Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daehyun đang mê man ngủ trên giường, điện thoại chợt rung lên khiến anh tỉnh giấc, và Nahyun đang ngủ gật ở giường thấp dành cho người nhà bệnh nhân. Rất khẽ, anh vươn người về phía cô gái, chỉnh lại chăn cho Nahyun rồi ngắm nhìn cô gái, thở dài. Nahyun xinh xắn, lại thông minh. Nếu có thể yêu được một cô gái như vậy thì còn gì bằng, thế nhưng rồi, một ý nghĩ khác dập tắt suy nghĩ đó của anh.

Đây không phải là thời điểm để mơ mộng. Daehyun thở dài thêm chút nữa, vội đẩy những viễn vông ấy ra khỏi đầu mình, dù rằng anh đã khẽ cười khi nghĩ về những hình ảnh hẹn hò lãng mạn. Ngay từ lúc bước vào con đường này, anh đã thầm nhủ với bản thân rằng mình sẽ không thể sống một cuộc sống bình thường được nữa.

Có tiếng gõ cửa và một người y tá nam bước vào. Người này bịt mặt kín mít, ánh nhìn lạ lùng rồi nói với Daehyun bằng một giọng trầm.

"Theo lệnh của anh Ryoku, chúng tôi sẽ chuyển viện cho anh."

"Cái gì? Bây giờ sao?"

Daehyun thoáng bất ngờ hỏi lại, chưa kịp nhận định được tình hình thì có một y tá nam khác với dáng người to con đẩy chiếc xe lăn vào phòng và sốc người anh lên xe một cách mạnh bạo, khiến Daehyun ré lên vì chiếc chân bị thương va chạm vào thành giường. Nahyun tỉnh giấc, cô gái giữ chặt vai người y tá đô con đó lại, chưa kịp hỏi han gì thì bị người đó tấn công. Ngay lập tức, Nahyun biết đây không phải người của Himchan cử đến.

"Chúng mày muốn gì?"

Cô gái vừa đỡ lấy một con dao của tên to con đó toan đâm vào Daehyun, vừa gằn giọng hỏi. Daehyun khổ sở với cái chân đau, ngồi trên chiếc xe lăn quay vòng vòng trong trận giao chiến giữa Nahyun và hai gã y tá giả mạo. Cả hai cứ liên tục nhào về phía anh, giơ lên những con dao dài và nhọn hoắc toan đâm vào anh, nhưng đều bị Nahyun ngăn cản kịp thời.

"Anh, chạy đi!! Chạy mau!!" – Nahyun gào lên sau khi tước được con dao của một tên và vung nấm đấm vào mặt tên còn lại.

Và rồi chúng đạp mạnh chiếc xe lăn của anh văng ra xa, Daehyun ngã xuống đất. Lại có những tên lạ mặt giả mạo y tá to con khác nhào đến. Khiến những bệnh nhân và bác sĩ của dãy hành lang ấy hoảng sợ. Daehyun hoảng loạn chẳng hiểu chuyện gì, chỉ biết vật lộn khổ sở với cái chân đau mà chạy thoát thân.

Một kẻ đau chân và mấy chục tên chân cẳng lành lặn, thì tất nhiên Daehyun không thể thoát khỏi bọn chúng. Một tên đã giữ được áo của anh khi Daehyun chạy vào lối cầu thang thoát hiểm. Tên đó kéo mạnh tay, tay còn lại nhanh như cắt ghim con dao dài vào mạn sườn của anh. Và Daehyun loạng choạng ngã xuống cầu thang.

Daehyun đau đớn, dòng máu nóng bên mạn sườn bị đâm bắt đầu chảy ra thấm ướt hết cả áo. Nhưng anh vẫn cố hết sức ngồi dậy, tiếp tục trườn xuống những bậc thang khó khăn, dù biết chắc mình khó thoát khỏi bọn sát thủ này. Càng lúc, Daehyun càng không hiểu gì cả, tại sao chúng lại muốn giết anh? Nhưng bọn chúng chắc có lẽ không đủ nhân từ để giải đáp thắc mắc của anh đâu.

Tên to con ấy dồn anh vào chân tường. Daehyun đau đớn, mệt mỏi và đôi mắt đã mờ dần không còn nhìn thấy được điều gì rõ ràng nữa cả. Anh bị mất máu quá nhiều, mọi âm thanh chung quanh dường như biến mất. Đầu óc Daehyun rơi vào trạng thái im lìm, chẳng nghĩ ngợi được gì. Daehyun gào lên khi tên con đồ đạp mạnh lên cái chân bị thương của anh, anh khá chắc rằng bây giờ thì nó gãy thật rồi, không phải rạn nữa đâu.

Daehyun ngã xuống, cảm nhận cơn đau đang chiếm lấy toàn bộ cơ thế cùng thứ chất lỏng màu đỏ chảy ướt người. Trong cơn mơ màng, Daehyun thấy con dao lóe lên vào toan lao xuống, Daehyun nhắm chặt mắt lại, cảm nhận cái chết đến.

_ĐOÀNG_

Thay vì là con dao đâm vào ngực, Daehyun mở toang mắt ra khi nghe thấy tiếng súng vang lên. Đột nhiên đầu óc trở nên tỉnh táo không ngờ được, nhưng những vết thương đau đớn vẫn dày vò thân xác. Daehyun nhìn thấy tên con đồ trợn trắng mắt, rồi hắn buông thỏng người, ngã vật về phía anh. Daehyun nhìn thấy một viên đạn ghim sâu ngay sau gáy hắn, còn bốc khói.

Daehyun ngẩn lên, tim thắt lại vì một gương mặt bị bỏng nửa bên mặt mang một nét quen thuộc. Người anh run lên, môi cứ mấp máy nhưng cứ bần bật chẳng biết nói như thế nào. Và khi Yongguk bước đến gần, tất cả những gì Daehyun làm là ngất xỉu vào cánh tay của người anh cả, mồ hôi và máu, chảy ướt khắp người.

-==***==-

Căn phòng của Jongup im lìm. Jongup vẫn còn đang mê man, nhắm chặp đôi mắt, cơ thể không hề động đậy. Chiếc ống thở ôxi vẫn luôn được gắn chặt vào mũi kể từ lúc cậu được đưa vào bệnh viện. Một y tá đẩy cửa bước vào, gương mặt lấm lét, thận trọng nhìn quanh rồi bước bến gần dây truyền dịch của cậu.

Ả y tá thao tác nhanh chóng, tháo ống thở oxi của Jongup ra. Nhưng thông số trên máy móc bắt đầu nhảy loạn xạ, báo đỏ vì sự nguy hiểm cấp tính đang đến gần. Ả không may mảy đến điều đó, tiếp tục thao tác nhanh tay lấy ra một lọ thuốc, dùng một chiếc kim tiêm và bắt đầu tiêm vào bình nước biển truyền dịch của Jongup.

"Tốt nhất là nên dừng lại đi."

Một mũi súng lạnh giá ghim vào ngay giữa gáy ả. Euijin đứng phía sau, ánh mắt đầy sát khí chĩa mũi súng vào ả y tá giả mạo sắp tiêm thuốc độc vào giết Jongup. Nhanh như cắt ả y tá quay lại hất xa khẩu súng ra và đánh nhau với Euijin. Cô gái mặt lanh tanh, không hề sợ sệt rồi đáp trả lại đầy mạnh bạo. Không một chút khoan nhượng, Euijin chụp được gáy của ả ta, đập liên tiếp vào tường, khiến ả choáng váng.

Nhưng có vẻ ả không phải là một y tá yếu đuối, tay ả lăm lăm chiếc kim tiêm có sẵn thuốc độc, lấy nó làm vũ khí và liên tục lao về phía Euijin. Cô gái né được dễ dàng, và khống chế ả cũng dễ như trở bàn tay. Lúc Himchan mở cánh cửa phòng Jongup ra đầy kinh ngạc, thì Euijin nhanh tay bẻ cổ ả một phát. Ả y tá chết ngay tại chỗ trên nền nhà.

"Sao vội thế? Phải để ả sống mới tìm ra manh mối chứ?" – Himchan tặc lưỡi tiếc nuối nhìn cái xác, chép miệng.

"Bất kỳ ai động vào Jongup, đều không được sống."

Euijin đứng lên đáp, vội nối lại ống thông không khí cho Jongup. Màn hình máy móc không còn báo đỏ nữa, nhưng những thông số vẫn kì lạ. Nhưng cô gái biết đấy là việc của bác sĩ nên đã đi ra ngoài. Mặt vẫn lanh tanh khi bước ngang qua Himchan. Youngjae và Yoonsun đứng bên ngoài, cũng một phen tái mặt, chủ yếu là Youngjae thôi.

"Cô ấy là sát thủ giỏi nhất trong đội đấy ạ."

Yoonsun khẽ thì thầm, Youngjae nét mặt vẫn còn nguyên sự kinh hãi, nhìn theo bóng cô gái mà ngày thường rất hiền lành, vui vẻ chơi đùa với bọn trẻ. Youngjae gặp cô ấy vài lần khi cùng Daehyun đến thăm Jongup. Có đánh chết, cậu cũng không đoán được là cô gái với đôi mắt cười đáng yêu đó, lại là một sát thủ giết người không gớm tay.

"Tại sao trong Interpol lại có sát thủ chứ?"

Youngjae hỏi Himchan, sau khi các bác sĩ điều trị cho Jongup xong đã rời khỏi phòng. Cái xác của ả sát nhân cũng đã được Himchan gọi người xử lý. Himchan không nói gì cả, bình thản rót một cho Youngjae một ly rượu được lấy ra trong tủ lạnh, anh đưa cho cậu, mỉm cười nhạt nhẽo.

"Bọn anh là một đội đặc nhiệm đặc biệt của Interpol. Được phép đào tạo đặc vụ theo phương thức của sát thủ, và được toàn quyền xử lý tội phạm trong các trường hợp khẩn cấp."

Youngjae vẫn tròn mắt, nhưng lại có chút e sợ. Cậu nuốt nước bọt xuống cái cuống họng khô gắt của mình. Ly rượu đỏ trên tay, cảm giác như thứ chất lỏng sóng sánh bên trong ly là máu chứ chẳng phải rượu nữa. Cậu thám tử trở nên càng lúc càng sợ hãi, và hoang mang tột độ, chẳng thể suy nghĩ được gì cả, dù hàng tá khúc mắt cứ lởn vởn trong đầu.

"Anh hiểu cảm giác của em lúc này. Anh cũng đã từng như thế. Đừng lo, rồi em sẽ quen thôi."

Và Himchan nhấp một ngụm rượu, nháy mắt với Youngjae. Ngay lúc này, một nỗi lo sợ chiếm lấy tâm can Youngjae. Cậu sợ hãi, trước những thay đổi quá nhiều, từ hai người anh lớn.

-==***==-

Junhong đang làm việc một mình bên trong văn phòng. Có nhiều văn bản bắt ngài Đại sứ phải duyệt thật kỹ lưỡng, Junhong bản tính cũng tỉ mỉ, không thể lơ là với những văn bản quan trọng này. Ngài Đại Sứ đã rà soát, đọc kỹ, xem xét tường tận mọi chi tiết cũng đã hơn bốn giờ qua rồi.

Nhìn đồng hồ, biết đã trễ lắm rồi. Junhong mệt mỏi vươn người một cái, tháo kính xuống và day day vùng trán. Thật sự, mọi thứ càng lúc càng trở nên rất mệt mỏi. Có nhiều trọng trách đang đè nặng lên vai cậu, nhưng ngài Đại Sử trẻ không thể làm gì khác ngay lúc này ngoài cố gắng mà tiếp tục.

Chưa kể, có rất nhiều thế lực xấu đang lăm le quyền lực của cậu. Junhong đã đủ lớn và dày dặn để có thể nhận ra trước mặt mình, kẻ nào là kẻ xấu và đâu mới là người lương thiện. Chưa lúc nào Junhong thôi nghĩ về điều đó, ngài Đại sứ trẻ luôn phải sống trong một nỗi lo lắng, cảnh giác và giữ gìn bản thân mình, để không bị cuốn vào những vòng xoáy cạm bẫy. Sự từ bỏ, chưa bao giờ xa xỉ như lúc này.

Có tiếng gõ cửa và Junhong ngẩn lên. Sự căng thẳng tột độ quay trở lại khi trước mặt cậu là một người phụ nữ trung niên, đã đứng tuổi, ăn vận sang trọng và mỉm cười nhìn cậu. Một nụ cười kiêu hãnh và đầy quyền lực. Junhong không thể nào tươi cười nhìn bà ta như với những vị quan chức khác được. Sự sợ hãi dâng lên trong lòng, nhưng Junhong phải giữ được sự bình tĩnh.

"Chào ngài Đại sứ, gần đây cứ thấy cậu ở Hàn Quốc mãi."

Lời mời chào như sự đe dọa, ánh mắt bà ta cứ ánh lên một tia thâm hiểm, nhìn xoáy vào Junhong như muốn nói rằng ngài Đại sứ ở lại Hàn vì một lý do nào đó. Junhong chỉ cong khóe môi thể hiện như mình đang cười, rồi ngay lập tức trở về trạng thái nghiêm nghị. Không biết phải trả lời sao cho khéo nữa.

Tiếng đôi guốc của bà ta chạm xuống mặt sàn khi dần bước đến phía Junhong hơn. Cậu nghe như tim mình run lên sự căng thẳng tột cùng, như thể mỗi hơi thở của người phụ nữ quyền lực kia là con dao nhọn, có thể sẽ giết cậu bất cứ lúc nào. Junhong siết chặt nắm tay lại, cả người đang cố gồng lên, không để bà ta thấy mình đang run rẩy được, rồi người phụ nữ ấy đưa tay khẽ cầm khung hình của sáu anh em lên, ngắm nghía.

"Đây là cậu phóng viên Jung, đây là cậu thám tử Yoo, còn đây là cậu vận động viên Moon. Tôi nói đúng chứ? Cậu đại sứ đây quả thật có phúc khi có những người anh em tài giỏi như vậy." – Bà ta lịch sự một cách kịch giả mà khen ngợi, nhân tiện quét mắt qua Junhong một chút đề xem xét phản ứng của ngài Đại sứ trẻ.

Nắm tay Junhong siết mỗi lúc một chặt hơn vì sợ, nhưng cậu vẫn phải gồng lên, cố không để người đàn bà trước mặt nhìn thấy sự sợ hãi của mình. Nụ cười của bà ta càng lúc thâm hiểm, ánh mắt bà ta nhìn xoáy vào Junhong như ý muốn nói mọi hoạt động hay kế hoạch gì của cậu đều bị bà ta nắm trọn trong tay.

Người đàn bà này không hề có chút chức vụ gì trong Tổng lãnh sự quán, nhưng bằng một cách nào đó, bà ta nắm rất nhiều quyền lực trong tay, khiến cho những người nắm chính quyền trong này đều phải cúi đầu. Bà ta có thể ra vào Nhà Xanh dễ dàng như Tổng Thống, có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống như bạn bè. Nhưng đó chưa đủ lý do để mọi kẻ e dè bà ta.

"Còn hai người này là ai? Cậu có thể nói cho ta biết không, Đại sứ Choi?"

Lời nói nhẹ nhàng, giọng nói thánh thót điệu đàng như bao quý phu nhân Junhong thường gặp, nhưng câu hỏi của bà ta như một câu ra lệnh. Ánh mắt Junhong lúc này đã không còn giấu được vẻ lo sợ. Cậu cố gắng tìm kiếm một câu thoái thác nào đó thật khéo nhưng não bộ cậu lúc này chẳng nghĩ được gì.

"Sao hả, Đại sứ Choi? Tại sao cậu không trả lời ta?"

Thấy Junhong vẫn im lặng, bà ta gằn giọng hỏi lại, có chút lên giọng. Junhong nuốt nước bọt xuống cuống họng khô ran đau nhói, cậu thấy đầu mình nặng nề và người nóng hổi lên. Bà ta nhìn xoáy vào Junhong bằng một ánh mắt đe dọa đầy kiêu ngạo, như ý rằng bà ta nhìn thấy được hết mọi tâm can của cậu. Junhong bắt đầu cảm thấy khó thở.

"Thưa Đại sứ, sắp đến giờ họp rồi ạ."

Bất chợt, cánh cửa mở ra rất mạnh và Sumin ở phía sau cánh cửa, nét mặt vội vàng thông báo làm phá tan bầu không khí căng thẳng trong căn phòng. Cô gái cúi chào người đàn bà đó, rồi nhanh chóng lặp lại thông báo, cứu nguy cho Junhong.

"Lần khác, chúng ta sẽ đàm đạo nhé."

Bà ta đặt khung hình xuống bàn rồi quay người đi. Tiếng gót giày của bà ta vang lên như vọng vào thùy não của Junhong. Sumin chờ cho ba ta đi khỏi hành lang, cô gái đã vội vàng khóa cửa văn phòng, chạy lại xem xét Junhong. Cậu ngồi phịch xuống ghế, thở những hơi thở khó nhọc, như thể vừa mới thoát chết.

"Cuộc họp nào thế?"

"Tôi bịa ra để đuổi bà ấy đi thôi, trông anh có vẻ rất sợ."

Sumin mỉm cười lấy khăn giấy và rót cho cậu một ly nước. Junhong biết được thì mỉm cười nhẹ nhõm, nhưng nụ cười kéo dài không lâu. Junhong suy nghĩ trầm mặc một hồi, để mặc cho Sumin sắp xếp lại các văn bản bộn bề trên bàn cậu. Đột nhiên Junhong đứng dậy và thay quần áo sau khi nói với Sumin.

"Liên lạc với anh Himchan đi, tôi sẽ đến gặp anh ấy trong vài giờ nữa."

-==***==-

Yongguk đứng trầm ngâm rất lâu trong dãy hành lang vắng người. Cửa sổ cuối dãy hành lang hướng ra phố đang lặng yên trong một buổi đêm bình an của bao người. Yongguk trước đây đã suýt nữa quên mất mình là ai khi đắm chìm trong sự bình yên đó. Khoảng thời gian đó thật hạnh phúc dù nó ngắn ngủi.

Ngắm nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên kính cửa sổ, gương mặt bỏng này luôn nhắc nhở anh rằng, mình là ai và mình cần phải làm gì. Chưa bao giờ anh quên gương mặt đau đớn đầy nước mắt của Daehyun lúc nó phải buông tay anh rơi vào giữa biển lửa. Suốt thời gian qua, rất nhiều lần anh muốn đường hoàng đứng trước mặt những đứa em mà xoa đầu như những ngày xưa cũ, nhưng một nỗi hận trong tim luôn giữ cho lý trí anh vững vàng để tiếp tục ẩn mình.

Himchan đến sau lưng, cũng ngần ngại không biết có nên phá tan dòng suy nghĩ của Yongguk không. Mười năm trước, lúc phát hiện ra Yongguk là gián điệp của một tổ chức hình sự lớn như thế, Himchan không khỏi bất ngờ và hoảng sợ, xen lẫn những tức giận. Thời điểm đó Himchan gần như rơi vào điên loạn, chẳng thể tin tưởng một ai.

Yongguk lúc đó cũng tuyệt vọng cùng cực. Anh lúc đó cũng đau đớn không ngừng khi nghĩ rằng chỉ còn hai đứa sống sót. Nhiều lần trước cửa phòng bệnh của Himchan, Yongguk ngồi lì ngoài đó, không ăn uống gì, ngồi kể chuyện và tự dằn vặt bản thân mình cho Himchan cùng hiểu. Cho đến khi có một điều tra viên đến báo xác nhận những người mất tích trong vụ cháy, cũng như kết quả của cuộc điều tra. Yongguk mới tỉnh ngộ.

"Vụ cháy là một sự sắp đặt."

Yongguk khi ấy không giận dữ, đập phá hay đánh nhau nữa. Anh đã đứng chết trân một lúc rất lâu. Gương mặt bỏng rát không làm anh bận lòng nữa. Và từ khóe mắt, những người ở đó đều ngạc nhiên khi lần đầu tiên chứng kiến kẻ điên nhất Interpol bật khóc. Anh siết chặt nắm đấm và đôi mắt hằn lên sự thù hận sâu sắc, chỉ nghiến răng nói sau một lúc lâu im lặng.

"Tất cả bọn chúng, tôi sẽ giết hết!"

Himchan đứng trong phòng đều nghe thấy hết, đã nhanh chóng mở cửa mà siết chặt cánh tay Yongguk, ánh mắt cũng giận dữ đến vô hồn.

"Tớ cũng muốn trả thù."

Yongguk nhớ rõ bàn tay Himchan lúc ấy run rẩy thế nào, Himchan cũng nhớ lúc ấy mình đã siết cánh tay Yongguk chặt thế nào. Cả hai chưa bao giờ cho phép mình quên lý do gì đã đẩy cả hai đến ngày hôm nay. Trở thành những kẻ máu lạnh, giết người không chút gớm tay.

"Có bắt giữ được tên nào không?"

Himchan chép miệng hỏi nhỏ, giọng trầm khàn thoát ra khỏi cửa miệng, dù lòng đã nắm rõ câu trả lời, nhưng chỉ muốn lấy đó làm cái cớ để có thể hỏi chuyện với vị đội trưởng đang im lặng kia. Cũng lâu rồi, Himchan đã bỏ cái thỏi quen đoán xem Yongguk nghĩ gì, bởi sẽ chẳng bao giờ anh đoán đúng. Yongguk đã trải qua những gì, Himchan có khi cũng chẳng đủ dũng cảm để biết.

"Bắt được năm. Giữ lại một, giết bốn đứa còn lại."

Và cũng lâu rồi, Himchan không còn cảm thấy kinh sợ những câu trả lời thế này của Yongguk nữa. Himchan thậm chí cũng tự mình có thể đoán được số phận của những tên phạm nhân chẳng may rơi vào tay Yongguk. Suốt mười năm đồng hành cùng Yongguk, quan sát cách Yongguk đào tạo những sát thủ điệp viên, Himchan luôn tâm đắc một điều.

"Giết người vô tội là tội ác. Còn giết những kẻ sát nhân kia, chính là trừng phạt."

Câu nói đó, là Yongguk từng nói với anh khi anh trong một lần nhận một nhiệm vụ điều tra một tên trùm buôn bán nội tạng xuyên Châu Phi. Khi đối diện một mình với bọn tội phạm, Himchan vì một chút lương tâm nên đã bị bọn chúng đánh trọng thương. Himchan lúc ấy còn yếu đuối, chưa dám xuống tay với bất kỳ con người nào.

Cho đến khi anh chứng kiến bọn chúng mổ bụng sống một đứa bé gái để lấy nội tạng tươi. Câu nói của Yongguk vang lên trong thùy não và thôi thúc anh nổ súng giết hết tất cả bọn chúng. Kể từ đó trở đi, Himchan rũ bỏ được cái gọi thứ gọi là "lương tâm" trong lòng mình khi xuống tay giết một tên tội phạm nào đó. Chỉ khi đặt "lương tâm" đúng chỗ, thì ta mới cứu được người.

"Daehyun...sao rồi?"

Himchan phải chần chừ một lúc mới hỏi Yongguk về thằng em trai này. Vì nó là người đã đem sự bình yên đến cho Yongguk khoảng thời gian đó, vì nó là đứa đã không buông tay anh trong biển lửa hừng hực. Himchan hiểu hơn ai hết, Daehyun và những đứa em chính là điểu yếu duy nhất của Yongguk, cũng chính là động lực của anh ấy.

Yongguk đã đích thân tháp tùng chiếc xe chuyển viện của Daehyun đến bệnh viện của nhà Junhong để được chữa trị tốt nhất và nhanh nhất. Lần đầu tiên Himchan nghe rất rõ, giọng Yongguk như run lên qua điện thoại khi báo tin.

"Vết thương đã nặng hơn, phải lâu lắm sau này nó mới hồi phục hoàn toàn. Ít nhất là ba tháng. "

"Đến lúc ấy, liệu cậu có chờ được không?"

"Tớ không biết, kế hoạch vẫn phải đảm bảo đúng tiến độ. Nhưng mà..."

Đột nhiên Yongguk im lặng. Himchan nhận thấy bờ vai Yongguk đang cố gồng người mình lại để không phải yếu đuối. Đôi mắt Yongguk lúc này đã đỏ và nỗi hận đó vẫn cứ hằn sâu lên đôi mắt, hệt như mười năm trước. Chợt, tiếng chuông điện thoại của Himchan vang lên, nghe xong điện thoại, Himchan nhoẻn miệng cười nói với Yongguk.

"Mụ ta...dám đe dọa Junhong rồi đấy. Cậu có muốn đến phòng thẩm tra không?"

"Không cần đến tớ đâu, tớ sẽ ở lại canh chừng Daehyun và Jongup."

Yongguk nói rồi bước ngang qua Himchan, đi thẳng vào phòng của Jongup và Daehyun. Cả hai đã được sắp xếp nằm chung một phòng theo lệnh của Yongguk. Himchan đứng yên nhìn bóng Yongguk bước đi rồi khuất dần khi vào phòng, anh mới hít thở một hơi thật sâu rồi mới rời đi.
-==***==-

Youngjae ngủ trong phòng, lúc Yongguk đẩy cửa phòng bước vào thì Youngjae cục cựa người một chút rồi lại dần thiếp đi. Youngjae đã quá kiệt sức rồi, từ vụ nổ cho đến giờ đã hơn hai ngày trôi qua và cậu vẫn chưa thể nào có được một giấc ngủ ngon lành. Im lặng đắp lại chăn cho Youngjae, Yongguk lúc này mới thẩn thờ nhìn cả ba người em trai trong phòng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong đời anh cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Sẽ tồi tệ làm sao, nếu cả ba đứa biết được rằng chính anh là điều đã khiến cả sáu phải li tán và sống khác đi suốt mười năm ròng rã đó. Chưa bao giờ anh cảm thấy mặc cảm về chính mình như lúc này, thế nên anh đã để cho Youngjae chạy trốn bao xa nó muốn, như thể nó đang thay anh cũng đang muốn trốn chạy khỏi thực tại này.

"Anh là ai?"

Có tiếng nói vang lên làm Yongguk ngẩn đầu tìm kiếm. Youngjae đã tỉnh từ lúc anh bước vào phòng, nhưng cơ thể mệt mỏi làm Youngjae chẳng muốn ngồi dậy, mà chỉ muốn nằm lì trong chiếc chăn dày êm ái. Đôi mắt cậu không nhìn anh, hay nói đúng hơn là không dám nhìn anh, giọng thều thào khẽ hỏi.

"Em muốn nghe điều gì?"

"Sự thật. Anh Himchan nói...anh đã là người của Interpol từ trước khi gặp bọn em...có đúng không?"

Yongguk mím môi, cũng không nhìn thẳng vào Youngjae. Đôi mắt anh vô định cười khẩy mà gật đầu.

"Tại sao...anh lại nói dối bọn em?"

Youngjae lúc này mới nhìn anh, cả giọng nói lẫn đôi mắt đều khẩn thiết như trách móc xen lẫn buồn bã, nhưng lại đầy mong chờ.

"Nếu đổi lại là em, em có muốn nói thật không, Youngjae?"

Anh trả lời Youngjae bằng một câu hỏi và lần này đến lượt Youngjae ngập ngừng. Cậu cũng đã giấu mọi người còn gì. Thậm chí còn chạy trốn khỏi mọi người nữa.

"Họ gọi anh là con trai tử tù, vì bố anh đã bị tử hình. Năm đó anh mới mười lăm tuổi, sau một năm đều đặn đến tòa án kháng cáo cho bố, anh nhận ra một điều Tòa án không phải là không thể giải quyết cho anh, mà là họ không muốn. Một kẻ nào đó đã đổ oan cho ông ấy, bố anh khi ấy là một luật sư. Một luật sư có tiếng nói, từng công khai chống lại tham nhũng.

Và kẻ đó, quyền lực đến mức có thể điều khiển được cả Tòa Án. Một thằng nhóc mười lăm tuổi, đã không thể hiểu hết những điều đó và nó đã tin bố nó thật sự có tội. Và họ đã đến tìm anh, những người ở Interpol và họ cho anh biết sự thật."

Giọng trầm thấp của Yongguk vang đều đều một góc phòng. Hơi máy lạnh tỏa ra lạnh lẽo khiến Youngjae chẳng biết mình đang run rẩy vì điều gì. Yongguk lúc này như trở lại là người anh cả mang nhiều tâm sự của cả bọn, giọng run lên cố gắng không bật khóc mà kể về cuộc đời mình.

Những kẻ ác ôn đó, không những đổ tội oan cho bố anh, còn bức mẹ anh đau đớn đến mức phải tự tử bằng những lời lẽ cay độc. Chưa bao giờ anh quên cái đêm đó, một đêm giống tố bão bùng, xác người mẹ tiều tụy treo lơ lửng giữa nhà đã từng là thứ ám ảnh anh hằng đêm, khiến anh chẳng thể có một giấc ngủ yên lành.

Anh chấp nhận tham gia chương trình bảo vệ của Interpol, với mong muốn được làm lại cuộc đời, được sống một cuộc sống mới. Nhưng những kẻ đó vẫn lần ra anh, vẫn hành hạ cuộc đời anh bằng những lần bắt cóc, cho đến khi năm anh mười tám tuổi, anh chính thức gia nhập đội đặc vụ của Interpol với mong muốn có thể tự bảo vệ mình.

Anh được chuyển đến một khu phố yên ả, cách xa trung tâm thành phố. Nơi đó, anh gặp Himchan, Daehyun, Youngjae và hai đứa em út ngây dại. Tất cả như một lẽ hiển nhiên, đã bước vào cuộc đời anh, làm bạn với anh rồi dần tự lúc nào chả biết, đã trở thành gia đình và một phần cuộc sống của anh. Yongguk khi ấy, đã tưởng mình thật sự được làm lại cuộc đời.

Thế nhưng, vụ cháy năm đó. Chính vụ cháy định mệnh đó đã hoàn toàn thay đổi ý định của anh. Anh nhận ra mình không thể chạy trốn mãi được, những kẻ đó đã một lần nữa động đến những gì anh có và anh sẽ trả thù.

"Anh đã nghĩ chỉ cần các em còn sống, chưa một lần anh từ bỏ hy vọng. Nhưng, đầu tiên là Junhong, sau đó đến Jongup rồi em và Daehyun. Những kẻ đó lần lượt muốn giết các em, anh nghĩ anh không thể để yên như vậy được nữa rồi, Youngjae ạ."

"Nhưng mà...những kẻ đó là ai mới được chứ?" - Youngjae thiếu điều như gào lên, nhưng chẳng còn sức lực nữa.

"Em đoán được mà, Youngjae. Ai có thể thao túng được Tòa Án? Ai có thể đe dọa được cả bộ máy chính phủ? Ai có thể...ăn trọn sáu trăm nghìn tỷ won từ các tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc suốt ba năm qua, mà luật pháp Hàn không thể vạch trần được? Ai nào?"

Trong thùy não của Youngjae bắt đầu liệt kê những cái tên, và theo thói quen Youngjae dùng biện pháp loại trừ để tìm ra, đáp án cuối cùng khiến cậu sững cả người. Biểu hiện trên gương mặt cậu cho Yongguk biết cậu đã tìm ra, anh gật đầu mỉm cười, một nụ cười đầy sắc sảo.

"Khi em loại trừ hết được các phương án, thứ còn lại, dù khó tin, nhưng đó chính là sự thật."

Youngjae lúc này đến thở cũng chẳng thể thở được nhẹ nhàng. Cậu trả lời quá to lớn khiến cậu không biết mình có đương đầu nổi hay không. Nhưng nhìn vào ánh mắt Yongguk đang tràn trề mong đợi nhìn mình. Đầu óc Youngjae cứ thế mà trắng xóa.

"Youngjae, em nên chuẩn bị tinh thần đi thôi."

Yongguk cười khẩy. Daehyun nằm trên giường, đã thức từ lúc nào. Và cũng đã có câu trả lời cho mình.

- End chap 18 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro