Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời vừa chập tối, Daehyun và Nahyun vừa bước vào bên trong phòng thẩm vấn khẩn cấp của cục Thanh tra Cảnh sát Seoul, nơi Daehyun đã từng đến vài lần trước đây. Anh luôn cảm thấy vừa thích nhưng lại vừa chán ghét không khí nơi này. Theo một cách nào đó, nó khiến cho anh cảm thấy mình thật chuyên nghiệp, nhưng cái anh thật sự ghét là không khí bên trong từng phòng thẩm vấn, nơi mà những điều tra viên, cảnh sát viên phải đối mặt với những nghi can, tội phạm.

"Minh chứng rõ ràng nhất của nơi gọi là Thiện Ác đối đầu. Còn ai là Thiện, ai là Ác thì đó lại là chuyện khác."

Câu nói đó cứ vang vọng trong một góc thùy não của Daehyun. Anh đang cố liên lạc với Jongup, nhưng đầu dây bên kia chỉ là những hồi chuông ngân dài không dứt, và nó khiến Daehyun đột ngột cảm thấy bất an.

"Anh Daehyun, anh đang làm gì vậy ạ?"

Nahyun huých nhẹ vào lưng Daehyun một cái, nghiêng nghiêng đầu. Cô gái giữ phép lịch sự để không nhìn vào màn hình điện thoại của anh.

"Anh có hẹn với Jongup, nhưng anh gọi mãi cho em ấy không được nên anh hơi lo lắng thôi mà."

"Chắc cậu ấy đang bận gì đó, tí sẽ gọi lại cho anh thôi, mình vào đi." – Nahyun tươi cười một chút rồi lôi Daehyun vào trong.

Kim Taehyung đã được đưa vào bên trong phòng chờ, cậu ta co người, ánh mắt sợ sệt lướt quanh căn phòng. Cậu ta chỉ mặc hai lớp áo mỏng tang, gương mặt cậu ta hóp vào sâu cùng đôi mắt thâm quầng và bọng mắt sưng to vì khóc nhiều. Tiều tụy đến tội nghiệp. Đó là những gì Daehyun nhận định khi ngồi đối diện cậu thanh niên này.

"Chào cậu, tôi là Jung Daehyun, là điều tra viên. Hôm nay cậu thế nào?"

Daehyun cố gắng mở lời một cách thân thiện nhất có thể. Nahyun đứng bên ngoài quan sát và nhíu mày.

"Anh ấy tưởng mình đang giao lưu kết bạn chắc?"

"Cậu ấy toàn thế ấy." – Một điều tra viên khác ở phòng thẩm vấn khẩn cấp lên tiếng.

"Có hiệu quả không ạ?" – Nahyun khoanh tay trước ngực và đặt câu hỏi.

"Đa phần là có, cậu ấy học được điều này từ Đội trưởng Yoo quá cố. Ông ấy luôn kiên nhẫn và tử tế với các nghi phạm như thế này."

Cô gái lại im lặng và quan sát, đáng lẽ cô cũng đã vào bên trong nếu Daehyun không bảo cô đứng bên ngoài. Daehyun vẫn tử tế trò chuyện với Taehyung, nhưng cậu ta vẫn im lặng và buồn bã đến bất cần. Đôi mắt cậu ta nhìn thẳng xuống đất, mặc kệ mọi nổ lực của Daehyun. Đồng hồ cứ tik tak, thời gian chậm chạp trôi và rồi nửa tiếng trôi qua, Nahyun có vẻ đã không chịu đựng được nữa. Cô kiên quyết:

"Mở cửa cho tôi vào."

Nahyun bước vào, Daehyun có chút ngạc nhiên khi nét mặt của cô gái không còn tươi tắn như bình thường. Nó vô cùng lãnh cảm và sắc sảo.

"Anh bảo em đứng ở ngoài đợi rồi mà, vào đây làm gì?"

"Giúp anh chứ còn gì. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu." – Nahyun nói rất nhanh và dứt khoát, cô gái bước đến phía trước mặt Taehyung, chống tay và chồm về phía sát mặt cậu ta và nhoẻn miệng cười.

"Cậu có vẻ cứng đầu nhỉ? Để tôi nói cho cậu biết cậu đang trong tình huống như thế nào nhé." – Nahyun thấp giọng lại – "Cậu hiện giờ đang bị tình nghi giết một người cực kỳ quan trọng của một tập đoàn cực kỳ quan trọng của cả Châu Á đấy. Cậu thích chơi trò im lặng với tôi chứ gì? Cậu có biết nếu cậu im lặng, tức là cậu thừa nhận mình giết người rồi không?"

"Này, Nahyun..." – Daehyun chỉ có thể gọi rất khẽ.

Đôi mắt Taehyung sợ sệt nhìn lên một chút, cô gái cười khẩy một cái. Cô có vẻ đã thành công trong việc kéo sự chú ý của Taehyung về phía mình. Nahyun tiếp tục:

"Cậu thích im lặng đến thế à? Hay tôi nói với họ giúp cậu im lặng cả đời nhé! Cậu nghĩ là mình đang làm đúng đấy hả? Cậu nghĩ là cứ im lặng rồi sự thật tự phơi bày lấy à? Thật buồn cười, tôi biết rõ nhưng gì cậu suy nghĩ đấy. Cậu nghĩ là giết người rồi tử hình, cậu chết là xong việc hả? Không đâu, để tôi nói cho cậu nghe sự thật về hình phạt nặng nhất nhé, nó không phải là cái chết đâu."

Cô gái bắt đầu nở một nụ cười ma mị và rồ dại, đôi con người cứ thế to tròn mở căng ra, nó khiến Taehyung không dám nhìn thẳng vào đó.

"Không phải nhà tù, không, không hề đơn giản như thế. Cậu đã nghe về tù đày chưa? Nơi mà con người không còn được đối xử như những con người nữa. Cậu biết chứ? Và cậu sẽ ở đó đến hết phần đời còn lại. Chỉ trong vòng một tuần thôi, cậu sẽ không còn nhận thức được mình là con người hay con thú nữa. Cậu thích im lặng, họ sẽ cho cậu im lặng vĩnh viễn. Cậu sẽ không còn nói được một lời nào nữa cho đến hết đời."

Giọng Nahyun trầm thấp, nó như vừa thì thầm vừa quát nạt. Cô túm lấy cổ áo của Taehyung, kéo cậu gần mặt mình, ép buộc cậu nhìn thẳng vào đôi con ngươi điên rồ đó. Daehyun cảm thấy lạnh sống lưng, và anh có thể nhận thấy thần sắc của hai điều tra viên bên ngoài cũng đã biến đổi.

"Cậu sẽ phải sống những đêm tồi tệ nhất trong những đêm tồi tệ, và cậu sẽ không thể chết được. Nếu cậu tự tử, cuộc sống của cậu sẽ càng khủng khiếp hơn, và nó chỉ có càng ngày càng khủng khiếp hơn mà thôi. Ồ tôi quên, nó chưa phải là điều tồi tệ nhất đâu. Cậu biết nó là gì không? Là mỗi khi cậu mở mắt, cậu nhận ra mình mất đi một bộ phận nào đó trên cơ thể mà chẳng biết tại sao."

Daehyun khẽ nuốt nước bọt xuống cái cuống họng khô khốc của anh, anh kinh ngạc trước sự thay đổi của người cộng sự. Mặt khác, câu chuyện cô kể về hình phạt nặng nhất khiến tim anh có chút run lên, hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn. Nhưng Kim Taehyung vẫn im lặng, mặc dù gương mặt của cậu ta đã biến sắc.

Nahyun vẫn giữ nét mặt đầy bình thản, nhưng cô không ngừng nhìn xoáy vào Taehyun, nó lóe lên sự sắc lạnh, có một chút ác độc và tàn nhẫn. Đôi mắt ấy long lên khiến Taehyun bắt đầu run cầm cập. Cô gái thò tay xuống chân và lấy ra một con dao găm được giấu bên trong đôi bốt. Cả Daehyun lẫn hai điều tra viên bên ngoài lập tức hoảng hốt đến tột cùng.

Nhưng cô gái không đâm Taehyung như mọi người nghĩ, cô vạch cánh tay của mình lên, để lộ một vết sẹo khá to trên đó. Nhẹ nhàng, cô dùng dao từ từ rạch lại vào vết sẹo đó, đầu dao chậm chạp di chuyển tới đâu, da thịt rách ra và máu bắt đầu túa ra đến đó.

"Nhìn thấy chứ? Cậu có nghĩ là cậu chịu đựng được những vết sẹo lặp đi lặp lại trên cơ thể cậu không? Tôi phải chịu đựng điều này khi ở nơi tù đày đó một tuần đấy, và tôi còn chẳng phải là tù nhân. Để tôi nó cậu biết một bí mật nhé, nơi đó không ai thật sự là người đâu, cậu sẽ phải sống giữa một bầy thú, và đoán xem, trong bao lâu cậu cũng sẽ thành con thú?"

Nahyun nói rất khẽ, đủ để Daehyun và Taehyung nghe thấy. Mọi giác quan của Daehyun hoàn toàn ngừng hoạt động, mắt anh dán chặt vào cánh tay đầy máu của Nahyun, cô gái không chút đau đớn, đôi mắt vẫn giữ một nét lãnh đạm đến tàn khốc.

"Tôi...không hề giết anh ấy...không phải tôi..."

Taehyung cuối cùng cũng chịu mở lời trong sự kinh ngạc của Daehyun và hai điều tra viên bên ngoài, Nahyun nở một nụ cười đắc thắng rồi quay nhìn Daehyun.

"Tốt rồi đấy. Anh cứ tiếp tục công việc của anh đi"

Cô gái nở một nụ cười đắc thắng rồi bước ra ngoài.

-==***==-

"TRỜI ƠI, ĐAU QUÁ!!!!!!!!!!!!! ĐAU QUÁ ĐI!!!!!!!!!!!!"

Nahyun liên tục hét lên khi y tá băng bó vết thương cho cô, Daehyun rốt cục cũng không hiểu Nahyun thật sự là một con người như thế nào nữa. Vài tiếng trước, trong phòng thẩm vấn, cô ấy là một điều tra viên đang đe dọa nghi phạm. Nhưng hiện tại, ngay trước mặt anh là một cô gái đang gào khóc vì vết thương sâu. Thật không tài nào hiểu nổi.

"Cộng sự của anh dũng cảm thật đấy."

"Ừ, và hình như hơi đa nhân cách nữa." - Anh đáp gọn và người kia bật cười.

Daehyun thở dài một cái mệt mỏi sau một đêm dài thẩm tra nghi phạm, thời tiết bên ngoài trời se se lạnh vì cơn mưa tối qua khá lớn. Trời đã sắp sáng và Jongup vẫn không liên lạc lại. Daehyun quyết định gọi Junhong.

"À vâng, anh đừng lo. Anh ấy đang ngủ cạnh em ạ." - Giọng Junhong trả lời như rất gấp gáp nhưng lại ra vẻ bình thản.

"Thế sao? Sao hai đứa lại ở cạnh nhau thế? Anh tưởng là em bận..."

"À...em đang tận dụng chút thời gian rãnh ghé thăm anh ấy thôi ạ." – Vẫn kiểu giọng rất bình thản nhưng không hẳn như vậy, nó khiến Daehyun chú ý, nhưng nếu Junhong đã nói thế thì anh cũng tạm yên tâm phần nào.

"Anh gọi mãi nó không nghe máy nên anh lo lắng quá, mắng nó hộ anh khi nó tỉnh nhé."

"Vâng, anh ấy an toàn rồi, anh đừng lo."

Và Junhong cúp máy một cách nhanh chóng. Daehyun nhíu mày một chút "An toàn ư?"

Lại là cảm giác đó, cảm giác như thể mình vừa bị giấu đi một điều gì đó. Nhưng vì đó là Junhong nên anh nghĩ chắc là Jongup sẽ ổn cả thôi. Ít ra thằng bé không phải ở một mình, chỉ là anh có chút không vui.

Anh đâu biết rằng ngay sau khi cúp máy, Junhong đã giận dữ nói với tất cả các bác sĩ đang có mặt tại phòng phẫu thuật, đang chuẩn bị phẫu thuật cho Jongup.

"Hoặc là cứu lấy anh ấy hoặc là từ chức đi."

-==***==-

"Đau chết mất."

"Anh không thể tin được là em làm thế? Em không thấy đau ngay lúc đó sao?"

"Sao lại không? Đau chết mất ấy, nhưng em không thể khóc lóc trước mặt cậu ta."

Nahyun chậm chạp chui vào xe với cách tay bị thương. Daehyun cứ nhìn cô gái với ánh mắt khó hiểu.

"Nhưng em có thể không cần làm thế mà."

"Em biết cách của anh không sai, chỉ là không đúng đối tượng thôi."

Daehyun cười nhẹ rồi im lặng nổ máy xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cô gái lúc này đã trở về trạng thái tươi tắn, y như lần đầu gặp Daehyun. Cô từ tốn nói:

"Cậu ta im lặng là để bảo vệ một điều gì đó rất quan trọng, nếu anh cứ tử tế thì cũng sẽ không được ích lợi gì. Chi bằng khiến cậu ta nghĩ rằng sẽ không còn có thể bảo vệ được điều quan trọng đó nữa, lúc đó cậu ta sẽ chịu mở miệng thôi."

Giọng điệu tuy dịu dàng, nhưng ẩn trong đó là kinh nghiệm của một điều tra viên dày dặn và từng trải hơn những gì Daehyun có thể nghĩ đến. Daehyun vẫn không nói gì cả, còn cô gái vẫn còn rên rỉ vì vết thương cứ âm ỉ đau, và cô cũng buồn bực rằng sắp tới cô sẽ phải kiêng cử một vài món ăn cô thích.

"Câu chuyện nơi tù đày đó...là thật chứ?"

Sau một lúc im lặng, Daehyun cũng đã lên tiếng hỏi. Anh không nhìn vào Nahyun, nhưng câu hỏi của anh thật sự nghiêm túc, nó phảng phất một chút đượm buồn, chua xót.

"Thật. Em ở đó vì em cần một chút trải nghiệm, và em đã nghĩ là mình sẽ không bao giờ còn có thể hy vọng được nữa."

Giọng cô tan nhẹ trong không khí, nhưng nó lại nặng nề đọng lại trong lồng ngực Daehyun, hơi thở của anh cũng vì thế mà khó khăn hơn. Rồi cả hai im lặng, không ai nói với nhau câu gì. Nahyun cũng thôi không rên rỉ nữa, chốc chốc cô lại thở dài, đưa tay lau một chút nước mắt ở khóe mi. Hẳn là cô đang chìm vào trong những ký ức tăm tối ở nơi côn đảo xa xôi.

-==***==-

Junhong vẫn đứng thất thần ở phía ngoài phòng phẫu thuật. Đã hơn sáu tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc anh Himchan nhận được cuộc gọi lúc nửa đêm đến từ Euijin, cấp dưới mật của anh ấy, báo rằng Jongup đã bị bắn. Junhong lùng bùng lỗ tai, cậu bỏ ngang cuộc họp, tức tốc chạy đến với Jongup. Từ lúc đó đến giờ, hai bàn tay cậu vẫn siết chặt và không ngừng run rẩy.

"Euijin, bình tĩnh nói anh nghe, em có thấy mặt tên sát thủ không?"

Cô gái tay dính máu đã khô, vẫn ngồi run rẩy trước phòng phẫu thuật. Himchan mím chặt môi, vuốt tóc cô gái lên, đôi mắt cô vẫn hằn rõ sự thảng thốt, nước mắt cô chảy ròng ròng nhưng cô vẫn im lặng. Không hẳn là cô sợ hãi, chỉ là cô thấy mình đáng lẽ ra phải phản ứng nhanh hơn. Cho đến tận lúc khi Himchan và Junhong chạy đến, tay cô gái vẫn nắm chặt khẩu súng.

Euijin là điệp vụ mật của Interpol dưới quyền của Himchan, cô gái được Himchan cài vào bên cạnh Jongup để bảo vệ và quan sát, rồi báo cáo lại với Himchan hằng ngày. Dần dà, cô gái cảm mến chàng thanh niên mê Quyền Anh và có trái tim ấm áp như Jongup.

"Em đã đuổi theo tên sát thủ sao?"

Himchan hỏi từ tốn, anh lấy ra một chiếc khăn tay và cố lau sạch vết máu trên tay Euijin. Cô gái khẽ gật đầu, tay cô run rẩy đưa cho anh khẩu súng.

"Của hắn ư?"

Euijin lại gật đầu và rồi chìm trong im lặng. Có tiếng điện thoại gọi đến, Himchan vội vàng nghe máy khi màn hình hiện chữ "Yongguk".

"Tớ đây, mọi việc tệ lắm. Họ bảo viên đạn nằm gần tim, cơ hội sống chỉ có năm mươi phần trăm thôi."

Đầu dây bên kia nói gì đó, Himchan nghe được tiếng gằn giọng rồi cúp máy. Himchan thở dài một cái, mọi việc lại rối tung lên. Câu hỏi duy nhất lúc này của anh là tại sao Jongup lại bị bắn? Và tại sao lại là Jongup mà không phải là bất kỳ ai khác trong số các anh?

Từ đằng xa, cô thư ký của Junhong cũng đã chạy đến. Cô gái thông báo chút tình hình cuộc họp cho Himchan và lo lắng cho Junhong.

"Sumin, em mau hủy hết lịch của Junhong trong 3 ngày tới đi."

"Sao ạ?" – Cô thư ký hoảng hốt một chút.

"Cậu ấy sẽ không còn tâm trí mà làm việc đâu, nghe lời anh đi."

"À, vâng ạ."

"À...và chăm sóc cô gái này hộ anh."

Sumin gật đầu rồi chạy về phía Euijin, cô gái hơi e ngại khi nghe thấy khẩu súng và máu me bê bết. Đôi chân của Euijin cũng trầy trụa một chút, có vẻ như cô gái ấy đã đuổi theo tên sát thủ mặc đôi chân trần. Sumin nhẹ nhàng gọi một cuộc điện thoại rồi dìu Euijin đến một căn phòng khác gần đó, sau khi lau sạch phần máu còn xót lại trên tay cô gái.

Himchan đến bên cạnh Junhong, anh vuốt ve tấm lưng của cậu, buông lời an ủi.

"Rồi sẽ ổn thôi, đừng lo lắng, ở đây đều là những bác sĩ tốt nhất do Yongguk cử đến."

Đột nhiên Junhong bật khóc, cậu ôm lấy Himchan và òa khóc như một đứa trẻ. Ngài đại sứ lúc này vùi mặt vào vai người trợ lý của mình mà siết chặt. Cậu khóc rất khẽ, nhưng Himchan cảm nhận được hơi nóng lan tỏa ra từ hõm cổ mình. Anh im lặng, vòng một tay lên xoa đầu, một tay vẫn xoa đều tấm lưng của Junhong.

Bên ngoài trời kia có tiếng mưa như trút nước, bên trong căn phòng phẫu thuật là Jongup đang nằm im bất động với ống thở ôxi, đang chiến đấu giành lấy mạng sống của mình từ tay thần chết. Và rồi cậu ấy sẽ chiến thắng thôi, như cậu ấy đã chiến thắng hàng trăm trận đấu trước đó, đúng không?

Nghĩ đến đó, khóe mắt Himchan nóng hổi.

Himchan im lặng ôm chặt Junhong vào lòng và thở nặng nề. Trong một phút, anh đã thầm trách ông trời sao tàn nhẫn với anh và những đứa em của anh đến thế...?

-==***==-

Youngjae ngẩn ngơ trước bộ dạng của cả Daehyun và Nahyun khi cả hai vừa trở về sau một đêm dài thẩm vấn.

"Mặt cậu làm sao thế? Còn tay em làm sao thế? Hai người đi đánh nhau à?"

Daehyun nốc vội một ly nước, rồi anh chỉ vào Nahyun.

"Cô ấy...cô ấy đã đe dọa nghi phạm đấy, cậu không biết đâu. Cô ấy đã rạch tay chỉ để đe dọa nghi phạm đó."

Youngjae ngơ ngẩn ra một chút xong nhíu mày nhìn Nahyun, cô gái ngao ngán thả mình nằm dài trên chiếc giường nhỏ ngay đó và nhún vai.

"Chính anh bảo em đừng tạo vỏ bọc với anh ấy còn gì?"

"Nhưng không phải đột ngột như vậy chứ, nhìn mặt câu ấy xem."

Daehyun lại nốc vội thêm vài ly nước nữa, anh ngồi thọp xuống ghế và gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

Daehyun vẫn chưa nói được lời nào, anh cứ ngồi đấy và ngửa lưng ngửa cổ vào chiếc trường kỉ mà thở như một con cá đang mắc cạn. Nahyun ngồi dậy, mặt nhăn nhó một chút vì vết thương vẫn còn rất đau.

"Baekhyun và Taehyung có quen biết, còn khá thân là đằng khác. Theo như lời Taehyung khai báo thì Baekhyun là người chủ động tìm đến cậu ta trước và thuê cậu ta nhờ tìm một người."

"Thuê? Không phải nhờ vả sao? Họ thân thiết mà."

Youngjae ngồi thẳng người dậy, cậu bắt đầu chăm chú nghe những gì Nahyun nói.

"Là thuê, vì Baekhyun trả tiền cho cậu ta mà. Một số tiền đủ lớn để cậu ta học hết bốn năm đại học, ra trường và có một công việc tốt với mức lương cực cao luôn ấy. Còn người mà Baekhyun nhờ Taehyung tìm thì cậu ta nói không chắc có phải là người đó hay không, cậu ấy vẫn đang dò xét."

"Tìm ai?" - Youngjae hỏi lại. Cậu bắt đầu thấy hứng thú rồi đây.

"Người thừa kế chính thức của tập đoàn KOR-Group. Người này vừa chào đời đã bị bắt cóc, tính tới thời điểm hiện tại đã tròn hai mươi sáu năm ròng rồi."

"Thú vị thật, Baekhyun tìm cậu ta để giết hay có mục đích gì khác?"

Youngjae nở một nụ cười, một trong những giả thiết của cậu đã đúng một phần nào đấy và sự hưng phấn tràn ngập lồng ngực của cậu.

"Nếu tớ tiết lộ cho cậu biết ai là người mà Baekhyun cho tìm, không biết cậu sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"

Daehyun thẳng đầu lại, tay vò vò mái tóc một chút, tinh thần anh cũng đã ổn định. Anh nhướn mắt lên dò xét người bạn của mình, Youngjae hào hứng thấy rõ, nhưng anh không biết Youngjae sẽ phản ứng thế nào nếu anh nói ra cái tên của người đó.

"Là ai?"

"Moon Jongup. Một vận động viên Quyền Anh, thi đấu bí mật dưới cái tên Moonlight" – Nahyun tiếp lời.

"Cái gì cơ?"

Youngjae kinh ngạc đến tột cùng, điều này nằm ngoài giả thiết của cậu. Nói chính xác hơn là cậu hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện này một chút nào. Có vẻ do Jongup quá quen thuộc nên cả Youngjae lẫn Daehyun không hề nghĩ chuyện có khả năng sẽ xảy ra.

"Ngạc nhiên lắm đúng không? Tớ cũng suýt không tin vào tai mình khi Taehyung tiết lộ điều đó. Taehyung và Jongup quen biết nhau khi cả hai tham gia chung một câu lạc bộ Quyền Anh. Taehyung sau đó bỏ học và bỏ luôn tất cả sau cú sốc vì gia đình phá sản, chỉ có Jongup là tiếp tục đeo đuổi sự nghiệp Quyền Anh thành công."

Hàng loạt các câu hỏi mới lại được đặt ra. Baekhyun tìm Jongup với mục đích xấu hay tốt? Tại sao Baekhyun lại bị bắn? Người đã bắn Baekhyun có liên quan hay biết gì đến việc Baekhyun nhờ Taehyung đi tìm Jongup không? Liệu người đó có biết đến sự tồn tại của Jongup không? Nếu biết thì người đó sẽ làm gì Jongup?

Một nút thắt vừa được tháo gỡ thì hàng loạt những nút thắt mới lại hiện ra và nó thách thức người ta phải nặn óc mà tháo gỡ nó.

"Bên căn phòng của Baekhyun thế nào rồi anh?" – Nahyun phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi.

"Vẫn đầy vệ sĩ, cậu ta hình như qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vẫn còn hôn mê thì phải. Và từ hôm qua đến giờ chẳng có ai vào thăm cậu ta cả."

Daehyun mệt mỏi thả người dài xuống chiếc trường kỉ, anh nhẹ nhàng thiếp đi một chút. Nahyun mau mắn lấy một chiếc chăn và đắp cho anh. Cô lại nhăn nhó một chút vì vết thương bị động.

"Có thật là em đã rạch tay không?" – Youngjae nhướn một bên lông mày hỏi lại nghi ngờ.

"Anh kiểm tra đi này, em đau muốn chết luôn ấy."

"Anh thật muốn nhìn thấy nét mặt của cậu ấy quá."

Youngjae ngã người ra sau một chút và bật cười khi tưởng tượng ra nét mặt kinh ngạc của Daehyun, chắc là nó thộn lắm và sẽ rất là buồn cười. Cậu mơ màng nhớ đến gương mặt mỗi khi Daehyun nhận số điểm sau mỗi kì thi và nhận ra vị trí hạng nhất luôn thuộc về cậu.

_Cốc_cốc_

Có tiếng gõ cửa, Youngjae quay nhìn ra phía cánh cửa và nhíu mày thắc mắc. Có thể là ai được chứ? Cậu có nói với bất kì người nhà nào của cậu rằng mình đang nằm viện đâu. Nahyun mau mắn ra mở cửa, sắc mặt cô gái ngay lập tức biến đổi khi vừa nhìn thấy người phía sau cánh cửa đó.

Ánh mắt cô gái đầy sự kinh ngạc pha lẫn rạng ngời, nhưng nét mặt vẫn đậm sự nghiêm trang, cô gái vội vã cúi chào rồi ngẩn lên tươi cười nhìn người đó. Youngjae thấy một cánh tay đeo găng tay da khẽ vuốt mặt rồi xoa đầu cô gái, hành động đó khiến đôi má của Nahyun ửng hồng.

"Nahyun à, ai đấy?"

Youngjae hỏi lớn, cánh cửa được đẩy ra và cậu không tin được vào mắt mình. Người đàn ông đang khoác trên mình một chiếc áo khoác thật dày, tay đeo găng tay da và đạo mạo đứng trước mặt cậu kia, toát lên một thần khí khác thường. Anh ta từ từ tháo chiếc kính đen xuống và để lộ một góc của khuôn mặt bị bỏng.

Đôi con người đầy tinh tường nhìn Youngjae với một vẻ sắc lạnh nhưng chất chứa một sự ấm áp. Sự ấm áp mà từ lâu rồi, Youngjae chưa được cảm nhận lại. Sự ấm áp đến từ một người anh cả.

"Lâu rồi không gặp em, Youngjae?"

"Anh...anh Yongguk..."

Mắt Youngjae vẫn mở to hết cỡ...

_End chap 14_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro