Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngjae mơ màng mở mắt ra, cái trần nhà trắng sáng với gương mặt non nớt của một thằng nhóc to xác nhìn cậu.

"Anh Jaejae tỉnh rồi ạ?"

"Junhong hả? Anh bị sao vậy?" - Youngjae cảm thấy hơi nặng đầu, tay chân cũng mệt mỏi.

"Em chả biết, em đang ăn trưa trong căn tin thì thấy anh Daehyun cõng anh chạy hồng hộc vào phòng y tế, em lo quá nên chạy theo. Anh thấy trong người bây giờ thế nào?"

"Hơi nhức đầu một chút..."

Youngjae nhận ra khung cảnh phòng y tế của trường học, đầu óc cậu vẫn còn mơ màng và choáng váng. Cậu quyết định nằm im trong chiếc chăn ấm, cùng lúc Daehyun bước vào, phía sau thầy y tá. Daehyun vẫn mặc bộ đồ thể dục xộc xệch, người cậu ấy đầy mồ hôi, nét mặt vẫn còn thảng thốt.

"Làm tớ hết hồn, tự dưng chạy bộ xong cậu lại ngã lăn ra đất làm tớ cũng hoảng theo." – Daehyun đến bên giường kéo cái ghế ngồi cạnh, đưa tay vuốt ngực xốc lại chút tinh thần.

"Thầy bảo tớ làm sao?" - Youngjae vẫn rên rỉ.

"Ăn uống không đầy đủ, sinh hoạt không điều độ. Nói thật đi, mấy ngày rồi cậu không ăn gì hả?"

Daehyun nói to như trách móc, Youngjae cảm giác từng câu từ của Daehyun như búa bổ vào đầu cậu khiến cơ mặt cậu co lại, trong đầu ong ong không rõ là đang đau như thế nào.

"Nói khẽ thôi. Tớ thức để làm hoàn thành cái mô hình robot ấy mà."

Chẳng là Daehyun và Youngjae được chọn để tham gia một cuộc thi chế tạo robot toàn thành phố. Youngjae chẳng hứng thú đâu, nhưng Daehyun có vẻ hào hứng lắm nên cậu cũng chẳng nỡ dập tắt niềm hy vọng của thằng bạn thân.

"Trời ạ, có gấp gáp gì đâu mà cậu phải bỏ bữa chứ?"

Daehyun lại lèm bèm gì đó, Junhong nó cũng chỉ đứng cười cười, nó bảo Daehyun giống mẹ nó mỗi khi nó bị bệnh như vậy, và nó bị "người mẹ" đó mắng cho một trận.

"Sao lại mắng nó? Nó nói đúng mà, cậu lắm mồm y như mấy bà cô già vậy?"

Daehyun tặc lưỡi tỏ ý không đành lòng, nhưng cũng chẳng lên tiếng nữa. Junhong ở lại thêm một lúc cho đến hết giờ ăn trưa, sau đó lật đật chạy về lớp vì bài kiểm tra gì đó mà nó nói là quan trọng lắm. Trong phòng còn lại Daehyun, cùng với Youngjae vẫn nằm trên giường bệnh.

"Chắc phải tí nữa anh Himchan mới lên đón cậu về được, anh ấy lo lắm."

"Sao lại báo cho anh ấy biết?"

"Thầy cô không liên lạc được với bố cậu, nên tớ nói Himchan là anh họ của cậu, chứ nhà trường chắc không tin anh Yongguk là anh cậu đâu."

Daehyun vừa nói vừa bày đồ ăn trong hộp cơm ra, sau đó lại lấy đống thuốc mà thầy y tế vừa kê cho Youngjae, chia ra từng ngày. Youngjae cho một chút thức ăn vào mồm, cái thứ gì đó nhạt nhẽo đang bị cậu nhai ra và nuốt vào một cách không thoải mái. Có điều vẫn phải ăn để uống thuốc, Junhong đã có lòng mua cơm cho mình, nếu không ăn thằng nhóc sẽ buồn mất.

"Khi nãy tớ nằm mơ, thấy chúng ta mười năm sau." - Youngjae nói rất khẽ sau khi nhai xong một miếng trứng.

"Vậy hả? Nó thế nào?" - Daehyun vẫn đang bối rối với mấy viên thuốc.

"À...không tốt đẹp lắm, chỉ là..."

Một cơn đau nữa lại ập đến và bóng đen lại bao trùm trong đầu Youngjae, văng vẳng bên tai cậu là tiếng gọi mơ hồ của Daehyun. Mọi thứ đang quay cuồng, cho đến khi những tiếng gọi càng rõ rệt hơn thì những rệu rã, mỏi mệt cũng lan ra khắp cơ thể. Có mùi thuốc ở đâu đó, cảm giác êm ái rất quen thuộc, và khi cậu nặng nề mở mắt thì gương mặt của Daehyun hai mươi bảy tuổi đang nhìn cậu một cách thất thần.

"Ơn trời, cậu tỉnh rồi hả?"

"Dae...Daehyun à? Đây...đây là...đâu?"

"Bệnh viện, Eun Ae đã gọi cho tớ. Bác sĩ nói máu trong cơ thể cậu lưu thông không ổn định, cậu vận động nhiều sẽ dễ ngất đi. Ba ngày rồi, bây giờ cậu mới tỉnh lại đó."

Daehyun nói rất chậm, giống như anh đang lo sợ người bạn của mình không nghe kịp vậy. Bác sĩ đến kiểm tra, Youngjae nhìn quanh phòng, cậu cảm giác đây có vẻ không phải là một bệnh viện thông thường. Vị bác sĩ, bằng một cách rất nghiêm trang cúi đầu chào Daehyun một cái, bầu không khí ngay lập tức trở nên kì hoặc.

Daehyun có vẻ như đọc được thắc mắc của Youngjae.

"Đây là bệnh viện nhà Junhong, thằng bé mất tích sau khi tỉnh dậy. Nó có vẻ hối hả lắm, cũng không trả lời điện thoại của tớ. Chỉ gửi quà và bánh đến cho cậu."

Youngjae im lặng, có vẻ Junhong đã biết trợ lý mới của mình là ai, nhưng đến mức cắt liên lạc với cả Daehyun thì đúng là suy luận của cậu đã đúng. Himchan và Yongguk thuộc Interpol, hẳn họ cũng biết về Daehyun, và chắc chắn họ biết điều gì đó, nên mới không tiện ra mặt.

"Daehyun này, sắp tới có thể tớ sẽ phải nói dối cậu vài thứ. Nhưng miễn là cậu tin tớ thì chúng ta sẽ ổn thôi."

Youngjae nhấn mạnh hai chữ "chúng ta" như muốn nói không phải chỉ hai người. Daehyun không nói gì, Youngjae không biết Eun Ae đã nói gì với Daehyun, nhưng tự mỗi người đều cảm nhận được, rằng nói về điều đó cũng chẳng thay đổi hay giúp ích gì.

==***==

Daehyun trở về văn phòng mật. Đội trưởng Jeon sau một thời gian dài im lặng cũng đã liên lạc với anh. Trước mặt Daehyun lúc này là một cô gái nhỏ người với khuôn mặt xinh xắn, cô đưa tay chào hỏi cùng một nụ cười rạng rỡ.

"Xin chào, tên em là Kim Nahyun, sắp tới em sẽ là cộng sự của anh."

Daehyun tròn mắt nhìn, có vẻ như anh vẫn chưa nắm bắt được mọi thứ xung quanh. Thấy Daehyun vẫn còn đang bối rối, Hyosung từ tốn nói:

"Các điệp viên CIA không hoạt động một mình. Từ giờ chúng ta sẽ hạn chế gặp nhau, vậy nên cấp trên cử xuống cho cậu một cộng sự. Nahyun mang quốc tịch Hàn nhưng sống ở Mỹ từ nhỏ, cô ấy còn nói được sáu thứ tiếng khác nhau, kỹ năng bắn súng và đánh tay không đều xuất sắc. Rất tốt nếu có cô ấy làm cộng sự."

Daehyun vẫn dán chặt mắt mình vào cô gái. Theo nhận định của anh thì cô ấy chẳng giống một điệp viên CIA chút nào. Trông cô ấy quá tươi sáng, ít nhất là so với bản thân mình.

-==***==-

"Cậu có thích cô ấy không?" – Youngjae trêu chọc.

"Đứng nói linh tinh như vậy. Tớ chỉ không quen khi có một cô gái đi theo mình."

Hay nói chính xác hơn là anh không biết làm gì với cô gái ấy nữa. Trong phút chốc anh cảm thấy cuộc sống của mình có chút thay đổi, nhất là khi Nahyun hỏi về bản thân anh. Trong đống bộn bề và tăm tối của cuộc sống đó, Nahyun như thứ ánh sáng sinh tồn mà thượng đế đã muộn màng trao cho anh vậy.

"Cô ấy đâu rồi?"

"Tớ bảo muốn nói chuyện riêng với cậu nên cô ấy đi đâu đó rồi."

"Này, cậu thừa biết là tầng bệnh viện này không phải chốn để đi lang thang mà."

Daehyun chưa kịp nói gì, cánh cửa phòng bật ra tiếng gõ cửa. Nahyun thò đầu vào, nói bằng giọng trong trẻo.

"Anh Daehyun, em vào được chứ? Họ nói em không được đi lung tung."

Youngjae có thể nhìn thấy chút bối rối trong cách cư xử của Daehyun. Lần cuối cùng cậu được thấy biểu cảm thú vị này là khi Daehyun thầm thích một cô nàng ở lớp bên cạnh. Daehyun lúc đó như con robot bị chạm dây, làm gì cũng không xong và não thì ngừng hoạt động hẳn.

"Được chứ! Em vào đây đi."

Youngjae lên tiếng nói thay cho Daehyun. Cô gái thật sự rất tươi sáng, so với thằng bạn u ám của cậu đúng là hai thái cực rõ ràng. Đôi mắt cong cong cùng nụ cười xinh xắn, Youngjae thầm cười một chút, thảo nào Daehyun cứ lúng túng như thằng khờ.

Nhất thời, một cảm giác kỳ lạ bao trùm lấy cậu khi Nahyun bước hẳn vào trong và đến gần mình. Trực giác mách bảo cho cậu biết Nahyun mang bí mật gì đấy, ẩn đằng sau nụ cươi tươi sáng kia. Đôi mắt cô gái quan sát rất kỹ xung quanh, ánh mắt ấy không hề trong sáng, ngây thơ như vẻ bề ngoài. Nó lanh lợi, lạnh lùng và sắc sảo một cách tuyệt đối. Có điều lúc đối diện với Daehyun, cô gái đã vội vàng cười tươi xua đi cái ngờ vực từ người đối diện.

"Có khi nào...?"

Dòng suy nghĩ của Youngjae chợt đứt ngang khi điện thoại của Daehyun reo lên, là cuộc gọi từ phía đài truyền hình và anh phải chạy đi nghe máy. Nahyun ở lại trong phòng cùng Youngjae, ngay lúc cậu nghĩ rằng mình nên làm gì đó với cô gái này thì Nahyun đã mở lời trước.

"Em mang theo thông điệp của anh Himchan."

Thần sắc trên mặt Youngjae lập tức biến đổi, cậu ngẩng đầu lên nhìn Nahyun, quả nhiên, nét tươi sáng của cô nàng đã được thay thế bằng vẻ nghiêm nghị và thận trọng.

"Cái gì? Thông điệp của anh Himchan?"

"Phải, Junhong đưa anh vào bệnh viện này là có lý do. Ở trong bệnh viện này, anh sẽ an toàn, và Daehyun cũng vậy. Nhiệm vụ của em là đảm bảo điều đó."

Daehyun quay trở lại, Nahyun như một thứ lập trình tự động trở về hình ảnh tươi sáng. Anh bảo rằng anh có việc phải đến đài truyền hình và Nahyun xin được phép ở lại, Youngjae lướt mắt qua Nahyun, cậu nhận thấy cách cô nhìn mình cùng một nụ cười mỉm chi như muốn nói "chúng ta sẽ có thêm thời gian".

-==***==-

"Một thám tử như anh chắc cũng nhận ra tầng bệnh viện này không dành cho những bệnh nhân bình thường, đúng chứ?"

Nahyun mân mê cốc nước lạnh sau khi rót cho Youngjae một cốc. Cũng đã tròn hai tuần kể từ khi cậu bị giữ lại trong này. Thứ duy nhất Youngjae kết nối được với bên ngoài là chiếc điện thoại thông minh với cái sim đã hỏng.

"Tầng thứ nhất và thứ hai là dành cho bệnh nhân thông thường. Tầng ba và tầng bốn cao cấp hơn với những bệnh nhân có tiền, hay những nhân vật thường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Còn tầng năm và tầng sáu thì là dành cho các trường hợp đặc biệt hơn nữa."

Youngjae từ tốn nói. Cậu đưa tay kéo nhẹ chiếc rèm cửa sang một bên, phía dưới khuôn viên bệnh viện, những bệnh nhân đang tận hưởng không khí yên bình. Cách đó hai hàng cây là những con đường phố, vẫn những chiếc xe vẫn đang hối hả, vẫn những hàng quán sầm uất trong ánh đèn, vẫn những con người với cuộc sống bình dị đi rồi lại về trong cái tấp nập và bận rộn. Nhiều lúc cậu tự hỏi, nếu Daehyun, cậu, và những người khác không bị cuốn vào vòng xoáy hận thù này, liệu sẽ khác như thế nào?

Daehyun có thể sẽ là một thầy giáo chẳng hạn. Anh Yongguk, sau khi đi nghĩa vụ về, sẽ mở một gara sửa xe ôtô và phụ việc là JongUp. Anh Himchan sẽ học lên cao học và làm việc trong một công ty với mức lương cực tốt. Junhong, chắc nó sẽ trở thành một vũ công như nó luôn mong muốn. Và sau một ngày làm việc vất vả, tất cả sẽ quây quần bên nhau, trên bàn ăn với những món bình dị, nhâm nhi lon bia và kể cho nhau nghe ngày hôm đó trôi qua như thế nào.

Youngjae không thể tưởng tượng thấy mình trong viễn cảnh bình yên đó. Cậu cay đắng biết rằng, cuộc đời của cậu, vốn dĩ sinh ra là chẳng thể sống một cuộc sống bình thường. Vậy nên khi nghĩ về khoảng thời gian trước đó, Youngjae vẫn cảm thấy một chút hạnh phúc, dù nó có nhỏ nhoi đi chăng nữa.

"Vậy anh có biết anh nằm tầng mấy không?" – Tiếng Nahyun nói để kéo Youngjae về thực tại.

"Tầng bảy, tầng đặc biệt."

Cậu trả lời và nhận thấy một cái nhếch mép từ Nahyun. Cô gái lúc này lộ một vẻ cẩn mật, từ tốn lấy ra một chiếc laptop mỏng, khởi động nó và đưa cho Youngjae một số tài liệu mà đập vào mắt cậu là hai chữ "TUYỆT MẬT" màu đỏ khá hút mắt.

"Không cần phải phô trương như thế chứ?" – Youngjae mỉa mai một chút.

Những số liệu, và cả thông tin bên trong file hồ sơ là của một tập đoàn tài chính toàn cầu. Theo những thông số trong đó, tập đoàn này thịnh vượng nhờ những phi vụ làm ăn thất bại của những tập đoàn khác, họ thu mua nó với giá cắt cổ và biến nó thành những dự án với trị giá khổng lồ. Youngjae nghĩ, đầu não của tập đoàn này hẳn không phải là những kẻ tầm thường.

"Có phải đêm hôm qua, phòng bên cạnh anh có một bệnh nhân vừa nhập viện không?"

"Có vẻ là như thế, nhưng làm sao?"

"Tập đoàn KOR-Group đang là tập đoàn tài chính hàng đầu Hàn Quốc và đứng thứ ba Châu Á. Tập đoàn này nắm hơn bốn mươi phần trăm kinh tế của đất nước. Bằng những chiến lược ép buộc các tập đoàn khác phải phá sản, họ đang de dọa vị trí thứ hai và thứ nhất của hai tập đoàn đứng đầu khối liên kết này. Không ngạc nhiên lắm nếu vị Chủ tịch của tập đoàn này hay bất cứ ai liên quan đến ông ta đều có thể dễ dàng trở thành mục tiêu bị giết hại."

Nahyun nói và cho Youngjae xem danh sách những người mà theo cô, họ sẽ trở thành mục tiêu của những sát thủ.

"Sát thủ từ những tập đoàn đã bị họ ép phá sản, hay từ hai tập đoàn lớn kia?" – Youngjae nhíu mày hỏi lại.

"Cả hai, hay có khi hai bên đã liên kết lại với nhau rồi cũng nên."

Nahyun tháo cặp mắt kính ra, xoay xoay trên tay, đôi lông mày nhíu lại suy đoán. Cô lướt màn hình đến hình ảnh của một chàng trai.

"Byun Baekhyun, chắt trai đời thứ ba của ông chủ tịch. Cậu ta không phải là cháu chắt chính thức trong nhà. Bố của cậu ta ngoại tình nhưng vì vợ ông ta không thể sinh con trai nên ngài chủ tịch đã ra lệnh bắt cậu ta về khi vừa được chào đời, và cậu ta xa mẹ mình từ đó. Hiện tại, cậu ta đang là Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn."

"Người này..."

Youngjae thảng thốt nhận ra gương mặt của chàng trai đó, cậu chắc chắn rằng đã nhìn thấy gương mặt này ở đâu đó, nhưng mọi thứ cứ mơ hồ. Cậu nhớ đến đêm hôm qua, lúc ba giờ sáng cậu đã bị đánh thức bởi những tiếng bước chân dồn dập phía bên ngoài căn phòng này.

Sở dĩ cậu chú ý đến nó là vì tầng bệnh viện này chưa bao giờ ồn ào đến vậy. Cậu khẽ mở một cửa sổ phòng mình. Dù không có một tiếng còi cấp cứu nào trước đó, nhưng có rất nhiều y tá và bác sĩ hối hả chạy vào phòng cấp cứu cuối hành lang, nét mặt của họ đều rất nghiêm trọng.

Một lát sau, chiếc băng ca được đưa lên từ thang máy, những vệ sĩ vận vest đen chạy trước băng ca, mùi máu sộc lên mũi Youngjae một cách rõ rệt hơn bao giờ hết. Youngjae đã nghĩ trong đầu, rằng đâu đó lại xảy ra thảm sát và một nhân vật quan trọng nào đó đã trúng đạn.

Chiếc băng ca đi ngang qua cửa sổ. Nằm trên đó là một chàng trai trạc tuổi cậu đang bất động hoàn toàn, máu be bét khắp cổ. Chiếc áo sơ mi trắng cũng loang lỗ máu. Sự việc diễn ra nhanh chóng và vô cùng yên lặng.

"Là cậu ta. Cậu ấy đang được điều trị ở đây."

Giọng Youngjae nói thảng thốt, Nahyun im lặng một lúc. Cô gái nhắm mắt cùng với đôi lông mày nhíu chặt lại với nhau, cô gật gù một chút và hỏi lại Youngjae.

"Không có gì khác thường chứ?"

Youngjae nhớ lại một cách kỹ lưỡng. Sau khi chiếc băng ca đưa Baekhyun vào phòng, nhiều vệ sĩ cũng đến đây và họ đứng đầy khắp hành lang tầng bảy. Bầu không khí ngột ngạt diễn ra suốt đêm, nó khiến cho Youngjae băn khoăn một chút.

Bất ngờ có một tiếng đổ vỡ vang lên. Theo phản xạ tự nhiên, Youngjae lại nhìn ra kẽ hở từ cửa sổ. Cậu nhìn thấy một bác sĩ đang bị bao vây bởi các vệ sĩ đang đứng bên ngoài.

"Tại sao họ lại bao vây vị bác sĩ đó? Anh có biết không?"

"Không, tôi không rõ. Nhưng cậu ta có vẻ không giống bác sĩ lắm, nét mặt của cậu ta rất hoảng loạn, và gương mặt của cậu ta vô cùng giận dữ."

"Anh thấy mặt người đó à? Người này đúng không?" - Nahyun lại mở ra một tấm hình khác, và Youngjae lại gật đầu.

"Là người này, ánh mắt của cậu ta làm tôi nhớ rất rõ"

"Cậu ta tên Kim Taehyung, hiện đang là tình nghi số một của vụ này. Cậu ta vốn là một sinh viên đã bỏ học theo đám bạn phá phách. Cậu ta sống trong một khu ổ chuột. Một ngày của cậu ta chỉ là đi theo lũ bạn phá phách và ăn nhậu. Cậu ta có mặt tại hiện trường Baekhyun bị bắn với một khẩu súng là hung khí, cậu ta đã tháo chạy, nhưng lại bị bắt đêm qua khi cải trang thành một bác sĩ và cố lẻn vào đây."

"Hai người họ thuộc hai tầng lớp khác nhau kia mà."

"Nguyên nhân khiến Taehyung bỏ học chính là gia đình bị phá sản, còn nguyên nhân họ bị phá sản tôi nghĩ anh cũng đã đoán được rồi."

"Nhưng cũng vô lý lắm, một kẻ không nhà không cửa như cậu ta, sao lại có gan làm chuyện đó chứ? Trừ khi...cậu ta có người chống lưng. Nhưng người đó có thể là ai được?"

Vụ án Nahyun đem đến khiến Youngjae tìm lại hứng thú. Đã hai tuần bị giam cầm trong căn phòng bệnh viện, Youngjae nhận thấy mọi giác quan của mình đều bị mài mòn trong cái nhàm chán.

"Anh Himchan cũng nghĩ như anh vậy." – Nahyun tựa lưng vào cửa sổ phía khuôn viên bệnh viện, cô hết nhìn đồng hồ lại nhìn xuống khuôn viên. Trên môi đột nhiên nở một nụ cười: "Chắc tầm vài tiếng nữa, tôi và anh Daehyun sẽ đi gặp cậu Kim Taehyung ấy. Nghe đâu đêm qua khi bị bắt, cậu ta chống cự rất quyết liệt. Nhưng khi vào phòng giam, cậu ấy đột nhiên bật khóc rất nhiều."

Nahyun nhanh chóng thu dọn laptop, tháo cặp kính ra và cất chúng vào chiếc túi đeo chéo của mình. Cô nghe ngóng một chút từ phía ngoài và nhanh chóng nhắn nhủ với Youngjae: "Anh Himchan muốn anh ở trong này, âm thầm bảo vệ và quan sát căn phòng của Baekhyun. Nếu có bất thường gì, xin hãy nói ngay với em."

Cùng lúc Daehyun đã xuất hiện nơi cánh cửa, Nahyun nhanh chóng lấy lại nét tươi tắn trên gương mặt và mở cửa cho anh. Daehyun rành mạch kể cho Youngjae nghe về tập đoàn KOR-Group, Byun Baekhyun, và cả việc một lát nữa đây, anh và Nahyun sẽ đi gặp Kim Taehyung. Youngjae tuy trong lòng có chút bất mãn vì phải nghe thêm lần nữa, nhưng thôi, coi như vì đại cục, cậu đành im lặng.

Có tiêng chuông điện thoại, Daehyun và Nahyun cũng phải rời đi. Daehyun có vẻ hối hả khi ra cửa, anh vẫn còn nét ngượng ngùng và bối rối đó trước vẻ mặt tươi tắn của Nahyun. Ngay cả lúc kể chuyện cho Youngjae, anh vẫn còn lúng túng khi Nahyun cũng đang đứng quan sát mình.

"Em không cần phải tạo vỏ bọc tươi sáng với Daehyun đâu."

Nahyun dừng lại, cô ngoái đầu nhìn Youngjae, tỏ ý không hiểu câu nói đó của cậu. Youngjae cố gắng ngồi cao người lên một chút, giải thích: "Người bạn của tôi sẽ ngại ngùng đấy, cậu ấy có vẻ đã lâu rồi không được tiếp xúc với phụ nữ."

"Thế à? Vậy mà anh Himchan bảo em là anh ấy thích thế." – Nahyun nhún vai rồi ra khỏi cửa, bước theo Daehyun.

-==***==-

Jongup trở về trại trẻ mồ côi sau một ngày luyện tập vất vả. Cậu bước rất nhẹ nhàng vào bên trong để tránh gây ra tiếng động, lũ trẻ giờ này chắc đã ngủ mất rồi.

"Cậu lại về trễ à?"

Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, Jongup giật mình một chút và vội vàng quay lại, cô gái mắt cười xinh xắn nhìn cậu khiến Jongup thở phào.

"Euijin à? Tớ đánh thức cậu hả?"

"Không, tớ vừa thành công khi dỗ Mihae ngủ. Con bé cứ muốn thức đợi cậu về. Ăn tối chưa?"

Cô gái nhẹ nhàng đóng cánh của sau khi đưa mắt vào trong, quan sát toàn căn phòng để chắc rằng bọn trẻ đã thật sự yên giấc.

"Chưa, nên tớ đói lắm đây. Hôm nay cô Bonghee nấu món gì vậy?"

"Canh thịt bò cậu thích đấy." Euijin hớn hở mở nắp nồi canh khoe Jongup.

"Tuyệt. Tớ đi tắm và xuống thưởng thức nó ngay đây."

"Để tớ pha nước tắm cho cậu nhé!"

Jongup cởi áo và cho vào cái rổ gần đó, hơi nóng từ bồn tắm tỏa ra mang theo một chút thư thái hiếm có lúc ban ngày. Jongup dường như không thể chần chừ thêm để có thể ngâm mình vào trong bồn nước nóng. Cả ngày vật lộn với cơ bắp và thân thể đầy mồ hôi, bây giờ là lúc cậu thư giãn một chút.

Euijin mở của phòng tắm đưa cho cậu bộ đồ sạch để mang vào. Bất ngờ một vật thể kim loại cắm thẳng vào phía vai phải của cậu. Jongup cảm thấy rất choáng, loạng choạng một chút rồi hoàn toàn đổ sập xuống.

"JONGUP!! JONGUP ƠI!!"

Jongup nghe rõ tiếng Eunjin gọi, cậu cảm thấy cái nóng rát da nơi vật thể kim loại kia ghim vào vai mình. Cậu thấy máu chảy, cơn đau cứ thế xoáy mạnh vào và cậu ngất đi trong sự vô lực.

Máu nhuốm đỏ cả bồn tắm. Euijin thảng thốt nhìn máu Jongup bê bết trên tay mình, nhưng cô không thể hét lên, tất cả những gì cô có thể làm là lấy trong túi một chiếc điện thoại, run rẩy lên tiếng khi bên kia có người nhấc máy.

"Anh...anh Himchan! JongUp bị bắn."

_End chap 13_

"pkp_include_subdomains": false, "pkp_observed": 0.0, "sts_include_subdomains": false, "sts_observed": 1523979329.940148 }, "HN300qoMFt9FPBdIDcPPinYf/vu8c1GRZh6pFxqwXJ0=": { "dynamic_spki_hashes_expiry": 0.0, "expiry": 1538664095.327032, "mode": "force-https", "pkp_include_subdomains": false, "pkp_observed": 0.0, "sts_include_subdomains": false, "sts_observed": 1523112095.327037 }, "HS0xQK8RrrSZ/KdSgKIC7bLU+xijlimr9JuWvTPbfkE=": { "dynamic_spki_hashes_expiry": 0.0, "expiry": 1554655739.357767, "mode": "force-https", "pkp_include_subdomains": false, "pkp_observed": 0.0, "sts_include_subdomains": false, "sts_observed": 1523119739.357772 }, "HcBKviaiUSf1vZ9nZnmqYIkOZeo2bk393QwklkOFb+8=": { "dynamic_spki_hashes_expiry": 0.0, "expiry": 1538403715.196799, "mode": "force-https", "pkp_include_subdomains": false, "pkp_observed": 0.0, "sts_include_subdomains": false, "sts_observed": 1522851715.196804 }, "I/1WWzGC3ORCzIiApYPQWeHZLoi50Q2mdlTs65nBysI=": { "dynamic_spki_hashes_expiry": 0.0, "expiry": 1555492049.103736, "mode": "force-https", "pkp_include_subdomains": false, "pkp_observed": 0.0, "sts_include_subdomains": false, "sts_observed": 1523956049.10374 }, "I11cx2AqjkvwY5a/pUJYW0RXGJ0s52GsHeHxf8Gascc=": { "dynamic_spki_hashes_expiry": 0.0, "expiry": 1554465304.731564, "mode": "force-https", "pkp_include_subdomains": false, g

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro