Yêu em qua dòng tin nhắn - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Vương Nhất Bác liền tranh thủ ngày nghỉ cuối cùng mà bên Tiêu Chiến. Người ta nói thời gian một khắc đáng giá ngàn vàng, hắn cứ tà tà nhân dịp này mà đốt cháy giai đoạn tán tỉnh anh. Đưa anh đi ăn những món mà anh thích, nhắn tin điên cuồng cả ngày, nói mấy lời sến sẩm dù cho anh có đánh vào mặt hắn.

Trên đường chở Tiêu Chiến về đài truyền hình, Vương Nhất Bác vòng tay ra sau nắm lấy tay anh cho vào túi áo hắn, lại ra một đòn đánh vào tâm lý anh , hắn nói :

"Em biết anh sợ yêu em thì bị mắng chửi trên mạng, nhưng mà anh tin không, em đã nghĩ đến một chuyện".

"chuyện gì ?" Tiêu Chiến bận ngắm phố xá hai bên , lơ đãng hỏi lại một câu.

"Đứng sau em, anh sẽ không sao, mà bất quá nhé, em sẽ từ giã sự nghiệp về mở một cửa hàng bán motor, tiền sẽ đưa cho anh giữ hết được chứ ?". Chuyện nếu có một ngày Nhất Bác chẳng còn đứng trên đỉnh vinh quang nữa sẽ giã từ tất cả mà về một cửa hàng motor, hắn cũng đã nghĩ từ lâu lắm rồi. Cái gì họ Vương cũng đã sắp xếp trình tự trong đầu mình hết cả, duy chỉ chuyện lỡ ngã vào tim Tiêu Chiến thì đúng là hắn không kịp trở tay thật.

"Cậu điên sao? Cậu sẵn sàng từ bỏ hào quang về với tôi thì được cái gì ?" Anh cười nhạt, thầm nghĩ tên nhóc này vẫn hoàn là đứa trẻ con, con người ta hay mường tượng và sắp đặt tương lai cho những chuyện hiện tại, rốt cục lại chính bản thân hủy đi tương lai ấy. Tóm lại vẫn là đừng nên hứa hẹn gì cả, chẳng ai nắm tay được đến sáng đâu.

"ừm..em được những năm tháng theo đuổi đúng đam mê của mình này và em còn lãi được cả anh còn gì" Vương Nhất Bác cười hì hì, ngước tầm mắt về phía bầu trời cao xanh xanh kia.

"Người trẻ các cậu, cái gì mà chả hứa hẹn được" Tiêu Chiến bĩu môi, tiếc là anh chẳng thấy được vẻ mặt hạnh phúc của họ Vương đằng trước.

"Vậy thì, chúng ta làm một giao ước nữa, nếu sau này em thay lời,  tất cả tiền trong tài khoản của em đều chuyển hết cho anh" Vương Nhất Bác nửa đùa nửa thật.

"Cậu nghĩ tôi cần tiền đến như vậy à ?"

"Thì sau này chúng ta về với nhau, tiền của em chuyển hết cho Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu phải nuôi em khi em thất nghiệp chứ" Hắn vui mồm trêu anh một câu .

"Nhưng mà giả sử nhé, nếu tôi có về với cậu, bố mẹ cậu cũng sẽ không bao giờ chấp nhận tôi" Tiêu Chiến là một người luôn toan tính cho tương lai, cũng như tính sẵn cho mình đường lùi. Trước khi làm gì anh cũng sẽ nghĩ đến nhiều trường hợp, chuyện nhận lời yêu Vương Nhất Bác thì dễ, chỉ là những chuyện hệ lụy sau này sẽ rất là rắc rối, huống chi ai biết tình cảm là sâu tận đáy lòng hay chỉ là ngọn lửa bùng lên rồi tàn .

"Chuyện của sau này, để sau này rồi tính. Cứ yêu em đã, được không?"

"Lo mà tập trung lái xe đi" Tiêu Chiến đánh trống lảng sang chuyện khác, nhưng mà tay cũng không rút ra khỏi túi áo Vương Nhất Bác. Hắn cũng để ý rằng tay anh nằm gọn lỏn trong túi áo mình, cũng không giận anh vì chẳng trả lời mình, hắn im lặng mỉm cười hóa ra anh cũng không lạnh lùng thực sự.

Trời xanh cao, có chút rét nhưng nắng vàng đã nhuộm ấm cả khoảng trời. Có những tháng ngày bình yên như thế, Tiêu Chiến không biết đây là hư tình ý giả hay gì nhưng những lời nói kia vô tình đánh vào tâm lý anh, cho anh một cảm giác an toàn, xoa dịu tâm hồn anh sau những đắng cay mỏi mệt. Thật sự anh cũng hơi lay động một chút, con người mà, có phải cỗ máy đâu mà không hiểu chân tình thực cảm là gì, chỉ là anh sợ những tháng ngày sau này khi phong ba nổi lên, liệu bọn họ còn yên yên bình bình mà nắm lấy tay nhau vượt qua như này hay mỗi người một ngả, chỉ còn vỏn vẹn một mảnh tình trơ ?.

..........................

Vương Nhất Bác nhắn tin cho Vu Bân trong hồ hởi, miệng sắp cười ngoác đến tận mang tai rồi.

Bro ơi, tôi sắp cua được Tiêu mỹ nhân rồi!!!!

Vu Bân như không tin vào mắt mình, mới vài ngày trước bị người ta hắt hắt hủi hủi còn ôm tương tư mấy đêm mà giờ từ "sắp" là thế nào. Vương tổ tông của tôi, cậu cũng quá ghê rồi.

Nhanh vậy? Rõ ràng mấy hôm trước còn kêu gào crush quá lạnh lùng cơ mà

Không hổ là tao –Vương Nhất Bác gửi một ảnh đính kèm , chính là ảnh  kiêu ngạo của hắn khi đi dự sự kiện được fan đem về chế làm meme.

Khỏi nói, Vu Bân cười gần chết, cảm thấy cả sự thay đổi đang chuyển mình ở thằng bạn thân của mình. Tình yêu làm cho con người đổi thay theo nhiều cách, chí ít đứng trên phương diện của Nhất Bác, có lẽ là tốt hơn thật. Cậu hỏi thêm một câu nữa :

Rồi người ta bảo gì ?

Người ta im lặng, nhưng đôi má đỏ hồng nói hết mất rồi. Có lẽ anh ấy cũng sợ dây dưa vào một cái thằng có cả fan tư sinh lẫn antifan nhiều như tao

Tự nhiên Vu Bân lại thấy thương cho Nhất Bác, hóa ra tình yêu cũng nhiều rào cản nhỉ, nếu chỉ vì sợ đàm tiếu búa rìu  của những kẻ xa lạ xung quanh mà không đến được với nhau thì quả là còn đau hơn rạn nứt tình cảm.

Không, tao nghĩ chắc người ta chưa sẵn sàng thôi..

Người ta nghĩ nhiều lắm đấy chỉ là không nói ra thôi. Cái thằng bất cần đời như tao thế nào mà chả sống được, chỉ là anh ấy còn cả một tương lai phải lo phía trước

Mỗi người đều có những toan tính trước của riêng mình, đến một ngày mọi kế hoạch vỡ lở chỉ vì say nhầm một ánh mắt, có những người cuồng si đem hết tất cả những gì mình có vì yêu, cũng có những người rụt rè giấu lại chân tình sau lưng chỉ vì nghĩ đến cái gọi là sau này. Vương Nhất Bác thấy thế cũng hay, nếu anh đã lo sợ như vậy chi bằng hắn cứ dốc lòng cho anh thấy, chẳng ai hoàn hảo với anh hơn cả hắn.

................

Vương Nhất Bác hôm nay quay quay cuồng cuồng trong công việc. Sáng đi quay đại ngôn quảng cáo, miệng cười kiểu công nghiệp đến mỏi hết cơ miệng, cả trưa chỉ nghỉ mỗi 30 phút, chiều lại tiếp tục đi chụp bìa tạp chí W, điện thoại thì bị anh quản lý Lưu giữ để thực hiện công việc tốt nhất.

Tiêu Chiến sáng tự bắt xe bus đi làm, buổi trưa cũng cùng đi ăn với các anh chị ở văn phòng, buổi chiều ngập ngụa trong công việc. Chỉ là những thói quen của những ngày trước đó, tuy nhiên anh đột nhiên lại thấy thiếu thiếu, chẳng hiểu thiếu gì nhưng anh chắc chắn rằng, hẳn phải có thứ gì đó ngày hôm nay làm anh bồn chồn đến không yên. Ngồi trên tòa cao ốc nhìn xuyên qua cửa kính thấy dòng người tấp nập đi lại đằng dưới, lại nhìn bầu trời đã nhuộm màu đỏ của hoàng hôn, Tiêu Chiến chợt thấy khuyết đi một mảnh trong lòng. Chắc chắn sẽ chẳng phải là một tên nhóc nào đó đâu, hắn cũng đang chìm đắm trong công việc, không tập đua xe thì cũng đi chụp hình,cũng có thể là đi sự kiện rồi. Anh không biết, mà anh tự nhủ lòng rằng cũng chẳng quan tâm, đừng để bản thân dấn sâu vào thứ tình cảm ấu trĩ này mới đúng. Chị Lưu huých tay vào người Tiêu Chiến một cái, hỏi :

"Gì mà năm bảy phút lại nhìn điện thoại một lần vậy? Sắp tan làm rồi đó, hay là đang ngóng ai..."

Anh phủi tay đi, nói "Làm gì có, em vẫn là cẩu độc thân thôi".

"Mà nhé, Chiến Chiến ơi em cũng không còn nhỏ, nghiêm túc mà suy nghĩ đến chuyện kết hôn đi".

"Kết hôn gì mà kết hôn, em sống thế này vẫn tốt".

"Thật hết cách với em" Chị Lưu lắc đầu, mắt nhìn lên đồng hồ treo tường đếm ngược lại còn tầm mấy phút nữa là tan làm.

Tiêu Chiến cũng mệt mỏi thu dọn lại đồ cho vào túi, anh lại quen lối đi cửa sau, từng bước chân vội vàng hơn để bắt kịp chuyến bus về nhà. Ai ngờ phía cổng sau là cái bóng dáng cao cao gầy gầy ngồi trên motor xanh, tầm mắt dừng lại trên người anh.

Anh mới vỡ lẽ rằng.

À, hóa ra đây chính là điều thiếu thiếu mà anh đã nghĩ cả ngày này sao?

Vương Nhất Bác đi đến đem mũ bảo hiểm đội lên đầu anh, dắt tay anh đi lại phía xe motor rồi đưa cho anh một cốc trà sữa trân châu, nhẹ nhàng nói :

"Xin lỗi Tiêu Tiêu, cả ngày nay em bận quá, điện thoại thì bị thu chẳng thể nhắn cho anh một chữ".

Tiêu Chiến ngước lên nhìn  Nhất Bác. Khuôn mặt hắn còn chưa kịp tẩy trang đã vội vàng chạy đến đây đón anh về, trong lòng thực sự rối rắm không thôi. Đây là loại cảm giác gì?.

Hắn thấy anh chẳng nói , tưởng rằng anh đang dỗi nên rối rối rít rít xin lỗi, kèm theo bày ra bộ mặt cún con "Em xin lỗi, em xin lỗi mà, đừng giận em nhé".

Ngay khoảnh khắc này, Tiêu Chiến chợt nhận ra rằng có phải mình cũng đang rung động không , anh chẳng trả lời hắn, chỉ nở một nụ cười sáng lạng xinh đẹp hơn bất kì thứ gì, vươn tay xoa đầu hắn, nói

"Không sao".

......................

Chín giờ tối, Tiêu Chiến đang nằm đắp mặt nạ xem ti vi thì chợt nghe thấy chuông cửa. Anh tuy càm ràm rằng không biết ai lại đến vào giờ này nhưng vẫn ra mở cửa .

Tuy nhiên khi anh mở cửa lại chẳng có ai ngoài đấy, tình huống này quả thật cũng giống phim kinh dị rồi. Nhưng mà trước cửa lại đặt một hộp quà có thắt nơ, Tiêu Chiến không phải người ngây thơ, anh cẩn thận mở ra xem, khoảnh khắc hộp quà mở ra thật làm anh sợ xanh mặt phải thối lui về phía sau.

Trong hộp là một con gấu bông be bé bị đâm chột một mắt, mắt còn lại bị ghim mảnh giấy viết to rõ ràng mấy chữ .

Tránh xa Vương Nhất Bác ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro