Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Young Jae chực nhìn thẳng vào đáy mắt đang mở to hết cỡ của Dae Hyun. Còn anh vẫn đang bất động nhìn người con trai trước mặt, đầu óc vẫn không suy nghĩ được gì. Một nỗi niềm gì đó vừa vỡ òa trong tâm khảm, môi Dae Hyun chợt run lên và khô khốc. Chưa lúc nào như lúc này Dae Hyun cảm thấy nghẹt thở đến cùng tận.

"A, anh phóng viên đây rồi! Tôi đã nhớ ra tên thật của vị thám tử anh hỏi rồi đấy. Cậu ấy là..."

"Yoo Young Jae."

Dae Hyun quay ra nói tiếp lời viên cảnh sát khi nãy vừa bị anh túm cổ, rồi anh quay nhìn người con trai ấy. Dae Hyun vẫn chưa dám tin vào đôi mắt mình. Anh biết rằng một lúc nào đó anh sẽ tìm được người bạn thân này, nhưng tại sao khi người ấy hiện diện ngay trước mắt, anh lại cảm thấy nó quá đỗi xa lạ? Nơi khóe mắt tưởng chừng như nhòe đi...

"Tớ biết là cậu ngạc nhiên lắm, nhưng mà tớ..."

Young Jae không thể hoàn thành câu nói của mình khi Dae Hyun ôm chầm lấy cậu. Cảm nhận sự khác biệt trong hơi ấm của thằng bạn thân ngày nào đang bao trùm lấy mình khiến Young Jae cảm thấy bồi hồi. Ký ức đột nhiên ùa về, giống như chỉ mới ngày hôm qua. Ngày hai đứa còn thiếu niên, Dae Hyun lúc nào cũng mặc cả hơn thua chuyện học hành, nhưng hễ mỗi lần Young Jae bị ai bắt nạt, thì y như rằng Dae Hyun đều có mặt, dù sau đó hai đứa đều bị đánh cho bầm dập.

Năm đó cả hai học năm nhất trung học, Young Jae bị túm cổ áo bởi một tên côn đồ lớp trên, có vẻ như hắn cùng lũ đàn em muốn dần cho cậu một trận vì cái tội xem thường người khác. Cũng đúng thôi, Young Jae thời trung học, luôn xem thường kẻ khác. Một đứa trẻ với cái đầu thông minh, dĩ nhiên là nó sẽ luôn xem những người khác đều là những kẻ ngu ngốc.

"Đây là cách bọn ngu học như chúng mày giải quyết vấn đề đấy à?"

Gương mặt không một chút sợ sệt, đôi mắt Young Jae khinh bỉ nhìn thẳng vào tên vai u thịt bắp phía trước. Hắn nghiến răng, vung thẳng một cú thật mạnh vào mặt cậu khiến nó ấy méo mó bầm tím. Young Jae khổ sở ngã xuống đất, mấy tên xung quanh đều hả hê ôm bụng cười, không ngờ rằng cậu đã chống tay đứng dậy, phun nước bọt thẳng vào mặt một tên.

"Mày có đánh tao đến chết thì mày cũng chả thay đổi được rằng não mày là não cá!"

Ngay lúc tên kia định đấm vào mặt cậu thêm một cái nữa thì một chất giọng đặc sệt vang lên.

"Không được đánh cậu ấy!"

Tiếng nói ấy làm Young Jae giật cả mình, mắt cậu mở to tròn xoe ra quay nhìn thằng nào khùng hết sức như vậy. "Tên Busan?" Young Jae lẩm bẩm. Cậu vừa chỉ mới quen biết thằng bạn này một tuần, vậy mà bây giờ nó dám xông pha với bọn này để cứu cậu sao?

"Hai đứa bây là bạn? Được! Xử nó luôn đi!"

Tên cầm đầu ra lệnh và đám đàn em nhào về phía Dae Hyun. Young Jae đã nghĩ Dae Hyun hẳn là một thánh nhân rồi cơ, chắc là phải võ nghệ đầy mình lắm mới dám can thiệp vô chuyện của bọn côn đồ quanh xóm này. Không ngờ...Dae Hyun bị đánh còn ác liệt hơn Young Jae.

"Thằng điên!"

Young Jae lẩm bầm rồi không hiểu lý do vì sao cậu lại bay vào đám đông để đỡ cho Dae Hyun hẳn một cú. Hai đứa chiến đấu giáp lưng nhau, cứ kịch liệt chống trả đến lã cả người, và rồi thánh nhân thật sự xuất hiện lúc hai đứa như đang sắp chết đến nơi.

"Yong Guk kìa! Chạy đi!"

Cả hai ngước lên, tim giật thót vì trước mặt mình là con trai người tử tù mà mọi người đồn thổi. Dae Hyun đã chắc mẩm là mình sẽ bỏ mạng tại nơi này. Nhưng khác với những gì cậu nghĩ, ngay lúc người kia dùng con mắt thâm quần ngó về phía hai đứa nhỏ, Dae Hyun dường như cảm nhận được một sự ấm áp kì lạ.

"Mau về nhà đi!" – Anh ta nói rất ôn tồn.

Và đó là lần đầu tiên hai đứa gặp "anh cả" của nhóm.

-==***==-

"Sau đó tớ có hỏi tại sao mà cậu lại quay lại để chịu đòn cùng tớ, và cậu có nhớ cậu đã trả lời tớ thế nào không?"

"Nhớ! Để một thằng ngốc như cậu chết vì tớ thì tớ hổ thẹn đến suốt đời mất. Và tớ đã mắng cậu là một thằng lo chuyện bao đồng, cậu lại nói rằng bạn bè để làm gì. Thật sự lúc đó tớ vui lắm, vì lần đầu tiên có người xem tớ là bạn"

Dae Hyun vỗ vai Young Jae một cái sau khi ôm siết chặt người bạn bấy lâu nay mình vẫn kiếm tìm. Khóe mắt anh nong nóng, Dae Hyun vội lau nó đi rồi cả hai bật cười. Khung cảnh náo nhiệt kéo cả hai quay về thực tại, cả hai người, một phóng viên kiêm điều tra viên ngầm và một thám tử chợt nhận thức được tình hình sau khi những cảm xúc rối bời kia lắng đọng.

"Phá xong vụ này đi, rồi tớ với cậu sẽ nói chuyện tiếp nhé!"

Dae Hyun tươi cười và anh nhận được một cái gật đầu đồng ý của Young Jae.

-==***==-

Cả hai quay trở lại hiện trường vụ án, cái xác đã được chuyển đi, máu đã được đánh dấu và cảnh sát có mặt khắp nơi. Bên ngoài, phóng viên và những người dân tò mò đã chen lấn đông như kiến. Young Jae thấy ống kính, vội vã nép người lại sau lưng Dae Hyun để giấu đi khuôn mặt mình.

"Sao thế?"

"Tớ ghét bọn phóng viên."

"Này, tớ cũng là phóng viên đấy."

"Tớ biết, và đừng để tớ ghét luôn cả cậu đấy!"

Dae Hyun cười xòa, trong lòng cảm thấy vui vui, vì cái thái độ xách mé kia đã đập tan nghi vấn trong lòng anh, đây mới chính là người bạn Yoo Young Jae cộc cằn của anh năm nào.

"Hử? Người kia là ai vậy, bác thanh tra?"

Dae Hyun nhíu mày chỉ tay về hướng một chàng thanh niên lạ mặt, ăn vận sang trọng đang ôm lấy cô con gái nuôi của ông chủ tịch.

"À đấy là Jin Suk. Anh ta là bạn của cậu con trai Min Young, anh ta vừa mời đến." – Ngài thanh tra điềm đạm trả lời.

"Bác đã thẩm tra hắn chưa ạ?" – Dae Hyun hỏi ngay.

"Dĩ nhiên là rồi, anh ta cũng không có bằng chứng ngoại phạm."

Cả hai người lập tức quan sát kỹ Jin Suk, kẻ vừa mới đến.

"Đúng như lời ông chủ tịch nói, hắn ta quả thật là một kẻ không đáng tin tưởng." - Young Jae nói rất khẽ đủ để một mình Dae Hyun nghe thấy.

"Cậu đã nói chuyện với ông chủ tịch à?"

"Ừ, ông ấy đã cảm thấy lo lắng vì những tiếng động lạ kể từ khi ông ta mang chiếc vương miện về nhà, nên ông ta đã nhờ tớ đến kiểm tra."

"Vậy cậu đã ở lại đêm đó, có gì lạ không?"

"Có, lúc ấy tớ đang xem lại mấy đoạn video của cậu, nên tớ nhớ khá rõ thời gian. Lúc đó là một giờ ba mươi phút sáng. Trước khi có tiếng hét của ông chủ tịch thì có một tiếng kim loại như bị bẻ gãy vang lên..."

Nói đến đây, cả hai người sửng sốt nhìn nhau. Trong hai cái đầu óc đầy sự suy luận đó là chiếc chìa khóa để mở ra toàn bộ bí ẩn của vụ án mạng trong đêm, cả hai nhìn nhau và nở một nụ cười đắc thắng.

"Hung thủ chính là Jin Suk, hắn đã được thông báo về chiếc vương miện. Sau một thời gian quan sát tình hình, hắn quyết định ra tay." – Young Jae nhíu mày.

"Hẳn là hắn đã dụ dổ cô con gái, loại miệng lưỡi như hắn thì khó có cô gái nào lọt qua. Nhưng nếu không có bằng chứng thì e là khó mà buộc tội được hắn."

Young Jae lại nhìn Dae Hyun mà lắc đầu mỉm cười, cậu trêu chọc.

"Cậu thua tớ kèo này rồi đấy."

"Nói vậy là sao? Chẳng lẽ cậu tìm ra bằng chứng gì rồi à?"

Young Jae hít thở một hơi dài rồi nhìn chằm chằm vào chiếc vương miện, cậu đáp.

"Chưa, nhưng tớ đã biết cách tìm ra rồi."

Dae Hyun nhìn theo hướng mắt của Young Jae, và hình như anh cũng đã hiểu ra được điều gì đó.

-==***==-

Bầu trời đã đen kịt, nhưng một góc trời của Seoul vẫn sáng bừng và ồn ào. Bên trong tòa biệt thự rộng lớn và xinh đẹp vừa xảy ra một vụ án mạng, động cơ của vụ án chính là chiếc vương miện đắt tiền được làm ra để đội lên đầu cô gái sẽ được vinh danh Hoa Hậu Hàn Quốc, và người nghệ nhân đại tài làm ra nó đã vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy dung nhan của cô Hoa Hậu xứng đáng nhận được tác phẩm của mình.

Người con trai tay vẫn trong chiếc còng, không nói không rằng, gương mặt mịt mù cúi gầm xuống đất, và người con gái không ngừng khóc lóc trong vòng tay của tên hung thủ thật sự vừa được Young Jae và Dae Hyun tìm ra. Chứng kiến cảnh tượng đó, cả hai chàng trai lòng không khỏi thấy đau lòng.

"Không còn cách nào khác. Đưa cậu Min Young lên xe về đồn thôi." – Ngài thanh tra ra lệnh.

Ngay lập tức, Young Jae lên tiếng.

"Nếu bác đưa anh ta đi ngay lúc này, thì tên hung thủ chắc chắn đang hả dạ mà chê cười bác đấy."

"Phải đó, hắn sẽ nghĩ rằng ngài tổng thanh tra của cục cảnh sát có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm."

"Cái gì??" - Gương mặt ngài thanh tra vừa tức tối vừa tò mò hiện ra.

Đứng trước ngài thanh tra là hai gương mặt của hai kẻ mà ông không hề cảm thấy dễ chịu khi đối mặt, vì ông biết đó là hai khối đầu óc suy luận thông minh nhất mà ông từng gặp. Nét mặt lúc này đây của họ mới là thứ làm ông ghét nhất nhưng cũng cảm thấy an tâm nhất, vì đó là nét mặt của những kẻ đang làm chủ tình hình.

Nhưng có lẽ cái sự mâu thuẫn ấy hiện giờ đang tăng lên một cấp độ mới khi ông phải thấy hai nét mặt ấy cùng một lúc, trong cùng một vụ án.

"Như cháu đã nói ngay từ đầu, và đến bây giờ cháu vẫn sẽ giữ nguyên nhận định của mình. Cậu Min Young chắc chắn không phải là kẻ giết cha mình, mà hung thủ thực sự chính là Jin Suk. Chính là anh ta!"

Young Jae chỉ thẳng vào tên con trai đang ôm lấy cô con gái. Đôi mắt cương trực của một kẻ biết chính xác mình đang làm gì, đang nói gì và nhìn xoáy vào đối phương. Trong phút chốc, tên thủ ác hiện rõ sự sửng sốt trong đôi mắt.

"Này, anh đang nói nhăng nói cuộc gì thế hả?" – Hắn ta cố chống chế.

"Anh ta lợi dụng tình yêu của Min Young dành cho Jae Kyung để đẩy Min Young vào chỗ thế tội cho mình, anh cũng đã lợi dụng tình yêu của Jae Kyung dành cho mình để khiến cô gái tội nghiệp đó phạm tội và đẩy cha nuôi mình vào chỗ chết. Ông chủ tịch đã biết rằng anh không phải là người tốt nên bọn tôi đã điều tra về thân thế của anh. Kang Jin Suk, một kẻ sạt nghiệp, một tên lưu manh bất trị, một kẻ không có lương tâm. Jae Kyung đã hoàn toàn không biết gì về anh nên anh đã bắt đầu tán tỉnh cô ấy, cũng như hàng trăm người phụ nữ mà anh đã tán tỉnh trước đó.

Jae Kyung hẳn đã hãnh diện khi nghĩ rằng cô ấy là người đầu tiên cũng là duy nhất làm cho trái tim anh rung động. Chỉ có quỷ mới biết anh đã nhỏ to điều gì với cô ấy. Nhưng tôi chắc chắn một điều, anh đã biến cô ấy thành một món đồ chơi trong tay mình và gần như đêm nào hai người cũng lén lút qua lại với nhau."

Young Jae nói rành mạch trong sự giận dữ của tên hung thủ, sự xấu hổ của cô gái và sự sửng sốt của cậu con trai cùng tất cả mọi người. Và tên hung thủ phát tiết hét lên.

"Nếu mày còn xúc phạm tao một lần nữa, tao sẽ thưa mày ra tòa!!" – Hắn gào lên và túm lấy cổ áo của Young Jae. Nhưng như thường lệ, chàng thám tử thông minh, sắc sảo vẫn giương một nửa con mắt ném về phía hắn.

"Vậy tôi sẽ kể cho mọi người nghe những gì đã xảy ra tại đây vào đêm nay. Khi ngài chủ tịch đi vào phòng thì Jae Kyung lẻn ra khỏi phòng cô ấy và đến đứng bên chiếc cửa sổ hướng ra lối đi dẫn ra sau khu vườn và nói chuyện vói nhân tình từ bên ngoài. Dấu chân của Jin Suk vẫn còn in rõ trên nền đất ướt rất sâu, chứng tỏ hắn đứng khá lâu bên cửa sổ .

Trước đó, Jae Kyung đã nói cho hắn nghe về chiếc vương miện. Lòng tham của kẻ bẩn thỉu liền nổi dậy và hắn thuyết phục cô gái đánh cắp nó. Chính những lần lén lút hắn đừng chờ cô gái để lên kế hoạch đánh cắp chiếc vương miện cũng là những lần ngài chủ tịch nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện nên ông ấy đã tìm đến Young Jae." – Dae Hyun tiếp lời.

Jin Suk buông cổ áo Young Jae ra, Dae Hyun có thể cảm nhận thấy sự phẫn nộ của tên hung thủ đang chuyển về phía mình. Đôi mắt hắn long lên, đỏ ngầu, nghiến răng và mồ hôi bắt đầu chảy ra. Nhưng đột nhiên hắn nở một nụ cười rồi lấy lại bình tĩnh.

"Hai cậu có đầu óc tưởng tượng thật phong phú, đúng là tôi và Jae Kyung có tình ý và hẹn hò lén lút với nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi là hung thủ. Các cậu không có bằng chứng thì đừng vu khống. Tôi chưa từng nhìn thấy chiếc vương miện ấy bao giờ cả. Ngược lại, người có mặt tại hiện trường không phải mới đáng là kẻ các cậu nên đặt câu hỏi hay sao? Có khi anh ta đã giết cha mình vì hai người đã giằng co chiếc vương miện đó cũng nên."

Hắn hướng mắt về phía Min Young vẫn đang chịu sự khống chế của chiếc còng cảnh sát, nhưng gương mặt anh ta lúc này đã biến sắc. Sự tức giận hằn sâu lên và anh ta ném ánh nhìn phẫn nộ về phía hắn. Young Jae và Dae Hyun không nói gì, nhưng đôi mắt đang ra hiệu cho nhau về thái độ đó của cậu con trai ông chủ tịch. Có lẽ anh ta đã biết mình hy sinh ngu ngốc.

Young Jae bình thản đeo găng tay vào và cầm chiếc vương miện lên đưa cho một người cảnh sát có thân hình khỏe khoắn, vạm vỡ, nói anh ta hãy dùng hết sức để bẻ phần bên kia của chiếc vương miện. Đúng như dự đoán, dù anh ta có cố gắng bẻ cỡ nào đi chăng nữa, chiếc vương miện vẫn không hề méo mó dù là một chút.

"Chiếc vương miện được làm hoàn toàn bằng vàng trắng nguyên chất, có độ dày bề ngang là 10 milimet, và độ dày bề dọc ở phần đuôi là 5 centimet mỗi bên. Với một khối lượng kim loại cứng cáp như thế thì một người già nua như ông chủ tịch lại mang bệnh trong người khó mà giật lại được từ tay một thanh niên trẻ, mà nó cần một sức lực cũng phải tương đương để có thể bẻ gãy nó làm đôi, và cho dù nó có bị bẻ gãy thì nó cũng sẽ tạo ra một âm thanh rất lớn. Như thế có thể suy ra, đêm xảy ra vụ án đã có hai thanh niên trẻ giành giật nhau chiếc vương miện đó, và ông chủ tịch vô tình đã bị một trong hai tên đó giết chết."

Dae Hyun nói một cách ôn tồn và rành mạch.

"Tuy nhiên, phải là tay không mới có thể bẻ gẫy được phần đuôi chiếc vương miện có gắn 3 viên Ruby đó. Vì nếu mang găng tay thì lực ma sát sẽ rất ít, mà đã không mang găng tay thì dĩ nhiên trên chiếc vương miện này sẽ có...dấu vân tay của tất cả những người đã chạm vào nó. Anh sẽ giải thích thế nào nếu như trên chiếc vương miện này có dấu vân tay của anh, trong khi anh từng nói anh chưa hề thấy nó?" – Nói xong Dae Hyun nhoẻn miệng cười đắc thắng.

"Có thể tóm tắt sự việc một cách như sau: Đêm hôm qua, vào lúc một giờ sáng khi tất cả mọi người đang ngủ thì anh Min Young thức giấc và đi xuống nhà. Tôi đoán chắc trong suốt thời gian qua, anh ta cũng đã nhận ra có tiếng xì xầm vào mỗi đêm và thái độ kì lạ của cô gái. Khi anh ta xuống nhà cũng là lúc kịp nhìn thấy Jin Suk đang ôm chiếc vương miện toan trốn ra khỏi cửa sổ sau khi được sự giúp đỡ của Jae Kyung để mở ổ khóa. Và cả hai xảy ra xô xát.

Min Young đã giành lại được chiếc vương miện, nhưng một bên đã bị Jin Suk nắm lại. Hai người giằng co và lực mạnh đã khiến chiếc vương miệng bị gãy, tạo nên một tiếng vang rất lớn, và tiếng động đó đã đánh thức ông chủ tịch. Là một người nghệ nhân kim hoàn, ông ta hoàn toàn có thể phán đoán được tiếng kim loại từ đâu mà ra, nên đã vội vàng chạy xuống.

Biết kế hoạch đã bại lộ, Jin Suk cố ý đánh Min Young bất tỉnh rồi đang tâm giết chết ông chủ tịch, sau đó đặt con dao lại, bôi máu vào người Min Young hòng ngụy tạo chứng cứ giả đổ tội cho Min Young, làm anh ta nghĩ rằng trong lúc giằng co chính mình đã giết cha mình."

Young Jae mặt không đổi sắc, thanh âm lúc sắc lúc trầm, lời lẽ dứt khoát, phân tích tường tận vụ án lần này. Jin Suk đã không thể nói thêm được câu nào, bên này Jae Kyung đã khóc hết nước mắt, đau đớn gục xuống sàn nhìn Min Young mà không thể lên tiếng.

Tưởng chửng như tất cả sẽ khép lại, không ngờ Jin Suk đột ngột rút ra một con dao khác, tức tốc túm chặt cổ áo Jae Kyung giật ra sau, kề lưỡi dao kéo một đường máu nhỏ ngang cổ cô gái. Tên bệnh hoạn hai mắt long sòng, há miệng đe dọa:

"TẤT CẢ TRÁNH RA, KHÔNG TAO GIẾT CON NHỎ NÀY!"

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến tất cả cảnh sát có mặt ở đó không kịp trở tay. Tên thủ ác hung bạo kéo cô gái từ từ lui dần ra đến cửa hòng tẩu thoát. Hắn vung tay liên tục để ngăn chặn các cảnh sát có ý định tiến lại gần. Young Jae siết chặt tay, có lẽ cậu không dự đoán được rằng hắn có thủ sẵn dao trong người.

"Young Jae, tớ muốn nói cho cậu biết là tớ được mười trên mười điểm bài kiểm tra bắn súng của CIA đấy!"

Young Jae kinh ngạc nhìn Dae Hyun đang cười nửa miệng đi về phía trước, trong tay là một khẩu súng lục. Cậu nghe được cái gì đó "mười trên mười" nhưng lại ù ù cạc cạc không hiểu thế nào lại là "CIA". Mọi người gần đó dần lui ra, tên hung thủ vẫn cầm dao gào rống.

Dae Hyun im lặng, hai mắt trừng lên chợt nhìn xoáy vào hắn khiến hắn cảm thấy run sợ và hắn lại tiếp tục kề dao sâu vào cổ cô gái khiến chổ đó chảy máu nhiều hơn. Ở phía sau, mọi người có vẻ đã lo sắp chết. Riêng Young Jae thì không, cậu dường như hiểu được người bạn của mình đang làm gì.

_ĐOÀNG_

Tiếng súng nổ vang, viên đạn sượt qua mặt tên sát nhân xé rách một mảnh da trên mặt hắn làm hắn hoảng hốt, lúc đó Dae Hyun gào lên.

"YOUNG JAE, LÊN ĐI!"

Không chần chừ, Young Jae nhào tới phía trước, lợi dụng lúc hắn đang sơ hở, cậu kéo tay cô gái ra khỏi tay hắn và tung một cú đá thật mạnh và chổ hiểm làm hắn gục xuống, rồi nhanh chóng đá con dao ra khỏi xa khỏi tầm tay tên sát nhân để cảnh sát xung quanh nhào lên không chế.

"Wow, tuyệt vời! Chúng ta đã có một đoạn phóng sự độc quyền rồi!!"

Tiếng của một cô gái vang lên làm cả Young Jae lẫn Dae Hyun chợt nhận thấy ống kính đang quay về phía mình.

"Phóng sự độc quyền về màn phá án của bộ đôi thám tử Young Jae và phóng viên thời sự Dae Hyun chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn nha!!"

Young Jae vội vàng quay mặt mình, còn Dae Hyun thì khó chịu nói với đồng nghiệp.

"Hãy cắt nó ngay đi, đừng phát!"

"Tiếc quá, nãy giờ đã được truyền trực tiếp ở màn hình lớn rồi!"

Nhìn thấy hình ảnh của mình hiện rõ to trên chiếc màn hình lớn ngay giữa thành phố trên tivi của ê-kíp đài truyền hình, cả Dae Hyun lẫn Young Jae chỉ có thể há hốc mồm ra mà thôi. Chắc chắn là ngày mai nó sẽ lại được phát đi phát lại vài lần nữa cho xem.

-==***==-

"Tớ xin lỗi, vì đồng nghiệp của tớ đã..."

"Tớ không trách cậu chuyện đó."

Young Jae đáp rồi cúi gầm mặt đi thật nhanh, đi qua cả người Dae Hyun. Nhận thấy thái độ khó chịu của người bạn, Dae Hyun vội vàng níu tay lại.

"Nếu vậy thì là vì việc gì? Sao bỗng dưng cậu lại thái độ như thế với tớ?"

"Tớ không có thái độ gì với cậu cả, buông tớ ra!!!"

Young Jae giật mạnh tay mình ra khỏi tay Dae Hyun, quát lớn và bỏ đi một mạch lên chiếc xe cảnh sát gần đó.

"Có phải vì tớ nói với cậu về CIA không? Là chuyện đó đúng không, Young Jae?"

Young Jae dừng chân bước. Có vẻ như Dae Hyun đã nói đúng. Hai nắm tay Young Jae lại siết chặt, đột nhiên cậu chảy hai hàng nước mắt, môi mím chặt để không bật ra những câu nói nào nữa cả.

"Ừ, tớ hiện đang là điều tra viên ngầm của CIA. Tớ thậm chí còn biết rất rõ về bố cậu và nguyên nhân cậu sống sót nhưng vẫn bỏ đi. Tớ biết hết Young Jae ạ, cho nên cậu..."

"IM ĐI!!" – Young Jae gào lên. Cậu quay lại, không chần chừ mà vung tay đấm thật mạnh vào mặt Dae Hyun khiến anh ngã nhào xuống đất, miệng chảy máu.

"CHÍNH VÌ CẬU BIẾT HẾT NÊN TÔI MỚI ĐIÊN LÊN CẬU HIỂU KHÔNG? CẬU KHÔNG CẦN PHẢI DẤN THÂN VÀO NGUY HIỂM CHỈ VÌ TÔI, CẬU KHÔNG HIỂU CẬU ĐANG ĐƯƠNG ĐẦU VỚI CÁI GÌ ĐÂU, ĐỒ ĐẦN!!"

Young Jae im bặt. Dae Hyun đã đứng dậy thật nhanh và ôm chầm lấy người bạn đang gào thét điên cuồng của mình. Trong suốt thời gian qua, hẳn Young Jae dằn vặt nhiều lắm. Dưới cái khí trời đang lạnh giá của màn đêm, Dae Hyun siết chặt người bạn đang giận dữ của mình mà xoa dịu.

Suốt mười năm qua, khi từng chút từng chút một biết thêm về Young Jae, Dae Hyun nhận ra rằng đằng sau lớp vỏ bọc bất cần kia chính là sự cô đơn của một đứa trẻ thiếu tình thương gia đình, một điều mà những đứa trẻ sống đủ đầy từ nhỏ như Dae Hyun khó có thể hiểu được.

"Tớ có gặp bố cậu! Ông ấy thương cậu nhiều lắm và ông ấy cũng muốn xin lỗi cậu..."

Young Jae vẫn im lặng. Tuyết đã bắt đầu rơi. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Dae Hyun đang phà vào gáy mình, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống...

"Tớ biết mình đang làm gì, tớ cũng biết mình đang phải đối đầu với cái gì! Và cậu biết tớ đó, tớ chỉ hy sinh những người tớ thương yêu mà thôi!"

Có vẻ như Young Jae đã bị Dae Hyun thuyết phục hoàn toàn, cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn Dae Hyun rồi thở dài.

"Lẽ ra cậu không nên dính dáng vào chuyện này mới phải."

"Tiếc là tớ đã dính dáng quá sâu rồi." – Dae Hyun lại nhe răng cười hì hì, y hệt như ngày xưa mỗi lần bị Young Jae mắng.

Trời bắt đầu ấm dần hơn khi những tia nắng của ngày mới dần ló dạng, ngài thanh tra yêu cầu cả hai về đồn để hoàn thành vụ án. Ngồi trên xe chung với Dae Hyun, Young Jae bắt đầu hướng mắt ra khỏi cửa kính và suy nghĩ xa xăm. Thấy người bạn của mình im lìm, Dae Hyun bèn tìm cách nói chuyện.

"Trình báo nhanh để còn về nhà ăn sáng với hai thằng nhóc nào, tụi nó chắc mừng lắm khi gặp được cậu đấy!"

Young Jae chợt nhớ ra, Dae Hyun hình như có liên lạc với Jong Up và Jun Hong, ngay lập tức, đôi mắt cậu sáng rỡ lên.

"Ừ nhỉ tớ nhớ ra rồi, tớ có xem các phóng sự của cậu. Vẫn không thể tin được Jun Hong lại trở thành Đại sứ."

"Tin đi, tớ cũng bất ngờ lắm đấy!" - Và cả hai bật cười.

Rồi không khí cũng trở về im lặng, Dae Hyun nhận ra Young Jae đang suy nghĩ về cùng một hướng với mình.

"Còn...những người còn lại thì sao?"

"Tớ vẫn đang tìm kiếm. Tớ tin là hai anh ấy vẫn còn sống." – Hít một hơi thật sâu và dài, Dae Hyun nhìn sâu vào con đường dài phía trước mặt. – "Và tớ cũng tin là họ cũng đang tìm chúng ta."

-End chap 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro