Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa ló dạng để chào mừng một ngày mới nhưng trong căn nhà rộng lớn ở ngoại ô Seoul, có một người đàn ông đã vĩnh viễn không còn nhìn thấy được mặt trời. Lúc Dae Hyun và Young Jae đến, cảnh sát đã bủa vây khắp nơi và canh phòng nghiêm ngặt không cho người lạ ra vào, Dae Hyun cũng suýt bị giữ lại nếu Young Jae không lên tiếng.

"Eun Ae."

Dae Hyun gọi, cô gái có mái tóc nâu ngọt ngào đang ngồi co ro trên ghế ngoài phòng khách nhìn lên với đôi mắt ngấn lệ. Thấy anh đến, cô gái mừng rỡ như vừa gặp được một đấng cứu rỗi.

"Xin lỗi vì đã phiền đến anh, nhưng thật sự em không thể nghĩ đến ai khác..."

"Được rồi, bây giờ em bình tĩnh và kể cho anh nghe có chuyện gì nào."

"Như thường lệ, vào mỗi tối trước khi chuẩn bị đi ngủ, bố hay sang chúc em ngủ ngon. Nhưng...nhưng hôm nay em phải làm việc khuya nhưng không thấy bố sang phòng mình...em thấy lạ bèn tìm sang phòng ông ấy thì ông ấy...ông ấy...đã..."

Cô gái bưng mặt òa khóc. Dae Hyun quay sang nhìn Young Jae nhưng cậu thám tử đã vội vàng chạy vào bên trong hiện trường. Từ lúc nghe báo tin, Dae Hyun đã nhận thấy một sự thảnh thốt hiện rõ trên gương mặt của Young Jae bởi vì nạn nhân lần này là Jo Sang Hoon, Bộ trưởng Bộ cảnh sát.

"Cháu đến rồi hả?"

"Chào bác thanh tra."

Căn phòng sang trọng bị nhuốm một màu đỏ thẫm. Ngay giữa phòng là một người đàn ông nằm trên một vũng máu lan ra khắp chiếc giường rộng. Thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từ một lổ thủng ngay giữa đỉnh đầu, ngay gần đó là một khẩu súng lục, loại súng mà tất cả các cảnh sát trên khắp cả nước được phép sử dụng.

"Bác đã báo cho phu nhân Bộ Trưởng, bà ấy đang ở Ý và đang chuẩn bị trở về. Còn khẩu súng thì cũng đã được đi xét nghiệm, đây là khẩu súng của ngài Bộ Trưởng và không có dấu vân tay của ai khác ngoài ông ấy."

"Dĩ nhiên là không tên ngốc nào mà tay không cầm súng đi giết Bộ trưởng Bộ cảnh sát đâu."

Young Jae có thể nhận thấy các viên cảnh sát và ngay cả ngài thanh tra Ahn cũng đã cởi bỏ hết mũ, ngậm ngùi làm công việc của mình. Kiềm nén lại những cảm xúc bên trong, Young Jae quan sát kỹ hiện trường, cậu đưa mắt tìm kiếm theo thói quen và hành động đó lọt vào mắt của ngài thanh tra.

"Cháu tìm thứ này phải không?"

Young Jae ngẩn lên và nhìn thấy trong tay ngài thanh tra là một quân cờ Domino năm chấm và dấu chấm thứ tư đã được tô đỏ đã được cho vào bọc cẩn thận. Cậu nghiến răng, đôi lông mày nhíu chặt lại, trong lòng cậu giận sục sôi vì mình đã không ngăn chặn kịp thời tên hung thủ.

"Bác tìm thấy quân cờ ở đâu trong phòng ạ?"

"Ngay trên người Bộ trưởng luôn, giống như những vụ khác..."

Young Jae im lặng. Cậu không nói gì và bước ra ngoài, Young Jae nhanh chóng đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh và trong đầu cậu bày ra những nghi vấn.

"Camera an ninh đã bị phá. Căn nhà rộng với nhiều phòng và lối đi thế này thì người ngoài khó lòng biết nạn nhân ở phòng nào, trừ khi thủ phạm có người trong nhà giúp đỡ. Bằng không, thì tất cả những ai trong nhà vào tối hôm xảy ra án mạng đều có thể là kẻ sát nhân."

-==***==-

Sau một lúc được Dae Hyun trấn an, Eun Ae cũng bình tĩnh và để cho cảnh sát thẩm vấn mình.

"Tôi là Jo Eun Ae, con gái của Bộ trưởng Bộ cảnh sát, năm nay hai mươi bốn tuổi. Tôi vừa từ Nhật trở về nên chắc các cảnh sát ở đây không rõ về tôi. À, tôi là hậu bối cấp ba, bạn cùng câu lạc bộ của anh Dae Hyun và anh Young Jae đây..."

Ngài thanh tra ngẩn lên nhìn Young Jae và cậu ấy đã gật đầu xác nhận.

"Trước tiên tôi muốn hỏi cô là tại sao cô lại gọi điện cho một phóng viên chứ?" - Ngài thanh tra đưa cặp mắt khó chịu hướng về phía Dae Hyun đang cố cười chống chế.

"Do là dạo gần đây tôi nhận thấy anh ấy rất nổi tiếng về những vụ việc thời sự giống như vậy. Với lại, mấy ngày gần đây anh ấy đã cùng với Young Jae phá án, nên tôi đã nghĩ là anh ấy..." – Eun Ae thận trọng trả lời.

"Tôi hiểu rồi!"

Ngài thanh tra gật đầu hậm hực cho qua, Young Jae vội kéo Dae Hyun tụt ra phía sau, hỏi nhỏ.

"Này, cậu tự nhận với cô ấy là tiền bối à?"

"Không phải đâu, lúc tớ đang làm việc trong đài truyền hình thì cô ấy cũng đến để thực hiện một phóng sự gì đó, bọn tớ gặp nhau và cô ấy nhận ra tớ."

"Cậu không thấy lạ sao? Với những người bạn học cấp ba thì tụi mình chết lâu rồi."

"Cậu quên rồi hả, Young Jae? Cô ấy đã đi du học trước khi vụ cháy xảy ra mà. Sau đó cô ấy biệt tích luôn, không liên lạc với ai nên chắc là không biết về vụ cháy đó."

Young Jae im lặng suy nghĩ một lúc. Trong đầu cậu càng có thêm nghi vấn nhưng cậu biết, tạm thời lúc này chưa nên nói ra.

-==***==-

"Án mạng xảy ra vào khoảng từ ba giờ đến ba giờ ba mươi phút sáng. Lúc xảy ra án mạng thì trong nhà lúc đó có bảy người, tính luôn cả nạn nhân. Ông quản gia Baek Jin Yoo, năm nay sáu mươi tuổi, làm quản gia của gia đình Bộ trưởng được hơn ba mươi năm. Khoảng thời gian xảy ra án mạng, ông ấy đã đi ngủ.

Trong nhà còn có ba người giúp việc và một tài xế lái xe. Ba người giúp việc là Hwang Bok Su năm nay bốn mươi sáu tuổi, Nam Na Rae ba mươi bốn tuổi và Lee Ma Pyeong năm nay hai mươi sáu tuổi. Cả ba cũng khai là đã đi ngủ. Riêng anh tài xế Go Dae Ki năm nay ba mươi bảy tuổi thì khai là trong khoảng thời gian đó anh đang ở trong phòng uống rượu một mình.

Còn Eun Ae thì luôn làm ở trong phòng một mình cho đến khi phát hiện ra xác bố mình. Tất cả đều nói rằng mọi việc xảy ra hoàn toàn bình thường cho đến khi Eun Ae hét lên."

Young Jae thuật lại rõ ràng cho Dae Hyun nghe về kết quả của cuộc thẩm tra vì anh không được phép tham gia. Dae Hyun cũng bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ, nhưng mạch suy nghĩ của anh đã bị phá tan bởi giọng thảng thốt của một người lạ mặt.

"Eun Ae san, doushimasuka??" (Eun Ae à, có chuyện gì vậy?)

Cả hai ngẩn đầu lên để nhìn xem người vừa nói ra câu vừa rồi. Thoáng một phút, cả hai gần như đứng hình, lòng chợt nghẹn lại khoảng mấy giây. Đứng trước mặt cả hai là một người con trai có làn da trắng, gương mặt thanh tú toát lên một vẻ thanh tao và trịnh trọng. Trong chiếc áo dạ dáng dài, người con trai ấy cao dong dỏng và đôi mắt to tròn đẹp đẽ.

"Thưa ngài thanh tra, người này là anh Ryoku Kimu, anh ấy là người Nhật, hiện đang là thư ký của bố tôi, cũng là bạn học của tôi bên Nhật. Anh ấy giúp cha tôi vụ máy bay an ninh của Nhật đang được Hàn xin cấp phép." - Eun Ae trả lời khi ngài thanh tra hỏi.

"Anh ta nói được tiếng Hàn chứ?"

"Vâng ạ, anh ấy có thể giao tiếp được một chút."

Anh chàng người Nhật nhanh chóng được thẩm tra. Riêng Dae Hyun và Young Jae cảm thấy chút hụt hẩng trong lòng.

"Ra là người Nhật, làm mình cứ tưởng..."

Dae Hyun thở dài, bày tỏ sự hụt hẩng, nhưng Young Jae vẫn còn hoài nghi.

"Biết đâu đấy, tớ còn ra được nước ngoài. Làm sao chắc anh ấy không thế?"

"Nếu đúng là anh ấy thì nhờ Jun Hong xác minh là ra chứ gì?"

"Đừng nói mấy câu vô dụng như thế được không?"

Young Jae tạt một gáo nước lạnh phũ phàng vào ý tưởng kì quặc của Dae Hyun rồi bỏ đi vào phòng thẩm tra. Thật ra không phải khi không mà Dae Hyun lại nghĩ ra ý tưởng ấy. Ngày xưa, Jun Hong luôn là người gần gũi với Him Chan nhất sau Yong Guk. Thằng nhóc luôn biết chính xác Him Chan sẽ ở đâu, làm gì vào bất cứ lúc nào nó được hỏi.

Có một lần Him Chan đi dạy thêm xa, trên chiếc xe đạp cộc kệch anh đã bị lạc đường. Điện thoại thì hết pin và trời thì tối nên anh không cách nào gọi cho Yong Guk được. Khi Yong Guk lo lắng không nguôi thì thằng nhóc biến đi đâu mất một tiếng đồng hồ, lúc nó quay trở lại là lúc tay nó nắm chặt tay Him Chan trở về.

Khi Yong Guk hỏi làm thế nào mà nó tìm được thì thằng nhóc trả lời hồn nhiên: "Nhờ mùi. Anh Him Chan có một mùi rất thơm." Báo hại cả đám về sau cứ lâu lâu đưa mũi sát vào gần Him Chan để ngửi xem đấy là mùi thơm như thế nào.

"Mười năm rồi, làm sao em có thể trả lời câu hỏi đó được chứ anh?"

Giọng Jun Hong bên kia phàn nàn, Young Jae giận dữ giật lấy cái điện thoại của Dae Hyun, túm cổ áo của thằng bạn, kề sát mặt mà gào lên.

"Tập trung vô vụ án dùm tôi đi, tôi không đưa cậu vào đây để làm ba cái chuyện tầm phào này!"

"Rồi, biết rồi! Tớ xin lỗi mà!"

-==***==-

Dae Hyun và Young Jae đi tham quan khắp căn nhà rộng. Gian nhà được thiết kế theo kiểu truyền thống với nhiều phòng ốc đơn giản với những vách ngăn khá mỏng. Tuy nhiên, nhà lại có nhiều lối đi giống nhau rất dễ nhầm lẫn đối với người lạ. Bao quanh ngôi nhà là khu vườn xum xuê, được chính tay ngài Bộ Trưởng chăm sóc, tỉa tót hằng ngày. Nhưng từ giờ trở đi, khu vườn chắc sẽ không còn được như thế nữa rồi.

"Khu vườn rộng thế này, có nhiều chỗ trú ẩn, nhưng chắc chắn sẽ không thể tìm được đường ra nhanh chóng. Đằng sau khu vườn là một con kênh chảy siết, không thể nhảy xuống được. Hai bên lại là đồng không mông quạnh, chỉ cần có người trèo tường trốn ra ngoài, chắc chắn sẽ bị chú ý. Duy chỉ có cổng chính, nhưng camera ngoài cổng chính thì không thấy người lạ nào khả nghi cả." – Young Jae bình tĩnh suy luận.

"Nếu cùng một thủ phạm từ những vụ trước thì chúng ta nên xem xét lại thông tin ngay từ đầu. Mà mấy cái thông tin của tớ đưa cho cậu, cậu có thu thập được gì không?"

"Nhiều là đằng khác, điểm chung của các nạn nhân chính là có ảnh hưởng trực tiếp đến vụ áp giải hai tên tội phạm người Hàn kia về nước thụ án. Ban đầu, bọn chúng được ra quyết định là giải đi bằng đường hàng không, nhưng ngay lúc đó Bộ trưởng Bộ Xây Dựng lại cho xây dựng lại sân bay gây ra nhiều sự hạn chế nên họ quyết định chuyển sang đường thủy.

Nhưng một trong hai tên lại bị say sóng, lại mang bệnh trong người nên sức khỏe dần yếu đi. Trên tàu lúc đó có hai vị bác sĩ do chính ngài Bộ trưởng Bộ Y Tế chỉ định sang chăm sóc, nhưng vì chuẩn đoán sai bệnh nên đưa nhầm thuốc uống khiến bệnh tình tên kia trở nên nguy cấp.

Ngay khi tàu vừa cập bến, xe của Bộ Cảnh Sát do chính Bộ Trưởng chỉ định đã đến trễ do đường tắc, lúc đó ở phía cảng tàu có nhiều tàu cập cảng không đúng quy định, vấn đề mà đáng lẽ ra Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải phải giải quyết sớm, nên làm việc áp giải tên kia bị cản trở, khiến hắn vì thế mà chết ngay trên xe, không kịp đưa đến bệnh viện chữa trị.

Sau sự việc này, các cảnh sát và các y bác sĩ trực tiếp áp giải hắn bị giáng chức, có người còn bị đình chỉ công tác, thậm chí mất việc."

"Có khi nào là những người đó trả thù không nhỉ?"

"Không thể có chuyện đó, vì quá trình áp giải đó đã không được thông báo với người nhà của họ hòng tránh sự trả thù. Cũng không thấy có báo cáo nào cho thấy những người đó có phản ứng tiêu cực về chuyện này. Bản thân họ thời gian đầu cũng bị giám sát nhưng sau một thời gian, họ cũng được các cơ quan giới thiệu cho công việc mới và có một cuộc sống tốt, nên không có lý do gì họ lấy đó làm thù đến mức phải giết người độc ác đến thế này cả."

"Nếu vậy thì là ai được nhỉ, nhưng cậu có chắc động cơ vụ này là chuyện đó không?"

"Tất nhiên là phải chắc, vì ngoài điểm chung này ra, tớ không thấy còn có điểm nào là hợp lý nữa cả. Hơn nữa, thời gian này cũng chính là thời gian năm năm trước vụ áp giải được diễn ra. Nhưng tớ vẫn cứ thắc mắc, tại sao tên hung thủ phải chờ đến năm năm? Để điều tra à? Và...tại sao tớ cứ có cảm giác bất an..."

Ngay lúc đó, đột nhiên có một bóng đen chạy vụt qua làm Dae Hyun suýt té xuống con suối nhân tạo gần đó.

"Tên tài xế là hung thủ, hắn đang chạy thoát!" – Tiếng một cảnh sát la to.

"Cái gì cơ?" – Young Jae thốt lên thì đột nhiên có tiếng súng nã hàng loạt vào cả hai người và các cảnh sát đang đuổi theo. Một viên đạn làm rách vai áo Young Jae.

_ĐOÀNG_ĐOÀNG_ĐOÀNG_

"Chết tiệt mà!"

Bản năng của một điều tra viên trổi dậy, Dae Hyun ngay lập tức đuổi theo, khu vườn rộng lớn với um tùm cây cối cứ cản tầm nhìn của Dae Hyun khiến anh nhiều lần suýt trúng phải đạn của hắn. Nhưng may mắn là anh đều né được. Vì phải vừa chạy vừa dán mắt vào hắn trong khu vườn có nhiều vật cản như vậy nên anh khó lòng nổ súng chính xác.

Đột nhiên, anh cảm nhận được một viên đạn từ phía sau lưng anh sượt lên, nó xoáy vòng và bay nhanh hơn những ngọn gió. Ghim thẳng vào chân tên sát nhân khiến hắn bị thương, nhưng hắn vẫn nhanh chóng leo lên tường và chạy thoát. Dae Hyun vội quay lại thì thấy một bóng đen vụt đi.

"Ai? Là ai chứ?"

Sở cảnh sát Seoul có thể có cảnh sát có tài bắn súng thần sầu như vậy sao? Ngay cả anh một điệp viên CIA còn không bắn trúng được mục tiêu thì làm sao có thể...? Lòng anh không ngừng hoang mang.

-==***==-

Không khí trong phòng họp của Tổng cục cảnh sát trở nên nghiêm trọng và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Ấy thế mà Young Jae chưa bao giờ ngán cái bầu không khí này, bởi vì nó chỉ xuất hiện khi một vụ ầm ĩ nào đó khiến nhiều người đau đầu. Điều đó đồng nghĩa với việc, đó là một thử thách thú vị.

Young Jae cẩn thận cho tay vào túi quần, rê ngón tay trên màn hình phẳng, lắng nghe một tiếng "rịt" thật nhỏ vang lên. Sau đó cậu lại cố nhớ lại cái bàn phím ảo của chiếc điện thoại thông minh rồi bấm phím số một, bấm gọi. Đầu đây bên kia, Dae Hyun bắt máy nhưng không trả lời.

"Xin hãy chú ý vào đây. Căn cứ vào quá trình điều tra của bốn vụ án Domino gần đây và kết quả ADN của vết máu để lại trên hiện trường vụ thứ tư. Chúng tôi đoán thủ phạm chính là Thomas Hunter, ba mươi bảy tuổi. Một trong những tên tội phạm trong băng cướp tấn công xe chở tiền của Mỹ cách đây năm năm. Động cơ hắn gây ra vụ này, chính là trả thù cho người đồng đội đã chết trên đường áp giải về Hàn: Timothy Goo, tên Hàn là Goo BongMan."

Đúng như những gì Young Jae đã dự đoán trước đó, tất cả những vụ này đều xuất phát từ vụ tấn công xe chở tiếng của Mỹ năm năm trước. Tên hung thủ, hay còn có tên là Thomas Hunter là một sát thủ trong một tổ chức phi chính phủ. Sau khi vượt ngục cách đây hơn một năm, không ai biết hắn đã đi đâu và làm gì sau đó. Có vẻ như hắn đã nung nấu ý định trả thù cho người bạn của mình từ lâu rồi.

"Tên còn lại hiện đang thụ án tại nhà tù Seoul cũng không hé răng một câu nào về Thomas Hunter. Có vẻ như giữa chúng rất tôn trọng quy tắc trong tổ chức: là không tiết lộ về nhau."

"Xin hỏi việc truy tìm Thomas Hunter đã tiến hành tới đâu rồi?" – Một câu hỏi được đặt ra.

"Chúng tôi hiện tại đã cho rà sóat toàn bộ vùng vịnh nhưng vẫn chưa có tung tích gì. Một sát thủ từ những tổ chức phi chính phủ của Mỹ là những tên bơi giỏi, lặn tốt lại rất thành thạo các loại vũ khí, địa hình nên việc tìm kiếm sẽ gặp chút khó khăn nên Cục điều tra liên bang, FBI sẽ giúp chúng ta trong vụ này."

Dae Hyun nhướn con mắt lên một chút khi nghe đến thông tin vừa rồi. Cũng đã hơn một tuần rồi, anh chưa quay lại trụ sở mật, cũng không thấy đội trưởng liên lạc gì với anh, nên việc có các điệp viên của FBI đến Hàn chưa đến tai anh.

Còn Young Jae, khi diện kiến hai điệp viên của FBI trong căn phòng họp thì một cảm giác kì lạ đột nhiên chiếm hữu lấy cậu. Họ gồm một nam, một nữ. Đều là người ngoại quốc, nghe cách phát âm, Young Jae có thể đoán được người nam thì là người Scotland, còn người nữ thì đến từ Pháp. Nhưng họ thuộc FBI mà, việc nói nhiều thứ tiếng với nhiều giọng âm khác nhau với họ thì dễ như trở bàn tay.

Young Jae đang mơ màng với những suy nghĩ một chút thì cậu lại thấy lạnh sống lưng. Theo bản năng, cậu hướng con mắt của mình về phía hai điệp viên FBI thì nhận ra họ đang quan sát mình. Cảm thấy có chút ngượng ngùng, cậu vội quay đi, nhưng Young Jae biết, họ vẫn còn đang quan sát.

"Chắc họ thấy thái độ hời hợt của cậu chứ gì?" – Dae Hyun châm chọc.

"Không đâu, ánh mắt họ nhìn tớ lạ lắm. Giống như họ biết tớ là ai vậy!"

Young Jae trở về sau cuộc họp dài dẳng nhưng giờ đây, mọi suy luận của Young Jae đều đi đúng hướng, nên cậu không lấy gì làm phàn nàn nữa. Nhưng cái cảm giác bất an, cái cảm giác thiếu sót gì đó vẫn còn hiện diện bên trong cậu.

-==***==-

Trong khi đó, tại Tổng lãnh sự quán, Jun Hong đang trong cái vỏ Đại sứ của mình mà giải quyết một núi công việc. Trở lại sau ba tháng, công việc dường như trở nên lạ lẫm hơn, khó khăn hơn. Có lẽ vì thế mà cấp trên gửi xuống cho cậu một người trợ lý mới.

"Đại sứ Choi, trợ lý của anh đến rồi."

Jun Hong xém quên mất việc này, cậu đẩy kính lên nhìn cô thư ký rồi vội vàng đứng dậy chạy ra cửa để mau chóng gặp người trợ lý mới của mình. Đó là một chàng trai người Nhật, anh ta có dáng cao dong dỏng trong bộ vest đen lịch lãm, gương mặt toát lên vẻ thanh tao và trịnh trọng, đôi con mắt trong và đen láy ẩn sau cặp kính.

Jun Hong có chút ngạc nhiên, không phải vì ngoại hình. Vì mùi. Có một mùi hương thoảng qua mũi cậu, mùi hương mà cách đây hơn mười năm, Jun Hong có đi hết nguyên cái shop nước hoa mắc tiền cũng không tìm được chai nước hoa nào mùi hương như thế cả.

"Xin chào, rất vui được hợp tác cùng ngài Đại sứ. Tên tôi là Ryoku Kimu."

"À vâng, xin chào."

Cậu không biết có phải hay không? Cảm giác lại băn khoăn như lần tái ngộ với Dae Hyun hôm nào. Trên đời này, liệu còn có ai có mùi hương như thế?

-==***==-

Young Jae hả họng ngáp một cái thật dài, đôi mắt đầy quần thâm như díu lại với nhau và cơ thể thì rã rời. Cả đêm qua cậu ở lại sở cảnh sát để xem lại hết nhưng tài liệu của vụ tấn công cách đây năm năm và cả bốn vụ giết người lần này. Nhưng rốt cuộc thì cái cảm giác hoang mang kia vẫn chưa chịu buông tha cậu.

Đưa cốc cà phê nóng lên miệng, Young Jae vươn vai một cái và lại tiếp tục vùi đầu vào đống hồ sơ được chất ngăn nắp trên bàn.

"Nghỉ ngơi một chút đi, Young Jae! Cậu bây giờ trong như xác ướp." – Một đồng nghiệp e ngại về vẻ ngoài của cậu bây giờ.

"Chừng nào còn chưa tống khứ được cảm giác này thì chừng ấy tôi chưa ngủ ngon được đâu!"

Young Jae càu nhàu. Đột nhiên, có cái gì đó níu kéo đôi mắt đang muốn nhắm chặt của cậu, khiến nó phải mở to ra, đọc chăm chú dòng lời khai của các nghi phạm.

"Sếp, tôi muốn xem lại hồ sơ hình ảnh của các nạn nhân bốn vụ lần này!"

Nhận được sự đồng ý, Young Jae mở vội mấy xấp hình trước đây của bốn nạn nhân khi còn sống. Đôi mắt Young Jae sáng ngời, lướt nhanh trên những hình ảnh mà chỉ cậu nhận thấy được những điểm chung giữa chúng. Young Jae cảm thấy như những nút thắt đang dần được tháo gở, cuối cùng cậu cũng tìm được điểm hợp lý trong vô vàn thứ vô lý đang bày ra trong đầu cậu. Và chính điểm hợp lý này đang dần hé mở toàn bộ bí mật.

"Ryoku Kimu, con người này có quan hệ gì với Thomas Hunter không?"

-==***==-

"Lời khai của tên Ryoku không khớp với lời khai của các nhân chứng khác. Một nhân chứng bảo rằng thấy chiếc xe của hắn đã rời đi vào lúc ba giờ ba mươi phút sáng. Nhưng hắn lại khai hắn đã rời khỏi nhà Bộ trưởng lúc ba giờ sáng, trước khi vụ giết người được xảy ra."

Young Jae nói rất khẽ với Dae Hyun qua điện thoại, tạm thời cậu vẫn chưa muốn báo cáo với cấp trên chi tiết này. Young Jae không hiểu sao mình làm thế, cậu chỉ nghĩ rằng Dae Hyun nên biết điều này đầu tiên.

"Cậu có tìm ra tại sao anh ta lại nói dối không?"

"Vẫn chưa, chắc vì vậy mà tớ cũng chưa muốn thông báo với cấp trên. Nói với cậu, xem cậu có nghĩ ra được điều gì không?"

"Về nhà nghỉ ngơi đi, Yoon Sun nói với tớ là đêm qua cậu đã không về nhà!"

"Không hiểu sao...tớ vẫn cảm thấy hình như...mình đã bỏ sót gì đó..."

"Nếu cậu cứ như thế thì trước khi bắt được tên Hunter thì cậu gục trước rồi đấy!"

Young Jae chán chường cúp máy. Nhưng có lẽ như Dae Hyun nói đúng, cậu cần một giấc ngủ để lấy lại tinh thần. Nhưng ngay lúc Young Jae quyết định ra xe về nhà ngủ thì...

"Báo cáo, tìm thấy xác của Thomas Hunter bị bắn chết trên một chiếc phao trôi trên con kênh của công ty xử lý rác thải."

"Cái mẹ gì vậy nè?"

Young Jae sửng sốt chỉ kịp buông ra một câu chửi thề.

-End chap 10-

KXJhmdwDhsg/op1ZpLC7SiWm00jQKyG5XFDkXdFOCZVllOEFWWEFJaNmVc5kWRllSuwM2hUNcslxMEAQMZ0cmtslRU8ITR39umuOUZ34J3kEXEYQxpaBENdRswAaQGWJxOUQiwKfFY9kpsVcWSaUX48p45+kBDhCOb4cyuQizEx2LIhCRlNXmSKr5PKE5hswTfyTfCsF3kARqolT0d7a2HsjZg//4OFLmOtTh8l0NFjX1aorGFHiZ3ghnMvzpfAckzxPg+23wG7UdJYD9GLQrI6+iAX2fE/YcJ7nUFgUwkWxLKOwhAqIlVHyIh1D1IIhVB1DWUZSmBdKZSU5Bs5XqzN69U4kl+Z2MdFY5yvLSFrIoCOKxJIbSiySrs3eqEUhLEulZEjnJmbhZoOHnJLdOmTcAtnugZwlhm3JpM5ookZGvXBpXAaBTQeoZhcxi8vp1OJTD6fg29w65Oi//cZDh4yAQU2H4JFbKvW8sCrkCjxqr3ghVMiVmPKVp1aFXIVpXnXaqpCrMXv4J3kAnKepBczckuP3HG38qhyG1dNimBfCGhv6xDgEunQVUhPec5fCOy1KYVmRkq/QEUdrQ9xdI+KwKIV5vpTcp+NnasNfXfOM6thitWE7LvUQhPWxHust2NSbH7jh56vgQy01aoj/A8Y0DVHKKbuiEbZTVjD5E99v0D997TGqE/8YyBkNeXb5yP8DI/8PK/KYhjy3fOQ/w8h/ZkUe15Bzy0f+c4z851bkCQ05Wj7yX2Dkv7Ai79GQTy8f+S8x8l9a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro