Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Dae Hyun vừa xin bố mẹ đi chơi về khuya nhân dịp liên hoan cuối năm. Lúc Dae Hyun tạm biệt đám bạn ồn ả để về nhà là đã nửa đêm. Thong dong trên con đường vắng, Dae Hyun cảm thấy hơi buồn ngủ vì cái bụng đã nhét đầy bao nhiêu thức ăn đồ uống tại bữa tiệc.

"Alô, Young Jae hả? Tớ đang trên đường về đây, sao cậu không đến hả? Nhỏ lớp phó hỏi cậu hoài đó!"

Đầu dây bên kia trả lời gì đó, nhưng Dae Hyun chưa kịp nghe hết câu thì có một bóng đen chạy sượt qua cậu và trong một khoảnh khắc, Dae Hyun thấy bàn tay mình trống rỗng. Khoảng mấy giây sau, Dae Hyun mới nhận ra là chiếc điện thoại của mình đã không cánh mà bay. Cậu hoảng hốt đuổi theo cái bóng đen kia đã gần như xa khuất tầm mắt.

"CƯỚP, BỚ NGƯỜI TA CƯỚP!!!!"

Dae Hyun chạy thục mạng đuổi theo cái bóng của tên cướp đang mang chiếc điện thoại của mình ra xa dần. Vừa chạy cậu vừa dùng hết chất giọng của mình mà gào thật to. Cậu không muốn bị bố mẹ mắng chỉ vì lần đầu đi chơi đêm mà đã gặp chuyện bất trắc thế này.

"CƯỚP, AI ĐÓ LÀM ƠN GIỮ TÊN CƯỚP LẠI GIÙM TÔI ĐIIIIIIII!"

Ngay lúc sức lực sắp cạn và đôi chân cũng đã đau buốt thì Dae Hyun nhận thấy có một chiếc xe đạp không người lái từ trong hẻm bay ra đâm thẳng vào tên cướp khiến hắn ngã nhào. Biết vừa được người ta giúp, Dae Hyun dùng hết sức có thể mà chạy lại để giật lại chiếc điện thoại thì nhận ra người vừa giúp mình chính là con trai của người tử tù, mà mấy ngày trước vừa giúp cậu và Young Jae khỏi trận đòn của bọn côn đồ.

"Lại là nhóc à? Nhóc hay gặp nạn nhỉ?"

Giọng trầm của anh ta vang lên khi chân giẫm lên tên cướp. Anh cúi xuống giật chiếc điện thoại ra khỏi tay tên cướp và đưa lại cho Dae Hyun.

"Xem lại xem có bị hỏng hóc gì không?"

Dae Hyun nhận cái điện thoại từ tay anh ta, cảm ơn rối rít. May thay lúc đó có hai cảnh sát đang đi tuần đi ngang và tên cướp bị dẫn về đồn. Yong Guk cúi xuống dựng chiếc xe đạp lên, cả hai nhanh chóng nhận ra nó đã bị gãy mất một chiếc căm xe, Yong Guk đá chân chóng rồi ngồi thọp xuống xem xét chiếc căm bị gãy.

"Thôi chết rồi, cậu ấy chỉ có một chiếc xe này để đi lại thôi, cậu ấy sẽ giết mình mất."

Dae Hyun nhận thấy chiếc xe quen quen, sau một lúc lục lọi trong ký ức, Dae Hyun đã thốt lên.

"Xe này...là của anh Himchan mà?"

Yong Guk ngẩn lên nhìn Dae Hyun dò xét một chút rồi chép miệng.

"À, nhóc là học trò của Him Chan hả?"

"Dạ! Tên em là Dae Hyun, Jung Dae Hyun!"

Dae Hyun cười tươi rạng rỡ. Có lẽ chính lúc đó Dae Hyun cũng không thể nghĩ được rằng mười năm sau, Dae Hyun sẽ lại thổn thức nhớ về lần trò chuyện đầu tiên này.

-==***==-

"Đêm qua tớ lại mơ thấy anh Yong Guk."

Dae Hyun vừa nói vừa cho một miếng thịt bò vào miệng. Miếng thịt bò thơm ngon thường ngày chợt trở nên nhạt toẹt trong miệng và Young Jae chỉ nhún vai, vì cậu biết đây không phải là lần đầu tiên Dae Hyun có giấc mơ về Yong Guk hoặc Him Chan hoặc cả hai. Ít nhất trong tháng này, Dae Hyun đã mơ về lần gặp gỡ đầu tiên với Yong Guk đã là lần thứ ba rồi.

Dae Hyun và Young Jae đang dùng bữa tối tại một nhà hàng nhỏ gần nhà Young Jae. Cũng đã được hơn nửa năm kể từ khi Dae Hyun tìm lại được Young Jae cùng Jun Hong và Jong Up.

Cuộc sống bận rộn của cả bốn cứ thế trôi qua nhưng trước giờ nó vẫn vậy. Dae Hyun vẫn làm tròn trách nhiệm của một phóng viên lẫn điều tra viên ngầm. Jun Hong hầu như mất biệt tích khi quay trở lại Tổng lãnh sự quán. Đôi lúc thằng nhóc có nhắn tin, điện thoại thăm hỏi ba người anh rồi thôi.

Jong Up đã quay lại câu lạc bộ để luyện tập và tham gia một vài giải đấu quốc tế, Dae Hyun thường xuyên nghe tên Moonlight trên khắp các tin tức thể thao. Và Young Jae, vị thám tử lừng danh đã hợp tác với cục cảnh sát Seoul, đều đặn giải quyết mấy vụ án cướp của, giết người, Young Jae luôn giải quyết nó một cách nhanh chóng và gọn gàng.

Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi, cho đến một ngày Dae Hyun nhận được một tin nhắn của Young Jae về một vụ án quan trọng. Đó là nguyên nhân cả hai đang ngồi dùng bữa tối tại nhà hàng gần chung cư nơi Young Jae đang sống.

"Ngày hai tháng tám, Kang Jae Yoon, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, nguyên nhân chết là do tựa vào một thanh vịn cầu thang đã cũ khi tham quan một công trường. Ngày ba tháng tám, Park Jong Min, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, nguyên nhân chết là do đâm xe xuống vách núi khi đang lưu thông trên một đoạn đường không có đèn. Ngày hôm qua, chín tháng tám, Kim Gyun Hyun, Bộ trưởng Bộ y tế, chết do chất độc Xyanua trong phòng thí nghiệm."

Young Jae nói rất khẽ và đưa ra trước mặt Dae Hyun hình ảnh nạn nhân của ba vụ việc mà Young Jae vừa kể. Dae Hyun rốt cuộc cũng hiểu tại sao Young Jae lại chọn một nhà hàng vắng người.

"Tại sao họ lại chết vì những tai nạn liên quan đến công việc của họ thế?" – Dae Hyun nhíu mày.

"Chưa hết, bên cạnh hiện trường còn có một thứ, nó sẽ khiến cậu hứng thú đấy. Nhìn kỹ vào từng bức hình đi."

Dae Hyun quan sát kỹ hơn, anh nhận thấy trong những bức hình có một điểm chung.

"Bên cạnh mỗi xác chết đều có một quân bài Domino."

"Đúng, và mỗi quân có một dấm chấm bị tô đỏ. Nó được tô thứ tự lần lượt theo từng vụ án."

Dae Hyun nhíu mày, mặt đăm chiêu suy nghĩ nhìn chằm chằm vào từng quân bài Domino năm chấm của từng vụ án. Ở vụ án đầu tiên, thì chấm đầu tiên được tô đỏ. Và cứ thế cho đến vụ án thứ ba thì dấu chấm thứ ba của quân bài bị tô đỏ.

"Thế thì...chẳng phải sẽ có thêm hai án mạng nữa sao?"

Giọng Dae Hyun khẽ thảng thốt với chính những gì mình vừa suy đoán ra.

"Đúng, tớ cũng nghĩ y như cậu vậy!" - Young Jae nói bình thản, nhưng nét mặt lại vô cùng nghiêm túc – "Sáng nay tớ có tham dự buổi họp kín của các thanh tra cảnh sát, họ vẫn chưa tìm ra điểm chung giữa các nạn nhân, nhưng mà tớ..."

Chợt Young Jae im lặng, cậu liếc mắt cẩn trọng nhìn xung quanh, rồi nói rất khẽ. Chủ ý để một mình Dae Hyun nghe.

"Tớ đã tìm ra điểm liên quan, nhưng chưa chắc chắn. Tớ cần thông tin từ phía bên cậu."

"Phía bên tớ? Ý cậu là...CIA?"

Young Jae gật đầu, rồi nói tiếp.

"Tớ cần cậu tìm giùm tớ thông tin về vụ tấn công xe chở tiền của nhà nước Mỹ cách đây năm năm trước. Trong băng cướp đã ra tay có hai tên mang quốc tịch Hàn Quốc. Lúc bị bắt giữ, đã có một sự tranh cãi giữa hai nước về việc xét xử hai tên này. Cuối cùng thì một tên đã chết trong nhà tù của Mỹ, còn tên kia thì được đưa về Hàn, tiếp tục thụ án. Lúc kiểm tra thông tin của nạn nhân, tớ nhận ra ba nạn nhân có tham gia việc tranh luận đưa hai tên cướp này về Hàn."

"Tên bị đưa về Hàn thụ án vẫn còn trong tù chứ?"

"Còn, tớ đã kiểm tra. Trong hồ sơ của cảnh sát không ghi nhiều chi tiết, tớ cần thêm thông tin khác, tớ cần biết tất cả những ai có liên quan đến vụ này. Tớ không tin CIA, nhưng tớ tin cậu, giúp tớ nhé!"

"Được rồi, để tớ thử hỏi."

-==***==-

"Không được. Tôi không cho phép! Cậu tránh xa vụ này ra đi, Dae Hyun!"

Tiếng Hyo Sung quát khiến Dae Hyun lẫn đội phó Jang giật bắn mình. Lần đầu tiên Hyo Sung lớn tiếng với Dae Hyun như vậy nên anh có chút bất ngờ. Nhưng Dae Hyun vẫn cố chống chế.

"Tại sao chị lại phản ứng như thế? Thông tin của CIA có khi sẽ giúp cho cảnh sát phá được vụ này đó!"

"Tôi nói không là không! Đã có người khác lo vụ này rồi, không cần cậu phải nhúng tay vào. Tôi cảnh cáo cậu rồi đấy, một điệp viên CIA thực thụ chỉ nên tập trung vào nhiệm vụ của mình thôi, nhưng chuyện khác tuyệt đối không quan tâm."

Và rồi Hyo Sung quay ngoắt bỏ đi ra khỏi văn phòng, đội phó Jang cũng vội vã chạy theo. Có điều gì đó trong phản ứng của Hyo Sung lần này khiến Dae Hyun vừa ngạc nhiên, vừa tò mò. Đây không phải là lần đầu tiên Dae Hyun hỏi xin thông tin về một vụ án nào đó trong quá khứ, nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên Hyo Sung từ chối yêu cầu của anh.

"Có khi nào..."

Và điều đó khiến Dae Hyun suy nghĩ. Khẽ liếc nhìn vào phòng thông tin, anh quyết định đánh liều một phen.

"Xin lỗi đội trưởng."

-==***==-

Đồng hồ điểm một giờ sáng, Dae Hyun nép một góc phòng ở căn phóng đối diện, im lặng quan sát sang văn phòng của Hyo Sung. Đội trưởng Jeon vẫn đang làm việc nhưng nét mặt cô có vẻ đang rất mệt mỏi. Dae Hyun nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm đếm số giây trên kim đồng hồ như đang chờ đợi điều gì đó.

Tiếng bước chân bước nhanh về phía phòng của Hyo Sung. Đúng như dự đoán của Dae Hyun, đội phó Jang đến để đưa Hyo Sung về. Họ trò chuyện một chút và bước ra khỏi văn phòng. Chỉ chờ có thể, Dae Hyun vội vàng lẻn vào phòng thông tin.

"Xem nào, 2012, 2011, 2010...đây rồi! Vụ tấn công xe chở tiền tại Mỹ."

Tay đeo găng trắng, Dae Hyun lướt nhanh hành vi tội lỗi của mình trên từng trang hồ sơ, tay còn lại đưa máy chụp hình chụp nhanh những thông tin bí mật mà nếu bị lộ ra ngoài, anh có thể bị đi tù như chơi. Dae Hyun dĩ nhiên là thừa biết những điều này, nhưng có lẽ tính tò mò lẫn tính hiếu thắng trong anh ngay lúc này lớn mạnh hơn bao giờ hết.

Tầm năm phút sau, Dae Hyun vội vàng sắp xếp mọi thứ trở lại như cũ. Anh nhanh chân chạy ra khỏi phòng thông tin, toan bước ra khỏi văn phòng của Hyo Sung, thì ngay lập tức phải vội trốn xuống dưới gầm bàn vì tiếng bước chân vội vã của Hyo Sung quay trở lại văn phòng.

"Em bất cẩn quá! Sao lại có thể quên khóa phòng thông tin lại chứ?"

"Dạo này em căng thẳng quá rồi, chuyện của Young Jae đúng không?"

Tên người bạn thân được đề cập đến khiến Dae Hyun chú ý, anh cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện.

"Em đã gọi cậu ấy chưa? Hay thử nhờ Dae Hyun xem sao?"

"Em không muốn Dae Hyun khó xử, nhưng Young Jae không nhận cuộc gọi của em."

Cả hai rời đi nhanh chóng sau khi đội phó Jang nói gì đấy an ủi. Đợi cho đến khi đèn tắt, Dae Hyun mới nhanh chóng ra ngoài. Trên đường lái xe về đến nhà Young Jae, đầu óc Dae Hyun bắt đầu suy nghĩ miên man. Làm thế nào để Young Jae mở lòng hơn và hợp tác với CIA? Làm thế nào để Young Jae tin tưởng hơn vào tổ chức đã từng cứu anh?

Dae Hyun cũng hiểu tính tình của Young Jae. Cậu ấy đã dùng hết trí thông minh của mình để chạy trốn khỏi khả năng tìm kiếm của CIA trong suốt thời gian qua. Bấy nhiêu đó cũng hiểu, cậu ấy đã chán ghét tổ chức đó đến nhường nào. Chả trách sao, Young Jae lại gào lên khi biết Dae Hyun lại tham gia vào CIA.

"Đến muộn sao không gọi điện trước?"

Young Jae ngạc nhiên khi nhìn thấy Dae Hyun đứng trước cửa phòng mình vào thời điểm đã quá nửa đêm.

"Tớ phạm tội vì cậu nên chắc tối nay không ngủ được đâu."

Dae Hyun không kịp để Young Jae mời vào phòng đã vội đẩy cửa bước vào trong nhà, đặt xuống bàn chiếc máy ảnh ghi lại những thông tin mà anh đã lén chụp trộm được.

"Gì? Tớ tưởng là cấp trên của cậu sẽ đồng ý chứ đâu nghĩ là cậu lại trộm thông tin thế này? Cậu có thể sẽ bị đi tù vì chuyện này đó!"

Nét mặt Young Jae có chút hốt hoảng, nhưng khi nhìn thấy những thông tin quý giá mà mình cần thiết thì nét hoảng hốt đó biến đi mất, cậu vội vàng mở laptop lên và chăm chú với những thông tin vừa được Dae Hyun trộm về.

"Vậy thì dùng nó để cứu người đi, đừng để tớ đi tù vô ích."

Young Jae bật cười rồi lấy giấy viết ghi chú nghệch ngoạc. Riêng Dae Hyun vẫn im lặng ngồi đối diện và chăm chú quan sát người bạn của mình. Và cứ thế, Dae Hyun để thời gian im ắng trôi qua. Nhiều lần anh muốn nói mở lời nói về việc giữa Young Jae và CIA, nhưng nhìn thấy gương mặt đăm chiêu của người bạn đang làm việc, anh lại thôi.

"Sao cậu...không nghe điện thoại của Đội trưởng Jeon?"

Cuối cùng anh cũng mở lời, Young Jae đang hí hoáy ghi chép thì bỗng nhiên khựng lại, gương mặt cậu trở nên biến sắc thấy rõ, đôi chân mày nhíu lại tỏ vẻ rất khó chịu. Nhưng Young Jae không quát lên như lần trước, cậu từ tốn nói.

"Tớ không muốn, tớ cũng đã nói với cậu đừng nói về chuyện này rồi mà."

"Nhưng Young Jae à, cậu cũng thừa biết nếu ở CIA...cậu sẽ được an toàn mà."

"Rồi sao? An toàn để làm gì hả? Mười năm qua tớ vẫn bình an mà không cần đến bất kỳ sự giúp đỡ nào."

"Nhưng mà..."

Young Jae tức giận đập bàn và đứng dậy, vò đầu rồi nói trong giận dữ.

"Cậu bảo là cậu hiểu chuyện của tớ, cậu bảo là cậu biết hết, nhưng cậu lại hành động như thể tớ là kẻ vô dụng vậy đó. Cậu không biết trong thời gian chạy trốn, tớ không những phải chạy trốn những kẻ muốn giết tớ, mà còn là những điệp viên ngầm của CIA nữa, cậu có hiểu không hả???"

"Nhưng CIA không hề muốn giết cậu... họ chỉ muốn..."

"Mẹ nó, Dae Hyun! Cậu bây giờ trở thành bọn họ rồi đấy!"

Young Jae buông ra một câu chửi thề. Có chút kinh ngạc lóe lên trong đáy mắt Dae Hyun, anh có thể dự đoán được sự giận dữ của Young Jae ở mức độ nào, nhưng chắc là Dae Hyun không nghĩ rằng Young Jae lại nói ra câu vừa rồi. Young Jae ghét CIA, Young Jae ghét phóng viên...và bây giờ có lẽ Young Jae ghét luôn cả Dae Hyun rồi.

"Có lẽ...tớ nên rời khỏi đây."

Dae Hyun nói nhanh, gương mặt anh đanh lại, giấu đi nét rối bời trước người bạn của mình. Riêng Young Jae, cậu ý thức được rằng câu nói của mình chắc cũng đã tổn thương Dae Hyun, và khi thấy Dae Hyun vội vàng rời đi, cậu chỉ biết níu giữ một cách hời hợt.

"Dae Hyun, tớ không có ý đó đâu..."

"Có lẽ trong thời gian qua...cậu thay đổi nhiều hơn tớ nghĩ. Tớ nghĩ là tớ không nên gặp cậu trong bộ dạng như thế này. Chào cậu."

Rồi anh lướt đi thật nhanh, để vạt áo vụt khỏi tay người bạn. Young Jae cắn môi thả mình thật mạnh xuống sô pha, tức giận gầm gừ đưa chân đạp thật mạnh vào chiếc ghế khiến nó ngã nhào xuống đất. Khóe mi khẽ cay nóng, Young Jae chợt cảm thấy cô độc trong chính ngôi nhà của mình. Cảm giác như lúc còn bé, phải sống trong ngôi nhà rộng lớn và chỉ có một mình.

Nếu không có Dae Hyun, và bốn người anh em kia, có khi Young Jae lại chẳng thể trở thành Young Jae như bây giờ. Young Jae sợ căn nhà rộng lớn đó, Young Jae sợ những căn phòng trống không. Bố không bao giờ về nhà quá mười phút, nên những lần ông quay lưng mở cửa bỏ đi là những lần Young Jae trở nên chai sạn.

Nhưng ngay lúc Dae Hyun quay lưng mở cửa bỏ đi như vừa rồi, trái tim Young Jae trở nên đau thắt lại. Có một nỗi sợ chợt thoáng qua, Young Jae sợ Dae Hyun sẽ không quay trở lại như bố của mình.

Ừ, nỗi sợ lớn nhất của một con người, chẳng phải là bị bỏ rơi hay sao?

-==***==-

"Anh cãi nhau với anh Young Jae ạ?"

Jong Up đặt xuống trước mặt Dae Hyun một cốc cà phê nóng hổi. Chắc vì không có Him Chan hay Yong Guk để xin lời khuyên như lúc còn bé, nên Dae Hyun chạy thẳng một mạch đến viện mồ côi nơi Jong Up đang sống cùng mấy chục đứa trẻ ở đây. Dù gì thì cũng không gặp được Jun Hong, có một ai đó lắng nghe anh lúc này cũng là hay lắm rồi.

"Ừ, cậu ấy...hơi bướng. Mà anh thì...chỉ muốn tốt cho cậu ấy."

"Nhưng dù là vậy, anh cũng đừng bỏ đi như thế. Em chỉ lo anh Young Jae buồn lại buồn thêm."

"Anh biết, chỉ là...anh cũng có cảm xúc của anh chứ? Cậu ấy nói ra câu đó không phải là quá đáng với anh lắm sao?"

Mặt Dae Hyun phụng phịu như một đứa trẻ lên ba, Jong Up tuy nhỏ tuổi hơn Dae Hyun, nhưng do hồi đó nghe nhiều kinh Phật giáo nên thằng nhóc có những suy nghĩ về cuộc sống hay cách đối nhân xử thế rất hay. Nên mỗi lần Dae Hyun than vãn gì đó với Jong Up, anh cảm giác như mình là một đứa trẻ vậy, còn Jong Up thì luôn mỉm cười, hiền lành.

"Này, hai đứa!! Không được đánh nhau!"

Jong Up nói rồi chạy lại chỗ hai thằng nhóc đang vật nhau xuống đất. Dae Hyun ngước nhìn theo, nhìn hai thằng nhóc đánh nhau bầm tím mặt mày làm anh nhớ lại lần cãi nhau to nhất giữa anh và Young Jae. Anh không nhớ lý do là gì, chỉ biết là hai đứa không những to tiếng với nhau, mà còn ra giữa sân trường đánh nhau bấm tím mình mẩy đến độ thầy hiệu trưởng phải mời phụ huynh cả hai đứa.

Dae Hyun bị bố mẹ cho ăn đòn một trận, bị cấm vận đủ đường. Còn Young Jae, dĩ nhiên là không hề có bố hay mẹ gì cấm vận, và có lẽ điều đó khiến Dae Hyun cảm thấy tức hơn. Dae Hyun không nhớ mình đã nói hay lớn tiếng cái gì với Young Jae, anh chỉ biết khoảng thời gian đó với anh thật tồi tệ, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều chỉ muốn gây áp lực và chì chiết lên anh.

"Lời nói là con dao hai lưỡi, dùng không đúng cách sẽ trở thành vũ khí đáng sợ đấy! Chỉ cần một câu nói cũng có thể mất đi một người bạn thân thiết của mình. Một khi đã mất đi thì không thể lấy lại được đâu."

Lời nói của Jong Up thuật lại với hai thằng nhóc không chỉ khiến hai thằng nhóc ấy hối hận mà chính Dae Hyun cũng cảm thấy tâm can rối bời. Lời nói đó chính là lời mà Yong Guk đã mắng hai đứa lúc cả hai lôi nhau ra đánh một trận đến nhừ tử. Dae Hyun nhớ lúc đó anh đã rất tức giận, bị bố mẹ cấm vận, bị thầy cô xử phạt và bị bạn bè chê cười, thằng nhóc mười bảy tuổi đó đã đem hết đổ lên đầu thằng bạn thân của mình.

Đến cuối cùng nó vẫn không thể cảm thấy khá hơn, bởi vì cái nó nhận lại là sự tổn thương và bị tổn thương. Dae Hyun cũng sợ, sợ Young Jae sẽ rời xa mình, sợ Young Jae coi thường mình, và sợ nhất là Young Jae sẽ bỏ đi thêm mười năm nữa mất.

"Jong Up, anh đi đây!"

"Anh tìm anh Young Jae phải không?"

"Ừ, anh nghĩ là lúc này cậu ấy cần anh."

Nói rồi Dae Hyun phóng xe thật nhanh. Dae Hyun có thể đoán được nguyên nhân Young Jae bỏ đi biệt tích mười năm mặc dù vẫn còn sống. Đó là vì cậu ấy mặc cảm. Từ nhỏ, Young Jae đã biết bố mình là một đặc vụ CIA. Để bảo vệ Young Jae, người đàn ông ấy buộc phải xa rời con trai của mình và để mặc nó cô độc trong ngôi nhà to lớn.

Vụ cháy năm đó không chỉ để tiêu diệt Young Jae, mà còn là để cảnh cáo người đặc vụ ấy không được nhúng tay thêm vào chuyện làm ăn phi pháp của lũ người xấu xa kia. Chính vì nguyên nhân đó, Young Jae dù thoát ra khỏi vụ cháy nhưng vẫn phải bỏ trốn. Một mặt, cậu không muốn những người liên quan đến mình bị liên lụy. Chứng kiến những anh em thân thiết của mình vì mình mà chết, hẳn không dễ dàng gì.

"Vì vậy mà cậu mới bạo gan quay về Hàn, mục đích để tìm ra kẻ đứng sau tất cả. Đúng không, Yoo Young Jae?"

-==***==-

Young Jae mở cánh cửa căn hộ ra, cô gái có tóc mái lệch ngẩn lên nhìn cậu cười tươi rói cùng với đống đồ ăn được gói sẵn trên tay.

"Mẹ làm đồ ăn cho anh này, mẹ bảo cuối tuần này anh ghé ăn sinh nhật mẹ nhé!"

"Ừ, nói với mẹ là anh sẽ ghé."

Yoon Sun đưa gói đồ ăn to cho Young Jae chất vào tủ, cô gái đưa mắt nhìn ra phía cửa thì nhận ra thấy có một chiếc bóng đen đứng nép vào trong cánh cửa. Phút chốc, cô gái mỉm cười một cách lém lỉnh.

"Young Jae nè, hôm nay em đã cãi nhau với bạn đó."

"Vậy à? Tại sao thế?" – Young Jae đáp rồi rót cho cô gái một ly nước.

"À thì...bạn em muốn em làm một điều mà em không thích, em biết là nó tốt cho em nhưng mà em..."

Nhìn bộ dạng lúng túng của Yoon Sun, Young Jae không cần suy nghĩ nhiều mà nói ngay.

"Em gặp Dae Hyun rồi chứ gì?"

Bị Young Jae bắt bài, Yoon Sun im bặt gãi đầu cười trừ, rồi cô nói lớn với ra phía cửa.

"Em xin lỗi nhá, anh Dae Hyun! Em đã nói là em không qua mặt được anh Young Jae rồi mà!"

Dae Hyun từ trong chỗ nấp bước ra, áo khoác mặc lệch, người đầy mồ hôi và vẫn còn đang thở hổn hển. Chỉ cần liếc sơ qua, Young Jae cũng có thể đoán được Dae Hyun đã rất vội vã chạy đến đây, vội đến mức không thể chở được thang máy mà phải chạy bộ tám tầng lầu. Tới đây thì Dae Hyun lại ngần ngại không biết mở lời làm sao và may mắn là Yoon Sun đến.

"Ah...! Vậy em để hai người lại nói chuyện với nhau nhé! Em về đây!" – Rồi cô gái kịp nói nhỏ vào tai Young Jae – "Đấy chẳng phải là người bạn mười năm của anh sao? Tình bạn mười năm là tình bạn vĩnh cửu đấy!"

Xong cô gái mang giày vào, chào Dae Hyun một cái rồi đi khỏi căn hộ, để lại cho hai chàng trai một bầu không khí ngượng ngùng.

"Tình cảnh này trong mấy cái phim ngôn tình là chàng trai nhào đến ôm hôn cô gái đấy!" – Young Jae phá vỡ bầu không khí bằng một câu bông đùa, nhưng nét mặt vẫn còn hời hợt, không thèm liếc nhìn Dae Hyun.

"Thế...cậu muốn tớ nhào đến ôm hôn cậu à?" – Dae Hyun cười gượng gạo đùa lại.

"Im đi, tớ không phải con gái, mà nếu có là con gái cũng không chọn cậu mà yêu đâu, đồ đần."

Young Jae nhíu mày lại nhưng Dae Hyun nhìn thấy nét mặt đã không còn khó chịu. Anh hiểu cậu bạn của anh mà, khi cậu ấy xách mé một ai đó tức là người đó là người mà cậu bạn ấy rất quan tâm. Dae Hyun không nói gì, chỉ phì cười, vậy là làm hòa rồi đó, còn may là Young Jae chưa bỏ đi đâu được.

"Sao quay trở lại?"

"Vì tớ không muốn mất đi một người bạn chỉ vì một câu nói."

Dae Hyun đáp ngắn gọn, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Young Jae hiểu trọn vẹn nguyên nhân Dae Hyun quay trở lại. Tâm trạng Young Jae trở nên tươi tắn hơn, tận sâu trong đáy lòng Young Jae thừa biết Dae Hyun sẽ không giống bố mình. Như lần cãi nhau to năm nào, chính Dae Hyun đã chạy đến nhà cậu chỉ để nói "tớ không muốn mất đi một người bạn chỉ vì một câu nói".

_Reng_Reng_

Có tiếng chuông điện thoại reo lên, Young Jae vội vàng nghe máy, nét mặt cậu bỗng dưng đổi sắc. Dae Hyun chưa kịp hỏi thì đến lượt điện thoại của anh cũng vang lên, đầu dây bên kia là một cô gái tên Jo Eun Ae, hậu bối thời trung học của Dae Hyun và Young Jae.

"Anh Dae Hyun ơi, em biết là không nên làm phiền anh vào lúc này nhưng...nhà em vừa có án mạng, anh có thể đến đây không?"

Giọng cô gái thổn thức, Dae Hyun và Young Jae nhìn nhau không nói gì, cả hai tức tốc rời đi.

-End chap 9-

7%Z1wK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro