Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Happy birthday to me :">~ Sinh nhật tui nên tui tặng quá mọi người nè=))

--------

Youngjae đột ngột ngã xuống nền nhà, lăn quay xuống phía bên kia cánh cửa vào bên trong căn phòng. Cánh cửa kịp thời đóng lại ngay khoảnh khắc lớp mã thứ nhất hoạt động trở lại. Youngjae nằm im một chút, định thần lại, thở hổn hển. Mọi thứ vẫn im lìm, không có tiếng báo động.

"Siwoo mã hóa thành công rồi Youngjae."

Tiếng Himchan thông báo như đẩy được hết mọi gánh nặng trong lòng Youngjae đi. Phải mất một lúc, cậu mới đáp lại anh.

"Thằng bé giỏi đấy!"

Himchan bên kia phì cười, quay nhìn Siwoo như muốn nhìn xem phản ứng của thằng nhóc khi được khen, để rồi suýt nữa anh bật cười vì vẻ mất hồn của nó.

"Bản danh sách ấy ra làm sao nhỉ? Nó nằm trong một chiếc usb giống như của anh đưa cho em sao?"

Youngjae đứng dậy, dáo dác nhìn quanh. Một vấn đề mới nảy sinh, trong căn phòng chỉ có đúng một chiếc giường của Baekhyun mà thôi, ngoài ra chẳng còn gì nữa.

"Thật lòng mà nói thì bọn anh cũng không rõ...Danh sách đen anh đưa cho em là bọn anh lấy được nhờ một lần đánh sập tường lửa của KOR-Group đấy. Còn nhớ anh từng nói Siwoo từng đánh sập tường lửa một tập đoàn lớn không? Của KOR-Group đấy."

"Hay thật!"

Youngjae cảm thán, đột nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn khi đã vội đánh giá người khác. Nhưng lúc này Youngjae cần tập trung vào một vấn đề mới. Cả căn phòng chỉ có camera chiếu thẳng vào chiếc giường của Baekhyun. Ngoài ra, chẳng còn gì để có thể giấu giếm cả.

"Chẳng lẽ chúng ta mạo hiểm đến thế này mà không được gì cả sao?"

Youngjae cảm thấy cái cục tức tối lẫn bất mãn trào ngược trở lại trong cuống họng. Mọi cố gắng và mạo hiểm của cả bọn vào đây, bỗng chốc chỉ như một con số không thế này. Ngay lúc Yongguk định bụng gọi Youngjae rút về thì đột nhiên...

"Được chứ!...Tôi có thể giúp!"

"Ai nói vậy?"

Himchan giật mình, nói nhanh vì một tiếng nói lạ phát ra. Youngjae cũng giật mình, một ý nghĩa lóe qua đầu và rồi cậu từ từ quay đầu để nhìn về phía giường bệnh. Nằm trên chiếc giường đặc biệt, không có một chút động đậy nào. Nhưng hai mắt của Baekhyun mở ra, nhìn chằm chằm về phía Youngjae, thều thào.

Youngjae đứng chôn chân tại một chỗ, não bộ dường như đang không kịp nắm bắt tình hình để báo cho cậu biết nên làm gì tiếp theo. Cả Himchan lẫn Daehyun cũng hoàn toàn kinh ngạc, mỗi Yongguk bình thản khoanh tay gật gù, quét mắt qua Jongup một chút.

"Cũng phải...cả hai bị bắn và được điều trị cũng gần như cùng một lúc mà."

"Cho em...cho em nói chuyện với anh ấy đi."

Jongup lắp bắp, cậu vận động viên lúc này khó có thể lạc quan lên được. Nhưng chắc chắn không thể bối rối như Youngjae ngay lúc này. Đứng đối diện với Baekhyun, phải mất một lúc Youngjae mới có thể tiến tới, tận mắt quan sát thật kỹ xem có thật là Baekhyun đã tỉnh hay không.

Cả cơ thể Baekhyun nằm im, không một chút nhúc nhích, động đậy. Chỉ có đôi mắt là mở và đôi môi mấp máy nói khó khăn.

"Tôi biết...anh là...ai!"

Tiếng nói thều thào, ánh mắt đầy vẻ nặng nề và đau đớn. Dường như Baekhyun có muốn cử động cũng không thể, cơ thể đã bất động quá lâu, các cơ đã căng cứng. Đến thở mạnh cũng sẽ gây đau đớn và nguy hiểm. Youngjae nhịn không được bèn nói với Himchan.

"Hỏi thằng nhóc xem có cách nào tắt chiếc giường được không?"

Himchan quay nhìn Siwoo chờ câu trả lời, thằng nhóc lúng túng tìm cách trên laptop một hồi rồi nó mới trả lời.

"Dạ, không...nó được nối liền với máy chủ, nếu nó bị mất tín hiệu, máy chủ cũng sẽ biết. Nhưng mà...em có thể ngắt điện một lúc, nếu thiết bị tạm thời bị ngắt điện, có thể sẽ qua mắt máy chủ."

"Làm đi!"

Youngjae không cần suy nghĩ nhiều, nhìn thấy một con người bị giam cần đến mức thở cũng khó khăn như thế này, khiến tâm can cậu như bị lửa đốt. Sau khi điện của toàn bộ tầng đặc biệt biến mất, Baekhyun như nặng nề thả lỏng cổ và thân người. Gương mặt cậu đau đớn cảm nhận các cơ được hoạt động trở lại, nhưng hơi thở đã nhẹ nhõm hơn.

"Tôi...ở trong này bao lâu rồi?"

"Một tháng rồi, anh tỉnh lại từ bao giờ?" – Youngjae hỏi khi chạy lại, giúp đỡ cho Baekhyun thoải mái hơn.

"Tôi không rõ nữa...chỉ biết là...nếu cử động, tôi sẽ bị giết lần nữa. Tôi nhận ra căn phòng thế này..."

Youngjae nhìn quanh, cậu hy vọng sẽ tìm thấy một ít nước vì môi của Baekhyun đã khô lại đến tróc hết cả da chết ra. Tiếng nói của cậu ta cũng thều thào khó nghe, xen lẫn với tiếng thở nặng nhọc. Nhưng cả căn phòng chẳng có gì ngoài chiếc giường giam cầm và chiếc camera giám sát, hiện tại đã được Siwoo hack.

"Chết tiệt thật! Họ còn chẳng cho anh được nước uống!"

"Cậu là...anh của Jongup, có phải không?" – Lúc này, Baekhyun mới có vẻ ổn định trở lại.

"Phải, tôi là Youngjae, thám tử. Khi nãy anh bảo...anh có thể giúp? Giúp thế nào?"

"Tôi biết...anh vào đây...để làm gì...nhưng bản danh sách...không có ở đây!"

"Anh không giữ nó sao? Thế thì ai?"

"Tae...Taehyung! Tôi gửi cho...cậu ấy!"

Daehyun suýt chút nữa thì sặc nước. Himchan cũng quay nhìn Yongguk, cả hai trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó Himchan bảo Nahyun đến đồn cảnh sát, nơi Taehyung đang bị giam giữ một cách nhanh nhất có thể.

"Nhưng...cậu ấy không biết..."

Và Baekhyun kể trong tiếng thều thào, trong lần cuối cả hai gặp nhau một cách bí mật trong quán rượu. Hôm ấy Taehyung đã say mèm, không còn trời trăng gì nữa, chính lúc ấy Baekhyun đã quá quẩn trí khi khám phá ra được sự nguy hiểm đằng sau bản danh sách, đã vội vàng gửi lại cho cậu ta một chiếc usb có chứa nó, mà không kịp suy nghĩ gì.

"Nhưng không phải...máy tính nào cũng có thể mở được chiếc usb ấy. Tôi đã cài mật mã virus vào chiếc usb...nếu không phải máy chủ, trong vòng chỉ một phút thôi...virus sẽ ăn sạch mọi dữ liệu..."

Nói đoạn, Baekhyun ho sặc sụa một chút, cơ thể thiếu nước khiến gương mặt trắng bệch của cậu ta một lúc một tái nhợt hơn.

"Nhưng sao anh lại làm thế với cậu ấy kia chứ? Nếu bọn chúng biết...cậu ta sẽ bị bọn chúng thủ tiêu mất!"

"Thế nên...tôi mới gài bẫy để cậu...bị cảnh sát bắt giam. Ở đấy...cậu ta sẽ an toàn..."

Nghe đến đây, Youngjae như bị sét đánh ngang tai. Với cái việc cậu bị cấp trên đình chỉ một cách vô cớ, cậu biết rằng Baekhyun đã sai lầm. Lúc ấy, không một ai có thể biết được rằng, trong trại giam của Taehyung, một người phụ nữ ăn vận sang trọng, đã cho ra lệnh mở cửa phòng giam, và mỉm cười kệnh cỡm với Taehyung như thế nào.

Tiếng chuông điện thoại của Daehyun reo lên, và phía đầu dây bên kia, là giọng Nahyun gào lên thất thanh qua loa điện thoại.

"Anh! Taehyung biến mất rồi! Họ đã mang cậu ấy đi!"

Daehyun không cần phải lên tiếng, Himchan và Yongguk cũng đoán được điều gì đang xảy ra. Bằng một cách nào đó, bà Park đã đánh hơi ra được sự liên quan giữa Taehyung và Baekhyun. Youngjae thất thần một chút, bây giờ mọi kế hoạch của cậu đã bị chệch hướng, mọi thứ lại trở nên rối rắm.

Himchan nhìn sang Yongguk, lúc này cũng đã rơi vào trạng thái trầm ngâm, không còn bình thản nữa. Himchan muốn hỏi Yongguk xem anh ấy sẽ tính toán thế nào, nhưng rồi lại thôi, vì anh cũng biết bây giờ mọi chuyện không những không gỡ rối được, mà lại còn rối rắm hơn nữa rồi.

"Sao bà ta biết được chứ?" - Daehyun lẩm bẩm.

"Có tay trong thông báo, có thể không phải là từ CIA, nhưng ai đó ở phía cảnh sát...có thể đã thông báo cho mụ ta biết. Muốn điều tra cũng dễ thôi, vì Taehyung là người duy nhất có mặt tại hiện trường, lúc Baekhyun bị bắn mà."

Yongguk phân tích bằng giọng chậm rãi, gương mặt anh lúc này chuyển sang một màu u ám, dường như anh vẫn đang giữ cho mình một cái đầu lạnh nhất có thể, để không phải giết ai đó. Mặt khác, Youngjae cũng đang đắm chìm trong những suy luận của mình, cậu đã im lặng rất lâu, với nét mắt đăm chiêu. Điều đó đã khiến Baekhyun e ngại.

"Có chuyện...gì không ổn sao?"

"Quyết định của anh sai lầm rồi. Bọn chúng đã đưa Taehyung đi!"

Ngay khi Youngjae vừa nói xong, Baekyun đến kinh hãi vì lo lắng, cũng biểu cảm khó khăn, chàng trai trước mặt Youngjae, dường như sắp chết vì mất nước rồi.

"Nhưng...bà ta...với sở cảnh sát... "

"Lúc anh nằm mê man trong này, thì mụ ta đã kịp bành trướng sức mạnh. Bây giờ thì..." – Youngjae mím môi, nói đầy nghiêm trọng – "...không nơi nào là thật sự an toàn đâu."

Baekhyun định sẽ nói gì đó, nhưng dường như quá mệt mỏi và đau đớn, tất cả những gì cậu ta có thể làm được là nhắm mắt, thả lòng nằm im trên giường. Vì chỉ vài phút nữa, khi có điện trở lại, Baekhyun sẽ lại khổ sở nằm bất động tiếp tục như thế.

"Điện sắp có trở lại rồi ạ." – Siwoo thông báo ngắn gọn cho Himchan.

"Youngjae, mau rút về!" - Himchan nhanh chóng ra lệnh.

Youngjae e ngại nhìn Baekhyun một chút, rồi không biết toan tính sao đó, Youngjae nói thật nhanh với Himchan.

"Em sẽ đưa Baekhyun đi!" – Giọng khẳng định rất chắc nịch.

"Cái gì? Em bị điên hả Youngjae?" – Himchan gần như gào lên.

"Em không thể để anh ta đau đớn trong này với sự giam cầm tệ hại này! Anh bảo em cứu người mà, em là đang cứu người đây!"

Youngjae nói quả quyết, nhanh và có vẻ nóng giận. Youngjae thừa nhận rằng mình lúc này đang có một chút cảm tính, nhưng sau khi nghe câu chuyện của Siwoo, rồi chứng kiến cảnh Baekhyun đã phải nằm bất động thế này, đơn độc và đau đớn chịu đừng một mình. Lương tâm của Youngjae, không thể chịu đựng nổi.

"Em quyết định rồi! Em sẽ đưa Baekhyun ra khỏi chỗ này!"

"Youngjae à..."

"Cứ làm theo ý nó đi, rồi sẽ có cách thôi." - Yongguk nói, ngay khi lúc Himchan định ngăn cản Youngjae lại.

"Nhưng..."

"Không sao! Coi như một đổi một! Chúng có Taehyung, chúng ta có Baekhyun! Chắc hẳn mụ ta cũng chưa biết rõ, bản danh sách là ai giữ kia mà, nên mới giam cầm Baekhyun lâu như vậy."

Yongguk chậm rãi nói, miệng từ từ nở một nụ cười điềm tĩnh, anh đã lấy lại phong độ vốn có của mình, bình thản rót ra một ly rượu.

"Liệu có thành công không, nếu ta làm thế?" – Himchan lo lắng hỏi.

"Cậu đã bao giờ thấy tớ thất bại chưa?"

Và Yongguk đáp nhẹ, nhâm nhi ly rượu vang đỏ trên tay, còn tấm tắc khen nó ngon lành. Phía bên kia, Youngjae dùng hết sức sốc Baekhyun lên lưng mình, miệng trấn an.

"Cố gắng chịu đau một chút, tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây!"

"Bọn chúng...sẽ phát hiện...ra..."

"Không sao! Chúng ta sẽ có cách đối phó!"

Nói mạnh mồm thế thôi, chứ Youngjae cũng chả biết sẽ phải làm thế nào nữa. Nhưng ít nhất, cậu sẽ không phải bận lòng. Một tay giữ chặt Baekhyun trên lưng, một tay bám víu lấy thanh cửa sổ để chui ra bên ngoài. Từ tầng đặc biệt nhìn xuống dưới đất, là một độ cao không tưởng, nếu té xuống, chắc chắn chết tan xương.

"Này, Youngjae, đừng mạo hiểm quá. Kiên nhẫn chút nữa anh sẽ cho người đến!"

"Em biết rồi."

Baekhyun di chuyển một cách khó khăn, chậm chạp. Cậu ta phải bám vào Youngjae khiến cậu cảm thấy có chút vướng víu. Sau một lúc, cả hai mới có thể yên vị đứng trên xà ngang của bức tường tầng bảy, và bên ngoài thì bầu trời tối đen như mực.

"Sao...sao cậu lại cứu tôi?"

Lúc này, Baekhyun mới có sức mà bật ra một câu hỏi, từng thớ cơ thịt trên cơ thể đều đau, nhưng Baekhyun vẫn chưa ngã là vì vẫn còn cánh tay của Youngjae giữa chặt lấy.

"Tôi cũng có lương tâm mà!"

Youngjae đáp theo phản xạ, như thể chuyện đó là hiển nhiên vậy. Chẳng hề biết câu nói của mình đánh động vào tâm can Baekhyun nhiều thế nào. Youngjae vừa đáp xong câu ấy thì EunAe và Euijin trượt dây từ trên xuống. Cả hai cô gái mau chóng đưa được họ lên trên sân thượng, nơi Himchan và một chiếc băng ca đang chờ sẵn.

Baekhyun được đặt lên chiếc băng ca, trước khi được đi đến chổ nằm khác, Baekhyun, lúc này người đổ thật nhiều mồ hôi, đã níu tay Youngjae, thều thào.

"Cảm ơn!" - Rồi ngất lịm đi vì mất nước.

Youngjae lúc nhìn thấy Baekhyun được cấp cứu đầy đủ rồi mới yên tâm ngã gục xuống đất, Himchan vội vàng chạy lại, anh tặc lưỡi lắc đầu.

"Bản thân cũng không khỏe, thế cũng đòi cứu người."

"Nhưng mà rõ ràng em cũng đã hoàn thành rất tốt, không phải sao?" - Youngjae phì cười.

Màn đột nhập diễn ra êm xuôi, trừ một việc Youngjae đã quyết định mang Baekhyun đi ra khỏi căn phòng đó. Himchan bảo rằng Siwoo đã hack tất cả camera của tầng bảy nên tạm thời sẽ chưa ai biết chuyện Baekhyun biến mất khỏi căn phòng đó nếu chỉ giám sát từ xa.

"Nhưng nếu có ai đó đến tận phòng thì..."

"Không sao! Từ giờ cho đến lúc ấy, chúng ta sẽ nghĩ ra cách đối phó!"

Youngjae nốc một hơi hết chai nước, và nói một cách dứt khoát.

-==***==-

Taehyung tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, cậu trai trẻ ngơ ngác không biết chuyện gì đang và sẽ xảy đến với mình. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một nỗi lo lắng duy nhất, là làm sao có thể chứng minh rằng mình vô tội và được rời khỏi nhà giam.

Căn phòng sang trọng với chiếc đèn chùm đắt tiền làm cậu lóa mắt, cậu chớp chớp mắt một lúc rồi dáo dác nhìn quanh. Một kẻ như cậu đột nhiên được ngủ trong căn phòng sang trọng này, quả là một điều phi lý. Và Taehyung mơ màng nhớ lại người phụ nữ đã đưa cậu ra khỏi phòng giam.

Bà ta có nụ cười dị hợm và nhưng lời nói nghe thật giả dối, nhưng êm tai thật sự. Bà ta đã nói gì đó về anh Baekhyun cũng như bản danh sách gì đó, nhưng Taehyung đã ngất đi. Có lẽ vì vừa đói, vừa mệt và lo sợ trong một thời gian quá dài.

À, còn một người nữa Taehyung cũng đã nghĩ đến, đó là Moon Jongup, người bạn đồng môn của cậu. Vài ngày trước, khi nghe tin cậu ta bị cấm thi đấu, Taehyung có chút sững sốt, vì cậu biết Jongup bạn cậu sẽ không bao giờ dùng chất kích thích. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với anh Baekhyun, hay cậu bạn Jongup của mình nữa.

Nhưng có một điều gì đó mách bảo cho cậu rằng, không nên biết quá nhiều.

Taehyung bối rối một chút với quang cảnh của căn phòng sang trọng hiện tại, cậu dự định sẽ nhân lúc không có ai mà rời khỏi đây, sau đó sẽ trốn ở một nơi nào đó, tìm cách liên lạc với Jongup hay bất kỳ ai đó, có thể giúp đỡ cậu. Còn nếu không được, cậu sẽ tìm cách rời khỏi Seoul, đi đâu sống cũng được, ở đâu cũng đều có vẻ là an toàn hơn ở đây.

"Kìa, cậu Kim Taehyung! Cậu đi đâu đấy?"

Ngay lúc Taehyung toan chạy ra đến cửa thì cánh cửa đã bật mở, và người phụ nữ sang trọng ấy xuất hiện lần nữa, cũng lại vẫn nở một nụ cười đầy kịch nghệ với cậu. Taehyung có cảm giác rằng người phụ nữ này, không phải tự nhiên mà đưa mình về đây. Cậu lùi lại một chút, thận trọng nhìn bà ta.

"Kìa, cậu đừng sợ! Ta biết cậu bị oan, nên giúp cậu thôi."

Bà ta lại mỉm cười, chả hiểu sao nụ cười ấy khiến Taehyung lại càng lo lắng nhiều hơn. Và bà ta ra lệnh cho rất nhiều gia nhân mang vào thật nhiều món ăn ngon và quần áo đẹp. Taehyung có thể không màng đến những thứ quần áo đắt tiền, nhưng mùi thơm của các món ăn, đúng là khiến cậu không kềm lòng được.

"Nếu cậu đói, cứ ăn đi, đừng ngại!"

Đồ ăn trong phòng giam đều rất tệ hại, thế nên nhìn những thứ sơn hào hải vị bày ra trước mắt, Taehyung không chút cảnh giác đã bước đến bàn ăn với hàng đống thức ăn được chất đầy bàn mà ăn ngấu nghiến.

"Vậy giờ...cậu có thể cho ta biết...bản danh sách của cậu Baekhyun, ở đâu không?"

Taehyung vừa cắn một miếng thiệt gà được xé ra từ nguyên con gà trước mặt, vừa ăn vừa lắc đầu đáp.

"Bản danh sách gì cơ? Anh ấy chẳng nói gì cả."

Cậu thanh niên trẻ tuổi ngây dại, không hề hay biết nét mặt biến đổi của người đàn bà đang ngồi cạnh mình, cậu ta đã quá mệt và đói, nên những thứ đồ ăn trước mặt đã làm lóa mắt cậu.

"Chiếc usb thế này, cậu đã từng thấy qua chưa?"

Bà ta vẫn kiên nhẫn, đưa ra trước mặt Taehyung một tấm ảnh chụp hình chiếc usb màu đen, hình vuông. Taehyung nhíu mày một chút, đúng là cậu đã từng thấy thứ này ở đâu rồi, nhưng lại chẳng thể nhớ ra.

"Tôi...tôi không nhớ!"

Lúc này, Taehyung mới kịp nhìn thấy sắc mặt của người đàn bà đó biến đổi ngay khi nghe câu trả lời của cậu, ngay lập tức cậu cảm thấy miếng thịt gà thật khô khan, khó mà nuốt xuống. Rất nhanh, cậu buông hết đồ ăn trên tay xuống, ngồi lùi ra xa khỏi bàn ăn, lấm lét, không dám nhìn thẳng vào bà ta nữa.

"Kìa, cậu cứ ăn tiếp đi chứ!"

"Ơ...không, tôi no rồi!"

Ngay lúc này, Taehyung mới nhận thức được chuyện gì sắp xảy ra với mình, người đàn bà này có thể là nằm trong những người mà anh Baekhyun đã cảnh báo. Quả nhiên không phải khi không cậu được đưa về đây và được ăn ngon thế này. Không có gì trên đời này là miễn phí cả. Nghĩ thế, Taehyung mới đành nghĩ bừa một lý do để có thể được rời khỏi đây.

"Tôi...tôi có thể về nhà không? Nếu về nhà, tôi có thể tìm ra nó đấy!"

"Vậy nhà cậu ở đâu, cậu Kim Taehyung? Tôi sẽ cho người đưa cậu về!"

"Không, không cần đâu! Tôi...tôi tự đi xe buýt được!"

Taehyung lúc này biết mình đã mắc bẫy, nhưng vẫn cố tìm cách nói bừa. Taehyung có thể không biết chiếc usb ấy là cái gì, nhưng cậu có thể đoán được thứ ấy có liên quan đến anh Baekhyun, và nếu cậu không khôn khéo, thì chính cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Sau khi nói như thế rồi, Taehyung vội vã quay người đi. Nhưng cậu nhận ra việc đó không hề dễ dàng, trước mặt cậu là một đám người vai u thịt bắp đang chắn đường cậu. Họ to lớn, và có vẻ như là mạnh khỏe hơn cậu rất nhiều. Taehyung lúc này đã biết mình không thể chuồn đi đâu được nữa.

Một tên bước tới và đấm thật mạnh vào bụng cậu. Bao nhiêu thức ăn như muốn ọc hết ra ngoài, và hắn lại thụi cậu thêm một cú nữa. Thân thể mệt nhoài của Taehyung ngã xuống, cậu đau đớn nằm ôm bụng trên nền nhà, một chút máu đã chảy ra nơi khóe miệng.

"Tôi đã rất tử tế với cậu đấy!"

Người đàn bà ấy đã nhíu mày nói với cậu, vẻ mặt lại tỏ vẻ tiếc nuối một cách giả tạo thật sự. Và trước khi Taehyung ngất đi hoàn toàn, cận nhận biết rằng mình đã bị sốc lên và đưa đi đâu đó, nhưng cả cơ thể ra rời vì đau và mệt, Taehyung hoàn toàn không còn chút sức lực mà kháng cự. Cậu chỉ còn biết phó thác mạng mình cho số phận định đoạt.

Len lén qua khe cửa, có một ánh nhìn điên dại đã quan sát hết tất cả mọi thứ...

- End chap 23-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro