Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi cà phê thơm nức cả gian phòng khách, tay Dae Hyun lướt nhanh trên cái điều khiển ti vi và nhâm nhi tách cà phê mà Jong Up vừa đặt xuống trên bàn. Điện thoại reo lên, khi nghe đầu dây bên kia báo tin, anh phun hết ngụm cà phê trong mồm ra ngoài mà gào lên.

"Cái gì? Hunter chết rồi sao?"

"Ừ, đã xác định danh tính. Một lát nữa tớ sẽ có phiên họp mật với phía FBI, có gì tớ sẽ liên lạc với cậu sau."

Vừa nói, Young Jae vừa quan sát các nhân viên giám định mang xác tên hung thủ đi, bất chợt cậu nhìn thấy trong túi áo của cái xác rớt ra một vật.

"Xin chờ chút..." – Khi vừa xác định được vật vừa rơi, Young Jae nói ngay trong điện thoại – "Dae Hyun, là một quân bài Domino. Nhưng...lần này nó có đến sáu chấm."

-==***==-

"Không tìm thấy được hung khí nhưng có thể xác định được Hunter bị một khẩu bắn tỉa L115A1 thuộc Hải quân Hoàng gia. Một trong những loại súng bắn tỉa hiện đại nhất của những xạ thủ bắn tỉa."

Young Jae lần này cực kỳ chú tâm vào cuộc họp. Mọi thứ lại bị phức tạp lên khi tên hung thủ của cả bốn vụ này bị giết. Hàng loạt các câu hỏi mới lại vạch ra trong đầu Young Jae. Tại sao tên hung thủ lại bị giết? Người giết hắn là đồng bọn của hắn từ trước hay là ai đó khác? Liệu có phải là người nhà của những nạn nhân? Và tại sao...quân bài Domino lần này lại khác với những quân bài Domino lần trước? Nó có ý nghĩa gì không?

"Tại hiện trường, chúng tôi còn tìm thấy được một quân bài Domino. Nhưng khác với những quân bài trước, quân bài lần này có sáu chấm và có đến hai dấu chấm bị tô đỏ. Chúng ta chưa công bố cho giới truyền thông chuyện quân bài Domino, nên hung thủ lần này rất có thể là biết rõ về những gì Hunter đang làm."

"Cậu có nhớ không? Ở vụ thứ tư, Hunter đã bị một ai đó bắn trúng."

Dae Hyun nói khi Young Jae đang thuật lại kết quả của cuộc điều tra sau khi đã trở về nhà. Thả mình xuống chiếc giường, Young Jae mệt mỏi lăn lộn nhưng không tài nào ngủ được. Những băn khoăn, những nghi vấn cứ tiếp tục trăn trở trong đầu cậu.

"Ủa? Tớ cứ tưởng đó là cậu đã bắn được hắn chứ?"

"Tớ tuy bắn tốt nhưng lúc đó mục tiêu đang di động lại có nhiều vật cản, tớ lại run tay nên làm sao bắn trúng được."

"Ngụy biện, bắn dở thì cứ nói là bắn dở đi."

Dae Hyun lườm con mắt về phía Young Jae khi nhận lấy một câu nói xéo, nhưng tạm thời anh cho qua vì trong đầu Dae Hyun cũng đang bề bộn những nghi vấn như Young Jae.

"Viên đạn đó là viên đạn xoáy, phải là cao thủ thiện xạ mới đủ trình độ bắn được viên đạn bay xoáy như vậy."

"Đúng là kết quả khám nghiệm tử thi cũng có ghi phía chân trái của hắn có một vết thương rất sâu."

"Đạn xoáy có độ sát thương cực kỳ cao, một kỹ thuật bắn của các xạ thủ bắn tỉa Nhật Bản đó."

Ngay khi Dae Hyun vừa dứt lời, Young Jae đột ngột đứng phắt dậy, đôi mắt cậu mở to lên long sòng sọc, ánh nhìn như muốn xuyên thủng không gian.

"Này, Young Jae, sao mặt cậu trông đáng sợ thế?"

Young Jae không nói gì, lẳng lặng bấm điện thoại gọi cho một nhân viên dưới cấp của mình.

"Điều tra ngay về Ryoku Kimu. Sau đó fax kết quả đến cho tôi."

"Này, sao lại là Ryoku Kimu? Sao cậu cứ chăm chăm vào anh ta thế?"

Young Jae nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật dài rồi cậu đặt lên bàn, trước mặt Dae Hyun một xấp hình. Đó là những hình ảnh của bốn ngài Bộ trưởng đã bị giết trong bốn vụ vừa qua.

"Xem kỹ từng tấm hình rồi nói cho tớ biết, cậu có nhận ra điểm chung gì không?"

Dae Hyun không nói gì. Anh im lặng cầm những tấm hình lên và chăm chú xem xét từng bức ảnh. Những tấm hình chụp lúc họ tham gia những hội nghị mở, nhưng tin tức, sự kiện mà anh chắc là đã từng thấy qua khi làm một vài phóng sự. Nhưng tuyệt nhiên anh chưa thấy được điều gì lạ.

"Đừng chú tâm quá vào trọng tâm bức ảnh."

Câu gợi ý của Young Jae làm anh hơi khó hiểu, nhưng Dae Hyun cũng vẫn làm theo và rồi...

"Tại sao tay thư ký đó luôn có mặt quanh các nạn nhân vậy?" – Dae Hyun đã thốt lên.

"Eun Ae nói anh ta là bạn học khi còn du học ở Nhật Bản đúng chứ? Vậy tại sao cậu không thử gọi cho hậu bối của chúng ta hỏi thêm về anh ta xem sao?" – Young Jae vừa nói vừa nhoẻn miệng cười.

-==***==-

"Anh Dae Hyun ạ? Anh gọi em có việc gì không?"

Giọng cô gái vang lên khi tiếng chuông điện thoại chấm dứt, Dae Hyun vội vàng trả lời một cách ậm ừ.

"À...anh gọi vì muốn hỏi thăm em thôi. Mọi chuyện ổn chứ?"

"Vâng, mọi chuyện ổn cả. Anh có chuyện gì cần em ạ?"

"À không...anh chỉ muốn hỏi thăm thôi. Mẹ em đã về nước chưa? Một lần nữa anh xin chia buồn cùng gia đình em nhé."

"Mẹ em về nước rồi. Cảm ơn anh, nếu không còn gì nữa em cúp máy nhé."

"Ấy khoan khoan...thật ra anh có vài chuyện muốn hỏi..."

"Chuyện gì ạ?"

"Anh Ryoku ấy, dạo này...em còn liên lạc với anh ấy chứ?"

Giọng Dae Hyun hỏi nhanh khi anh phải đối diện với cặp mắt trừng to lên của Young Jae đang ngồi đối diện. Phía bên kia đầu dây, cả hai người không biết khóe môi của cô gái chợt nhếch lên.

"Em chỉ liên lạc với anh ấy chuyện công việc thôi, anh ấy vừa chuyển công tác rồi."

"À...em có thể kể cho anh nghe thêm về anh ấy được không?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích.

"Chà, đây là lần đầu tiên một người con trai gọi cho em để hỏi về một người con trai khác đó. Anh làm em không thể nghĩ trong sáng được đấy, anh Dae Hyun ạ."

Dae Hyun cảm thấy ngượng ngùng hơn với sự trêu chọc của cô gái, ấy thế mà Young Jae không mảy may quan tâm tới điều đó, trong cậu bây giờ chỉ có duy nhất một mục tiêu. Vậy nên Young Jae không ngừng ra hiệu cho Dae Hyun tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Đừng chọc anh, anh muốn hỏi thêm về anh ấy...vì anh ấy giống một người anh cũ của anh lắm. Anh muốn biết thêm thôi."

"Vậy ạ? Em và anh Ryoku là bạn học đại học. Anh ấy rất quan tâm cũng như am hiểu về các vấn đề chính trị, quân sự và ngoại giao, lại có tầm nhìn xa trông rộng nên khi ra trường, anh ấy luôn được làm việc với các quan chức chính phủ."

"À, vậy à...?"

Nhìn thấy đôi lông mày Young Jae nhướn lên, Dae Hyun hiểu ý nên hỏi tiếp.

"Thế em có biết sở thích của anh ấy không? Ví dụ như bắn súng chẳng hạn?"

Young Jae hơi nhíu mày một chút vì câu hỏi khá kì cục của Dae Hyun. Thế nhưng cô gái bên kia vẫn trả lời.

"Anh ấy không thích bắn súng..."

Dae Hyun nhìn Young Jae như thở phào. Khác với Young Jae, Dae Hyun lại có thiện cảm với người này, có lẽ vì người đó giống với người anh gia sư Kim Him Chan dịu dàng của anh năm nào.

"...nhưng không có nghĩa là anh ấy bắn không giỏi."

Lời nói Eun Ae nhẹ tênh, tim Dae Hyun đột ngột thắt nhẹ lại rồi anh ngẩn lên nhìn Young Jae. Cậu bạn hiện bây giờ mắt đã thôi không còn giận dữ, thay vào đó vẫn là nụ cười nửa miệng quái dị. Dae Hyun không hiểu người bạn của mình đang suy tính điều gì, nhưng có một chút cảm giác lo lắng dấy lên trong anh.

Dae Hyun nói gì đấy với Eun Ae thêm chút nữa rồi cúp máy. Dae Hyun không hề biết rằng ngay tại thời điểm đó, ngồi cạnh Eun Ae không chỉ có Ryoku mà còn một người khác nữa, và người này đang từ tốn dùng một chiếc khăn trắng đưa tay lau nhẹ nhàng nòng súng.

"Có vẻ như em bị nghi ngờ rồi."

Cô gái dùng ánh mắt sắc sảo nhìn về phía Ryoku mà nhoẻn miệng cười nói. Chàng trai không nói gì, tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím laptop và mắt vẫn không rời màn hình. Nghe cô nói, anh ta cười khẩy một cái, rồi với tay cầm ly rượu nhẹ đưa lên miệng nhâm nhi.

"Nếu là Lưu Bị thì không có gì đáng e ngại, kẻ đáng e ngại chính là Khổng Minh."

Giọng nói anh ta ma mị, phả nhẹ vào trong làn khói thuốc của người kia vẫn đang nâng niu cây súng bắn tỉa trên tay, miệng khẽ nhếch mép cười, chiếc khăn trắng dần dần hoen ố máu.

-==***==-

Cuộc họp điều tra của sở cảnh sát lại diễn ra, Young Jae mệt mỏi ngồi xuống bàn làm việc. Đã ba ngày kể từ ngày phát hiện ra cái xác của tên sát thủ Hunter, mọi thứ vẫn im lìm như chưa có gì xảy ra. Ấy thế mà Young Jae vẫn không có một giấc ngủ nào trọn vẹn, vì cứ mỗi lần cậu chợp mắt, cảm giác đó lại hiện hữu. Cảm giác đó nói với cậu rằng cậu đã bỏ sót một điều gì đó.

"Thám tử Yoo, người nhà của ngài Bộ Trưởng Bộ cảnh sát đến lấy lời khai."

"Tôi biết rồi."

Young Jae lại cố gắng lết bước chân cùng cái đầu nặng nề của mình về phía phòng tra khảo, người đến lần này là ông quản gia nhà Bộ trưởng Jo, ông Baek Jin Yoo. Cuộc thẩm tra diễn ra một cách hoàn toàn bình thường và không có điều gì mới mẻ. Tuy nhiên, ông quản gia này theo nhận định của Young Jae là vẫn còn minh mẫn khi luôn quan sát cách sống của mọi người xung quanh.

Trên xe trở về nhà, Young Jae ghé tiệm bánh ăn tạm bợ vài cái cho không thấy đói rồi lái xe một mạch chạy tới nhà Dae Hyun. Kết quả cuộc điều tra hôm nay lại có thêm vài điều mới mẻ, hiển nhiên là Young Jae cũng muốn cùng Dae Hyun suy luận.

"FBI cho rằng đây là những người mà có mối quan hệ với Thomas Hunter. Cảnh sát đã đưa ra ba hướng điều tra.

Đây là Eddy Kim, năm nay hai mươi tám tuổi. Người này là bạn khóa dưới của Thomas Hunter lúc hắn còn được huấn luyện trong quân đội. Anh ta ở Hàn đã được bốn năm, hiện đang làm chủ một gara sửa chữa ôtô. Người thứ hai là Scott Green, bốn mươi mốt tuổi, ông ta là cựu sĩ quan quân đội, ông ta ở Hàn được sáu năm, hiện giờ đang quản lý một cửa hàng đồ quân dụng. Hunter từng là học trò của ông ta.

Người thứ ba là Kevin Spencer, ông là cựu đô đốc mà các quân sĩ Mỹ ở nước ngoài thường hay liên lạc để nhờ sự hỗ trợ. Tạm thời cả ba đang được giám sát, tuy chưa biết họ có phải là kẻ sát nhân hay không, nhưng cả ba ít nhiều đều có động cơ để can thiệp đến việc ám sát mà Hunter đang thực hiện."

Young Jae kể tường tận những kết quả mà cuộc điều tra mang lại. Lại có thêm những nghi phạm mới, những nghi vấn mới mà cả hai cái đầu óc suy luận này vẫn chưa tìm ra cách nào để gỡ rối. Dae Hyun có vẻ không hiểu, nhưng Young Jae thì càng lúc càng bực bội với bản thân.

"Tớ đã rà soát lại rất nhiều lần, thẩm tra nhiều lần. Nhưng tại sao tớ không thể tìm ra thứ gì mà tớ bỏ sót nhỉ?'

Dae Hyun im lặng nhìn người bạn đang phờ phạc của mình một lúc rồi anh vỗ vai.

"Ê này, chúng ta có thể quay lại căn nhà ngài Bộ trưởng ở vụ thứ tư không? Tớ muốn đến đó xem xét lại một chút."

-==***==-

Những vết máu trên tường đã khô lại, thi thể nạn nhân được đánh dấu tượng trưng bằng những lằn phấn trắng. Và dĩ nhiên, cảnh sát cũng vẫn đang có mặt để bảo vệ hiện trường. Young Jae đứng chính giữa nơi căn phòng đã từng xảy ra án mạng. Trong đầu cậu bắt đầu tự giả định lại chuyện xảy ra vào đêm hôm đó.

"Trong lúc rà soát, cảnh sát phát hiện một ít thuốc súng ở dưới chân của hắn trong vai tên tài xế. Người ta còn phát hiện ra một khẩu súng lúc được hắn dấu dưới gối. Sau đó, hắn đã vội vàng chạy thoát và rồi bị ai đó bắn trọng thương." – Young Jae kể lại cho Dae Hyun nghe khi anh hỏi.

"Cậu không thấy lạ sao? Một tên sát thủ như hắn mà để bất cẩn như vậy?" – Dae Hyun thắc mắc.

"Tớ cũng cảm thấy y như cậu. Nếu tớ là tên sát nhân, sau khi gây án xong, tớ sẽ vứt bộ quần áo gây án đi, và chẳng dại dột gì để súng ở một nơi dễ thấy như vậy. Đằng này mọi thứ bị phát hiện quá dễ dàng, giống như...giống như mọi thứ được bày ra để mời chúng ta vậy?" - Young Jae nói cùng cái nhíu mày.

"Nhắc lại cho tớ nghe động cơ của ba người có quan hệ với Hunter đi!" – Dae Hyun đưa ra một yêu cầu.

"Người thứ nhất là Eddy Kim, anh ta là đàn em của Hunter, theo như điều tra, anh ta rất thân thiết với hắn, như anh em một nhà trước khi Hunter bỏ đi làm sát thủ, điều này gây ra một cú sốc cho anh ta vì Hunter trong mắt Eddy rất tuyệt vời.

Người thứ hai là Scott Green, ông ta từng phụ trách Hunter, theo như những gì điều tra được thì ông ta rất quý Hunter vì lòng dũng cảm cũng như khả năng ngắm bắn bách phát bách trúng của hắn. Tuy nhiên, sau khi được ông dạy dỗ thì hắn bỏ đi làm sát thủ chuyên giết người thì ông ta cũng bị Hội đồng giáng chức, điều đó ảnh hưởng đến gia đình của ông ta ít nhiều.

Còn vị cựu đô đốc thì hiển nhiên cũng bị ảnh hưởng từ hắn, việc một quân sĩ trong quân đội lại dùng những chiêu thức của quân đội để giết người thì đối với những người như ông ta, đó không chỉ là một sự xúc phạm, mà còn là một điều sỉ nhục đến cái danh dự của ông ta."

"Xem ra ai cũng có thể ra tay giết hắn."

Dae Hyun nhẹ nhàng đưa ra nhận xét, nhưng anh lại bị gương mặt trầm ngâm của Young Jae gây chú ý.

"Đối với cậu thì chắc là chưa hết đâu nhỉ!"

"Ừ, cậu hiểu tớ rồi đấy!" – Young Jae nhún vai cười khẩy – "Anh ta mới là kẻ đang nghi nhất trong toàn bộ vụ này. Tớ tò mò muốn biết vai trò của anh ta lắm, anh chàng người Nhật đó."

-==***==-

Tâm trạng Jun Hong lúc này trở nên hồi hộp. Cậu luôn thế, dù trước mặt mọi người, giới truyền thông hay đối tác, Choi Jun Hong luôn là vị Đại sứ đáng ngưỡng mộ. Nhưng ít ai thấu hiểu được tâm can cậu những lúc đó cứ như lửa đốt. Jun Hong chưa bao giờ nghi ngờ chính mình, nhưng bản thân cậu thừa biết, con người ai chẳng mắc sai lầm. Chính vì vậy, một góc đâu đó trong lòng cậu vẫn luôn sợ như thế.

Hôm nay cũng vậy, hôm nay cậu lại phải đưa ra một vài quyết định quan trọng, cậu phải bảo vệ nó và theo nó đến cùng. Chuyện chứng minh một quan điểm hay một ý kiến trong những việc rất nhỏ nhặt cũng đã rất là khó khăn rồi, huống hồ gì trong tình cảnh của Jun Hong, những gì cậu sắp trình bày ảnh hưởng không chỉ một mình cậu mà còn có thể là cả cái đất nước Đại Hàn dân quốc này.

"Sẽ ổn cả thôi, ngài đừng cắn ngón tay nữa, ngài Đại sứ ạ."

Tiếng nói ấy vang lên khiến Jun Hong khẽ giật mình nhưng lại vô cùng nhẹ nhõm. Ngài Đại sứ trẻ quay sang bên cạnh để nhìn thấy người vừa thốt ra câu nói vừa rồi đang ngồi cạnh mình trên xe. Tay trợ lý người Nhật này quả nhiên là một kẻ giỏi giang, giỏi nhất trong tất cả những người trợ lý trước đây mà cậu có, Jun Hong có thể chắc chắn điều đó.

"À thói quen của tôi là thế mà."

"Tôi biết chứ, nhưng nó không tốt cho răng và ngón tay của ngài đâu."

Anh ta lại mỉm cười, đưa tay kéo tay Jun Hong xuống. Khoảnh khắc va chạm xác thịt hiếm hoi khiến Jun Hong đột ngột bị đứt mạch suy nghĩ. Cảm nhận cái ấm áp từ đôi bàn tay đó khiến Jun Hong như bị lạc về miền quá khứ. Hôm đó là hôm Him Chan bị lạc đường, chiếc xe đạp đã bị đứt sên và điện thoại thì hết pin.

Jun Hong nhớ lúc đó Yong Guk gần như điên lên, anh chạy khắp khu phố hỏi han, nhưng cũng không tìm được. Jun Hong thì khác, cậu bé nhớ chính xác là trước khi Him Chan đi, cậu có ghé qua trả anh quyển sách và vô tình biết được nơi Him Chan sẽ đến dạy. Không nói không rằng, cậu nhóc vội vã lướt cái ván trượt của mình chạy như bay tới đó.

Dù không biết chính xác nhưng Jun Hong may mắn hỏi han được một vài người có ấn tượng với người anh mà cậu đang tìm. Làn da trắng, sóng mũi thon cao cùng đôi mắt to đẹp đẽ, và đặc biệt, anh ta luôn có một mùi hương khiến đối phương dễ chịu. Lúc Jun Hong tìm đến, Him Chan ngồi co ro một góc nhìn chiếc xe bị đứt dây sên mà thở dài, vốn dĩ người hay sửa xe là Yong Guk mà.

"Nếu em không tới, anh sẽ làm gì?" – Thằng nhóc hí hửng hỏi, nó cảm giác như mình là anh hùng đang mang chiến tích trở về.

"Anh sẽ khóc mất, thật đó. Cảm ơn Jun Hong nhiều lắm!"

Và anh cười, nụ cười đó khiến Jun Hong vừa tự hào vừa thích thú. Suốt quãng đường đưa Him Chan về nhà, Jun Hong luôn nắm lấy tay của anh không rời. Tay anh dù lạnh, nhưng vẫn có sự ấm áp lẫn đâu đó, Jun Hong còn cảm nhận được sự run rẩy khi cậu vô tư nắm lấy bàn tay Himchan. Thằng nhóc vừa nắm tay vừa nhìn anh cười xòa, nhìn sâu vào đáy mắt anh, nó biết anh đang được nó bảo vệ.

Jun Hong khẽ cười một chút khi nhớ về kí ức đó, khóe mắt cậu đột nhiên hơi cay cay. Khịt mũi một chút, Jun Hong lấy lại vẻ tự tin vốn có của vị Đại sứ trẻ tuổi của công chúng, Jun Hong biết mình sẽ ổn thôi. Quanh quẩn với suy nghĩ của mình, Jun Hong không nhận ra người tài xế hôm nay của cậu lạ lẫm và đang quan sát cậu qua kính chiếu hậu.

"Ủa? Chúng ta đang đi đâu thế? Đường này đâu phải đường đến Quốc hội?"

Jun Hong có chút kinh hãi khi nhận ra con đường trở nên xa lạ. Đó là một con đường hẹp và ít người qua lại, và cậu biết đi thẳng thêm chút nữa sẽ đến một vách rừng nơi ngoại ô thành phố.

"Ngài Đại sứ, hôm nay ngài sẽ không đến Quốc hội đâu."

Ryoku lúc này nhìn thẳng vào ánh mắt đang lo sợ của Jun Hong. Cậu nhìn quanh, cả con đường không có lấy một bóng người. Làm thế nào mà họ có thể cắt đuôi được một đoàn vệ sĩ hùng hậu của cậu như vậy? Hẳn những người này...không phải hạng tầm thường.

"Các người sẽ đưa tôi đi đâu?" – Jun Hong mặt đanh lại, thận trọng nhìn gã tài xế cùng tay trợ lý của mình.

"Đừng nóng, sẽ ổn thôi mà."

Tiếng nói người ấy phả nhẹ vào bên trong tai Jun Hong. Cảm giác vừa xa lạ, vừa thân thuộc. Trong một khoảnh khắc, Jun Hong nhận ra được một điều gì đó, cậu hết nhìn gã tài xế rồi quay nhìn tay trợ lý. Rồi đột nhiên, cơn buồn ngủ sộc đến một cách mạnh mẽ, khiến Jun Hong không chống cự lại được. Cậu nhắm mắt lại và thiếp đi.

-==***==-

Trở về từ hiện trường, Young Jae và Dae Hyun vẫn không ngừng trao đổi với nhau về những nghi vấn, những suy luận của mình cho người kia nghe. Nhưng sao mọi thứ vẫn cứ bế tắc và không có được một chút tiến triển mới mẻ nào. Young Jae cảm thấy cái cảm giác đó lại sôi lên trong cậu.

"Rà soát lại từ đầu xem nào."

"Cậu nghĩ tớ chưa làm à, nhưng mà..."

Tiếng máy fax báo nhận được fax. Young Jae vừa mở cửa căn hộ của mình đã vội vàng nhào tới bên để nhận lấy tờ fax mà anh đang trông chờ hai hôm nay. Con mắt lướt nhanh nhưng cẩn thận từng thông tin, từng chi tiết mà cậu cho rằng sẽ giúp được cho cậu phần nào. Đột nhiên, nét mặt cậu biến sắc.

Biết có chuyện không ổn, Dae Hyun hỏi ngay.

"Này, có gì khả nghi à?"

"Không, tớ biết tớ bỏ sót gì rồi..." – Young Jae trả lời nhưng gương mặt lộ rõ vẻ thất thần – "Câu trả lời đã luôn ở ngay trước mắt tớ, vụ tấn công đó ở Mỹ, mà bất cứ chuyện gì xảy ra ở nước ngoài có liên quan đến Hàn phải thông qua..."

Lúc này, gương mặt Dae Hyun cũng trở nên biến sắc khi anh nhìn và tờ giấy kết quả và thấy dòng chữ ghi nơi công tác mới của Ryouku Kimu.

"Bộ Ngoại Giao! Chết rồi, Jun Hong gặp nguy rồi!"

-End chap 11-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro