Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm giác này sao? Tại sao mình lại thấy khó chịu khi Hyomin cứ quấn quýt với Yuri? Tại sao mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Yuri tim mình lại bất giác đập nhanh như thế? Rồi cảm xúc lúc đó sao, sao mình lại khao khát muốn chạm vào môi ấy như vậyNhững cảm xúc này từ trước đến giờ mình chưa từng trải qua, chỉ ẩn hiện rồi bất ngờ trực trào khi bên ấy.Haiz... Đến mình còn không hiểu nổi mình nữa!!"

Sica vẫn chưa thể nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ mặc dù cô là một con sâu ngủ chính hiệu nhưng vì hình ảnh trong suốt chuyến đi và những hoạt động của ngày hôm nay nó cứ đeo bám lãng vãng trong đầu cô mãi chẳng thể nào dứt ra được. Cố gắng ru mình vào giấc ngủ nhưng không tài nào làm được, một phần là do chỗ lạ còn một phần nữa là cô đang nằm cạnh cái người mà khiến tim cô không lúc nào đập ổn định cả. Cô nghiên đầu quay sang phía Yuri đang nằm thì thấy cô ấy đã ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền với làn mi dài cong vút, sống mũi thanh cao cùng với đôi môi quyến rũ mê người. Sica say đắm ngắm nhìn người trước mặt, đây là cơ hội ngàn năm có một để cô có thể tự do thoải mái nhìn ngắm gương mặt này mà không hề lo sợ hay ngượng ngùng. Không hiểu làm sao cô muốn nhìn gương mặt đó thật lâu và muốn khắc sâu từng đường nét đó vào tâm trí mình, một gương mặt hoàn mỹ hút hồn người khác. Không biết từ lúc nào một người lạnh lùng cứng rắn không sợ bất kỳ ai nhưng bây giờ thì không còn thế nữa cô trở nên rụt rè, ngượng ngùng và không bao giờ dám nhìn trực diện với con người đang ngủ say này, cô nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ nhưng trên môi bất giác nở nụ cười.

***

Sương sớm phủ đầy trên các ngọn núi, cảnh vật vẫn mờ mờ ảo ảo nhưng người dân nơi đây đã sớm thức dậy để bắt đầu cho một ngày lao động mới. Bên trong phòng của một căn nhà nhỏ vẫn còn 4 người đang say giấc, khí hậu trên đây lạnh hơn Seoul rất nhiều nhưng do ngủ chung với nhau nói đúng hơn là san sẻ hơi ấm cho nhau nên cảm thấy ấm áp hơn ah.

Sica trở mình tạo cho mình cảm giác thoải mái để tiếp tục chinh phục giấc ngủ  nhưng rôt cuộc lắc tới lắc lui cô cũng chẳng thể nhúc nhích được gì, cảm thấy khó hiểu cô từ từ mở mắt ra xem thì hết sức bật ngờ khi thấy mình đang nằm trong vòng tay của một người khác, vòng tay người đó đang siết chặt lấy eo cô lâu lâu lại kéo cô sát vào cơ thể đó khiến mặt cô như muốn dán chặt vào lòng ngực người đó đến nỗi cô có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn cùng với hương thơm nhè nhẹ, hương thơm này cô cảm thấy rất quen hình như đã ngửi qua rồi. Cô bất giác ngước đầu lên để xem cái người dám cả gan ôm cô như thế nhưng khi ngước lên để nhìn cho rõ khuôn mặt của người đó thì cô đã hoàn toàn bất động. Vì sao lại thế ah? Vì cái con người đang ôm cô ngủ say đắm kia  không ai khác chính là Kwon Yuri.

Sica ngạc nhiên nhìn con người đang say ngủ kia nhưng tay vẫn không quên ôm chặt lấy cô khiến khuôn mặt trắng hồng bất giác nổi lên một màu đỏ ửng, nhất thời trên môi cũng nở một nụ cười quyến rũ mê người. Hiện tại Sica không cảm thấy ngượng ngùng gì nữa mà lại thấy ấm áp là thường cô vòng tay ôm lấy Yuri gương mặt ẩn hiện sự hạnh phúc muốn đưa mình trở lại giấc ngủ dang dở.

Nhưng chưa kịp nhắm mắt đưa mình vào giấc mộng đẹp Sica lại bất ngờ nghe thanh âm gõ cửa vang vọng từ bên ngoài, Sica giật mình đậy mạnh Yuri thoát ra khỏi cái ôm ấm áp đó để trở về chỗ ngủ hiện tại của mình giả vờ ngủ xem như chưa có chuyện gì xảy ra ah!

***

Mọi người sau khi bị đánh thức liền nhanh chóng làm vệ sinh cá nhau sau đó ra dùng bữa sang với gia đình người phụ nữ trung niên.

- Các cháu đêm qua ngủ có ngon không?

Người phụ nữ đang dùng cơm rồi nhìn những người khách của mình cười hỏi.

- Dạ! Chúng cháu ngủ ngon lắm ạ!

Hyomin hăng hái lên tiếng vì hôm qua cô quả thật ngủ rất ngon, cô khẽ liếc mắt nhìn Yuri đang cắm cúi ăn cơm như không có gì xảy ra rồi cuối đầu cười mỉm trên mặt cũng không tránh ửng hồng. Đêm  qua trong lúc Yur ngủ say cô đã lén ôm lấy cô ấy rồi ngủ một cách ngon lành nhưng cô đâu hay rằng lúc khuya cô ấy đã buông cô ra quay sang ôm một người khác ngủ quên trời trăng đâu chứ, mặc dù là không được ôm một cách chính đáng nhưng đối với Hyomin đã đủ hạnh phúc rồi thế nên hôm nay mới sáng sớm cô đã tươi rói vậy đó.

Sau khi dùng xong bữa sáng đám người Yuri chuẩn bị những đồ dùng cần thiết để phục vụ cho việc khám chữa bệnh sau đó nhanh chóng đến chỗ trạm xá của làng như lời dặn của giám đốc Kim hôm qua trước lúc rời đi. Trước khi ra khỏi nhà người phụ nữ trung niên nói với theo:

- Trưa nay các cháu có đến đây ăn cơm không?

- Dạ cảm ơn bác chắc trưa nay chúng cháu ăn cơm cùng các bác sĩ ở đó luôn, bác không cần lo đâu ạ! Bác vào nhà đi ạ! chúng cháu xin phép đi trước.

Yuri nắm lấy đôi tay ấm áp có phần gầy gò của người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng cười nói rồi cúi đầu chào trước khi quay đi.

Bây giờ đã là mùa đông tuyết cũng bắt đầu rơi nhiều nhưng chưa hoàn toàn đống băng tất cả. Trên đường đi nhóm người Yuri vẫn nhìn thấy rải rác từng nhóm người nhỏ đang thu hoạch một số nông sản để dự trữ cho mùa đông sắp tới, xa xa là những núi non hùng vĩ mờ mờ ảo ảo do làn sương và gió tuyết che phủ, bên cạnh đó là mùi hương nước biển nhẹ nhẹ tan vào không khí khiến con người cảm thấy thật dễ chịu và yên bình.

Nhóm người Yuri nhanh chóng đến nơi như đã hẹn, khu vực trạm xá cũng đã bắt đầu tập nập người ra vào. Trạm xá ở đây nói to cũng không to mà nói nhỏ cũng không hề nhỏ ah, do nơi đây cách bệnh viện lớn cũng khá xa đi xe cũng mất khoảng nửa giờ mà người dân sống ở đây cũng rất đông nên trạm xá được xây dựng khá thoải mái và có đầy đủ trang thiết bị để khám chữa bệnh cũng như cấp cứu kịp thời. Người dân thường đến đây để khám chữa bệnh khi nào cấp bách lắm thì họ mới đến bệnh viện lớn thôi. Trạm xá có 3 khu nói đúng hơn là 3 dãy nhà được xây dựng  theo hình chữ U, 2 khu đầu là nơi khám bệnh còn khu cuối là canteen cũng như là nơi nghỉ ngơi của các bác sĩ và ý ta nơi đây.

Yuri và mọi người bước vào trạm xá thì thấy anh chàng giám đốc đẹp trai đang đứng phía trước cửa, thấy thế Yuri cũng tiến về phía đó chào hỏi một tiếng, vừa thấy đám người Yuri tiến lại đặc biệt là khi nhìn thấy người con gái đi sau lưng Yuri trên mặt anh chàng liền hiện lên nụ cười tươi rói bước về phía trước nói:

- Mọi người đã tới rồi ah? Chỗ ở có cảm thấy thoải mái không?

Anh chàng nhìn Sica lộ vẻ vui mừng sau đó mới nhìn đối diện với Yuri ra vẻ quan tâm hỏi.

- Cám ơn giám đốc Kim đã quan tâm! Chúng tôi cảm thấy ổn ah!

Yuri cố nặng ra nụ cười trả lời với anh chàng giám đốc đẹp trai này. Cô phải công nhận một điều là anh chàng này rất hoàn hảo, khuôn mặt tuấn tú phong lưu lịch thiệp, gia thế hiển hách và đặc biệt là tuổi trẻ tài cao còn trẻ như thế mà có thể làm giám đốc của một bệnh viện lớn thì quả thật là không bình thường chút nào và đó cũng chính là mẫu người đàn ông mà mọi cô gái muốn có bên mình thế nhưng đối với cô thì khuôn mặt đó chẳng thu hút tí nào mà ngược lại là cảm thấy rất chán ghét ah.

- Umk! Sica em cảm thấy ổn chứ? Đêm qua ngủ có ngon giấc không?

Anh chàng chỉ ậm ừ cho có lệ cái mà anh quan tâm chính là nàng công chúa của chúng ta thôi.

- Em ổn mà!! Mọi chuyện điều tốt oppa đừng lo quá!

Sica cười nhẹ nhàng nhìn anh nói.

- Haiz... không lo sao được chứ!! Em mà có chuyện gì thì anh làm sao ăn nói với 2 bác Jung đây!

Anh chàng xoa đầu ra vẻ cưng chiều cười nói. Yuri không nói gì vì biết dù có ở lại thì cũng là thừa nên quay người bước lại chỗ những bác sĩ khác đang đứng trò chuyện, thấy Yuri bước đi nên Hyomin cũng nối bước đi sau. Còn Sica mặc dù là đang nói chuyện với anh chàng giám đốc đẹp trai kia nhưng tâm trí vẫn đang đặt lên người của Yuri nên sau  khi thấy Yuri rời đi cũng chẳng thèm quay lại nhìn mình một cái thì cảm thấy trong lòng nổi lên cảm giác trống trải, khó chịu, gương mặt đẹp trở nên ảm đạm rồi chẳng còn quan tâm anh chàng giám đốc đẹp trai đang nói gì nữa mà lên tiếng:

- Em đâu còn là con nít nữa đâu, oppa đừng làm vậy! Em không nói với oppa nữa em đi gặp vài người bạn đã.

Sica tìm cách thoái lui để trốn tránh anh chàng giám đốc này nên lấy đại lý do là đi gặp bạn cho oai vậy thôi chứ trong cái bệnh viện này nói chuyện với cô đã khó rồi chứ nói chi tới việc có ai dám làm bạn với cô chứ.

Sau khi Sica rời đi anh chàng giám đốc đẹp trai cũng bắt đầu làm công việc của mình là thông báo những công việc cần làm của ngày hôm nay cho mọi người biết:

- Mọi người chú ý tôi có vài việc muốn thông báo.

Anh chàng lên tiếng nói tiếp sau khi đã thu hút sự của mọi người:

- Chúng ta sẽ khám chữa bệnh cho người dân ở đây từ 3 đến 5 ngày tùy theo số người đến khám ít hoặc nhiều, chúng ta sẽ làm việc đến buổi trưa rồi sẽ ăn uống nghỉ ngơi một chút và sau đó tiếp tục công việc cho đến chiều thì mọi người có thể trở về nhà dân. Giờ cơm trưa chúng ta sẽ ăn tại canteen của trạm xá luôn nên mọi người không cần lo lắng về vấn đề đó! Mọi người đã nghe rõ chưa ạ?

- Rõ rồi!!

Mọi người đồng thanh trả lời sau khi đã nghe những lời thông báo từ Huyn Joong anh chàng giám đốc đẹp trai.

- Umk! Vậy chúng ta bắt đầu công việc thôi!

Huyn Joong lên tiếng để mọi người có thể bắt đầu công việc của mình khi thấy trước cổng trạm xá người dân cũng đã tập trung khá đông để chờ khám bệnh ah!

***

Từng người xếp hàng ngồi đợi để tới lượt mình được khám bệnh cũng khá đông, trong đó già trẻ trai gái đều có đủ. Người dân đến sẽ được thăm khám sức khoẻ tổng quát như cân nặng, chiều cao, tim mạch. v.v. Sau đó nếu sức khoẻ có vấn đề sẽ được các bác sĩ chuyên môn cao chữa trị, mà đa số chỉ là bệnh cảm, đau nhức thần kinh, tai mũi họng hoặc quá lắm là trúng thực, gãy tay, gãy chân.... Nhưng không phải vì thế mà các bác sĩ, y tá ở đây sẽ làm việc thiếu trách nhiệm.

- Bác cảm thấy sức khoẻ mình như thế nào?

Yuri đang bắt mạch cho một người phụ nữ trên dưới 48 tuổi, gương mặt có phần tiều tụy, đôi mắt lờ đờ do thiếu ngủ.

- Ta cảm thấy mấy ngày nay lúc nào cũng bồn chồn khó chịu, thường hoa mắt chống mặt nữa chứ! Ban đêm ngủ không được yên giấc và rất hay đổ mồ hôi, ăn uống thì không cảm thấy ngon miệng và cả tháng nay kinh nguyệt cũng thật thường không biết là ta bị gì nữa?

Người phụ nữ có gương mặt tiều tụy ảo não kể ra các triệu chứng mà mình đang mắc phải.

- Ah bác đang trong thời kỳ tiền mãn kinh, hầu như mỗi người phụ nữ điều phải trải qua vì thế bác không cần phải lo lắng quá đâu ạ!

Yuri nhẹ nhàng cười nói sau khi đã bắt mạch cũng như nghe về các triệu chứng của người phụ nữ có gương mặt tiều tụy này. Cô mỉm cười giải thích đồng thời cũng muốn trấn an để người phụ nữ không qua lo lắng về vấn đề mình đang mắc phải.

- Vậy bây giờ ta phải làm sao?

Người phụ nữ vẫn cảm thấy lo lắng nên nhìn Yuri hỏi.

- Cháu sẽ lấy cho bà mấy thang thuốc bổ để điều hòa lại cơ thể bên cạnh đó bác nên sự dụng các loại đậu đặc biệt là đậu tương để bổ sung nội tiết tố nữ, kết hợp rau củ quả trong bữa ăn hàng ngày là ổn thôi ạ!!

- Ah thật vậy sao?

- Dạ vâng bác đừng lo lắng nữa nhé!

Yuri nhìn người phụ nữ bằng ánh mặt trìu mến sau đó quay sang kêu Hyomin giúp mình lấy thuốc. Sau khi được chỉ dẫn và khám chữa bệnh miễn phí người phụ nữ có gương mặt tiều tụy bỗng dưng trở nên vui vẻ cười nói:

- Thật là cảm ơn bác sĩ nhiều lắm! Bác sĩ không những xinh đẹp mà còn tốt bụng nữa!

- Dạ đó là trách nhiệm của cháu thôi ạ!

Yuri mỉm cười thật tươi khi nghe người phụ nữ đó khen mình, điều đó cũng khiến cô hơi ngượng ngùng nhưng nhanh chóng cũng trở lại bình thường.

- Ha ha không làm phiền bác sĩ làm việc nữa!! Ta phải về đây.

- Dạ vâng bác đi cẩn thận ạ!

Người phụ nữ trước khi rời đi vẫn không quên cười hiền với Yuri và Hyomin, thấy thế 2 người không chậm trễ liền cúi đầu chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro