Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Himchan thẩy xuống một tập hồ sơ mật lên bàn uống nước cho Youngjae, lúc cậu và Nahyun đang ngồi kiên nhẫn chờ đợi Daehyun tập đi. Hai tuần, chính xác là hai tuần trôi qua kể từ lúc cái chân của Daehyun bị đạp cho gãy, thì chính các bác sĩ cũng không nghĩ rằng Daehyun lại có ý chí mạnh mẽ đến thế qua những lần trị liệu.

"Súng đạn hay dao có dâm xuyên qua người, cũng chẳng giết nổi cậu ấy."

Youngjae đã tự hào một chút đáp với vị bác sĩ trực tiếp chữa trị cho Daehyun, ánh mắt quét qua người thằng bạn một chút. Vài tiếng tập đi mỗi ngày cũng đủ khiến Daehyun mệt phờ người, nhưng không buổi tập hay buổi trị liệu nào mà Daehyun bỏ qua. Cả bọn đều biết Daehyun muốn mau chóng cho cái chân khổ sở này lành nhanh thế nào.

"Tập trung vào đây đi, Youngjae!" - Himchan vỗ vỗ tập hồ sơ trước mặt cậu. – "Đây là hồ sơ mật, mọi thông tin về bà Park được nguồn tin bí mật bên anh cung cấp."

"Nguồn tin bí mật?"

"Em không cần biết đâu." – Himchan phủi tay nói nhanh, tay kia cũng lật nhanh những trang hồ sơ trước mặt cho Youngjae – "Tên thật là Park Jungsik, góa chồng, năm nay năm mươi hai tuổi. Bà ta không có con nhưng vẫn đang phải nuôi người con riêng của chồng. Bà ta nhốt cô gái ở trong nhà suốt, hành hạ đến mức cô gái phải phát điên lên."

Youngjae phải công nhận một điều rằng, càng tìm hiểu về người đàn bà đó, cậu càng thấy đáng sợ. Bà Park Jung Sik, là con gái độc nhất của Pháp sư Park Min Tae, một nhân vật khá kỳ bí trong giới tôn giáo Hàn Quốc. Và vị pháp sư này từng làm cảnh sát thời Nhật chiếm đóng Hàn Quốc.

ÔngPark là một pháp sư giả mạo làm quen với gia đình ngài Tổng thống hiện tại để trục lợi cá nhân. Nhân một lần mẹ của Tổng thổng Kang (lúc bấy giờ đang là thượng nghị sĩ) bị ám sát chết, ông Park lân la làm quen gia đình thượng nghị sĩ Kang với một câu chuyện hoang đường nhưng gia đình họ lại nghe thuận tai.

Theo tài liệu trên tay của Himchan, ông Park nói thượng nghị sĩ Kang – lúc vừa mới dấn thân vào chính trị, rằng ông ta nằm mơ thấy mẹ thượng nghị sĩ Kang hiện về yêu cầu giúp đỡ con trai mình. Từ đó, pháp sư Park trở thành cố vấn tinh thần cho gia đình họ Kang. Dựa dẫm gia đình đệ nhất Hàn Quốc, hai bố con nhàPark dấn sâu vào các hoạt động phi pháp, đặc biệt là cậy thế tham ô, nhũng lạm.

Đỉnh điểm là ôngPark thành lập ra một tổ chức ngầm nhằm che đậy và dung túng cho những bê bối chính trị của những tập đoàn lớn, những gia tộc hàng đầu. Nó còn có mục đích là kiểm soát việc điều hành đất nước nhằm phục vụ lợi ích của ông, và sau này là con gái, bà Park Jungsik.

Những ai thuận theo ý và tham gia vào tổ chức đó, được đưa vào một danh sách đen, tất nhiên sẽ luôn được chính phủ hỗ trợ hết mình trong các công vụ làm ăn phi pháp, nếu đóng góp tiền đầy đủ. Còn những ai chống đối, sẽ bị liệt vào danh sách trắng, và đương nhiên sẽ bị chính phủ đối đãi ngược lại.

"Những vụ tai nạn của các chính trị gia, những nhà hoạt động giải trí, hay bất kỳ ai có ảnh hưởng đến công chúng, đều được giàn xếp rất ổn thỏa. Dĩ nhiên, chúng chẳng phải là tai nạn. Giống như...vụ cháy mười năm trước ấy..."

Himchan nói rất chậm rãi, nhưng rõ từng câu chữ cho Youngjae và Daehyun nắm bắt rõ. Tất nhiên, người được nhắm vào trong vụ cháy đó, không ai khác ngoài cậu út của cả bọn. Gia đình nhà Choi khi ấy đã từng công khai phản đối rất nhiều lần chính sách thu thuế của nhà nước.

Youngjae và Daehyun chợt hiểu vì sao Junhong luôn bị kiểm soát, khi cậu bé ở nhà một mình, cậu luôn bị nhốt trong nhà với camera kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Và ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Junhong lập tức bị đưa sang nước ngoài mà chẳng kịp thông báo với ai. Cả giao ước mà ông nội Junhong lập ra với Tổng thống nữa.

Tất cả, đều là động thái yếu ớt của gia đình đang cố gắng bảo vệ lấy đứa con trai độc nhất của dòng họ Choi lúc này.

"Junhong đáng thương..." – Daehyun sụt sùi cảm thán, nắm tay anh siết chặt lại, cố gắng để mình không bật khóc.

"Junhong có biết điều này không? Đương nhiên là biết, anh đoán thằng nhóc đã lờ mờ đoán ra được khi chạm mặt mụ đàn bà đó. Thế nên bọn anh, ngay sau khi Junhong nhận chức Đại sứ, đã cử ngay Sumin đến, và đã luôn theo dõi nó từ lúc đó."

"Okay, lý do hai anh tìm đến bọn em trễ hợp lý đó!"

Youngjae tặc lưỡi nói đùa, quay sang cười khì với Himchan một cái trước khi đắm chìm vào mớ hỗn độn trong đầu. Những thông tin mới mẻ này, thật sự khiến Youngjae càng lúc càng căng thẳng, vì cậu đang dần nhận thức được mình sắp phải đương đầu với cái gì, và nếu tính toán của cậu thất bại, hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào.

"Đôi khi, cái chết không phải là hình phạt nặng nhất."

Câu nói ấy đột nhiên len lói trong thùy não cậu. Khi quay trở lại phòng bệnh, Youngjae tự phải dặn lòng mình xuống, để không phải bật khóc mà ôm lấy người em út đang ngủ say trên chiếc giường trống của Daehyun. Có lẽ đã nhiều đêm liền trước đó, nó chẳng có lấy một giấc ngủ ngon trọn vẹn nào. Jongup thì vẫn đang làm việc với nữ luật sư MinJae.

Chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu thám tử, và Youngjae nhoẻn miệng cười, hỏi thăm MinJae một chút.

"Mọi thủ tục đến đâu rồi, thưa luật sư?"

"Đã hoàn tất rồi ạ, cũng may cậu Baekhyun đã tỉnh."

Nữ luật sư đáp nhanh gọn, trao đổi gì đấy thêm với Jongup. Trong khi đó, Daehyun đã kịp nhìn thấy nụ cười và ánh mắt đắc thắng của Youngjae. Anh đưa tay khều nhẹ.

"Này, cậu đang có kế hoạch gì rồi, đúng không?"

Youngjae ngẩn lên, ánh mắt kiêu ngạo nhìn thẳng vào Daehyun như khẳng định điều anh suy nghĩ là đúng. Cậu thám tử liếc mắt qua Jongup một chút, mỉm cười vỗ vai nó.

"Anh rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao anh Yongguk hay gọi em là "cái khiên của Junhong" rồi!"

"Anh bảo sao cơ?" – Jongup có chút e dè trước nụ cười quái dị của người anh này.

"Không phải vì nhiều lần Jongup đỡ đòn cho Junhong à?"

Daehyun không hiểu rõ lắm câu nói của người bạn thân, anh mang máng nhớ lại cái biệt danh của Jongup lúc còn nhỏ. Mấy lần Junhong bị mẹ đánh hay bị bọn côn đồ bắt nạt, Jongup thường hay chạy một mạch đến ôm lấy thân hình hơi quá khổ của Junhong mà đỡ đòn thay cho cậu Út.

Dần dà Yongguk đã gọi Jongup là "cái khiên của Junhong", ý nói Jongup đã luôn che chở cho Junhong trước những trận đòn như vậy. Nhưng mà ngay lúc này, khi nhìn vào ánh mắt của Youngjae, Daehyun biết "trận đòn" ở đây chẳng phải là đánh đấm tay chân.

"Nếu có một con mồi khác xuất hiện, thì kẻ săn mồi sẽ bị lung lay."

Yongguk từ tốn bước vào trong phòng bệnh, và sau khi đợi Himchan cũng vào theo thì anh đã khóa chặt cửa lại. Nụ cười xếch của anh có thể có chút đáng sợ, nhưng đối với những người anh em ở đây, ai cũng đột nhiên thấy an tâm hơn khi người anh cả nở nụ cười ấy trên môi, cùng ánh mắt sắc sảo không kém.

"Đúng vậy, tại sao chúng ta không cho bà ta một con mồi khác? Một con mồi mà bà ta nghĩ là...sẽ dễ nuốt trọn hơn."

"Em không thích cách nói ẩn dụ của các anh chút nào!"

Jongup cảm thán, khi cả hai người anh thông minh nhất trong cả bọn nhìn vào cậu như thể đang phó thác cho cậu một nhiệm vụ to tát. À không, thật sự thì nhiệm vụ này sẽ rất to tát. Jongup đã có đủ thời gian để nắm bắt chuyện gì đang xảy ra với từng người, với chính mình. Cũng như xác định được, từ bây giờ, mình là ai.

Nếu Baekhyun là một kẻ thừa kế đối đầu mà bà Park buộc phải ám sát rồi giam cầm, thì Jongup lại là một ẩn số mới thú vị. Nhưng Jongup hoàn toàn không sợ hãi gì cả, thật sự mà nói, cảm giác này của cậu y như cảm giác trước mỗi lần ra sàn đấu vậy. Vừa háo hức, lại vừa hồi hộp.

Nhìn sang Junhong đang ngủ rất sâu, rất ngon lành bên giường của Daehyun. Jongup nghĩ đã đến lúc cậu thật sự phải làm gì đó cho Junhong rồi. Từ lúc gặp lại Junhong, Jongup đã luôn biết mọi sự mệt mỏi và cả những gì Junhong phải đối đầu.

"Vậy...khi nào em được ra trận đây?"

Jongup hỏi với một nụ cười đầy hào hứng.

-==***==-

Taehyung gục xuống nền đất với cớ thể đau đến khốn cùng. Cậu đã bị đánh đập đến ngất xỉu, rồi tạt nước cho tỉnh, rồi lại tiếp tục bị đánh đập. Cứ như thế khiến đầu óc cậu trai trẻ dường như sắp tê liệt đi. Bên tai, mụ đàn bà kia gào thét, lâu lâu mụ ta đá vào bụng cậu vài cái, cũng như túm lấy tóc cậu.

"CÁI DANH SÁCH Ở ĐÂU????"

Taehyung bất lực thật sự, cậu chẳng thể biết được khi nào mình sẽ chết. Ngay cả khi cậu luôn mồm khóc lóc và bảo "Tôi không biết, tôi không biết gì hết" thì những cú đấm vẫn giáng lên người cậu, cùng những trận đòn đau đến vật vã. Taehyung đã van xin thượng đế để cậu có thể chết đi ngay lập tức.

Trong đầu cậu thật sự trắng xóa, cậu không có một chút ký ức nào về cái danh sách khỉ gió nào đấy mà mụ đàn bà kia tìm kiếm. Vậy nên, tất cả những gì cậu có thể làm là van xin, một cách chân thành nhất cho cái sự không biết của mình.

Về phần bà Park, bà ta có vẻ như đang sắp mất bình tĩnh trước cái câu trả lời của Taehyung. Bà ta đã nhanh chóng nhận thấy đúng là Taehyung không biết gì về sự tồn tại của bản danh sách đó, nhưng bà ta vẫn đang điên tiết lên vì điều đó, nên đã trút giận hết lên đầu chàng trai tội nghiệp.

Ngay lúc đó, một tên đàn em đã đưa cho bà chiếc điện thoại và trên màn hình lại là một cậu trai trẻ khác, gương mặt quen thuộc, xuất hiện trên bản tin thời sự, với dòng nội dung nổi bật.

"TIN MỚI NHẬN: MỘT NGƯỜI THỪA KẾ KHÁC CỦA TẬP ĐOÀN KOR-GROUP VỪA TRỞ VỀ."

Đôi mắt mụ ta trở nên trắng dã, đôi bàn tay run run, siết chặt lấy thành ghế nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên áo vest tươm tất trong những ánh đèn chớp nháy của hàng loạt chiếc máy ảnh, máy quay phim của tất cả phóng viên. Gương mặt chàng trai điềm tĩnh, nhìn thẳng trực diện vào từng ống kính trước mắt mình, không một chút e ngại.

Jongup đứng một lúc lâu cho phóng viên chụp ảnh mình, chốc chốc cậu chói mắt một chút. Vì đây có lẽ là lần đầu tiên, Jongup lộ mặt thật của mình ra trước toàn bộ công chúng. Và dĩ nhiên, cũng không phải với tư cách của một vận động viên thể thao nữa.

Ngay lập tức, gương mặt của Jongup tràn ngập mọi mặt báo, tin tức về người thừa kế ngoài giá thú của tập đoàn nhất nhì Hàn Quốc trở thành chủ đề nóng của cả đất nước, dần dần lan ra một số nước lân cận. Và dư luận càng trở nên sôi sục hơn khi thân thế Moonlight của Jongup được công bố.

"Vận động viên Moonlight có tên thật là Moon Jongup, với những trận thắng oanh liệt, không ai có thể ngờ được anh ta chính là người thừa kế thất lạc của tập đoàn lớn nhất nhìn Hàn Quốc như thế!"

Himchan lướt thật nhanh một vài trang báo mạng, những tin tức hàng đầu đều được Jongup chiếm trọn. Tất cả những đời tư của Moonlight đều được đem ra ánh sáng, và ở bên dưới những dòng bình luận, người dân đều rất bình luận rất nhiều và hỗn loạn. Điều đó có nghĩa là từ giờ trở đi, Jongup không thể thi đấu với cái tên Moonlight được nữa rồi.

"Nhắc anh lần nữa sao chúng ta lại phải làm điều này vậy?"

"Để gây nhiễu loạn, một con mồi chỉ béo bở khi nó thu hút những kẻ săn mồi khác."

Youngjae xé một bọc rong biển và nhồm nhoàm nó, vẻ mặt mãn nguyện dán mắt lên màn hình đang phát sóng tin thời sự, dĩ nhiên, tin nóng trên màn ảnh lúc đó là cảnh Jongup được chào đón vào bên trong dinh thự của tập đoàn KOR-Group.

"Bà ta...chắc hẳn là đang cân nhắc thằng em của chúng ta. Junhong, đến lượt em xuất trận rồi đấy."

Junhong đang bấm gì đấy trên điện thoại, cậu út đã đạo mạo và gương mặt đã tươi tỉnh trở lại trong vai trò ngài Đại sứ trẻ, ngẩn lên nhìn Youngjae và mỉm cười. Junhong gật đầu với Youngjae rồi nhanh chóng đi ra ngoài cùng Sumin.

"Em đang tính làm gì vậy, Youngjae?" – Himchan tặc lưỡi, càng lúc càng thấy kế hoạch của Youngjae khó hiểu.

Youngjae không trả lời vội, cậu nhâm nhi miếng rong biển cho thấm giọng, tận hưởng hương vị của miếng rong biển cho xong, mắt vẫn đang thỏa mãn nhìn vào màn hình với hình ảnh Jongup ở khắp các kênh tin tức. Sau đấy Youngjae mới từ tốn trả lời, miệng vẫn nở một nụ cười đầy phấn khích.

"Không gì đâu, em chỉ muốn đe dọa bà ta chút thôi!"

-==***==-

Park Jungsik đã đi đi lại lại trong căn phòng của bà ta hơn hàng giờ đồng hồ. Tổng thống Kang vẫn chưa đến, dù cho bà ta đã nhá máy ngài Tổng thống đáng kính cả trăm lần rồi. Ngọn lửa trong lòng ngực bà ta đang sôi sục, và bà ta cần biết hết mọi câu trả lời ngay bây giờ.

Từ lúc Jongup phát biểu cái câu nói đầy ám muội ấy trên truyền hình, là bà ta đứng ngồi không yên như ngồi trên ổ kiến lửa vậy. Bà Park vẫn không thể xóa bỏ cái ám ảnh đến từ ánh mắt ấy, ánh mắt của Jongup như nhìn xoáy vào bà ta thông qua cái màn hình ti vi to và rõ nét.

"Tất cả những gì công chúng biết chỉ là ba phần nổi mà thôi! Còn tôi thì biết bảy phần chìm còn lại!"

Một câu nói duy nhất có thể đánh động đến bất kỳ ai có liên quan đến KOR-Group, và bà ta bắt đầu hoang mang. Bà ta nhớ lại Taehyung dù bị đánh như chết đi sống lại, vẫn cứ nói rằng mình không biết cái danh sách nào, rồi đùng một cái, tên thừa kế mới này xuất hiện, và lời nói cứ như thể biết rõ tâm can bà.

Thằng nhóc ấy lẽ ra phải chết rồi, không ngờ nó còn sống, và lại mang một thân phận đáng e ngại như thế kia. Và bà ta nhất quyết không thể để thoát con mồi mới béo bở này.

"Hãy sắp xếp cho ta một cuộc gặp với người thừa kế mới của KOR-Group!"

Bà ta ra lệnh cho ai đó trong điện thoại, rồi từ tốn thả mình xuống ghế, cố gắng trấn an tinh thần một chút, quát tháo gia nhân trong nhà mang trà lên. Và sau khi nhâm nhi tách trà, bà nghĩ gì đó, nét mặt cực kỳ đăm chiêu. Nhưng rõ ràng, ai cũng biết bà đang toan tính gì đó với người thừa kế hợp pháp mới của KOR-Group.

Vẫn là ánh mắt điên dại đó, trắng dã mở to quan sát bà ta qua khe cửa.

-==***==-

Jongup ngồi thiền rất lâu bên trong căn phòng sang trọng và lộng lẫy, khoác trên người bộ đồ vest đắt tiền, thế nhưng Jongup chẳng thấy nó thoải mái chút nào. Himchan trao đổi gì đấy với Euijin. Chẳng là Euijin đã tỏ thái độ khó chịu trước những tràng khen ngợi đến từ các cô gái. Họ bảo người thừa kế mới của KOR – Group thật đẹp trai.

"Sẵn sàng chưa nhóc?" – Himchan vỗ vai Jongup hỏi thăm.

"Sao em còn lo hơn cả khi thi đấu thế này?"

"Vì ngoài kia không chỉ có một đối thủ, mà ngón đòn cũng chẳng phải đau tức thì."

Euijin đáp rất gọn, chẳng biết từ đâu mà cô nàng tìm được một chiếc váy rất xinh đẹp, nhưng từ nét mặt đến thái độ đều đằng đằng sát khí, đến Jongup cũng ngạc nhiên. Thật ra, Jongup cũng biết Euijin là ai, và đến từ đâu. Nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì khác ngoài cái việc chấp nhận con người thứ hai của cô bạn thân.

Mọi thứ đều có lý do và quy luật riêng của nó. Jongup từ nhỏ đã luôn thấm nhuần câu nói này, là của sư trụ trì đã cưu mang cậu ngay từ lúc còn đỏ hỏn. Jongup cũng ngạc nhiên về chính mình. Có lẽ là từ sau khi tỉnh dậy sau cơn thập tử nhất sinh, cậu mới biết được rằng có những kẻ sẵn sàng tước đoạt mạng sống của người khác mà chẳng cần lý do gì.

Daehyun trước đó đã thắc mắc về thái độ của cậu. Vốn dĩ Jongup là một con người ôn hòa, một cậu nhóc lớn lên trong chùa, hằng ngày nghe kinh nhiều hơn nghe nhạc, thì điều gì đã khiến Jongup quyết định tham gia cái màn trả thù này? Jongup vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc lúc ấy, đã cười nhạt và trả lời Daehyun rằng.

"Em cũng có lý do để trả thù mà anh. Lý do mà em rời khỏi chùa sau vụ cháy, là động lực để em hành động hôm nay."

Mọi thứ dần dần hiện ra trong đầu Jongup, thật sự thì đó là một nỗi ám ảnh chứ cậu cũng chẳng muốn nhớ nó thêm để tự dày vò bản thân nhiều năm qua như vậy. Jongup nhớ cái xác của sư trụ trì đã lạnh như thế nào trước mắt cậu, với một viên đạn còn bốc khói, ghim ngay giữa đỉnh đầu.

Jongup khi ấy còn nhỏ, đám cháy kinh hoàng đã làm cậu bé con khi ấy hoảng loạn. Ngọn lửa không giết được cậu, sau khi lạc mất những người anh, Jongup bị một chiếc bàn lớn đè lại, nhờ thế mà cậu thoát chết. Tỉnh dậy giữa đống hoang tàn, Jongup sợ hãi khi thấy có quá nhiều người lạ.

Rồi nhân lúc không ai để ý, cậu khó khăn trốn thoát khỏi đám đông những người đang cố gắng tìm kiếm trong màn đêm. Với một tâm trạng rối bời và hoảng sợ, cậu chạy một mạch về lại ngôi chùa của mình, để tìm lại sự an toàn. Nhưng chuỗi sự việc kinh hoàng chưa dừng lại ở đám cháy.

Jongup gục xuống giữa điện thờ của sư trụ trì, còn chẳng thể hét lên hay gào khóc được. Đêm ấy, Jongup không chỉ mất đi những người anh em, mà cậu còn mất đi cả vị sư thầy cậu xem như cha mình. Sau đấy cậu đã bỏ chạy, chẳng biết tại sao lại làm vậy nữa. Rồi cậu gặp chủ câu lạc bộ quyền anh, hay đến viếng ngôi chùa của cậu và ông ấy đã cưu mang cậu từ đó.

Jongup khóe mắt có chút nhạt nhòa nhớ lại. Cậu chưa hề kể cái chuyện sư trụ trì cho Daehyun nghe, nhưng anh Yongguk thì có và anh ấy đã nói cho cậu biết ai đã làm thế. Người anh cả đã nói một câu nói, khiến toàn bộ quỹ đạo cuộc sống và niềm tin vào nhân loại của Jongup khi ấy bị thay đổi hoàn toàn.

"Có những kẻ chỉ sống với phần CON trong người mà thôi. Con thú đi săn vì miếng ăn, còn bọn chúng, đi săn chẳng vì điều gì. Chúng sẽ giết bất kỳ ai cản đường chúng."

Câu nói ấy đã vang vọng trong thùy não Jongup suốt một năm qua. Chưa bao giờ cậu thôi nghĩ về nó, bởi cậu đã dần nhận ra con đường phía trước của mình, rồi sẽ chẳng bao giờ còn được êm đềm như lúc bé cậu vẫn thường hay mộng tưởng.

"Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi nào!"

Tiếng anh Himchan kêu gọi làm Jongup ngừng mạch suy nghĩ của mình lại. Himchan chỉnh lại quần áo cho cậu, cho Euijin. Anh xem xét chiếc tai nghe nhỏ xíu được gắn sau mang tai Jongup, đó là thiết bị mà anh đã chuẩn bị cho cậu. Một thiết bị thu phát âm thanh bé xíu, được kết nối thẳng với Byun Baekhyun.

"Cứ bình tĩnh như em đi họp báo thi đấu thôi, tất cả những việc em làm là lặp lại mọi câu nói của Baekhyun là ổn, được rồi chứ?"

"Vâng, được rồi ạ!"

Jongup đáp, hít thở thật sâu. Cánh cửa phòng họp báo mở ra khiến Jongup chói lòa đôi mắt. Jongup không phủ nhận là mình sợ, nhưng mà nếu có anh Himchan và Euijin hỗ trợ sau lưng, thì cậu tin mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có thể niềm tin vào nhân loại của cậu đã bị loại bỏ. Nhưng niềm tin cậu dành cho những người anh em của mình, thì nó vĩnh viễn còn nằm trong tim.

Thế nên chẳng chút ngần ngại hay sợ sệt, Jongup trong bộ vest lịch lãm đắt tiền, bước ra với khí chất của một người thừa kế tập đoàn bậc nhất Hàn Quốc.

-==***==-

Youngjae nghe thấy được tiếng các nữ y tá hú lên ngưỡng mộ người thừa kế mới của KOR – Group, tức là Jongup, đẹp trai và tài giỏi quá đi. Cậu chỉ cười khẩy một cái, và tất nhiên là những điều này không nằm ngoài dự đoán của cậu.

Youngjae bước vào phòng bệnh, thấy Daehyun đã chập chững đi lại cũng ổn định hơn. Anh không còn bị vấp té quá nhiều như lúc đầu mới tập đi. Youngjae thong thả ngồi xuống bên giường và quan sát, hỏi thăm Daehyun.

"Trông cậu siêng năng chưa kìa, đã hết đau chưa?"

"Chưa hoàn toàn, nhưng tớ điều khiển được cái chân của tớ rồi."

"Tốt. Vì tớ muốn cậu cùng tớ đến một nơi."

Youngjae tu ực chai nước trên tay, hít thở một chút rồi nhìn sang Daehyun.

"Đi đâu cơ?"

Youngjae chép miệng, rồi lấy ra một tấm ảnh trong túi áo choàng, thẩy cho Daehyun. Anh nhận lấy và nhìn vào bên trong tấm ảnh. Đó là ảnh của Taehyung, góc máy như đang chụp lén cậu ta đang hút thuốc cùng một số người bạn của mình. Quan trọng là trong ảnh, cậu ta nở một nụ cười rất thoải mái.

"Tớ nghĩ hiện tại bà ta sẽ chuyển hướng sang Jongup nên Taehyung tạm thời được yên. Nhưng tớ cần điều tra thân thế và nơi ăn chốn ở của cậu ta. Vì Baekhyun đã nói, Taehyung đang giữ chiếc usb có chứa bản danh sách, mà chính cậu ta còn không biết."

"Thì sao? Cậu muốn đến nhà cậu ta mà lục soát à?"

"Có thể, dù bọn chúng chắc cũng đã đến đó lục tung lên rồi. Nhưng tại sao chúng ta không thử đến đó xem. Biết đâu, Taehyung đã biết mình giữ cái gì rồi cũng nên."

Youngjae thoải mái vươn người, rồi gác hẳn hai chân lên bàn, mắt nhắm hờ một chút và chờ đợi cậu trả lời từ người bạn thân.

"Nhưng cậu đã điều tra ra nơi cậu ta sống chưa?"

"Rồi nên mới muốn đi cùng cậu chứ! Tớ cũng muốn điều tra cả đám bạn của cậu ta nữa. Bọn họ là một đám bảo kê quanh khu đó, và tự xưng là Biệt đội chống đạn, biết đâu những người này lại biết gì đấy."

Daehyun im lặng một lúc, nhìn kỹ tấm hình trên tay. Taehyung trong tấm ảnh cười có vẻ rất thoải mái và bình yên. Đột nhiên anh nhớ tới bộ dạng khốn cùng của cậu ta khi đến thẩm vấn. Hẳn là cậu ta đang rất sợ hãi, và có trời mới biết mụ đàn bà kia sẽ làm gì với cậu nhóc để tìm ra thứ mụ cần.

"Được rồi, tớ sẽ đi cùng với cậu!"

Youngjae nhếch mép cười với Daehyun, như thể biết chắc Daehyun sẽ đồng ý.

- End chap 24 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro