Yêu em qua dòng tin nhắn - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Tan ca trưa,Tiêu Chiến vươn vai ngáp dài một cái, anh ngồi tổng hợp tin tức đến mỏi cả lưng, vài ngày nữa chuẩn bị có lễ trao giải cho các vận động viên xuất sắc của năm, anh lại chuẩn bị có việc rồi đây. Đang ngồi ca thán cái lưng đau thì chị Lưu đến bên vỗ vai một cái :

"Tiêu Chiến, đi ăn trưa nào, hôm nay ăn gì nhỉ?".

Tức thì âm báo tin nhắn đến vang lên, trên màn hình Vương Nhất Bác nhắn Em đợi ở cổng sau đài truyền hình rồi nhé làm anh giật bắn, suýt nữa thì quên là mình có hẹn trước, đành cười cười từ chối chị Lưu vậy.

"Thôi các anh chị đi ăn trước đi, hôm nay em hẹn bạn ra ngoài ăn trưa ạ"

"Ái chà, bạn nào ? Gái hay là trai, Tiêu Tiêu nhà chúng ta có người yêu rồi cũng nên" Mấy chị đồng nghiệp cười cười trêu chọc anh.

"Làm gì có, các chị hay thật" Anh nhanh chóng phủ nhận, chẳng phải đi ăn với người yêu mà là người theo đuổi thôi.

"Này mày cứ chối đi, đến hôm nào mà thấy phát thiệp mời là chết với bọn chị đấy" An trưởng phòng giả bộ nghiêm nghị nhắc nhở làm các anh chị xung quanh đều phá lên cười, còn Tiêu Chiến thì vành tai đỏ lựng.

Đợi mọi người trong phòng đi ra ngoài hết , anh mới len lén đội mũ trùm kín, đeo khẩu trang đi ra cổng sau đài truyền hình. Vương Nhất Bác đã đợi một lúc khá lâu, tuy nhiên chẳng có nửa điểm bực dọc, thấy anh ra liền vẫy tay nói lớn:

"Tiêu Tiêu".

Tiêu Chiến rón ra rón rén chạy lại lấy tay bịt mồm hắn, khẽ bảo "Nói bé thôi, cậu muốn chết à?".

Vương Nhất Bác thuận nước đẩy thuyền hôn chụt một cái vào lòng bàn tay anh, cười hihi "Em biết rồi, lên xe đi".

Anh mắc ói lần hai, vội vàng lấy nước rửa tay khô ra sức chà xát hai lòng bàn tay. Hắn thấy vậy có chút buồn, giọng trở nên rầu rĩ "Tiêu Tiêu chán ghét em đến thế sao ?".

Nhìn bộ mặt cún con của kẻ kia, Tiêu Chiến thật sự thấy day dứt vì hành động mình vừa làm, nhưng tự tôn lại nhỉnh hơn một tí, anh bảo "Thì bây giờ ai mới quen cậu được vài ngày đã hôn vào lòng bàn tay cậu thì cậu thấy thế nào ?".

Bị hỏi vặn lại như thế, Vương –không liêm sỉ -Nhất Bác điềm nhiên trả lời "thì kiểu gì anh chả là người yêu em, không hôn trước thì cũng hôn sau thôi".

Tiêu Chiến tức muốn đem Panadol ra uống liền 4 viên, anh quắc mắt lên với hắn "ai yêu ai? 15 ngày thôi đó, nếu 15 ngày sau cậu không cảm hóa được tôi thì chúng ta không ai liên hệ ai hết".

Vương Nhất Bác nhìn thấy bộ dáng giận dữ của anh, biết mình lỡ lời liền nhỏ nhẹ dỗ dành "Vâng, vâng em sai em sai, anh mau lên xe đi".

Tiêu Chiến mang dáng vẻ thỏ bông nổi giận ngồi lên xe, biết trước rằng hắn sẽ phóng nhanh nhưng nhất quyết không ôm. Hắn ở đằng trước tự động vòng tay ra sau nắm lấy tay anh, vòng qua eo mình, bảo "Ôm chặt đi, em phóng đi một cái rồi lại ngã đấy, người già rồi xương khớp cũng chẳng còn chắc đâu".

Ơ, Tiêu Chiến vừa mới nghe xong câu thì hắn đã rồ ga lao vút đi. Anh muốn mắng hắn nhưng lại sợ hắn "mua đường" như lúc sáng làm mình tiền đình, đành nhỏ giọng chửi thầm đằng sau.

Ranh con bố láo!

.................

Chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn là quyết định ăn lẩu. Tuy nhiên lần này Tiêu Chiến lại chọn ăn quán của bạn thân mình để vừa đảm bảo rằng không có ai đem tin tức về Nhất Bác lên hotsearch weibo.

Lý Giai Long thấy bạn hiền đến thì liền chạy ra ôm lấy Tiêu Chiến, nhưng ôm được 5 giây thì cảm giác không khí xung quanh đột ngột lạnh xuống âm độ, có một cặp mắt đang dòm mình chằm chằm chực ăn tươi nuốt sống. Nhìn sang thì thấy người đứng cạnh Tiêu Chiến một thân đồ đen, trùm kín như khủng bố, họ Lý có phần hoảng sợ, ghé vào tai anh nói be bé :

"Người quen của cậu đấy à, trông đáng sợ vậy?".

"Ừ bạn tôi thôi, cậu không phải sợ" –Tiêu Chiến nhiệt tình trấn an Lý Giai Long.

"Ừm, vậy cậu kiếm chỗ đi, tôi sẽ bảo nhân viên bưng lẩu cay Tứ Xuyên ra cho".

Họ Lý muốn quay đi vào trong bếp liền bị anh cản lại, nói "không, lần này..tôi muốn ăn lẩu uyên ương".

Lý Giai Long mắt trợn tròn có phần ngạc nhiên "Cái gì? Lẩu uyên ương á, này đừng bảo.."

Tiêu Chiến xua tay đi, đánh một cái vào đầu thằng bạn, nói "Người kia không ăn được cay nên cho ăn canh trắng, được chưa ?".

"Ừm, vậy còn dễ hiểu" Họ Lý cười hê hê như ngộ ra một chân lý mới.

Vương Nhất Bác bên này giận tím người, không biết bọn họ làm gì bên kia mà cứ bá vai bá cổ thì thầm to nhỏ, dù sao hắn cũng còn đứng đây, người là của hắn, thử tên kia dám tranh giành với hắn một phen xem nào. Cuối cùng hôm nay hắn cũng hiểu, cảm giác ăn dấm chua chính là như vậy.

Đợi khi anh ngồi vào bàn, hắn mới nhịn không được tò mò hỏi :

"Lúc nãy anh với cậu ta nói chuyện gì vậy?".

Chuyện vốn cũng chẳng có gì, định đem ra nói cho hắn nghe nhưng chợt nhớ đến lời tên ranh này lúc nãy trêu đùa mình, anh bày ra cái dáng vẻ cao ngạo .

"Không nói cho cậu biết".

Chỉ nhìn vẻ mặt hắn đen như đít nồi cũng đủ làm anh sung sướng trong lòng, anh nhúng một miếng thịt vào canh đỏ, hít một hơi lẩu thơm rồi nói "Cậu ăn canh trắng đi , không cay đâu".

Vương Nhất Bác không phục, cũng đem toàn bộ thịt bò nhúng vào canh đỏ. Thản nhiên nhìn Tiêu Chiến tức bốc khói, lại lè lưỡi lêu lêu anh một cái .

"Cậu làm gì vậy, cậu ăn nửa bên kia chứ ?".

Họ Vương bĩu môi "Em cũng muốn ăn canh đỏ".

Biết hắn chẳng hề ăn được cay, Tiêu Chiến cười thầm trong lòng "Thôi được rồi, cay chết cậu".

Mới nói chưa đầy một phút sau, Nhất Bác gắp miệng thịt bên canh đỏ lên ăn rồi lại nhè ra bát vì quá cay, tay nhanh tìm nước để uống cho trôi cái vị cay nồng khó chịu này thì liền bị Tiêu Chiến cướp lấy cốc nước giấu sau lưng , bảo rằng "Ai bảo cậu chọc tức tôi".

Họ Vương cũng chẳng vừa, nhanh nhẹn đoạt lấy cốc nước của Tiêu Chiến, uống đúng vào cái miệng cốc mà anh vừa nhấp môi vào, nở nụ cười gian xảo "Tiêu Tiêu, chúng ta hôn gián tiếp rồi, thật ngại quá".

Vô! Liêm! Sỉ!

Lần này thì Tiêu Chiến thực sự muốn uống liền Panadol extra nhân đôi liều, nhìn bản mặt phúc hắc thành công chọc giận mình kia, anh thực sự muốn tẩn cho hắn một trận nhưng khổ nỗi hắn chơi thể thao khỏe là thế, lỡ đâu hắn nổi điên lên cái bật lại anh thì sao, có nghĩ cũng không dám nghĩ, thôi thì dĩ hòa vi quý vậy.

Tuy nhiên, cũng không hẳn là dĩ hòa vi quý. Anh nhào qua đấm hắn một cái vào ngực.

"Ai da". Vương Nhất Bác la oai oái.

"Hừ!". Tiêu Chiến hừ lạnh một cái

"Tiêu Tiêu đánh em?" Họ Vương giả bộ ôm ngực khổ sở, kèm theo ho khụ khụ.

"Tôi đánh cậu đó, thì làm sao ?" Anh liền trưng ra bộ mặt thỏa mãn.

"Trời ơi đau chết tôi"

"Đừng có mà giả vờ giả vịt, tôi tự biết lực tay của tôi" Tiêu Chiến nhìn cái bộ dáng trước mắt thừa biết đang đóng kịch, nhưng anh cũng hơi nghi ngờ không biết mình ra tay có phải quá mạnh rồi không. Nhìn thêm lúc nữa thấy hắn cứ đau khổ ôm ngực, anh cũng hơi lo bèn nhoài người qua, muốn đưa tay ra xem hắn ra sao. Ai ngờ tên lừa đảo này bắt lấy tay anh, đè chặt xuống lồng ngực trái để anh cảm nhận được tim hắn đang đập đến loạn nhịp.

"Hehe, em hết đau rồi, nhờ có tay Tiêu Tiêu đó".

26 tuổi nhưng vẫn bị một tên nhóc 22 tuổi lừa trắng trợn , anh tiện tay đánh cho hắn một cái vào bả vai "Này thì đau này".

Nhân viên A khều khều nhân viên B nhìn cặp đôi trong góc , bảo "kìa nhìn đi, đôi phu phu đang đánh yêu nhau kìa".

Chị nhân viên B liền cảm thán " Thật đáng yêu làm sao, con cẩu độc thân như tôi hít đủ đường cho hôm nay rồi, đừng phát đường nữa, chết ngộp tôi!!!".
"Mà đôi nào ấy nhờ, trông anh công bịt kín mít chả thấy gì nhưng nhìn cái dáng cũng quen quen đấy, sao trông như Vương..." Chị A vừa định nói hết đã bị chị B chặn họng .

"Cô điên sao ? Không thể nào là anh ấy được, tôi nhớ rõ anh ấy đã từng trả lời phỏng vấn không thể ăn cay nên tuyệt đối không vào nhà hàng lẩu Tứ Xuyên này, thứ hai anh ấy chính là trai thẳng, với cái nhan sắc và tính cách kia chỉ có thể là thẳng"

"ờ, cũng phải.."

Tiêu Chiến loáng thoáng nghe được vài câu kia, anh thở phào nhẹ nhõm. Các cô đoán cũng gần đúng rồi đấy nhưng may mắn là lại đi chệch hướng mất rồi. Khiếp, nếu để chuyện này lan được ra ngoài, ắt hẳn sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu trên weibo, rồi có lẽ đến anh cũng khó sống mất

Tiêu lão sư, nghĩ cũng không dám nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro