Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấn ga thật nhanh, mặc kệ luật giao thông và những cây cột đèn đỏ. Young Jae bật chiếc kèn cảnh sát lên và chẳng một ai dám dừng chiếc xe lại. Lòng cả hai như lửa đốt, dù đã chạy thật nhanh với tốc độ một trăm hai mươi kilomet trên giờ, nhưng cảm giác như con đường phía trước vẫn còn thật dài.

Hôm nay tại Quốc Hội sẽ diễn ra một sự kiện quan trọng, mà ngài Đại sứ trẻ tuổi nhất của Tổng Lãnh sự quán sẽ nắm giữ vai trò chủ chốt của sự kiện này. Young Jae và cả Dae Hyun không cần biết sự kiện đó là gì, chỉ cần biết Jun Hong sẽ đến Quốc Hội hôm nay. Chỉ nghe đến đó, cả hai đã vội tức tốc nhào ra xe và chạy như bay đến.

Một đoàn vệ sĩ áo đen đứng thẳng hàng giữa hai lối đi vào cổng Quốc Hội. Phóng viên đã có mặt đầy đủ, những quan chức cấp cao bận vest lịch lãm, nghiêm túc cũng đã có mặt. Lúc cả hai đến nơi, sự kiện đã bắt đầu. Dae Hyun không được vào trong, anh chỉ kịp nhìn thấy cái bóng lưng của Jun Hong bước xuống khỏi chiếc xe và đi vào bên trong.

Tiếng máy chụp hình vang lên và những phóng viên cũng bắt đầu ghi hình, Dae Hyun bị đồng nghiệp ở đài truyền hình phát hiện và bắt lên sóng nhưng anh một mực từ chối.

"Dae Hyun, giơ cho bọn vệ sĩ thấy huy hiệu CIA của cậu đi."

"Nhưng..."

"Nhanh đi! Không còn thời giờ nữa đâu!"

Young Jae nhanh trí. Những tên vệ sĩ đột ngột thay đổi thái độ khi thấy Dae Hyun giơ lên huy hiệu CIA, và cả hai được vào. Bên trong Quốc Hội luôn được trải thảm ở khắp lối đi, và có rất nhiều cửa.

"Đằng kia."

Nơi tập trung nhiều vệ sĩ và phóng viên nhất chính là nơi sự kiện diễn ra. Vẫn bằng mánh cũ, cả hai được vào trong trót lọt. Ngồi ngay chính giữa chiếc bàn hội nghị dài là hai người, một già một trẻ.

"Hôm nay bắt đầu đàm phán về đảo Dokdo hay còn gọi là Takeshima. Tớ có nghe cấp trên nói về việc này."

Dae Hyun vừa nói vừa thở, riêng Young Jae, anh đang dán mắt vào con người dáng cao bước vào chiếc bàn to và dài ngay chính giữa phòng và xung quanh là một hàng rào vệ sĩ to cao. Lúc này, Dae Hyun mới thở nhẹ một cái.

"May quá, thằng nhóc không sao!"

Cả hai tạm yên tâm một chút, thế nhưng Young Jae nhìn ra được điều gì đó ở ngài Đại sứ mà cậu từng biết. Nhíu mày một chút, Young Jae dáo dác nhìn xung quanh rồi lại nhìn kỹ ngài Đại sứ trẻ tuổi đang nghiêm nghị trước bao nhiêu người. Cậu nói rất khẽ nhưng giọng đầy thảng thốt vào tai Dae Hyun.

"Người này không phải Jun Hong, người này là giả!"

"Cái gì?"

Khoảng khắc cả hai chưa kịp phản ứng gì thì ngài Đại sứ giả mạo kia đột nhiên rút súng ra, bắn liên tiếp ra ngoài phía cửa số khiến cả phòng hội nghị nhốn nháo. Một loạt phát súng bắn liên tiếp từ phía cửa sổ vào trong căn phòng sự kiện, chúng liên tiếp nhắm vào vị Đại sứ giả đang ứng biến vô cùng linh hoạt.

"Anh ta là người của FBI!" – Daehyun nói nhanh.

Cảnh sát cơ động cũng đến, những chiếc xe đen liên tục di chuyển bảo vệ cho các ông lớn vào ra làm nhốn nhào cả tòa nhà Quốc Hội. Daehyun chạy như điên cuồng, vừa chạy vừa né những viên đạn theo các dãy hành lang. Anh nhanh chóng xác định tứ phía xem tên bắn tỉa rốt cuộc là đang ở vị trị nào giữa các tòa nhà xung quanh Quốc Hội.

Bóng vị Đại sứ giả mạo lướt qua rất nhanh, và Daehyun chạy theo. Cả hai chạy lên tầng thượng của một tòa nhà bỏ hoang. Daehyun nhanh chóng nhận ra vị trí lý tưởng để ngắm bắn vào căn phòng Quốc Hội ấy, ngay vị trí ấy có một người đang cố gắng bỏ chạy.

"TRÁNH RA, ĐỒ KHỐN"

Tên Eddy Kim đó cố hét to và vung báng súng vào đầu Daehyun. Rất nhanh, Daehyun đỡ được và dùng chân đá thật mạnh vào chân trái của hắn. Vị Đại sứ giả mạo kia bay lên, bồi cho hắn thêm một cú ngay giữa cột sống khiến hắn lăn quay dưới mặt đất, mặt đầy vết trầy trụa, rỉ máu.

Hắn lồm cồm bỏ dậy, nghiến răng đầy giận dữ nhìn vào Daehyun lẫn người điệp viên kia của FBI.

"Lũ khốn chúng mày..."

Hắn đưa tay lau vết máu đang chảy ra từ khóe miệng, ánh mắt vẫn rực một ngọn lửa đầy hận thù nhìn về phía Daehyun lẫn người điệp viên kia. Daehyun điềm đạm, chỉ nhẹ thủ thế rồi hỏi hắn.

"Lý do gì...mà anh giết Hunter?"

"Tụi bây điều tra giỏi lắm mà, vậy thì tự mà điều tra tiếp điiiiiiii"

Hắn ngân dài chữ cuối trong câu nói và lao lên về phía Daehyun với một con dao trên tay. Daehyun chụp được tay hắn, bằng một ngón đòn Judo đơn giản, anh dễ dàng vật được hắn xuống mặt đất, tước đi con dao găm đang lăm le trên tay hắn. Nhưng ngay lúc Daehyun kịp khống chế hắn thì hắn nhanh chóng móc trong túi ra một nút kích hoạt.

Với khả năng nghiệp vụ nhạy bén, cả hai điệp viên đột ngột ngừng tấn công hắn. Daehyun nhanh chóng nhận ra bên dưới lớp áo khoác của hắn là một lượng thuốc nổ. Anh không nhận định được bao nhiêu, nhưng anh biết chắc, nếu đống thuốc đó nổ, anh và tất cả những ai quanh đây khó mà sống sót.

"Tao sẽ mang tất cả mọi bí mật xuống nấm mồ. Chúng mày...mãi mãi sẽ chẳng bao giờ...Ah!"

Một viên đạn xoáy bay vụt qua tay hắn, làm rớt nút kích hoạt. Một viên đạn xoáy nữa ghim thẳng vào chân hắn khiến hắn gào lên rồi quỵ xuống. Thấy thế, Daehyun lẫn người điệp viên FBI nhào lên và khống chế hắn nhanh chóng. Daehyun đưa mắt về phía viên đạn bay đến, dáo dác tìm ra kẻ đã bắn hai viên đạn vừa rồi.

Trong tầm nhìn mập mờ, những tòa nhà cao lấp lánh những ánh đèn chói mắt Daehyun. Anh cố nhíu mắt, quan sát trong màn đêm với những ánh đèn neon rực rỡ, cốt chỉ để tìm ra một vị trí nào đó mà anh cho rằng là khả thi.

"Chỉ có cái khách sạn kia là có hướng bắn chuẩn nhất, nhưng như thế thì quá xa, quá vô lý. CIA lẫn FBI, chưa có ai làm được cả." – Daehyun thầm nghĩ trong đầu.

Khi cảnh sát đến và giải hắn đi, Daehyun chụp tay người điệp viên kia và hỏi dồn dập, vội vàng quên ngay cái suy nghĩ vừa rồi.

"Junhong đang ở đâu? Cậu ấy vẫn ổn chứ? Các người đưa nó đi đâu rồi?"

"Bình tĩnh đi, Daehyun. Em trai cậu đang ở trụ sở cảnh sát. Chúng tôi hết nhiệm vụ rồi, tạm biệt!"

Daehyun không hiểu câu nói cuối, nhưng ngay lúc này cậu cần gặp mặt Junhong ngay để biết rằng nó vẫn ổn. Vừa đặt chân vào trụ sở cảnh sát, Daehyun mở tung mọi cánh cửa và gọi thật to tên Junhong. Vị thanh tra đi theo phía sau, ra lệnh các cảnh sát viên để yên cho Daehyun như muốn lật tung cái trụ sở lên để tìm Junhong.

"Anh à, ở đây nè!"

Jongup chụp tay Daehyun lại, kéo anh một mạch lên phòng của cảnh sát trưởng, Junhong đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế sô-pha êm ái.

"Sao lúc này mà nó còn ngủ được chứ?"

"Có một cuộc điện thoại lạ gọi cho em, bảo em đến trụ sở cảnh sát đón Junhong về. Lúc em đến, Junhong đã ngủ rất say rồi." – Jongup nói từ tốn và rất khẽ, cậu lo sợ sẽ làm Junhong tỉnh giấc.

Ngài cảnh sát trưởng cũng kể lại, có một chiếc xe màu đen bí ẩn đậu ngay trước cửa trụ sở, khi các cảnh sát viên đến kiểm tra thì phát hiện vị Đại sứ Choi Junhong đang ngủ ngon lành với mẫu giấy note nhỏ xíu đính trên người cậu.

"Đại sứ hơi mệt, đừng đánh thức cậu ấy nhé. Cậu ấy chỉ cần một giấc ngủ ở phòng cảnh sát trưởng là ổn, sẽ có người đến đón cậu ấy sớm thôi."

Tấm giấy note sạch sẽ và có mùi thơm, chữ viết trên đấy cũng rất đẹp và mềm mại. Bất giác, Daehyun nghĩ ngay đến một người.

"Ủa mà...anh Youngjae đâu? Anh ấy không đi cùng anh sao?"

Lúc này Daehyun mới hoàn hồn. Do đuổi theo tên hung thủ, một phần lại lo lắng cho Junhong, cậu đã quên mất người bạn thân của mình.

==***==

Youngjae bước thật chậm rãi vào chiếc thang máy của khách sạn 6 sao cao nhất Seoul. Số của chiếc thang máy báo đã đến tầng thượng. Một tiếng _ding_ vang lên và Youngjae từ tốn bước thẳng ra phía ngoài sân. Điện thoại cậu rung lên báo hiệu Daehyun đang gọi đến, nhưng Youngjae tắt máy. Lúc này, tốt nhất không nên nói gì với Daehyun cả.

"Em bắn giỏi đấy, Eun Ae"

Trước mắt Youngjae, cô gái với mái tóc nâu bung xòa trong gió. Ánh trăng mờ ảo chiếu sáng một nửa gương mặt thanh tú của cô gái xinh đẹp, đang nhoẻn miệng cười, chờ đợi Youngjae đến.

"Ah, anh đến rồi ạ? Nhanh hơn tôi nghĩ đấy!" – Eun Ae hạ khẩu súng trường xuống, quay hẳn người về phía Youngjae, mỉm cười. – "Sao anh biết tôi ở đây?"

Gió thổi tung những lọn tóc nâu bay bồng bềnh dưới ánh trăng, Eun Ae nhìn Youngjae rồi nở một nụ cười nữa miệng một cách tinh nghịch. Cô gái im lặng ngắm nhìn Youngjae, cậu đã ốm đi ít nhiều so với lần đầu cô gặp, cặp mắt đầy quầng thâm, nhưng đôi con ngươi bên trong đôi mắt vẫn minh mẫn, ánh mắt vẫn sắc bén.

"Lúc quan sát Daehyun đối mặt với tên hung thủ, tôi nhận viên đạn bay từ phía này tới. Lúc đầu tôi còn nghĩ là mình nhầm, vì vị trí này quá xa, sẽ thật vô lý để nhắm thẳng đến tòa nhà bỏ hoang kia"

"Nhưng anh vẫn đến đây đấy thôi, đừng nói cậu đoán mò nha." – Eun Ae chu chu mỏ ra vẻ trẻ con.

"Không, tôi biết chắc chắn là em ở đây. Là em, chứ không ai Ryoku hay bất kỳ ai khác."

"Không thể nào, anh toàn nhắm vào anh ấy mà."

"Đúng. Lúc đầu tôi nghi ngờ anh ấy nhiều nhất. Nhưng ngay lúc tôi phát hiện ra người Đại sứ giả mạo thì tôi bắt đầu đặt nghi vấn. Có lẽ anh ấy làm vậy để bảo vệ cho Junhong, và vì vậy anh ấy không thể nào ở đây, lắp đặt khẩu súng trường này để vừa ngắm bắn tên hung thủ, vừa sắp xếp một Đại sứ khác được. Anh ấy, chắc chắn phải có đồng bọn. Và còn ai ngoài em chứ?"

"Wow, thật tuyệt vời! Đúng thật, Lưu Bị không đáng quan ngại bằng Khổng Minh."

Eun Ae nói rồi đột ngột lấy ra một khẩu súng lục, chĩa thẳng nó vào Youngjae. Ánh mắt cô gái sắc sảo, nhìn xoáy vào Youngjae và buông lời đe dọa.

"Anh biết tất cả, vậy thì tôi đành phải trừ khử anh thôi."

Youngjae vẫn không nói gì. Cậu im lặng nhìn khẩu súng trên tay Eun Ae, vẫn bình tĩnh giương đôi mắt ấy nhìn thẳng vào cô gái. Nét mặt cậu điềm đạm không chút sợ hãi hay hoảng loạn, như thể cậu hoàn toàn biết trước những việc Eun Ae sẽ làm, hoặc không làm.

"Em sẽ không bắn tôi đâu"

"Sao anh chắc được điều đó chứ?"

"Vì một đặc vụ Interpol sẽ không bắn lung tung khi chưa có lệnh của cấp trên."

Ánh mắt sắc sảo của Eun Ae biến mất, thay vào đó là một nét ngạc nhiên hiện rõ trong ánh mắt. Cô có thể đoán được Youngjae sẽ điều tra ra được cô chính là kẻ bắn tỉa, nhưng Eun Ae chắc chắn không nghĩ rằng Youngjae còn cao tay hơn thế. Eun Ae hạ cây súng xuống, tay cô gái nới lỏng cò súng, hỏi lại.

"Làm sao...làm sao anh biết được?"

"Tôi có một người bạn thân, cậu ấy một mặt là phóng viên tình báo cho một đài truyền hình, nhưng mặt khác cậu là điều tra viên ngầm cho CIA. Cậu ấy luôn lặp lại mọi câu hỏi khi được hỏi trong câu trả lời của mình, người bình thường không ai trả lời nguyên câu như vậy cả. Tôi nghĩ chắc đó là do thói quen khi làm việc với CIA, cậu ấy thường phải báo cáo đầy đủ cho cấp trên cũng như tường thuật lại cho cấp dưới của mình.

Và ông quản gia của em đã chú ý đến những cuộc nói chuyện giữa em và Ryoku. Ông ấy đã nói với tôi về thắc mắc này khi Daehyun cũng có một thói quen tương tự em và người cộng sự của em."

"Chỉ vậy mà anh đoán ra chính xác tổ chức của tôi sao? Không thể nào?" – Eun Ae vẫn chưa tin được.

"À, tôi đã có một cuộc nói chuyện với đội trưởng phía CIA của Daehyun. Chị ấy đã muốn gặp tôi lâu rồi nhưng tôi vẫn chưa nhận lời, cho đến hôm qua."

:FLASH BACK:

Youngjae đến một quán café nhỏ, nằm khuất sâu trong những hàng cây xanh, ven bờ sông Hàn. Quán café nhỏ nhắn và mờ nhạt đến nỗi nếu ai đó cố tìm thì phải mất một lúc lâu, mới có thể nhận ra nó. Vừa bước vào quán, Youngjae đã nhận ra ngay tại sao Hyosung lại hẹn cậu đến chỗ này.

Bên trong quán café vô cùng vắng vẻ, có lẽ do nó quá khuất và mờ nhạt nên ít khách nào đến, mặc dù không gian của nó rất lãng mạn và yên tĩnh.

"Chào em, chị rất vui vì em đã nhận lời."

"Tôi nhận lời vì Daehyun, tôi không muốn cậu ấy khó xử."

Youngjae đáp nhạt, cậu chỉ muốn cuộc gặp này nhanh chóng kết thúc. Nhưng vì đã hứa với Daehyun, cậu nghĩ là mình sẽ có thể ngồi lại thêm chút nữa.

"Chị biết, em vốn không tin vào tổ chức..."

"Nhưng tôi tin vào Daehyun, và cậu ấy tin tổ chức. Tôi cũng không còn sự lực chọn nào khác. Chị hãy mau vào vấn đề chính đi."

Youngjae thể hiện một chút cáu gắt khiến Hyosung có chút lo ngại. Lần cuối cùng Hyosung được gặp Youngjae là khi cậu ấy mười hai tuổi. Người con trai độc nhất của vị đội trưởng quá cố, khi ấy rất khác với bây giờ. Cậu bé con ấy đã tíu tít, vui mừng biết chừng nào trong vòng tay bố mình, và buồn bã thế nào khi nhìn bố mình bước lên xe bỏ đi không biết đến khi nào mới trở về.

Hyosung đặt trước mặt Youngjae một chiếc hộp màu đen. Nó khá cũ nhưng có vẻ luôn được lau chùi và bảo quản cẩn thận. Bên trong là một khẩu súng cũng đã cũ, Youngjae nhận ra khẩu súng này, nó là của bố cậu.

"Khẩu súng này là di vật duy nhất còn lại mà chị muốn gửi lại cho Youngjae. Nó đã sát cánh với ống ấy trong suốt ba mươi năm hành nghề. Cũng là cây súng đã cứu Daehyun trong phi vụ cuối cùng của bố em. Chị luôn muốn em hãy giữ lấy nó."

Tay cậu run run, cầm cây súng lên và mân mê. Youngjae chưa bao giờ oán giận bố vì đã chọn công việc đó. Trong tâm khảm của Youngjae, luôn có một ước mơ rất đơn giản, là được trò chuyện và cùng bố đi chơi. Có lẽ vì vậy, mà cậu sợ gặp các điệp viên CIA, một phần vì cậu sợ sẽ nhìn thấy bóng dáng bố mình đâu đó.

Ấy vậy mà sau mười năm chạy trốn, người bạn thân nhất của cậu lại trở thành điệp viên. Và Youngjae không thể chối cãi rằng, cậu đã nhìn thấy hình bóng của bố đâu đó trong Daehyun. Cũng chính điều đó càng khiến cho Youngjae lo lắng nhiều hơn. Bởi lẽ, không ai muốn trải qua nỗi đau đớn lớn nhất trong đời đến hai lần.

"Ngày xưa...bố em là tay súng thiện xạ bậc nhất. Bất cứ ai cũng không vượt qua được tầm bắn của ông ấy."

Hyosung có chút bồi hồi, còn Youngjae đã rơm rớm nơi đôi mắt. Vuốt ve khẩu súng trên tay, Youngjae dường như được nắm tay bố như lúc còn trẻ con. Bàn tay của bố lúc nào cũng thô ráp và chai sần, nhưng luôn to lớn và ấm áp.

"Daehyun cũng nói như vậy..." – Giọng Youngjae chợt run lên – "...cho đến giờ thì..."

"À, chị cứ tưởng bố em là độc nhất rồi. Nhưng mà cách đây mấy hôm thì chị mới biết không phải như vậy..."

Youngjae vội lau nước mắt đi, cậu đặt khẩu súng trở lại vào hộp.

"Vậy à? Có người bắn được như ông ấy sao?"

Lời nói bâng quơ cũng chỉ muốn đối phương đừng chú ý tới những giọt nước mắt yếu đuối của mình.

"Hơn ấy chứ, là mật vụ bắn tỉa tốt nhất của Interpol, Jo Eun Ae."

Đôi con ngươi Youngjae mở to hết cỡ vì không tin vào tai mình.

:END FLASH BACK:

Eun Ae hơi nghiêng đầu, khuôn mặt tỏ vẻ chán nản. Cô gái thở dài thu dọn khẩu súng trường

"Mất cả vui, tôi còn tưởng sẽ lừa được anh cơ."

Youngjae khẽ đưa mắt nhìn quanh. Nơi khuôn viên sân thượng khách sạn vắng vẻ và lồng lộng gió, cậu đã hy vọng là sẽ thấy được ai đó khác ngoài Eun Ae. Và rồi tại nơi khuất nhất của sân thượng, Youngjae thoáng nhìn thấy bóng người.

"Hai anh ấy...vẫn khỏe chứ?"

"Hai?" – Eun Ae dừng mọi công việc thu dọn lại, một lần nữa cô thật sự bất ngờ trước sự sắc bén của vị tiền bối này. Thời đi học, anh ấy đã khá thông minh, nhưng Eun Ae chưa từng nghĩ là Youngjae có thể đạt tới mức độ như đọc được suy nghĩ của người khác thế này.

"Quân cờ Domino sáu chấm trong túi tên Hunter...là nhắc về sáu anh em chúng tôi đúng không? Tên Eddy Kim không hề biết về những quân cờ, hắn chỉ giết Hunter vì thù hận. Tôi đoán rắng anh ấy đã đến chậm trễ một chút so với hắn, và anh ấy đã cố gửi cho tôi một thông điệp, trên quân cờ còn tô đỏ hai dấu chấm. Và tôi biết, người đó...sẽ không bao giờ để anh Himchan một mình."

"Anh Himchan? Himchan nào cơ, chắc là cậu nhầm lẫn gì rồi." – Eun Ae có một chút lúng túng, cô quét mắt qua nơi bức tường khuất sau của sân thường, thoáng thấy ai đó đang siết chặt cái nắm tay.

"Em nên khuyên anh ấy chọn một cái tên giả khác tốt hơn đi. Tên giả phiên âm từ tên thật không sáng tạo chút nào cả."

Youngjae cười nhạt. Nơi khóe mắt có chút nóng, Youngjae chưa bao giờ quên bất cứ ai trong năm người anh em xưa cũ của mình. Một thằng bạn Busan hay lo chuyện bao đồng, một thằng nhóc cao ráo nhưng nhút nhát, lúc nào cũng bám lấy một thằng nhóc khác thấp hơn hay ngồi thiền. Dĩ nhiên, cậu cũng không sao quên được người anh hiền từ đi chiếc đạp cộc kệch, cùng một người anh khác là con trai của một người tử tù.

"Ryoku nghĩa là "sức mạnh" trong tiếng Nhật, phiên âm ra tiếng Hàn là "Him" còn gì. Ngày xưa...anh Himchan toàn nói anh ấy...chính là sức mạnh của cả nhóm. Với cả cách so sánh Daehyun với tôi là Lưu Bị và Khổng Minh ấy, chỉ có anh ấy mà thôi."

Những giọt mồ hôi trên gương mặt Youngjae chợt lăn dài, mỗi lúc một nhiều, và nó hòa quyện với giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má cậu. Ngày đó, cả đám hay tụ tập ở nhà Youngjae chơi game. Nhà Youngjae hay có dàn máy xịn cùng với nhiều loại game mà ngay cả Junhong, giàu nhất bọn lúc đó, cũng chưa từng chơi.

Còn nhớ những game nhập vai, Daehyun hay chơi cùng với Yongguk hoặc Jongup. Daehyun lúc đầu toàn chơi thua, nhưng nhờ Youngjae bày cho vài chiêu mà về sau Daehyun toàn phá đảo làm Yongguk cứ lèm bèm mãi.

"Hai đứa giống Lưu Bị với Khổng Minh quá ha. Lưu Bị có dũng, Khổng Minh có mưu, cặp bài trùng không thể tách rời."

Anh Himchan đã khen hai đứa như thế dù lúc đó Daehyun chả biết hai người đó là ai. Nhưng câu nói đó khắc sâu trong trí nhớ của Youngjae, lần đầu tiên Youngjae nhìn rõ được nụ cười của Himchan, đẹp và trong lành như mỗi buổi sáng bình minh.

"Em...có thể nói với hai anh ấy rằng...chúng tôi vẫn luôn tin và mong chờ hai anh ấy...được không?"

Youngjae nói trong tiếng nấc, nước mắt cậu không ngừng chảy dài dù cậu đã dùng tay che đi đôi mắt của mình. Ít ra cậu sẽ không thể nhìn thấy nét mặt bối rối của Eun Ae.

"Tôi...nợ hai anh ấy một lời xin lỗi..."

Ở nơi khuất của sân thượng, ai đó cũng đã lăn dài hai hàng nước mắt, định nhào ra nhưng bị một ai khác giữ lại. Eun Ae không nói gì được lúc này, cô gái vốn biết về câu chuyện này, nhưng khi thực sự đối diện với nó, như lúc này đây, cô thấy bối rối và đầu óc trống rỗng. Cô nhớ đâu đó ở một cuốn sách cô từng đọc, có một câu thế này "Khi những chiến binh rơi nước mắt, tức là lúc họ trút bỏ đi mọi áo giáp trên người mình, chỉ còn lại những tổn thương."

"Em...em nghĩ là họ...cũng biết điều đó mà." - Cô gái đổi cách xưng hô.

Eun Ae biết câu nói của mình vô dụng, nhưng ngay lúc này cô không thể nói gì khác. Tiếng điện thoại của Youngjae lại reo lên lúc máy tự động mở lại theo lịch trình. Daehyun hẳn là đang nóng lòng lắm rồi, cậu nghĩ là mình nên trả lời.

"Youngjae, Youngjae"

Eun Ae thốt lên khi Youngjae đột ngột buông rơi chiếc điện thoại xuống nền đất. Đầu óc cậu choáng váng, quay cuồng, rồi Youngjae ngã xuống. Cả người cậu rã rời, văng vẳng đâu đó là tiếng Daehyun gọi tên cậu qua chiếc loa điện thoại, cả tiếng của Eun Ae lo lắng, cả tiếng gọi của Himchan.

Trước khi màn đen bao trùm tất cả, Youngjae đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc của hai người anh mà cả cậu, lẫn Daehyun hay Junhong hay Jongup đều mòn mỏi mong chờ. Trong vô thức, cậu đã mỉm cười rồi thiếp đi.

-End chap 12-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro