Chap 2: Mask wearing Tokki - Con Thỏ Đeo Mặt Nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul về đêm, khi màn đêm dần buông xuống bao trùm cả thành phố lộng lẫy và tráng lệ, cả thành phố hiện ra bằng những ánh đèn Ne-on đủ màu sắc chớp nháy liên tục. Những tòa nhà cao tầng, những con người vẫn qua lại tấp nập, đông đúc. Tọa lạc ở phía nam Seoul, một tòa nhà cao tầng với 200 tầng lầu đang trong tình trạng hỗn loạn. Toàn bộ hệ thống thang máy của tòa nhà bị ngừng hoạt động, còi báo động hú khắp nơi, hệ thống camera cũng bị phá hỏng. Hệ thống đèn của cả tòa nhà chớp tắt không ngừng. Được 1 lúc thì đèn tắt hẳn. Cả tòa nhà bị bao trùm bởi bóng tối. Tất cả những ai trong tòa nhà đều nghe rất rõ có 1 tiếng nhạc phát ra. Đó là 1 bản tình ca.

"Heart beats fast, colors and promises...

How do be brave? How can I love when I'm afraid to fall...

But watching you stand alone...

All of my doubt suddenly goes away somehow..."

"Có chuyện gì vậy?" - Ngài chủ tịch đang còn chưa hết nỗi bàng hoàng thì điện thoại reo lên. 

"Thưa chủ tịch, xin ngài hãy xuống tầng thông tin gấp, chúng ta đang gặp rắc rối lớn"

Vừa cúp điện thoại, ông chủ tịch vội vã chạy xuống tầng thông tin một cách nhanh chóng. Trong đầu ông lúc này vô cùng hoang mang và lo sợ, chạy theo ông là tất cả những người đang họp cùng ông khi nãy.

"Thưa ngài, toàn bộ dữ liệu của công ty chúng ta đã bị một ai đó khóa hết lại rồi ạ. Chúng tôi không thể truy cập bất cứ thông tin nào được nữa" - Vị trưởng phòng lo lắng thông báo cho ngài chủ tịch khi ông vừa mới mở toang cửa phòng thông tin với vẻ mặt lo lắng.

"Nguy rồi, giá cổ phiếu của công ty chúng ta đang bị hạ xuống mức thấp nhất thưa chủ tịch" - Một đám nhân viến khác cũng tông cửa phòng thông tin mà chạy vào thông báo.

Trên màn hình lớn của căn phòng rộng lớn, thay vì là hình ảnh biểu đồ và những thông tin về hoạt động của tập đoàn, thì bây giờ nó lại hiện lên những mảng màu quái đản. Những mảng màu di chuyển không ngừng, có chổ nhòe đi, có chổ lại nổi lên những ô vuông rối rắm khiến cho những ai nhìn vào nó cảm thấy mắt như mờ đi. Vẫn lại là bản nhạc ấy vang lên.

"I have died everyday waiting for you...

Darling, don't be afraid I have loved you for a thousand years...

I'll love you for a thousand more..."

Lúc này thì toàn bộ máy tính của phòng thông tin bổng phát nổ khiến cho tất cả nhân viên đều hốt hoảng. Những mảng màu trên màn hình ngưng chạy và nhường chỗ cho một hình ảnh con thỏ được cách điệu độc đáo. Tai dài, mắt to hình bầu dục đứng, và phần miệng chỉ được thể hiện bằng 6 chấm tròn.Tất cả những ai có mặt ở đó đều hốt hoảng, dường như tất cả đều biết cái biểu tưởng đó tượng trưng cho điều gì và không ai là có vẻ muốn thấy nó xuất hiện, ngài chủ tịch khụy gối xuống một cách tuyệt vọng. Bản tình ca chấm dứt, và một giọng nói eo éo phát ra.

"Các người đang nhận quả báo. Hãy đón nhận con thỏ đeo mặt nạ"

-==***==-

Ngày hôm sau, trên khắp tất cả các mặt báo và các phương tiện truyền thông đại chúng tràn ngập chỉ với 1 thông tin duy nhất "TẬP ĐOÀN JK ĐÃ BỊ PHÁ SẢN. CON THỎ ĐEO MẶT NẠ LẠI XUẤT HIỆN"

Trên màn hình lớn tại quảng trường Seoul.

"Tối hôm qua lúc 19 giờ, toàn bộ dữ liệu và thông tin cũng như cổ phần của tập đoàn JK đã bị khóa và bị hủy hoại hoàn toàn. Như được biết, trong năm nay đã có 3 tập đoàn thuộc hệ 2 của Hàn Quốc đều đã bị phá sản. Sự phá sản của các tập đoàn này kéo theo sự trì trệ chính trị của Hàn Quốc và khiến các tập đoàn hệ 2 khác cũng như các tập đoàn hệ 1 đang tăng cường an ninh và bảo mật hơn"

Một cô bé cỡ chừng 14 tuổi đang đứng trước sạp báo, trên tay đang ôm 1 con thỏ bông màu xanh lá.

"Của cháu đây Mi Hae, ta biết cháu sẽ ghé nên để dành lại cho cháu đây" - Cô bé lém lỉnh - "Cảm ơn bác ạ"

Sau khi trả tiền cho tờ báo, cô bé quay đi lắc lư cái đuôi tóc dài phía sau gáy. Đi thẳng một mạch vào 1 góc nhỏ trong công viên, nơi có 2 anh chàng tóc vàng đang đứng ở đấy.

"Mi Hae! Ở đây nè" - Vừa nhìn thấy 2 chàng trai, cô bé mặt hớn hở cả lên. Chạy thật nhanh tới chỗ họ, cô bé chìa tờ báo ra với nụ cười tươi tắn.

"Anh Jun Hong, anh Jong Up, nè" - Jong Up cúi xuống nhận lấy tờ báo và xoa đầu cô bé - "Cảm ơn Mi Hae dễ thương"

Nhưng khi 2 anh toan quay đi thì Mi Hae kéo áo Jong Up lại và chỉ lên má mình.

"Trả công đi chứ" - 2 anh chàng hiểu ý cô bé, Jun Hong nhăn mặt - "Lại thế nữa rồi" - Chỉ có Jong Up là vẫn mỉm cười - "Anh quên mất"

Rồi Jong Up cuối xuống, định là sẽ hôn lên má cô bé, đúng lúc cô bé quay mặt lại và môi cô bé chạm nhẹ môi Jong Up. Hơi bất ngờ một chút, nhưng sau đó Jong Up lại bặm môi 1 cách nghịch ngợm và cười, nói.

"Thế là phạm luật đấy nhé." - Cô bé mỉm cười ôm mặt rồi chạy đi mất. Jun Hong vẫn còn chưa thôi cằn nhằn.

"Vậy ra anh có bạn gái rồi đấy nhỉ. Và bạn gái của anh năm nay chỉ mới 14 tuổi."

Jong Up đưa tay qua khoác vai Jun Hong, không quên xoa cái đầu xoăn của thằng bé.

"Em ganh tị à? Anh mà có bạn gái thì cũng sẽ chăm lo cho em mà"

_End chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro