Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thẩm tra, không khí như đặc quánh lại. Junhong ngồi bên ngoài mà mặt cứ căm phẫn nhìn vào một tên tay sai đã được Yongguk bảo giữ lại để thẩm vấn, cậu hận một nỗi không thể ra lệnh giết hắn ngay được. Cái tên nằm trong lũ tay sai đã nhận lệnh giết Daehyun. Ngay lúc này, hắn ngồi rung đùi trong phòng thẩm vấn, chẳng một chút e sợ.

Himchan ở bên trong phòng thẩm tra, vẫn đang cố gắng kiên nhẫn để không phải dùng đến hình thức tra khảo cuối cùng, dù sao đi chăng nữa nó cũng khá là phiền phức.

"Mày làm việc cho ai?"

Thứ duy nhất Himchan thích khi thẩm tra bọn chúng, là anh chẳng cần một phép lịch sự nào. Chẳng cần chào hỏi, hay ghi chép gì cả, tất cả những gì anh mang vào trong thẩm tra chỉ là một khẩu súng. Hầu như các lần đều là để tự vệ, còn xử lý bọn tội phạm này, từ lâu đã là việc của các cô gái.

Tên phạm nhân trước mắt vẫn im lặng, cười khẩy nhìn anh đầy khinh miệt. Himchan có chút khó chịu trong lòng, nhưng vẫn đáp trả lại cái khinh khỉnh của hắn bằng một cái vươn vai, anh liếm môi một cái rồi thẩy khẩu súng lên bàn, dù biết rằng thứ này sẽ chẳng thể đe dọa được hắn.

"Mày biết gì về Tổ chức ngầm của Tổng thống?"

Anh tiếp tục hỏi, nhưng hắn vẫn không trả lời. Tên phạm nhân vẫn cứ tiếp tục rung đùi rồi ngã người ra sau, tựa lưng vào ghế, bày ra bộ dạng thách thức. Điều đó chạm đến lòng tự ái của Đại sứ Choi bên ngoài phòng thẩm tra.

Junhong nhíu mày, nghiến răng mặt đầy giận dữ muốn lao vào bên trong bóp chết hắn. Sumin đứng sau ghế, tay cô gái nhẹ nhàng đặt lên vai ngài Đại sứ mà trấn an, như cô đã làm hàng trăm lần trước đây.

"Đại sứ bình tĩnh, anh Himchan luôn có cách đối phó với bọn chúng mà."

"Bằng cách nào chứ? Hắn còn chẳng có lấy một chút sợ sệt." – Junhong đáp qua cái nghiến răng.

"Tội phạm không sợ pháp luật có hai nguyên nhân. Một là nắm chắc được tội trạng của mình sẽ nhận hình phạt nhẹ, hai là...có kẻ bảo đảm tính mạng cho hắn."

Nahyun đứng khoanh tay gần đó, lòng cũng đang hết sức khó chịu, cô gái tu ực hết lon nước tăng lực trên tay, rồi bóp nát lấy nó, quăng mạnh vào sọt rác.

"Có điều...hắn chưa biết hắn đang đối đầu với ai đâu."

Cô gái nhếch mép cười một cái với Sumin đang đứng cạnh, cả hai quay sang nhìn EunAe, trên tay đang cẩn thận lau một con dao găm. Thứ kim loại làm nên lưỡi dao ánh lên sắc lẽm, và y như rằng giọng Himchan chốt hạ câu cuối cùng vang lên.

"Được rồi, mày sẽ hối hận vì đã im lặng đấy."

Đến lượt Himchan cười khẩy, không quên ném cho hắn một ánh nhìn kiêu hãnh, anh bình thản châm điếu thuốc rồi mở cửa bước ra ngoài, ra hiệu cho EunAe. Cô gái mặt lạnh tanh, tay cầm lấy con dao găm, nhẹ nhàng bước vào trong. Nahyun khui cho Junhong một lon nước tăng lực, cô gái cúi xuống đặt nó lên bàn cho cậu rồi nói nhỏ.

"Tôi chắc là ngài sẽ cảm thấy thỏa mãn với những gì sắp diễn ra đó."

Junhong chớp chớp mắt, không hiểu thái độ lẫn lời nói của Nahyun nhưng con mắt vẫn dõi theo EunAe đang từ từ khóa cánh cửa phòng lại. Tên phạm nhân nhìn thấy EunAe thì cười khẩy một cái, ánh nhìn hắn thô tục nhìn xuống hạ bộ mình rồi đẩy đẩy hông, một hành động tục tĩu mà hắn thường trêu ghẹo các cô gái làng hoa.

Junhong thật sự đã chạm đến tột đỉnh của sự giận dữ rồi, nhưng khi quan sát nét mặt của Nahyun lẫn Sumin, cậu thầm nhủ mình nên kiên nhẫn hơn. Nahyun cũng nói thêm vái câu trấn an cậu.

"Ngài Đại sứ biết không? Bọn chúng hay coi thường vì chúng tôi là con gái. Nhưng thật ra, đó chính là điểm mạnh của chúng tôi."

Nahyun vừa dứt lời thì tiếng gào thét của tên tội phạm vang lên, làm Junhong giật mạnh người. EunAe vừa đâm con dao vào bên dưới của hắn, máu chảy ra ướt hết sàn nhà, và cô gái lúc này mới mỉm cười, nụ cười tươi tắn đột nhiên chứa đầy sự đe dọa lẫn đáng sợ khi cô gái xoay xoay con dao.

"Mày nhìn tao giống cảnh sát mà bọn mày cho là vô dụng không?"

Tên tội phạm lúc này còn chẳng thể nói được lời nào, hắn sợ sệt nhìn xuống con dao đang được ghim vào đùi hắn. Hắn chầm chậm ngước lên nhìn, bây giờ Junhong dám chắc là đến thở hắn cũng chẳng dám thở, có một chút hả hê dâng lên trong lòng ngài Đại sứ trẻ, lúc này Junhong mới cầm lấy lon nước tăng lực của Nahyun để trên bàn.

"Mày có bao nhiêu cái thứ này nhỉ? Một đúng không?"

EunAe dùng con dao quét qua quét lại đũng quần của hắn, nhếch mép cười, gương mặt cô gái lại trở nên lạnh tanh và giọng nói trở nên đầy đe dọa, EunAe dùng chân đạp mạnh chiếc ghế của hắn vào tường, và đâm thêm một nhát nữa vào phần đùi còn lại, rồi kéo dài một đường, rạch thật sâu một vết đứt trên đùi hắn.

Tên tội phạm kêu la loạn xạ, hắn ngã ngay xuống ghế, không thể bước đi được nữa, chỉ có thể bò trườn chậm chạp trên nền nhà, hắn với tay đến cánh cửa mà cầu cứu, Junhong ngồi bên ngoài, cũng chả muốn cứu hắn. Bởi lẽ trước đó, cậu đã đọc được tên này đã từng hạnh hạ những nạn nhân của hắn như thế nào.

"Đáng lắm."

Ngài Đại sứ trẻ bật ra câu nói rất khẽ, từng nhát đâm của EunAe như khiến cái sự phẫn nộ của Junhong giảm bớt, đột nhiên cậu chợt nghĩ đến những người đã chết do bị tra tấn bởi hắn, một nữ sinh cấp ba, một ông lão trung niên, một nam sinh trung học, và một bà mẹ đơn thân. Tất cả những người này đều chết vì đau đớn dưới tay hắn trong những phi vụ phi pháp trước đây.

Chua bao giờ Junhong cảm thấy giết chết một tên tội phạm, lại hả dạ thế này. Thứ mà pháp luật chả thể đem lại cho cậu.

Tên sát nhân cầm cự được vài phút, căn phòng thẩm tra trở nên đẫm máu, EunAe buộc thật chặt hai bên đùi của hắn, để máu ngừng chảy. Cô gái có vẻ sẽ không để cho hắn chết dễ dàng như vậy, Gương mặt EunAe bây giờ rất đáng sợ, nó càng dính đầy máu, mặt cô gái càng trở nên lạnh lùng.

"Đầu óc mày đơn giản, sẽ không nghĩ có ngày trở thành như thế này phải không?"

Và ngay khi EunAe toan cầm dao đâm vào hạ bộ của hắn thì tên nghi phạm lúc này đã quá sức chịu đựng mà gào lên.

"TÔI KHAI!!! TÔI XIN KHAI!! Làm ơn hãy...tha cho tôi đi..."

Lúc này, Himchan mới đứng bên ngoài khoanh tay mỉm cười, chờ EunAe mở cửa phòng thẩm tra. Anh bình thản ngồi xuống trước mặt hắn, đang thoi thóp thở từng chút khó khăn với máu và vết thương sâu ở hai bên đùi. Himchan bình thản châm một điếu thuốc rồi cười khẩy nhìn hắn.

"Nếu ngay từ đầu mày hợp tác, thì có phải tốt hơn không? Vậy bây giờ, mày làm việc cho ai?"

"Cho...bà Park!" – Hắn khó khăn ngồi dậy, cũng như trả lời trong run rẩy.

"Bà Park là ai? Làm gì trong Nhà Xanh? Tại sao lại muốn khử Phóng viên Jung và Vận động viên Moon? Tao không nghĩ bà ấy đơn giản là muốn cảnh cáo Đại sứ Choi đâu nhỉ?"

"Bà ấy...là cố vấn thân cận của Tổng Thống. Bà ấy được Tổng Thống bảo đảm mọi quyền. Lệnh của Tổng Thống, muốn khử hết tất cả những người có mặt trong danh sách trắng."

"Danh sách trắng nào?" – Giọng Himchan có chút khẩn trương.

"Danh sách những kẻ công khai chống đối tổ chức ngầm của bà Park...danh sách trắng, có tên của cậu Jung, cậu Moon và cậu Choi trong đấy. Kể cả... kể cả ... cậu thám tử Yoo nữa."

Junhong lúc này đã không thể ngồi được nữa, ngài Đại sứ trẻ đã bóp nát lon nước tăng lực trong tay, cô thư ký Sumin vẫn đang siết chặt vai cậu, để cố gắng giữ cậu bình tĩnh. Himchan bắt đầu có chút hoang mang, nhưng không phải lo lắng, chỉ là hướng suy luận có chút lệch lạc. Thì ra ngoài danh sách đen là những kẻ theo Tổ chức, còn có một danh sách trắng đối lập, danh sách những kẻ chống đối, tức là, những kẻ đó phải bị loại trừ.

Lúc này, Himchan chợt hiểu vì sao Jongup và Baekhyun bị ám sát. Cả hai đã từng công khai chống đối một chính sách của Tổng thống và được sự ủng hộ từ công chúng. Chưa kể, Jongup, dưới cái tên Moonlight, có sự ảnh hưởng nhất định đối với nhân dân cả nước, quả là cần phải loại trừ.

"Vậy danh sách đó, hiện giờ ở đâu? Có bao nhiêu người?"

"Chuyện đó mấy kẻ như tôi làm sao biết được, nhưng tôi nghe đâu là cậu Baekhyun đang giữ nó. Thế nên chúng tôi dự định sẽ đột nhập vào bệnh viện...lấy lại cả hai danh sách."

Himchan cười khẩy một cái, quả nhiên bà Park chưa biết bản danh sách đen đã được Interpol nắm giữ. Chỉ cần tìm được danh sách trắng và chờ Baekhyun tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ có hướng giải quyết dễ dàng hơn.

"Nếu danh sách đã bị mất, tại sao bà Park vẫn biết mà truy tìm Phóng viên Jung với thám tử Yoo?" – Himchan hít hà một làn khói thuốc.

"Thật ra...ngay cả khi họ không có trong danh sách, bà ta cũng sẽ tìm giết họ thôi, cả cậu Moon cũng thế...vì không những họ là anh em với Đại sứ Choi, mà họ còn là...những nhân chứng sống sót trong vụ cháy mười năm trước."

Câu trả lời của tên sát nhân như làm cả Junhong lẫn Himchan một thoáng nhói tim, Himchan mím môi, anh không ngạc nhiên lắm trước câu trả lời, vì điều này cũng từng nằm trong dự đoán của Yongguk. Chỉ là anh lo lắng Junhong đã nghe thấy, và thằng bé sẽ lại dằn vặt bản thân nhiều hơn một chút nữa.

"Bà ấy biết từ bao giờ?"

"Từ lúc cậu Đại sứ nhận chức."

"Vậy tại sao đến giờ bà ấy mới hành động?"

"Vì tôi nghe nói...hai người anh cả bí ẩn...đã xuất hiện rồi."

Himchan nhướn chân mày lên một cái, có vẻ như cái màn tra khảo này sắp không ổn rồi. Himchan chỉ thiếu chút nữa là lộ ra nét biểu cảm cho tên tội phạm này. Hắn vẫn đang thoi thóp, thở khó khăn và nói chuyện thều thào, không may mảy đến biến đổi sắc mặt hơi chóng vánh của anh.

"Mày biết...họ là ai không? – Himchan dò xét.

"Không" – Tên tội phạm lắc đầu – "...bà ấy cũng đang điều tra thôi, bằng cách gây áp lực cho cậu Đại sứ."

Himchan cười khẩy một cái, dường như mọi thứ đang dần trở nên thật hoàn hảo cho anh và Yongguk. Himchan hút cho xong điếu thuốc, và trước khi bỏ tàn thuốc xuống sàn, Himchan liếc mắt ngẩn lên nhìn gã tội phạm đang thoi thóp thở. Anh nhoẻn miệng cười.

"Đau lắm phải không?" – Anh hỏi một cách mỉa mai.

Gã tội phạm không đoán được suy nghĩ của anh nên cứ gật gật đầu, với hy vọng sẽ được anh chữa trị. Ánh mắt hắn nhìn cô gái đứng phía sau lưng anh, lúc này đã chứa đầy sự sợ hãi. Himchan vẫn giữ nụ cười nửa miệng đầy khinh khỉnh, anh khẽ liếm môi rồi quay nhìn EunAe, nháy mắt ra hiệu với cô gái.

Ở phía bên ngoài, Nahyun hiểu ý liền tắt camera và loa thu âm. Cô gái thông báo rất nhanh và gọn cho Junhong.

"Tôi nghĩ phần này ngài Đại sứ không cần phải xem đâu."

Junhong cũng nhanh chóng gật đầu, cậu đứng lên toan rời đi cùng thư ký Sumin. Ngay khi cậu vừa ra đến ngưỡng cửa phòng thẩm tra thì một tiếng súng nổ vang cùng tiếng hét thất thanh của tên tội phạm, Junhong giật mình một cái. Himchan mở cửa bước ra phủi phủi người, bước theo sau là EunAe trên tay cầm khẩu súng ướt máu.

"Xử lý nhanh đi." – Himchan nói thật nhanh với các mật vụ khác, rồi quay sang nói chuyện với EunAe – "Còn em, tắm rửa sạch sẽ rồi hãy đến trình diện Yongguk."

Junhong đứng đó nhìn anh, cậu thở gấp khi chứng kiến những gì Himchan vừa làm. Trong tiềm thức của Junhong, anh Himchan lúc nào cũng hiền lành và hay cười, lại có phần hơi nhút nhát. Junhong lúc thuở bé cứ hay nhìn Himchan như thể cậu lo lắng cho anh sẽ bị lạc, bị sợ hãi hay bị thương.

Nhưng trước mắt cậu lúc này đây, người anh ấy như thể là một người nào đấy thật xa lạ. Lần đầu tiên gặp lại, Junhong chẳng thể ngờ được một con người với lập luận sắc bén, lý lẽ sắc sảo đến mức khiến đối phương phải nghẹt thở như thế đó, lại chính là người anh hiền lành thuở nào của cậu.

Junhong đã từng nghi ngờ về cả Himchan lẫn Yongguk, vì thái độ của họ cả những kế hoạch bí mật giữa họ nữa. Ngài Đại sứ trẻ đã phải đấu tranh không ít lần về việc có nên điều tra về cả hai người họ không, nhưng rồi, Junhong luôn luôn có lý do để chọn tin tưởng vào cả hai một lần nữa.

Đó là khi cậu nhìn thấy nét hiền lành năm xưa trong ánh mắt của Himchan khi anh ôm chặt người cậu, để cậu có thể bật khóc vì những mệt mỏi. Đó là khi Yongguk trở nên giận dữ tột độ khi có chuyện gì xảy đến với một trong năm người anh em. Giống như ngay lúc này đây, Junhong nhìn thấy ánh mắt máu lạnh của Himchan chuyển dần sang hiền hòa khi anh nhìn cậu, mở cửa bước vào trong xe ngồi cạnh.

"Em đã ăn gì chưa, nhóc?"

Giọng anh trầm khàn, đưa tay định sẽ xoa đầu cậu nhưng rồi dừng lại ở bờ vai, Junhong chợt ngẩm ra, à mình cũng đã thay đổi rồi. Không nói không rằng, Junhong bỗng dưng ngã người xuống, gối đầu lên đùi Himchan, co người lại hệt như hồi đó. Hệt như hồi còn bé. Junhong nhớ rất rõ những đêm ba mẹ đi xa và cậu nhóc bị nhốt ở nhà một mình.

Có những buổi tối mà mưa gió bão bùng, Junhong đã rất sợ những sấm chớp. Thằng bé tuy to xác, nhưng nó sợ đủ thứ. Nó trốn tọt vào dưới gầm giường, trùm chăn kín mít và người bắt đầu run sợ. Chỉ cho đến khi nó nghe thấy tiếng Himchan gọi vang ở bên dưới nhà, nó mới tá hỏa tung chăn mà chạy xuống. Hóa ra, Yongguk đã mở khóa dễ dàng để cả bọn vào trong với cậu.

Junhong đã ngủ rất ngon qua những đêm bão vì được gối đầu lên đùi anh Himchan. Mùi hương của anh dễ chịu, cùng bàn tay ấm áp xoa nhẹ mái đầu mình. Cảm giác sợ hãi một mình tan biến, nhường chỗ cho sự an toàn khi biết xung quanh mình có những người anh trai. Junhong chỉ cần có thế để ngủ thật sâu, thật ngon lành.

"Xoa đầu em đi, em nằm xuống rồi đây này."

Himchan có chút bất ngờ, nhưng khẽ bật cười vì đâu đó trong con người ngài Đại sứ vẫn còn hiện diện cậu bé con tuy to xác nhưng nhút nhát ngày nào. Nói là nhút nhát, nhưng vẫn muốn được làm anh hùng, làm anh hùng đi giải cứu thế giới. Nhưng ngay cả khi có siêu năng lực trong tay, người anh hùng vẫn sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi và muốn gục ngã, có phải vậy không?

Chắc có lẽ vì thế mà chỉ vài cái vuốt ve, Junhong đã chìm vào giấc ngủ ngon lành, dù đôi chân dài khó khăn co lại trên băng ghế, không khỏi làm Himchan khẽ cười.

"Bây giờ chúng ta vào bệnh viện chứ ạ?" – Sumin ngồi ghế trước, quay người lại nói với Himchan sau khi vất vả sắp xếp lịch trình những ngày tới cho ngài Đại sứ trẻ.

"Ừ, nhưng chạy đường ngoài và chạy từ tốn thôi, đừng làm ngài Đại sứ thức giấc."

Sumin khẽ mỉm cười rồi ấn nút điều khiển màn ngăn cách âm, chắn lại tạo cho cả hai một không gian riêng tư. Chiếc xe lăn bánh thật chậm rãi, với cửa kính tối đen, che chắn cho giấc ngủ của ngài Đại sứ.

-==***==-

Yongguk vừa rời đi theo điện thoại báo cáo của Himchan. Anh rời đi ngay lập tức như thể nếu anh ở lại đây một giây một phút nào, anh sợ mình sẽ yếu đuối trước mặt Youngjae mất. Còn lại trong phòng, Youngjae định sẽ chợp mắt một lát nhưng đầu óc lại rối ren quá, chẳng thể nhắm mắt được.

Jongup vẫn im lìm trong giường, dù các bác sĩ ở đây nói rằng tình trạng và thể chất của Jongup đang tiến triển rất tốt. Youngjae mệt mỏi lết cơ thể của mình đến giường cậu em và chỉnh lại chiếc chăn dày, sẵn tiện mắng nó vài câu vu vơ. Nó đã nằm ngủ lâu quá rồi. Sau đó, quay sang giường thằng bạn, chép miệng.

"Tớ biết cậu tỉnh rồi, đừng có giả vờ nữa."

Daehyun lập tức mở mắt nhìn bạn mình, thoáng có chút ngạc nhiên. Anh vốn cũng nghĩ chắc là Youngjae sẽ đoán ra được mình đang giả vờ thôi, nhưng khi nghe Youngjae nói vậy, cùng với vẻ mặt đầy bình thản thế kia, cũng khiến cho anh không khỏi bất ngờ.

"Sao cậu biết thế?"

"Cậu biệt tích mười năm tớ còn nhận ra được mà."

Youngjae trả lời như thể đó là điều hiển nhiên, như thể đi guốc trong bụng anh. Daehyun khì cười một cái, nằm xoay thẳng người lại. Youngjae không đáp lại nụ cười của anh, trên mặt cậu là một nét mệt mỏi xen lẫn nhưng hoang mang và buồn lo. Youngjae vốn dĩ không phải là kẻ hay cười, nhưng giờ đây, trên khuôn mặt cậu còn chẳng có lấy một nét tươi sáng gì cả, phút chốc Daehyun cảm thấy chạnh lòng.

"Cậu thấy sao?" – Youngjae hỏi ngay trước khi Daehyun định nói gì đó.

"Ừ thì..."

Daehyun ngập ngừng, anh biết cậu muốn hỏi về chuyện gì. Cũng như Youngjae, Daehyun có thể sẽ tìm ra cậu hay bất cứ người anh em nào sau mười năm mất tích. Và sự thật là như vậy mà. Chỉ là cảm xúc khi gặp lại, chứng kiến sự thay đổi của từng người, chắc chắn không thể khiến cả hai bình tĩnh.

"Tớ cảm thấy buồn quá. Tại sao...chúng ta lại ra nông nổi này?"

Youngjae một lần nữa lại không thể kềm chế cảm xúc của mình. Lần đầu tiên trong suốt mười năm qua, cuối cùng cậu bật khóc trước mặt thằng bạn thân. Sức chịu đựng của Youngjae có lẽ đã chạm đến giới hạn rồi. Daehyun bối rối một chút nhưng cũng chẳng biết làm gì để giúp người bạn của mình ngăn dòng nước mắt nóng hổi. Bởi chính bản thân anh cũng đang dần cảm thấy mọi thứ sắp vượt qua giới hạn của mình.

Chỉ chưa đầy một tháng, mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Daehyun cũng không thể tin là mình đón nhận chuyện này dễ dàng đến vậy. Thế mà bây giờ ngẫm lại, đột nhiên lại cảm giác rối ren vô cùng, chẳng biết sắp tới phải đối diện với nhau thế nào, hay mở lời câu gì cho nó tự nhiên nữa.

Nhưng Daehyun vẫn nhớ cái cảm giác khi chạm mặt Yongguk. Cảm giác kì lạ lắm, giống như cảm giác có ai đó vừa gỡ được cái dằm lâu năm ghim trong tim ra vậy. Daehyun chợt nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn thuở bé, câu chuyện kể về con sư tử to lớn đã được một con chuột nhỏ bé tháo ra một chiếc gai ở chân, có lẽ bây giờ Daehyun đã hiểu vì sao con sư tử ấy lại biết ơn con chuột đến vậy. Ví đó là một cảm giác đau đớn dễ chịu.

"Cậu...từng gặp anh ấy trước rồi hả?"

Daehyun ngập ngừng hỏi, Youngjae gật đầu một cái chợt làm Daehyun lòng chạnh lại. Nhưng anh hiểu hẳn có lý do đằng sau cuộc gặp gỡ đó. Nhưng điều mà anh lo âu trước mắt là sẽ đối diện thế nào với Yongguk đây? Người anh mà Daehyun đã từng mòn mỏi mong chờ.

Ngay cái khoảnh khắc gương mặt lãnh đạm bỏng một bên mắt của Yongguk hiện ra, sau khi ghim một viên đạn xoáy thẳng vào đầu tên định giết anh, Daehyun biết Yongguk của hiện tại đã không còn là người anh cả của trước đây nữa rồi. Youngjae nhận thấy nét mặt thất thần của Daehyun, cũng hiểu ra những hoang mang của anh trong lòng, cậu tặc lưỡi.

"Cậu lại đang nghĩ linh tinh cái gì rồi phải không? Đừng lung lay gì cả, dù hai anh ấy có khác ngày xưa thật...nhưng tớ vẫn có linh tính rằng, sẽ không có gì xấu đâu. Đừng lo mà."

Daehyun cười nhạt. Một bầu không khí im lặng lại bao trùm cả hai, lần đầu tiên anh ngượng ngùng với người bạn thân của mình thế này. Nói gì tiếp bây giờ? Đột nhiên có điều gì đó bên chiếc giường bệnh của Jongup làm Youngjae sáng quắc mắt lên.

"Jong...Jongup ơi!"

Tiếng gọi thất thanh của Youngjae khiến Daehyun cũng quên đi hết sự ngượng ngùng mà nhào về phía giường bệnh để xem xét chuyện gì xảy đến với thằng em. Cả hai cứng hết người, tâm trạng rộn ràng rối bời vì đôi mắt nhắm nghiền của Jongup bao tuần qua, đã động đậy trở lại. Các ngón tay bắt đầu cử động và rồi từ từ, Jongup mở mắt thật khẽ.

"Trời phật ơi, em tỉnh rồi hả nhóc?"

Youngjae nói như sắp khóc, bờ vai chừng run rẩy. Daehyun quên mất cái chân đau vội lao ra khỏi cửa mà gọi bác sĩ thì ngã cái oạch trên nền nhà. Youngjae phải tiếp tục câu gào của Daehyun để gọi bác sĩ đến, xong lại phải đỡ Daehyun đến bên giường Jongup. Cậu vận động viên thở khó khăn, mắt chậm rãi vừa mở to, vừa đảo quanh mà nhìn hai người anh của mình đang rưng rưng nước mắt.

Đôi môi Jongup mấp máy gì đó thật khẽ không thành câu, Youngjae hỏi lại vài lần và áp sát tai vào miệng để nghe xem thằng em của mình nói gì. Những tưởng nó sẽ nói mấy câu hài hước như tính tình nó vốn dĩ hay thế, nhưng không, thứ mà Youngjae nghe được, lại làm cậu sửng sốt.

"Liên lạc...đến Baekhyun...tập đoàn KOR-Group...cho em..."

Một mớ những hoang mang ập đến, làm sao Jongup biết được chuyện này có liên quan đến Baekhyun và tập đoàn đó? Phải chăng JongUp đã biết mình sẽ là người thừa kế của tập đoàn? Ai đã nói cho nó biết? Và nó đã biết được bao lâu rồi?

"Jongup, em nói gì vậy?"

Youngjae hỏi khẽ, hy vọng mình nghe nhầm. Nhưng Jongup vừa mới tỉnh dậy cùng ánh mắt mơ màng, vẫn lặp lại câu nói đó một lần nữa như khẳng định chắc nịch điều mình muốn.

"Giúp...giúp em với. Họ sẽ...giết em lần nữa mất!"

"Rốt cuộc thì mày biết những gì hả thằng nhóc này? Còn bao nhiêu chuyện mà mày đã không nói với bọn anh hả?"

Daehyun tức giận, đã gào lên như thế. Nếu Youngjae không ngăn lại, có lẽ Daehyun đã nhèo lên giường mà túm cổ lấy áo thằng bé rồi.

"Daehyun, bình tĩnh lại đi."

Giọng trầm ấy cất lên, tim Daehyun thắt lại, người trở nên cứng đờ và trất trân nhìn người anh cả lãnh đạm từ tốn cửa bước vào. Các bác sĩ hộc tốc chạy từ phía sau lưng anh mà đến kiểm tra và tiêm thuốc phục hồi cho Jongup. Trong một khoảnh khắc, Daehyun chợt hiểu ra điều gì đó.

"Anh đã nói cho Jongup biết hết mọi chuyện, trước khi nó bị ám sát."

Đến lúc này thì cả Youngjae cũng ngạc nhiên, Yongguk đợi cho các bác sĩ làm xong việc của họ, và khi vị bác sĩ cuối cùng rời khỏi phòng, cũng là lúc Himchan và Junhong đến nơi. Junhong không ngần ngại chạy về phía Jongup, tay vẫn còn run rẩy. Yongguk khóa chặt cửa phòng lại, rồi anh nhéch mép cười.

"Cuối cùng rồi thì cả sáu chúng ta đã gặp được nhau, ngay tại đây!"

Himchan nét mặt nghiêm nghị, có vẻ như anh biết người bạn của mình sẽ nói gì. Youngjae và Daehyun, vẫn còn giữ nét ngạc nhiên trên gương mặt. Jongup vẫn còn mơ màng vì thuốc, Junhong thì không quan tâm gì lắm nữa, nhưng vẫn im lặng lắng nghe từng câu từng chữ của anh cả.

"Anh sẽ nói bí mật thật sự của vụ này cho mấy đứa nghe, thật sự thì...việc chúng ta gặp nhau thế này, không phải ngẫu nhiên đâu. Tất cả đều có sự sắp đặt."

Himchan quay nhìn Daehyun và Youngjae. Cậu thám tử dường như cũng đoán ra được phần nào, Junhong cũng đã biết trước. Chỉ có mỗi Daehyun là hoàn toàn không biết gì.

"Anh đã sắp đặt mọi thứ, cho một vụ vụ trả thù hoàn hảo nhất."

"Cả vụ cháy sao?" – Daehyun lúc này lắp bắp, nước mắt nóng hổi, chực chảy dài.

"Không Daehyun, vụ cháy đó là sai lầm của anh."

Yongguk mặt vẫn lãnh cảm nhìn vào Daehyun, không biết rằng ánh mắt ấy đã bóp nghẹn trái tim của đứa em trai mười năm qua mòn mỏi chờ anh trở về. Nhưng Yongguk biết, chỉ cần anh kềm chế chút nữa thôi, khi kế hoạch hoàn thành, anh sẽ trả tự do cho chính mình cũng như cho cả sáu.

"Anh muốn...cả sáu chúng ta, cùng trả thù cho vụ cháy năm đó."

Ánh mắt sắc bén, tông giọng trầm đầy dứt khoát và quyền lực.

- End chap 19 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro