Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Unnie có mệt không? Hay là unnie cứ nghỉ ngơi đi, để em giúp unnie một chút!!

Hyomin nhìn sắc mặt Yuri ra chiều quan tâm, nãy giờ cô ấy khám bệnh cũng đã lâu nên muốn giúp đỡ cô một tí.

- Không sao đâu, nãy giờ unnie cũng chỉ ngồi khám bệnh thôi đâu có mệt mỏi gì! Em là người nghỉ ngơi mới phải, chạy tới chạy lui từ nãy đến giờ nên chắc cũng mệt rồi, ngồi nghỉ đi cứ để unnie làm được rồi!

Yuri lên tiếng từ chối sự quan tâm của Hyomin. Thật ra thì chẳng có gì khó khăn, cực nhọc cả, chỉ ngồi một chỗ bắt mạch xem xét tình trạng của bệnh nhân vậy là khỏe lắm rồi làm gì có chuyện mệt hay không mệt, có mệt là những y tá hay những trở lý của bác sĩ thì mới mệt thôi vì họ là người phải đi tới đi lui theo sự chỉ đạo của bác sĩ thì hỏi làm sao không mệt cho được.

Yuri nhìn Hyomin cười rồi ấn cô ấy ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, không những không có ý kiến gì trái lại cô còn rất ngoan ngoãn làm theo nữa chứ! Nói chung là vui vẻ chấp hành không dám hó hé.

Haiz... Hyomin thì vui vẻ trong lòng rồi đó nhưng còn cái người đang ngồi đối diện bàn làm việc của bọn họ thì không như thế. Từ lúc bắt đầu công việc đến giờ mọi động tĩnh của Yuri không bao giờ thoát được con mắt của Sica, bàn làm việc của cô đối diện với cô ấy mặc dù là cô rất tập trung vào  công việc của mình những thật sự là những động tĩnh bên kia cô đều biết hết ak!!

Thấy Yuri cười cười nói nói với Hyomin bất giác trong lòng cô nổi sóng, khuôn mặt sầm xuống, ánh mắt trở nên lạnh lẽo và nhiệt độ hạ xuống bất ngờ khiến mọi người xung quanh đều phải khiếp sợ.

Bỗng nhiên một có một tiếng khóc vang lên gây sự chú ý của mọi người và tất nhiên Yuri cũng nghe thấy điều đó. Cô cũng ngẩn đầu lên xem tiếng khóc phát ra từ đâu thì mới phát hiện nó chẳng đâu xa mà ngay ở bàn đối diện. Đó là một bé trai khoảng 8, 9 khuôn mặt miếu máo sợ sệt, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, nhìn rất đáng thương. Thật ra đứa bé đó sợ sệt và khóc như mưa như vậy là có nguyên nhân cả, là do trong lúc khám bệnh cho đứa bé Sica lại nhìn thấy cảnh Yuri cười nói với Hyomin nên trong lòng nổi ghen, gương mặt cứ hầm hầm lạnh lùng gợn cả người, thêm cái nữa là cô đang cầm kim tiêm để chuẩn bị tiêm cho đứa bé nhưng khi nhìn thấy gương mặt của vị bác sĩ xinh đẹp đầy sát khícơ như muốn giết người đến nơi vậy đó thế là cậu bé sợ xanh mặt mày rồi khóc nấc lên thành ra như vậy.

Thấy thế Yuri mới tiến đến bàn của Sica đang ngồi để dỗ dành cậu bé, thật ra thì Yuri chẳng biết việc xảy ra nãy giờ của cậu bé, cô chỉ nghĩ đơn giản là do cậu bé sợ tiêm nên mới khóc như vậy mà đâu có biết chuyện xảy ra còn sâu xa hơn thế chứ!!

- Aijoo! Lớn như vậy sao còn khóc nhè nữa? Cậu bé ngoan nhak đừng khóc nữa, unnie cho em một cái kẹo nhak!

Yuri bước đến bên cậu bé nhẹ nhàng an ủi, lấy trong túi ra một cây kẹo nhỏ đưa trước mặt cậu bé, cậu bé nhanh tay nhận lấy nhưng vẫn chưa nín khóc sụt sùi nói:

- Cảm.... Cảm.... ơn.... un.... unnie!!

- Hi hi em là một cậu bé ngoan, là con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ!! Ngoan ngoãn để bác sĩ tiêm sau đó sẽ mau hết bệnh .

Yuri vừa nói vừa xoa đầu nhìn cậu bé cười, còn cậu bé sau khi nghe Yuri nói vậy thì đã nín khóc nhưng ánh mắt vẫn còn rụt rè nhìn về phía Sica rồi lại nhìn về Yuri cúi đầu suy nghĩ, đắn đo giống như phải thực hiện một nhiệm vụ đầy nan giải, như đã suy nghĩ đúng đắn cậu bé ngước lên nhìn Yuri:

- Umk em lớn rồi! Em sẽ không sợ bất cứ gì nữa!!

Cậu bé nhìn Yuri với khuôn mặt rất cương quyết trong rất đáng yêu khiến Yuri và mọi người gần đó đều phải bật cười.

- Đúng rồi! Đúng rồi! Em là một cậu bé ngoan và còn rất mạnh mẽ, vì vậy phải để bác sĩ tiêm cho nhak!

Yuri vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh của đứa bé, trên môi nở một nụ cười cưng chiều nói sau đó cô ngước lên nhìn Sica gật đầu ý bảo tiến hành tiêm cho cậu bé. Nhưng nói là một chuyện còn làm lại là một chuyện khác ah, từ lúc Yuri tiến đến bàn Sica đến giờ thì Sica không chú ý đến việc gì ngoài cô ấy cả, Sica luôn dán chặt mắt vào cô ấy mà không để ý đến việc gì đã và đang xảy ra, không quan tâm là có ai để ý hành động đang say đắm nhìn Yuri của mình hay không mà chỉ quan tâm đến một người duy nhất đang làm gì, thế nhưng khi Yuri quay sang nhìn cô gật đầu là cũng là lúc cô đơ toàn tập không biết cô ấy muốn gì. Sica luống cuống nhìnYuri rồi lại nhìn mọi người xung quanh cuối cùng là nhìn cậu bé lúc nãy bị mình dọa thì thấy cậu bé đã nín khóc và đang nhìn mình khiến cô cứ ngơ ngơ không biết phải làm sao nữa!!

- Bác sĩ Jung cô cứ tiếp tục khám cho cậu bé đi!!

Thấy Sica cứ ngơ ngơ nhìn hết người này đến người khác cứ như không biết chuyện gì đã xảy ra nên cô phải lên tiếng giải vây cho cô ấy, nghe thấy thế cô mới chợt hiểu ra cúi đầu đỏ mặt khẽ la lên một tiếng:

- A....

Sau đó cúi đầu không dám ngước lên nhìn mọi người xung quanh và cái con người kia nữa mà chỉ tập trung vào công việc hiện tại. Yuri thấy thế trong lòng thầm cười rồi lắc đầu bỏ đi.

Thời gian cứ thế trôi qua mọi người cũng bù đầu bù cổ tập trung vào công việc của mình mà cũng chẳng để ý thời gian gì nhiều mới đó mà đã chiều rồi, ngoài cửa trạm xá chỉ còn dăm ba người dân chờ khám bệnh, khám xong những người còn lại là mọi người được trở về nghỉ ngơi.

Sau một ngày làm việc dai dẳng thì nhóm người Yuri cũng đã trở về nhà của người phụ nữ trung niên, hiện tại trời cũng đã nhá nhem tối nên khi về đến nhà thì người phụ nữ trung niên đã chuẩn bị xong cơm nước, chỉ cần đợi mọi người về đông đủ là có thể dùng cơm.

- Ah chúng cháu chào bác Min, chào chị Shin Hee!!

Yuri đi đầu vừa bước vào nhà thì đã thấy người phụ nữ trunh niên cùng người con dâu của bác ấy đang chuẩn bị dọn cơm nên Yuri cùng những người còn lại vội vã cúi đầu chào.

- Các cháu về rồi đó ah, vất vã lắm phải không vào nhà rửa mặt cho tĩnh táo rồi xuống dùng cơm nhak!!

Người phụ nữ nhìn những người vừa bước vào nhà mĩm cười nhân hậu nói.

- Dạ vâng!!

Nhóm người Yuri đồng thanh nói sau đó từng người bước vào phòng ngủ để cất những đồ dùng khám bệnh sau đó đi rửa mặt để bắt đầu dùng cơm.

Bữa cơm đạm bạc không có bất kỳ sơn hào hải vị gì cả nhưng những người Yuri lại cảm thấy ngon miệng và ấm cúng giống như một bữa cơm gia đình thật sự.

- Sao rồi các cháu thấy công việc ổn chứ? Có gặp khó khăn gì không?

Đang dùng bữa thấy không khí có vẻ im lặng nên người phụ nữ mới lên tiếng hỏi.

- Hi hi chúng cháu cảm thấy tốt lắm ạ!! Người dân ở đây lại rất thân thiện nên chúng cháu không thấy khó khăn gì đâu ạ!

Nghe người phụ nữ hỏi Hyomin lại là người hăng hái nhất lên tiếng trả lời kèm theo là một nụ cười tươi hết sức xinh đẹp.

- Ah đúng rồi mọi người còn biếu hoa quả với một ít cá biển nữa, cháu để dưới bếp để nhà mình dùng ạ!

Lúc này Min Young cũng lên tiếng phụ họa chỉ có Yuri là vẫn cấm đầu vào ăn ngon lành còn Sica tuy miệng thì ăn nhưng mắt lâu lâu lại liếc nhìn một người mà chẳng nói năng gì.

- Ha ha được rồi vậy các cháu ăn cơm đi!!

Người phụ nữ trung niên cười nói.

Sau khi dùng cơm xong tất nhiên là phải nghỉ ngơi thế là mọi người mọi người đều rời đi để làm việc riêng của mình, Hyomin và Min Young cũng trở nên thân thiết với nhau hơn nên đã kéo nhau vào phòng để tâm sự, người con dâu của bác Min thì xuống bếp dọn dẹp và làm một ít thức ăn để chuẩn bị cho bữa sáng hôm sau, Sica thì không biết đã đi đâu mất còn Yuri thì đang châm cứu cho bác Min ở trong phòng của bà ấy vì hôm qua cô thấy  bà đi lại có vẻ khó khăn có thể là bệnh đau khớp ở người lớn tuổi nên sau khi dùng cơm xong cô mới đề nghị giúp bác Min châm cứu.

- Bây giờ cháu sẽ châm cứu cho bác sau một khoảng thời gian cháu sẽ rút ra, bác cứ thả lỏng cơ thể để máu có thể lưu thông ổn định.

Yuri vừa sát trùng kim châm vừa nói với người phụ nữ trung niên.

- Umk ta biết rồi!

***

Sau khi châm cứu xong Yuri rút kim trên người bác Min hỏi:

- Bác cảm thấy thoải mái hơn chưa ạ?

- Ha ha ta thấy cái lưng nhẹ hẫng đi không còn cảm giác đau nhức như lúc nãy nữa, thiệt là thần kỳ! Cháu đúng là một bác sĩ tài giỏi ah!!

Người phụ nữ trung niên vui sướng cười nói khi cảm thấy cơ thể mình đã khỏe khoắn, thoải mái hơn không còn cảm giác đau nhức hay khó chịu như lúc trước nữa thật sự là rất tốt ah.

- Dạ bác cảm thấy tốt hơn là được rồi, để cháu châm cứu cho bác thêm 2 hôm nữa thì bác có thể đi lại bình thường được rồi ạ!

Yuri nắm lấy bàn tay gầy gò của người phụ nữ trung niên cười nói.

- Thật ah? Vậy phải nhờ cháu rồi!!

- Dạ vâng bác cứ yên tâm đi ạ! Bây giờ bác nghỉ ngơi đi  ngày mai cháu sẽ tiếp tục châm cứu cho bác!!

Yuri vừa nói vừa xếp lại dụng cụ châm cứu nhưng không biết sao vô ý làm rượu sát trùng văng lên mắt khiến mắt cô bị rát và rất khó chịu nên đã nhanh chóng chạy vào nhà tắm dùng nước để rửa.

Đang loay hoay bước vào nhà tắm do mắt đang bị thương không thấy đường nên khi bước vào Yuri đã đạp phải cục xà phòng trên sàn không giữ được thăng bằng nên cả thân người đã ngã nhào về phía trước lọt tõm vô bồn tắm và trong phòng tắm vang lên 2 tiếng hét:

- Á.....

- Á....

Yuri hoảng hốt không biết là chuyện gì đang xảy ra, cô quơ vào trong nước cố định thần để thoát ra khỏi bồn nhưng trong lúc đó lại đôi tay lại vô tình đụng vào một thân thể mềm mại, da thịt trơn bóng khiến cho đầu óc đánh "bon" một tiếng "Hôm nay chết chắc rồi"

- Yuri??

Đang suy nghĩ không biết phải giải thích làm sao với người trước mặt thì bỗng một tiếng nói phát ra từ người đó khiến cô hết sức kinh ngạc:

- Jes... Jessica!!

Yuri ngước mặt lên nhìn cho rõ thì quả thật người đó không ai khác chính là Sica, 2 khuôn mặt bàng hoàng nhìn nhau sau đó cùng nhìn xuống phía dưới thì cảnh tượng hết sức trong sáng ah. 2 tay của Yuri đang đặt ở phần eo Sica, do cô ấy đang ngâm mình trong nước nên không có mặc gì, 2 bầu ngực trắng muốt như tuyết đang ẩn ẩn hiện hiện trước mặt Yuri khiến cô như muốn nổ tung, nhẹ nhàng kìm chế nuốt một ngụm nước miếng rồi ngước lên nhìn Sica, khuôn mặt cả 2 đỏ bừng như mặt trời mới mọc. (Giết người ah).

Do quá bất ngờ về sự việc vừa xảy ra nên đầu óc Sica bị choáng váng nhất thời nhưng khi thấy Yuri cứ nhìn mình chằm chằm như thế chợt nhớ ra điều gì đó cô nhanh chóng lấy tay che ngực rồi muốn hét lớn, khi thấy Sica mất bình tĩnh muốn hét lên Yuri đã nhanh tay che miệng cô ấy lại nhỏ tiếng nói:

- Cô bình tĩnh lúc nãy do tôi bị rượu văng vào mắt không thấy đường mới bước vào đây không ngờ lại đạp lên xà phòng nên đã ngã vào bồn! Tôi không có ý gì đâu.

Yuri nói với khuôn mặt vô tội, vừa nói vừa lắc đầu trong thấy thương luôn. Thật ra đây cũng là một phần lỗi của Sica khi cô tắm đã không khóa cửa cẩn thận rồi còn ngủ quên luôn trong bồn tắm đến khi Yuri ngã nhào vào bồn cô mới biết là có sự xuất hiện của người khác, thật là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra mà.

Thấy Sica không có động tĩnh gì Yuri tiếp tục lên tiếng:

- Cô cứ nằm yên ở đây tôi vào phòng lấy đồ thay sau đó cô cứ tiếp tục tắm xem như chưa có việc gì xảy ra có được không??

Yuri lên tiếng cho ý kiến Sica nghe vậy cũng thấy hợp lý nên cũng gật đầu theo.

- Vậy được rồi cô ở đây đừng lên tiếng nhak!! Tôi đi lấy đồ.

Vừa dứt lời Yuri liền nhanh chóng bước ra khỏi bồn tắm cởi bỏ bộ đồ ướt đang mặc trên người khoác lên mình cái áo choàng tắm rồi bước ra ngoài. Thời tiết bây giờ đang là mùa đông mà Yuri mới ướt như chuột lột hiện tại chỉ khoác tạm trên người một cái áo không đóng băng là may lắm rồi, nhưng hơi sức đâu mà quan tâm đến chuyện đó nữa chuyện bây giờ là phải hết sức bình tĩnh để mọi người trong nhà không nghi ngờ gì cả. Yuri chạy vào phòng lấy đồ rồi nhanh chóng đem xuống thay, sau khi thay xong cô không dám quay đầu lại nhìn Sica mà chỉ đứng yên như thế nhẹ giọng nói:

- Mọi chuyện hôm nay coi như tôi xin lỗi! Cô tắm đi mà đừng có ngâm người lâu trong nước sẽ bị cảm lạnh đó!

Yuri nói rồi vội bước nhanh ra khỏi phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro