Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nahyun gạt cần số để chiếc xe dừng lại ngay trước một khu nhà xập xệ, cô gái e dè mở cửa kính nhìn sâu vào bên trong. Đây là một khu nhà chung cư đã cũ, chuột và gián bò đầy trên đường đi, không còn ai có thể sống ở đây cả. À, tất nhiên là trừ những kẻ không nhà, không cửa.

"Hai anh đến chỗ này mà nói em đừng bảo với anh Himchan á?"

"Thế nên mới nhờ em theo, báo cáo sau cũng được mà." - Youngjae ngồi kế bên ghế lái, phủi tay với cô gái.

"Thôi được rồi, các anh vào trong đi, em sẽ đi xem vòng quanh xem thế nào."

Nahyun nói sau khi đỡ Daehyun xuống xe, dù anh đã xua tay nói rằng mình có thể tự xuống xe được. Sau khi để Nahyun đi xa, cả hai mới từ tốn đi sâu vào bên trong khu nhà. Mọi thứ đã xuống cấp đến mức trầm trọng, nó là một khu nhà bị bỏ quên của nhà nước, vì họ chẳng còn biết phải bắt đầu tu sửa từ đâu.

"Tớ ngạc nhiên khi cậu bảo cả Nahyun cùng theo." – Daehyun tay chống nạng, cố đi thật nhanh.

"Phòng hờ thôi, cô ấy bây giờ khỏe hơn cả hai đứa mình đấy."

Ngay khi Youngjae vừa dứt câu nói, thì đột nhiên cả hai lạnh sống lưng. Bản năng của một thám tử mách bảo rằng, cả hai đang bị theo dõi. Có bóng người vụt qua ở đâu đó, Youngjae chầm chậm đứng sát gần Daehyun hơn. Có tiếng chân người chạy qua thật nhanh, Daehyun quay người lại nhưng chẳng thấy ai cả.

Rồi nhanh như chớp, ngay cái khoảnh khắc Daehyun thấy một bóng đen đang lao về phía mình thì một cái gì đó sượt qua mặt anh và cản cái bóng đen đó lại. Nahyun vừa tung cú đá vào một thanh niên trẻ, tay cầm vũ khí toan lao vào Daehyun. Chẳng mấy chốc sau đó, một vài thanh niên khác lao ra, và Nahyun một mình giao chiến với họ.

Daehyun và Youngjae nhanh chóng lùi ra khỏi cuộc giao chiến, Daehyun trợn tròn mắt nhìn Nahyun một mình đánh ngã những thanh niên lạ mặt kia. Cô gái có vẻ hăng máu hơn mọi khi, vừa đánh dấm vừa la hét om sòm.

"Hình như...là họ đấy!"

Youngjae nhìn vào tấm ảnh và nhận ra một vài người trong số họ, những người bạn của Taehyung trong cái đội bảo kê "Biệt đội chống đạn."

"Chúng ta có nên dừng cô ấy lại không?" – Daehyun nhìn Nahyun vừa quăng một bên giày của cô gái vào một thanh niên.

"Theo kinh nghiệm về phụ nữ của tớ thì không." – Youngjae nuốt nước bọt khi cô gái lên gối vào bụng một thanh niên khác.

"Cậu có kinh nghiệm về phụ nữ á?"

"Nhiều hơn cậu là được."

Khi cả hai vừa chấm dứt một cuộc trò chuyện ngắn, thì cũng là lúc sáu thanh niên lạ mặt kia năm la liệt trên nền đất, còn Nahyun thở hổn hển buộc lại tóc và chỉnh sửa lại quần áo.

"Không bao giờ...được giành đồ ăn...của một cô gái, rõ chưa?" - Nahyun nói trong tiếng thở đứt quãng.

Cả Daehyun và Youngjae đứng đấy đều tròn mắt.

-==***==-

Daehyun liên tục phải xin lỗi những thanh niên trước mặt, vì cộng sự của anh vừa cho họ một trận tơi bời chỉ vì một trong số họ đã giành lấy chiếc bánh mì cuối cùng tại một cửa hàng bán gần đó. Những thanh niên trẻ này tầm tuổi Taehyung, và họ đang ôm những vết thương của mình, e dè ngẩn lên nhìn Nahyun, đang tận hưởng chiếc bánh ngon trên tay.

"Không thể tin được luôn." – Youngjae chép miệng, lắc đầu nhìn Nahyun.

"Này, họ cũng có ý định tấn công lén các anh mà." – Nahyun chống chế.

Sau một lúc giải quyết hiểu lầm, thì cả ba được nhóm người dẫn vào căn hộ của Taehyung, đã lâu rồi không được dọn đẹp.

"Lần cuối các cậu gặp Taehyung là khi nào?" – Daehyun theo thói quen, giở sổ tay và cây viết ra bắt đầu ghi ghép.

"Trước khi trả lời câu hỏi của anh, chúng tôi muốn biết về các anh trước đã."

Cậu thanh niên giọng trầm đục cất tiếng, cậu ta là người duy nhất không bị thương nhiều bởi những ngón đòn của Nahyun, và cậu ta cũng có vẻ như là người bình tĩnh nhất ở đây. Namjoon, tên cậu thanh niên, ánh mắt dò xét Daehyun từ trên xuống dưới, với gương mặt có chút kênh kiệu.

"À tôi thất lễ quá! Cậu ấy là Yoo Youngjae, thám tử. Còn tôi là Daehyun, phóng..."

"...phóng viên anh dũng của đất nước này, tôi biết anh! Mặt anh ở khắp mặt báo!"

Cậu ta cướp lời Daehyun, lời nói tuy là khen ngợi, nhưng gương mặt vẫn kênh kiệu và đắng đằng sát khí.

"Tôi biết tên các anh, chỉ không biết các anh đến chỗ này làm gì? Tìm Taehyung để làm gì?"

Đột nhiên ánh mắt của cậu ta khiến Daehyun nhớ đến Yongguk. Dường như anh hiểu được tâm tư của cậu thanh niên này. Daehyun nhìn quanh căn hộ xập xệ của Taehyung, nó không phải là một căn hộ tử tế, nó chỉ là một căn phòng trống, những bức tường đã xuống cấp trầm trọng, bên trong chẳng có gì ngoài một chiếc giường xếp đã cũ, cùng một vài bộ quần áo trong chiếc ba lô bạc màu.

Daehyun nhớ lại thân phận của Taehyung, gia đình cậu ta trước đây rất khá giả, nhưng vì bị ép đến đường cùng phải phá sản. Daehyun cảm thấy có chút chạnh lòng, chắc vì vậy mà Taehyung mới chấp nhận giao kèo với Baekhyun, chỉ mong được thoát khỏi hoàn cảnh này.

"Thật ra, hơn hai tháng nay, Taehyung không về nhà! Chúng tôi cũng không liên lạc được với nó."

Chàng thanh niên ngồi cạnh Namjoon, cậu ta có vẻ hiền lành hơn và thể hiện sự lo lắng cho Taehyung nhiều hơn.

"Cậu ấy bị vướng vào một vụ giết người, một tuần trước cậu ấy còn bị giam trong nhà giam của cảnh sát." – Youngjae từ tốn đáp, trong khi đi vòng quanh căn hộ quan sát.

"Cái gì?? Sao có thể chứ? Anh Taehyung không bao giờ làm vậy đâu!"

Cậu nhóc mặt búng ra sữa ngồi co ro nãy giờ đã lên tiếng. Gương mặt mếu máo của nó làm Daehyun nhớ đến Junhong, nhưng là Junhong lúc còn bé. Vì cậu út của bọn anh bây giờ, khác xưa lắm rồi.

"Đúng, chúng tôi biết điều đó! Nhưng chúng tôi chưa kịp làm gì, thì cậu ta đã bị mang đi rồi!" – Youngjae sau khi quan sát xong thì ngồi xuống cạnh Daehyun.

"Mang đi đâu? Ai mang đi mới được?" – Namjoon lúc này đã lộ một nét thảng thốt.

"Bình tĩnh đi! Hiện tại thì tôi đoán cậu ta không sao. Nhưng tôi cần các cậu hợp tác, được chứ? Hãy cho chúng tôi biết lần cuối các anh gặp Taehyung là khi nào?"

"Cách đây hai tháng, lúc đó chúng tôi đang ăn mừng vì Namjoon tìm được việc làm. Sau đó, Taehyung nhận được cuộc gọi rồi rời đi mau chóng!" – Một trong số họ lên tiếng.

"Baekhyun hôn mê cũng tầm đó thời gian." – Youngjae lẩm bẩm với Daehyun ngồi cạnh.

"Các cậu có biết ai gọi cho cậu ấy không?" – Daehyun hỏi tiếp.

"Không, nhưng chúng tôi đoán được. Hẳn là tên nhà giàu đó. Tôi quên mất tên hắn rồi, hắn là người thừa kế gì gì đó." – Namjoon lúc này đã có thái độ hợp tác hơn lúc đầu.

"Byun Baekhyun, người thừa kế tập đoàn KOR-Group?" – Daehyun nhướn mày lên hỏi.

"Đúng rồi! Tên hắn đấy!"

"Vậy đúng rồi!" – Youngjae thì thầm.

"Họ gặp nhau có thường xuyên không?" – Daehyun vẫn tiếp tục, Youngjae thong thả ngồi cạnh, dường như đây chính là mục đích Youngjae muốn Daehyun đi cùng. Bản năng phóng viên của Daehyun chưa bao giờ bị mai một, anh luôn đặt câu hỏi đúng trọng tâm sự việc.

"Không, vài ngày một lần, có khi vài tuần hoặc vài tháng. Nhưng mà hễ khi nào hắn gọi, là Taehyung sẽ bỏ dở tất cả việc đang làm mà đi gặp hắn."

"Vài tháng sao? Họ qua lại với nhau bao lâu rồi?" – Daehyun giọng hỏi có chút sốt sắng.

"Hình như...cũng hơn nửa năm rồi." – Lần này là Seokjin, tên người thanh niên ngồi cạnh Namjoon, trả lời.

"Lâu vậy rồi sao?" – Daehyun lẩm bẩm, lại có thêm một thông tin mới mẻ nữa rồi.

"Chúng tôi đã nói hết những gì các anh muốn biết, vậy bây giờ đến lượt các anh hãy nói điều mà chúng tôi muốn biết đi. Chuyện gì xảy ra với Taehyung vậy?"

Namjoon đã ngồi thẳng người trở lại, vẻ mặt của cậu ta đã nghiêm túc hơn lúc đầu. Daehyun không định sẽ nói, nhưng đột nhiên anh chạm phải ánh mắt của người thanh niên này, anh chợt hiểu cậu ta hẳn đã lo lắng cho Taehyung như thế nào. Daehyun đảo mắt quanh họ một lượt, họ có vẻ khá giống các anh.

Nếu vụ cháy không xảy ra, nếu cả bọn không bị vướng vào vòng xoáy đó. Có lẽ cả bọn bây giờ, cũng vẫn đang ở cùng nhau. Nhưng ở những thân phận khác nhau, và dĩ nhiên, là có cuộc sống êm ả và bình yên hơn.

"Cậu...có vẻ rất lo cho Taehyung." – Daehyun mỉm cười nhẹ.

"Thằng nhóc đó, ngay cả hồi nó giàu có, nó cũng chẳng quan tâm mà chơi với chúng tôi. Cả cái việc nó qua lại với gã nhà giàu, nó cũng nói là sẽ đưa tất cả chúng tôi ra khỏi hoàn cảnh nghèo nàn này. Thằng đó, nó có vẻ ngoài ngây ngốc, nhưng nó là một người rất nghĩa khí."

Namjoon trầm mặc, tông giọng có chút buồn bã, ánh mắt nhìn xuống mặt đất nói trong vô thức, sau đó cười nhạt một cái. Daehyun quay nhìn Youngjae, lòng anh có chút bối rối không biết có nên nói thật cho họ biết không. Anh chỉ sợ họ biết rồi, thì lại càng lo lắng thêm.

"Tôi xin đảm bảo sẽ đưa cậu ta về an toàn cho mọi người. Nhưng tạm thời lúc này, chúng tôi chưa thể nói gì được."

Youngjae lên tiếng, khiến Daehyun quay nhìn hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đồng tình với câu trả lời của Youngjae.

"Tôi lấy danh dự của một thám tử để hứa với các cậu điều đó!"

Sáu thanh niên trước mặt cả hai có chút ngỡ ngàng, song dường như họ cảm nhận được gì đó nên có nhìn nhau ra hiệu, như ý muốn trấn an nhau. Daehyun có thể thấy họ lo cho Taehyung thế nào, nhất là cậu bé nhỏ tuổi nhất, cậu ta cứ thút thít từ nãy đến giờ.

"Tôi tin các anh. Xin hãy chứng minh điều người ta nói về các anh là đúng đi!" - Ánh mắt Namjoon nhìn thẳng vào Youngjae và Daehyun, có một chút thành khẩn và quyết liệt.

-==***==-

Jongup đang mệt mỏi và đang thả lòng người trên bàn làm việc. Cậu đã ngồi chết dí ở chiếc ghế xoay này, trong căn phòng làm việc sang trọng này, đã hơn hàng giờ liền rồi. Mọi thứ quá mới mẻ, khó khăn và quá nhiều so với một kẻ mười năm qua chỉ quen hoạt động tay chân như cậu.

Dù cho Baekhyun có hướng dẫn xử lý mớ văn thư ấy kỹ càng thế nào, Jongup vẫn thấy mọi thứ trở nên rối rắm và phức tạp quá thể. Thua một trận đánh, có khi còn đỡ áp lực hơn giải quyết những thứ giấy tờ này. Chợt có tiếng điện thoại reo lên khiến Jongup giật mình.

"Thưa, có bà Park đến thăm."

"Bà Park?"

Jongup lẩm bẩm. Người đàn bà ấy đã tìm đến đây. Kẻ mà Jongup đã được các anh cảnh báo, kẻ đã đe dọa và ra lệnh khai trừ Junhong. Kẻ săn mồi mà Youngjae và Yongguk mỗi lần nhắc đến đều nghiến răng ken két với lòng hận thù vô đáy. Mụ ta sắp đến đây và Jongup cũng không khó đoán xem mục đích mụ đến để làm gì.

"Tôi biết rồi."

Jongup trả lời, nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. Jongup nhìn chằm chằm vào cánh cửa, để chờ đợi nó mở ra, theo sau là đối thủ nặng ký nhất trong cuộc đời cậu. Cậu khẽ cười khẩy, hóa ra có khi con người ta chẳng cần chút sức mạnh cơ bắp nào, cũng khiến kẻ khác e sợ. Thậm chí, một người đàn bà tuổi trung niên thế này, cũng có thể mạnh hơn bất kỳ tay đấm bốc cừ khôi nào cậu từng biết.

Tiếng gót giày của mụ ta càng lúc càng đến gần, và nó khiến Jongup tập trung hơn. Cậu nhìn quanh căn phòng, cảm nhận như thể đây chính là sàn đấu mà Junhong và Baekhyun phải chiến đấu mỗi ngày, mỗi giờ. Cánh cửa bật mở, và bà Park bước vào trong bộ quần áo đắt tiền, khiến Jongup có chút nhìu mày.

"Xin chào cậu Moon Jongup, rất vui được gặp."

"Vâng, xin chào!"

Jongup kính cẩn chào mụ ta, dù gì thì con người lễ nghĩa trong cậu vẫn tuân theo quy tắc đạo đức chuẩn mực cần thiết. Huống hồ, Jongup đã được dặn phải ẩn mình cho kỹ, không được để lộ cho mụ ta biết những gì mà Jongup đang làm.

"Lần đầu tiên gặp, có chút quà biếu đến cậu."

Và bà ta để lên bàn cậu một hộp quà lớn, đó là một chai rượu vang đắt tiền, một cái đồng hồ mà Jongup đoán giá trị của nó không nhỏ, kèm theo đó là một sấp vải đẹp đẽ, tươm tất. Jongup thiết nghĩ người đàn bà thật khéo léo, sắc sảo. Không phải tự nhiên mụ ta lại có được cái vị trí này, những thứ này chính là một cái bẫy, để một con mồi như cậu sập vào.

"Rất cảm ơn ạ!"

Jongup vẫn kính cẩn, cậu có thể nhìn thấy trong ánh mắt mụ ta đang dò xét cậu dù miệng vẫn nói vài câu chào hỏi thông thường. Jongup vẫn nhìn theo mụ ta đang đi chầm chậm quanh căn phòng làm việc rộng lớn của cậu, tấm tắc khen phong cảnh bên ngoài cửa sổ mà Jongup không quan tâm lắm.

Cậu vẫn đang quan sát, và thận trọng với bà ta. Sau màn chào hỏi thông thường, cuối cùng cũng có một câu hỏi của bà ta khiến Jongup chú ý.

"Thế cậu...có biết về câu lạc bộ của ta chứ?"

"Câu lạc bộ?" – Jongup nhíu mày hỏi lại.

"Câu lạc bộ thượng lưu, dành cho những người như cậu và ta."

"Chúng ta...làm gì trong câu lạc bộ?" – Giọng Jongup có chút tò mò, cậu đang tỏ vẻ cho mụ ta thấy là cậu có hứng thú với nó.

"Chúng ta làm mọi thứ mà những kẻ quyền lực và giàu có như chúng ta nên làm, cậu không biết sao?"

"Vâng...tôi không biết!"

Jongup thành thật, rồi mụ ta bật cười rất nhẹ, từ từ bước đến gần và đặt tay lên áo cậu, sửa lại cổ áo đang bị nhăn.

"Ta thật sự rất mong cậu sẽ tham gia. Chàng trai trẻ, đừng ngu ngốc như người thừa kế trước đây."

Một lời đe dọa. Jongup có chút rùng mình trước gương mặt vẫn kịch nghệ của bà ta. Chỉ cần một câu như vậy, là Jongup biết mình đã bị bao vây. Sau khi mụ ta ra về, Jongup vẫn thất thần đứng rất lâu, tựa vào cửa sổ. Bầu không khí trở nên rất ngột ngạt, Jongup cảm thấy như có một thứ gì đó rất nặng nề đang đè lên lồng ngực cậu. Hóa ra, Junhong đã phải chịu đựng cảm giác này, suốt mười năm qua.

"Em mạnh mẽ hơn anh tưởng đó, Hongie."

Jongup tự nhủ và im lặng như thế cho đến khi Himchan đến. Cậu đã không chần chừ mà ôm chầm lấy Himchan một cái, không hề khóc, cũng không nói gì, chỉ ôm thật chặt người anh này lâu thêm một chút, để trút bỏ gánh nặng trong lồng ngực.

"Mụ ta đã đến!"

"Park Jung Sik?" – Himchan thảng thốt. Thật không thể ngờ mụ ta tìm đến Jongup sớm đến vậy. Hẳn là mụ ta nóng lòng lắm rồi.

"Em đã làm đúng những gì các anh bảo, không thể hiện gì nhiều, nhưng em..."

"Giỏi lắm Jongup!"

Himchan phải vội cắt ngang lời Jongup, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng của cậu. Himchan rất biết cách trấn an hai người em út. Vài phút trước, anh cũng đã đến tìm Junhong để giúp thằng bé chuẩn bị bước tiếp theo của kế hoạch. Junhong dễ khóc hơn Jongup, nhưng không có nghĩa là Jongup cảm nhận ít hơn Junhong.

"Sớm thôi, mọi thứ sẽ kết thúc sớm thôi, anh hứa!"

Himchan thì thầm với Jongup, cậu vẫn chưa buông anh ra, vẫn ôm anh chặt cứng. Và Himchan cứ thế vỗ về cậu em trai này, anh cảm thấy có chút nặng nề khi phải đẩy hai đứa em út ra trận trước. Nhưng biết làm sao được, khi thân thế của hai đứa nó quá lợi hại cho màn trả thù này.

Euijin đứng bên ngoài cửa, nét mặt trầm ngâm im lặng. Rất khẽ, cô gái khép cánh cửa lại và không bước vào trong làm phiền hai anh em họ.

-==***==-

Nahyun cùng Youngjae và Daehyun trên đường trở về. Nahyun tập trung lái xe và không để ý nét mặt Youngjae càng lúc càng tức tối. Đến cuối cùng, cậu vẫn chưa biết được bản danh sách ấy nằm ở đâu, dù đã tìm rất kỹ nơi căn hộ đơn giản của Taehyung.

"Rốt cuộc là nó ở đâu mới được?"

Youngjae đã hỏi rất kỹ những người bạn của Taehyung rằng không biết họ có thấy một thứ gì đó kỳ lạ mà cậu ấy đem về gần đây hay không. Một thứ gì đó như một chiếc usb chẳng hạn, nhưng tất cả những gì cậu nhận được là cái lắc đầu của họ.

"Căn hộ rất bé, anh lục tìm thử đi, đâu có chiếc usb nào! Mà Taehyung cũng chẳng nói gì với chúng tôi cả! Bình thường, nếu phải giấu một thứ gì đó quý giá, thằng nhóc đều nói với tôi." - Seokjin nói có vẻ rất thành thật.

"Cậu ấy có mang theo bên mình không?"

"Baekhyun nói cậu ấy đang giữ nó mà không biết kia mà. Với cả lúc khám xét khi vào phòng thẩm vấn, bên CIA cũng không phát hiện gì. CIA khám cậu ta trước rồi mới chuyển qua cảnh sát Hàn Quốc." - Daehyun nằm ở băng ghế sau, mặt nhăn nhó một chút vì cái chân.

Nahyun vừa điều khiển xe băng ngang qua một ngã tư. Bất chợt, một chiếc xe tải lao nhanh về phía chiếc xe của cả ba, và tông thật mạnh vào nó khiến Nahyun không kịp trở tay. Cú va đập mạnh, đủ đẩy chiếc xe văng ra một khoảng xa, cửa kính vỡ nát và thân xe móp méo, hư hỏng nặng nề.

Nahyun và Youngjae đã bất tỉnh ngay lập tức với máu chảy từ trên đầu vì cú va chạm, nhưng Daehyun thì không, anh may mắn hơn vì khi xảy ra va chạm, anh đã kịp lăn xuống sàn xe với cái chân bị thương đang đau đớn.

Daehyun cố gắng thoát ra khỏi chiếc xe. Đầu anh cũng chảy máu và khắp người toàn là mảnh kính vỡ. Daehyun đẩy cửa và khó khăn nhấc người xuống xe, lết cái chân đau nhìn quanh xem ai đã đâm vào xe và tìm cách cầu cứu. Phải làm sao đây, khi cả Nahyun lẫn Youngjae đều bất tỉnh?

Và trước khi Daehyun kịp quay số gọi cho Himchan thì một cú đập giáng thật mạnh vào sau gáy khiến anh ngã xuống. Daehyun mơ màng nhìn thấy rất nhiều người, bước xuống khỏi những chiếc xe, điện thoại của anh đã bị đá văng đi. Và trước anh rơi hoàn toàn vào hôn mê, anh biết cả ba đã bị bắt cóc.

-==***==-

Himchan thất thần khi nghe được tin báo, anh lập tức gọi cho cả Daehyun và Youngjae nhưng đều không được, kể cả điện thoại của Nahyun. Thay vì tức giận khi cả ba đứa đi ra ngoài mà không nói với anh, Himchan lại e ngại với tin báo nói rằng cả ba, đã nằm trong tay mụ đàn bà đó.

"Yongguk, mụ ta..."

"Tớ biết rồi."

Yongguk cùng Junhong bước vào văn phòng của Jongup, ngay sau đó Sumin đã khóa cửa lại cẩn thận. Yongguk không cười khẩy nữa, cũng không hời hợt nữa, gương mặt của anh lúc này thể hiện thật rõ một nét u tối mà cả Euijin đứng gần đó cũng phải e ngại. Các cô gái đều biết rõ chỉ huy của mình đáng sợ thế nào.

"Junhong, thực hiện điều anh bảo. Himchan, triệu tập các thực tập sinh đi." – Yongguk ra lệnh dứt khoát.

"Để làm gì? Ngay lúc này chúng ta cần phải đi cứu ba đứa kia mà." – Himchan sốt ruột thật sự rồi, chẳng còn kiên nhẫn được nữa.

"Đến lúc cho chúng ra mắt được rồi." – Nói rồi anh quay sang phía các cô gái, hiện đã có mặt đông đủ. – "EunAe, Euijin và Yoonsun đi theo anh, Sumin từ lúc này trở đi phải hết mình hỗ trợ Junhong."

Từng mệnh lệnh của Yongguk dứt khoát đến không ngờ, giọng nói trầm khàn đầy quyền lực của anh đủ khiến những người khác buộc phải nghe theo. Bởi tất cả đều biết trong người anh đang sục sôi thế nào.

"Mụ ta đã chính thức tuyên chiến. Tớ sẽ không nhân nhượng nữa đâu."

Yongguk nói với Himchan, với ánh mắt hừng hực lửa như cái lúc Yongguk biết sự thật về vụ cháy. Ngay cả lúc Yongguk rời đi cùng hai cô gái, Himchan vẫn còn có chút lo ngại. Cuộc chiến thật sự, đã chính thức bắt đầu.

- End chap 25 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro