Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm đó, cả Đại Hàn Dân Quốc chấn động. Trên khắp các mặt báo và các phương tiện truyền thông đều xôn xao. Những bài báo mạng được cập nhật liên tục và lượt bình luận, chia sẻ tăng một cách chóng mặt.

"Đại sứ trẻ tuổi nhất của Đại Sứ Quán, Choi Junhong đâm đơn kiện hàng loạt các quan chức trong Tổng Lãnh sự quán, về việc gian lận trong bầu cử quốc hội và tham nhũng."

"Người thừa kế mới của tập đoàn KOR-group tiết lộ về bí mật của Nhà Xanh."

"Đại sứ Choi gửi yêu cầu khẩn cấp điều tra lại những vụ việc có liên quan đến chính trị."

Junhong đưa tay lướt màn hình, mặt mình trên khắp các tin tức khiến tim cậu cứ đánh nhịp liên hồi. Himchan ngồi cạnh ở phía sau xe, tay anh lướt nhanh trên chiếc laptop và cực kỳ tập trung cao độ. Sumin cũng chẳng khá hơn, cô gái đã phải tiếp hàng loạt những cuộc điện thoại. Đe dọa có, tò mò có, ủng hộ cũng có.

"Jongup đã có mặt tại Tòa án rồi, em đã sẵn sàng chưa?"

Himchan vỗ vai cậu hỏi nhẹ, anh có thể nhận thấy được sự căng thẳng hằn lên trên gương mặt của người em trai út. Junhong đẩy nhẹ kính lên, mím môi gật đầu. Cuối cùng rồi, sau bao nhiêu năm, cậu cũng đã có thể có một chỗ dựa vững chắc, để có thể tung ra một ngón đòn quyết định.

Chuyện một quan chức trẻ tuổi như cậu, đâm đơn kiện những quan chức khác lớn tuổi hơn, hẳn là lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử. Nhưng Junhong không sợ, chỉ cần còn chiến đấu với các anh, Junhong nhất định sẽ không chùn bước mà nhẫn nhịn nữa. Đã đến lúc lôi cái tổ chức ấy ra ánh sáng.

Vừa gần đến Tòa án, Junhong có thể thấy hàng dài các phóng viên và người dân đã kéo đến tụ tập rất đông. Họ kêu gọi gì đó, một số đã chặn xe của cậu, dọng mạnh lên cửa kính chỉ để có thể trông thấy gương mặt của cậu Đại sứ trẻ tuổi mà liều lĩnh kia. Có vẻ đây là lần đầu tiên, Junhong phải rơi vào trường hợp này.

Chẳng biết trong hàng người đông đảo đó, bao nhiêu là ủng hộ, bao nhiêu là phản đối, nhưng rõ ràng tất cả đều đang trong trạng thái rất kích động. Chiếc xe của ngài Đại sứ trẻ mất tận một tiếng đồng hồ mới có thể đưa cậu vào đến bên trong Tòa án. Jongup đã đứng sẵn phía trong cùng với một đội vệ sĩ.

"Cả hai đứa nghe rõ anh nói đây, phía sau phần tai của hai đứa là thiết bị thu phát được kiểm soát trực tiếp bởi các điệp viên Interpol. Tất cả những gì hai đứa nói, đều sẽ là sự thật, cho nên, đừng lo lắng gì hết. Okay?"

Cả hai gật đầu, rồi trong bộ vest đen trắng lịch lãm, cùng hàng vệ sĩ phía sau bước vào trong Tòa án, hình ảnh đó lập tức lan ra khắp cả nước và quốc tế. Các phương tiện truyền thông đại chúng trở nên xôn xao và hỗn loạn. Ngày hôm đó hẳn sẽ được ghi vào lịch sử, ngày đầu tiên của vụ án làm rúng động cả Hàn Quốc.

Không ai biết nó sẽ kéo dài trong bao lâu, nhưng chắc chắn sẽ làm thay đổi toàn bộ cục diện chính trị của Hàn Quốc.

-==***==-

Văn phòng của Hiệp hội luật sư Hàn Quốc trở nên náo nhiệt, người ta bắt đầu ra ra vào vào liên tục. Tiếng chuông điện thoại cũng reo lên liên hồi, có vẻ như mọi người bên ngoài kia vẫn muốn biết xem luật sư nào sẽ tiếp nhận vụ kiện của đại sứ Choi.

Minjae bước xuống xe, hàng loạt các ống kính chĩa thẳng về phía cô gái, nhưng Minjae vẫn giữ nguyên thần thái không nao núng mà phớt lờ cách phóng viên, bước vào trong văn phòng làm việc của mình. Đúng vậy, Minjae chính là người trực tiếp được đại sứ Choi chỉ định đứng ra tiếp quản vụ này.

Cô gái vừa bước vào văn phòng, đã nhận thấy các cấp trên của mình đang có mặt trong đó ngồi sẵn mà chờ cô đến. Gã luật sư béo vừa nhìn thấy cô, đã đứng lên đi về phía cô rất vội vàng.

"Luật sư Sung có vẻ bận rộn nhỉ?" – Gã móc mỉa.

"Vâng, tôi rất bận rộn. Vì những vụ anh không giải quyết được, đều phải đợi đến tôi, không phải sao?"

Minjae đáp trả khiến gã có vẻ sượng sùng. Có tiếng đằng hắng, và gã phải lùi ra phía sau cho một ông lớn khác, tuổi cũng đã lớn, chễm chệ bước đến gần cô gái. Ông ta trịnh trọng hỏi thăm cô luật sư một chút, rồi đặt ngay câu hỏi trọng điểm.

"Cô có biết khi tiếp nhận vụ này, là cô đang đối đầu với ai không?"

Minjae điềm tĩnh nhìn thẳng vào ông ta, cảm nhận được ánh mắt đe dọa đó, nhưng nữ luật sư chỉ mỉm cười đáp.

"Liệu tôi có cần phải quan tâm không, thưa ngài?"

"Cô còn trẻ lắm, luật sư Sung?" – Ông ta bật cười nhẹ, và quay nhìn các đồng nghiệp khác. – "Vụ này không hề đơn giản, sao cô không giao cho một luật sư khác có kinh nghiệm hơn?"

"Tôi đang rất hứng thú với vụ này, thưa ngài. Với lại, tôi có công văn chính thức từ Đại sứ Choi chỉ đích danh phải là tôi nhận vụ này, chứ không phải ai khác. Thế nên, nếu ngài không còn gì chỉ bảo, tôi nghĩ là ngài nên trả lại văn phòng làm việc cho tôi ạ."

Ngay lúc này thì chính ông ta cũng bất ngờ trước lời lẽ cứng cáp của cô gái. Những người đó đã bắt đầu lo lắng, họ lần lượt trao đổi ánh mắt với nhau gì đó, họ không thể dùng bất cứ quyền lực nào lên cô được, vì bản công văn chính thức đó của Junhong. Minjae đã thầm ngưỡng mộ vị chỉ huy của mình không biết bao nhiêu lần vì tài tính toán của anh ta.

"Luật sư Sung, cô có biết rằng nếu cô thua vụ này, cô chính thức phải rời khỏi ngành luật sư hay không?" – Lại là một lời đe dọa khác, kèm một nụ cười kệch cỡm.

"Nhưng nếu tôi thắng, tôi sẽ được ngồi lên chiếc ghế của ông đó, thưa ngài!"

Minjae chẳng ngần ngại đáp trả, nở một nụ cười xếch đầy tự tin, khiến ông ta phải tức giận mà rời đi. Sau đó, Minjae xem xét lại một vài tài liệu, nhận một cuộc điện thoại rồi nhanh chóng rời đi.

-==***==-

Daehyun tỉnh dậy với cái đầu đau không thể tả, các chân anh đau và đầu óc trở nên nặng nề với cú đập mạnh. Anh không biết mình đã ngất đi mấy ngày rồi, anh chỉ biết xung quanh mình đều tối đen như mực. Miệng bị bịt chặt bởi một miếng băng keo, tay bị trói ra phía sau lưng khiến anh khó cử động. Phải mất một lúc, Daehyun mới nhận ra mình đang bị một miếng vải đen trùm lên đầu. Anh cảm thấy thật khó thở.

Anh đang bị kéo lê đi đâu đó. Hai tay anh đang bị kềm cặp bởi hai tên to con, Daehyun không biết có nên vùng vằng ngay lúc này không, thì anh nghe thấy tiếng cánh cửa mở và tiếng cộp cộp của gót giày va chạm xuống nền nhà.

"Nó tỉnh chưa?" – Tiếng một người đàn bà hỏi vội vã nhưng thấp giọng, dường như bà ta sợ sẽ bị nghe thấy.

"Chưa ạ, nhưng hai đứa kia tỉnh rồi. Chúng tôi đã cho người xử lý."

Cái gì? Xử lý? Hai đứa kia mà tên kia nói, phải chăng là Nahyun và Youngjae? Đã cho người xử lý là sao? Cả người Daehyun đột nhiên trở nên nặng nề quá đỗi, bây giờ có đánh trả, anh cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

Hai tên đang lôi anh mạnh bạo quăng anh ngồi vào một chiếc ghế rồi chúng trói dây thừng thật chặt quanh người anh. Đau! Daehyun nghiến nhẹ răng một cái. Chiếc bao trùm đầu được lột ra, ánh sáng chòi lòa từ những chiếc đèn chiếu thẳng vào mặt anh, khiến Daehyun nhíu mắt.

"À, mày tỉnh rồi à?"

Tiếng mụ đàn bà ấy vang lên, Daehyun từ từ ngẩn mặt lên, cố gắng nhìn cho thật kỹ gương mặt đó lấp ló trong ánh đèn chói sáng. Mụ Park Jungsik đã tàn tạ đi nhiều, có lẽ trong những ngày anh bị bất tỉnh, phía của Junhong đã làm mụ ta đứng ngồi không yên. Chính vì vậy, mà mụ đã lôi anh ra đây.

Mụ muốn anh làm cái gì, dường như Daehyun cũng lờ mờ đoán được rồi. Nhưng anh cần phải biết, Nahyun và Youngjae sao rồi. Daehyun chưa kịp nhận định gì đã nhận lấy mấy cái tát thật mạnh của mụ, như thể bao nhiêu giận dữ của mụ dồn nén những ngày qua, đều đem ra trút hết lên anh vậy.

Mụ tát mạnh đến độ anh ngã xuống đất, và môi rách ra ở vùng khóe. Daehyun cảm nhận được vị tanh của máu, nhưng anh đã cười khẩy với mụ ta một cái.

"Muốn giết...thì giết đi..."

Daehyun thều thào, chẳng thèm một chút tức giận hay vùng vẫy. Cứ thế nằm yên chờ xem mụ sẽ làm gì anh. Nhìn thấy mụ ta giận điên đến thế này, thì hẳn là cả bọn đã chọc đúng điểm ngứa của mụ. Rồi mụ ra lệnh cho những tên kia vực anh dậy, lúc này có vẻ mụ đã bình tĩnh, nhưng Daehyun vẫn cảm nhận được ánh mặt ta long lên sòng sọc, nắm tay siết chặt của mụ run lên. Daehyun lần này không ngước hẳn mặt lên nữa, chỉ nhướn nhướn chân mày.

"Mày...mau nói cho tao biết. Bản danh sách đó đâu?

Daehyun thở những hơi thở khó khăn, anh đẩy lưỡi liếm nhẹ vết rách trên khóe miệng một cái, bình thản hỏi lại.

"Nếu tôi không nói... bà định làm gì tôi?..."

Mụ ta mỉm cười khẩy, im lặng nhìn anh bằng đôi mắt long sòng sọc đe dọa lẫn thách thức, rồi ra lệnh cho đám đàn em đi đâu đó, Daehyun nghe không rõ ràng được nữa.

"Khá khen cho sự dũng cảm của mày." – Và rồi mụ túm lấy tóc của anh, giận dữ đến điên rồ - " Tụi mày tưởng là...tụi mày thắng được tao à?"

Rồi không nói không rằng, lại nắm đầu anh đập thẳng cuống mặt đất. Tay bị trói chặt nên Daehyun cũng chả chống tay được, mặt cứ thế ngã thẳng xuống nền đất cứng. Ngay khi anh vừa ngã xuống đất, mụ ta giận dữ đá và đạp liên tục vào người anh, miệng không ngừng gào to.

"Nói mau!! Bản danh sách ở đâuuuu??"

Daehyun vẫn nằm im không chống trả. Lòng kiên nhẫn của mụ có lẽ đã chạm đến đỉnh điểm rồi. Daehyun cứ thế chịu trận những sự giận điên của mụ, cánh cửa mở ra và lũ đàn em mang đến hai con người cơ thể bầm dập chẳng kém gì anh lúc này. Daehyun lúc này mới mở tròn đôi mắt, cơ thể mới phản ứng một chút với sợi dây đang buộc chặt quanh người.

"Young...Youngjae...Nahyun..."

Mụ túm lấy tóc anh, gằn giọng thì thầm vào mặt anh. Daehyun cảm nhận được hơn thở nóng hổi đầy phẫn nộ của mụ phải vào bên mang tai của mình.

"Nói! Bản danh sách đâu?"

Vẫn là câu hỏi đó, Daehyun khẽ liếc mắt qua Youngjae. Anh nhìn thấy cậu bạn của mình tuy đang bị khống chế nhưng vẫn gửi cho anh một tín hiện qua đôi mắt, cái cổ khẽ lắc nhẹ. Ngay lập tức, Youngjae bị mụ Park tát thật mạnh vào mặt. Mụ mạnh bạo lại tiếp tục túm tóc anh mà giật ngược ra sau, gào lên câu hỏi đó.

"Tôi... tôi không biết..." – Daehyun thều thào.

Ngay lúc mụ dự định sẽ ra tay với anh thì có tiếng điện thoại của mụ vang lên. Sau khi nghe điện thoại, mặt mụ trắng bệch ra. Lập tức sai một tên đàn em mở chiếc laptop gần đó lên xem. Tin tức phát ra từ chiếc loa của laptop, làm Daehyun có chút tò mò.

"Văn phòng công tố mới sáng nay đã nhận được một bản danh sách kê khai cả một số lớn các nhà tài phiệt, các tập đoàn lớn được cho là đang bị uy hiếp và đe dọa bởi chính phủ. Những đơn vị này đều là những đơn vị đang trong giai đoạn khó khăn, hoặc đang bị đình trệ công tác vì những chính sách thuế của Tổng thống.

Anh Byun Baekhyun, người thừa kế trước đó của tập đoàn KOR-Group cho biết, anh cũng có tên trong bản danh sách được gọi là "Danh sách trắng" đó, và vụ ám sát bất thành của anh chỉ là một trong số những hành động nhằm che đậy những bê bối ấy."

Gương mặt mụ vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy Baekhyun bằng xương bằng thịt xuất hiện trên màn hình. Mụ lập tức gọi điện cho ai đó, nhưng rồi sau đó lại gào lên quăng mạnh chiếc điện thoại xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Đến giờ này mụ mới phát hiện ra đã để thoát mất Baekhyun.

Vì quá để ý vào Jongup, mà mụ quên mất Baekhyun. Và như vậy, mụ sập bẫy của Youngjae một cách dễ dàng.

"Nữ phát ngôn viên Nhà Xanh Kim Taeyeon đã cung cấp một số những thông tin liên quan về vụ việc này với các công tố viên. Hiện nay, số các nhà chính trị, các nghệ sĩ có tên tuổi và những tập đoàn ủng hộ đơn kiện của Đại sứ Choi đã bắt đầu dần tăng lên. Người dân cả nước đều đang sôi sục, ra sức gây sức ép lên các nhà điều tra để vụ việc mau chóng được làm sáng tỏ."

Park Jungsik đứng chết trân một chỗ. Daehyun cười khanh khách trên nền đất, anh khẽ ngước nhìn qua Youngjae và Nahyun, như muốn nói rằng kế hoạch của Youngjae đã thành công một nửa. Bản danh sách trắng được công khai kia là giả mạo, mục đích để tung hỏa mù mà thôi.Và với sự quen biết rộng rãi của Himchan, cả bọn không khó để đoán ra được một vài cái tên trong danh sách đó.

Thế là, mụ lại sập bẫy, một lần nữa.

-==***==-

Màn đêm càng lúc càng dày đặc. Cùng lúc ấy ở phía bên ngoài tòa nhà cũ đang giam giữ cả ba vẫn im lìm. Nhìn từ bên ngoài, người ta chỉ tưởng đấy là một văn phòng đòi nợ bình thường. Những tên giang hồ, mặt mày bặm trợn đi đi lại quanh cổng, canh gác. Chẳng ai biết ở dưới hầm của tòa nhà cũ đó, đang diễn ra một màn tra tấn man rợ.

Một chiếc xe tải nhỏ đột ngột dừng lại phía trước cổng, những tên canh gác bắt đầu chú ý. Chiếc xe tải mở cửa ra, Euijin, EunAe và Yoonsun bước xuống. Không nói không rằng tiến thẳng thật nhanh vào bên trong căn nhà. Tất nhiên là cả ba bị bọn canh gác giữ lại, nhưng rất nhanh chóng, bọn chúng đều bị đánh gục.

Một tên chạy thoát được, đã kịp thời nhất chuông báo động vang lên. Nhanh như cắt, tất cả các lối đi của tòa nhà đều bị phong tỏa bằng những tên cao to, tay lăm lăm những thứ vũ khí chết người. Không súng thì là mã tấu, không mã tấu thì là rìu, búa. Ba cô gái bị bao vây, bọn chúng cười khẩy từ từ dồn cả ba lại sát gần nhau.

"Một đám đàn ông hùa bao vây ba cô gái, sao hèn hạ vậy?"

Chất giọng trầm khàn vang lên, Yongguk châm một điếu thuốc đứng tựa lưng vào cửa xe. Bình thản rít một hơi thuốc rồi nhẹ phả ra một làn khói mỏng, chân đứng bắt chéo. Đút một tay vào túi áo khoác, anh quay nhìn bọn chúng đầy khinh miệt.

"Mày là thằng nào?"

"Tao là tao, và tao đến tìm người."

Tất cả bọn chúng bật cười trước câu trả lời thản nhiên của Yongguk.

"Mày nghĩ đây là đâu mà dám đến hả?"

Cái tên vừa hỏi, hắn vung mấy đường mã tấu vào không trung ra oai, rồi chỉ thẳng vào mặt Yongguk như thách thức. Yongguk chẳng hề sợ sệt, thở hắt một cái, nghiêng đầu đáp.

"Tao không cần biết đây là đâu. Tao chỉ cần biết người của tao đang ở đây. Tao cũng biết luôn tụi mày sẽ chẳng chịu nhường đường đâu, nên tao đã mang thêm người của tao đến."

Yongguk miệng ngậm điếu thuốc, vừa nói vừa mở cửa xe ra. Bên trong xe là mười cậu thiếu niên mặt búng ra sữa, bước xuống xe rồi đưa mắt nhìn anh. Siwoo cũng có mặt trong số đó. Tất cả bọn chúng trông thấy thế, liền phá ra mà cười. Yongguk tặc lưỡi quay nhìn bọn nhóc, tỏ vẻ lo lắng.

"Chết mồ hông, sao toàn con nít với con gái không vậy nè?" – Xong anh quay về phía bọn côn đồ, nói. – "Nhẹ nhẹ tay thôi nhé."

Tay anh vỗ vai một trong số những đứa trẻ, chẳng biết là nói với bọn côn đồ hay với bọn trẻ nữa. Lũ trẻ bước chậm rãi phía trước, trên người chúng đều khoác chiếc áo ấm thật dày. Bọn côn đồ thì vẫn cứ cười sặc sụa nhìn về đám thiếu niên kia, vài tên đã cất đi vũ khi, lắc đầu xem thường.

Ngay khi một tên côn đồ chạm tay vào người một cậu bé trong số đó, hắn lập tức bị cậu bé đó quật ngã. Và rồi đám đông bắt đầu lao vào mười thiếu niên, bọn nhóc chẳng hề sợ sệt, nhanh chóng lấy ra trong áo khoác dày là những cây gậy điện. Mạnh mẽ quất thẳng vào những tên côn đồ đang hăng máu lao tới.

Lúc này lũ côn đồ mới nhận ra những đứa trẻ này chẳng hề bình thường. Chúng có những kỹ năng đánh nhau rất điêu luyện và hiểm độc. Ngón đòn cũng dứt khoát, nhanh và gọn. Thế nhưng, ba cô gái mới là đáng lo ngại. Tên nào không may trúng đòn của họ, thì chỉ có nước chết mà thôi.

Yongguk bình thản đứng bên ngoài quan sát, anh mở điện thoại lên. Màn hình hiện ra một bản đồ lối đi tòa nhà, có một chấm đỏ nhấp nháy. Gương mặt anh trở nên nghiêm trọng, vội vã lần theo. Một phút trước, trên bản đồ không hề nhấp nháy chấm đỏ, khi nó xuất hiện, anh biết rằng đó là tín hiệu để anh bắt đầu hành động.

-==***==-

Park Jungsik ném hết tất cả đồ đạc xuống đất, vào Daehyun và đám đàn em. Mụ ta vừa hét vừa gào thật to. Đôi mắt mụ ta càng lúc càng long lên, bộ quần áo đắt tiền trên người trở nên nhàu nhĩ và luộm thuộm, tóc tai rối bời vì khi không còn gì để ném nữa, mụ đã vò nát bộ tóc trên đầu mình.

Thế nhưng mụ có vẻ vẫn chưa từ bỏ bản danh sách đang tìm kiếm. Bởi vì bản danh sách đen ấy mới quan trọng. Bản danh sách đen ấy chứa tên toàn bộ những thành viên của tổ chức. Mụ tiếp tục hướng đến Daehyun. Thú thật là lúc này Daehyun có một chút sợ hãi đôi mắt rồ dại của mụ ta. Nó gần như muốn lọt hẳn ra ngoài vậy.

"Đưa tao, bản danh sách còn lại! Mau."

"Tôi...tôi không có giữ..."- Dù cho mụ có đánh đập thế nào, Daehyun vẫn câu trả lời đó. Y hệt như với Taehyung.

Rồi mụ hét lên ra lệnh, có hai tên to con bắt đầu đè Nahyun xuống nền nhà. Cô gái gào la đến thống thiết, vùng vẫy một cách yếu ớt. Đôi tay chúng mạnh mẽ xé tung cúc áo của Nahyun ra. Và có hai tên khác đang giữ lấy một cánh tay của Youngjae, đem nó đặt lên một bàn sắt. Youngjae cố gắng chống cự nhưng không thể được, Daehyun hốt hoảng nhìn thấy một tên thứ ba đang chầm chậm bước đến với một cây rìu trong tay.

"Không... không...làm ơn...đừng..."

Đó là tất cả những gì mà Daehyun có thể thốt lên. Chưa bao giờ anh thấy thời gian trôi qua đáng sợ như vậy cả. Tiếng gào hét của Nahyun, cả tiếng chiếc rìu sắt kéo lê xuống sàn nhà vang lên như đang cắt đứt từng dây thần kinh của Daehyun. Trong một khoảnh khắc, Daehyun tưởng chừng như tim mình đã ngừng đập khi tên kia giơ cây rìu lên toan chặt đứt cánh tay của Youngjae.

"ĐƯỢC RỒI! TÔI GIAO! TÔI SẼ GIAO BẢN DANH SÁCH ĐEN CHO BÀ!"

Daehyun thở hổn hển trong khó nhọc, đầu óc giãn ra phần nào khi mụ ta ra lệnh dừng lại. Tiếng Nahyun đã thôi không còn gào lên, nhưng Daehyun vẫn nhìn về phía cả hai người họ để chắc đám đàn em vẫn chưa làm gì. Cây rìu đã được đặt xuống, nhưng Daehyun chưa kịp thở phào thì một họng súng lạnh toát kề vào cổ anh.

"Mày...nói thật chứ?"

"Thật...tôi sẽ giao cho bà...nhưng, bà phải thả họ ra."

Daehyun nuốt nước bọt, ánh mắt đầy kiên quyết nhìn thằng vào sự điên rồ của mụ ta mà thẳng thắng đưa ra một giao kèo. Youngjae lúc này gào lên phản đối, nhưng rồi nhanh chóng bị khống chế vì cậu đã thấm mệt vì đòn.

"Nếu mày lừa tao...thì đừng trách sao thằng bạn mày mất tay."

"Hãy...cởi trói cho tôi, rồi tôi sẽ...mã khóa chiếc usb chứa bản danh sách cho bà..."

"Mày nói láo! Tao đã lục soát người chúng mày rất kỹ! Làm gì có cái usb nào!"

"Tôi giữ nó...bên trong phần bó bột...của cái chân bị thương..." – Daehyun thều thào nói vì mệt và mất nước.

Mụ ta nhìn Daehyun một lúc, rồi ra hiệu cho một tên đàn em tháo lớp bó bột bên chân bị thương của Daehyun ra, anh ré lên kêu đau một tiếng vì tên kia chẳng hề nhẹ nhàng với cái chân của anh một chút nào. Và rồi hắn nhanh chóng lấy ra được một chiếc usb màu đen, nhỏ. Chính là chiếc usb mà Himchan đã giao cho Youngjae.

Youngjae ngạc nhiên nhìn nó với ánh mắt to tròn đầy kinh ngạc, làm thế nào mà Daehyun có được nó? Và rồi khi quay nhìn ánh mắt của người bạn thân đầy hối hận, Youngjae đoán ra được có lẽ Daehyun vẫn còn làm việc ngầm cho CIA, cậu đã đột ngột gào lên.

"Thằng phản bội! Jung Daehyun, mày là thằng phản bội!"

Youngjae gào lên như thế trong bất lực. Dòng nước mắt cứ thế chực trào, chẳng thể tin được rằng kế hoạch đã gần như thành công rồi, lại bị chính người bạn thân của mình phản bội. Daehyun chỉ có thể im lặng, mặt cúi gầm xuống đất không dám nhìn thẳng vào Youngjae. Lẳng lặng đợi cho sợi dây thừng được cởi ra.

Anh ngoan ngoãn ngồi vào chiếc laptop của mụ, im lặng mã hóa hết tất cả những mật mã trong chiếc usb, qua sự giám sát của chính mụ. Park Jungsik liếc nhìn về phía Youngjae mà cười khẩy.

"Giặc ngoài không đáng sợ bằng giặc trong, nhỉ, cậu Yoo Youngjae?"

Mụ cười lớn, mỉa mai gương mặt đầy đớn đau của Youngjae. Bọn chúng có đánh đập cậu dã man cỡ nào, chắc chắn cũng không bằng nỗi đau này. Daehyun vẫn im lặng, không dám ngước nhìn qua Youngjae một giây một phút nào. Và sau một tiếng đồng hồ, anh thông báo trong buồn bã.

"Đã mã hóa xong, giờ thì bản danh sách đen, lại nằm trong tay bà rồi đấy."

- End chap 26 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro