Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế rồi sao nữa?? Không lẽ chỉ có vậy thôi à?

Yuri đang hối thúc Taeyeon khi cô ấy đang kể giữa chừng thì lại dừng lại khiến cô muốn tức điên lên. Làm sao mà không điên cho được khi đang cay cấn mà bị tắt đài như thế, giống như đang coi phim ngay khúc cao trào thì hết phim vậy.

- Ah thì từ bữa đó chúng tớ thân nhau hơn, tớ cũng mạnh dạn hẳn lên! Tớ quyết tâm theo đuổi cô ấy, nhưng... Nhưng thật sự hôm qua mới là ngày chính thức chúng tớ hẹn hò!

Nói đến đây bất giác khuôn mặt Taeyeon nổi lên một màu hồng phấn, cô cuối mặt hai ngón tay di di vào nhau trông bộ dạng thẹn thùng rất hài hước.

- Ha ha! Nhìn cậu tớ mắc cười quá! Hahahhah.

Yuri rốt cục không nhịn được liền lên tiếng cười sặc sụa.

- Im đi! Cậu muốn chết hả?

Taeyeon bị Yuri cười đến quê cả mặt nên đành lên tiếng đe dọa để chống quê.

- Ok! Ok tớ không cười nữa. Vậy hôm qua hai người như thế nào?

Yuri cố kiềm chế không cười nữa, không phải là cô sợ Teayeon mà cô chỉ muốn moi móc thông tin thôi. Cô không ngờ tên lùn khù khờ này, lại thêm tính tình như con nít vậy mà vác cái lu chạy lúc nào không hay ah!

- Hừm.... Hôm qua tớ đưa cô ấy về rồi....

Flast back

Hôm nay Yuri trở về có rủ mọi người trong khoa đi ăn uống giải khuây này kia nên Taeyeon muốn rủ Fany đi chung cho vui nhưng sợ cô ấy không quen biết ai nên cô tìm cách rủ luôn Sica thật không ngờ là cô ấy cũng đồng ý. Sau khi đến bar mọi người cũng vui vẻ vào tiệc, mọi người cùng nâng ly rồi sau đó ra nhảy chỉ có Yuri và Sica là ngồi tại chỗ, cô cũng chẳng biết 2 người họ nói gì điều nữa, điều cô quan tâm bây giờ chính là người con gái có đôi mắt cười câu dẫn đang hòa chung điệu nhảy với cô đây!

Rượu có thể giúp người ta giải sầu, rượu còn để người ta mua vui và hơn thế nữa rượu có thể khiến một người bình thường trở nên mạnh dạn hơn, có thể làm những điều mà lúc tỉnh con người ta còn không giám nghĩ tới nữa chứ. Khi say con người rất khó kiềm chế bản thân mình và khi say cũng chính là lúc họ sống thật với bản thân mình. Taeyeon cũng không ngoại lệ, hiện tại cơ thể cô đã cảm thấy lâng lâng, chất cồn của rượu đã dần dần ngấm vào cơ thể khiến cô càng khó điều khiến bản thân mình hơn. Cô say sưa trong điệu nhạc dồn dập, kế bên mình là người con gái xinh đẹp, người con gái đã chiếm trọn trái tim cô ngay ánh nhìn đầu tiên và cũng chính là người con gái luôn hiện hữu trong tâm trí cô từng phút, từng giây. Cô đưa tay đặt nhẹ lên vòng eo thon nhỏ đó, cố kìm nén cảm xúc trong lòng, cố không làm điều gì đó vượt quá giới hạn cho phép, thả hồn lắc lư theo điệu nhạc hoang dại.

12 giờ mọi người đã dần ngấm men say, đầu óc có vẻ là không còn tỉnh táo nhiều nên quyết định ra về. Song Han cùng đường với Hyomin nên đã nhận nhiệm vụ đưa cô ấy về, thấy cơ hội đã tới Taeyeon nhanh chóng lên tiếng đề nghị sẽ đưa Tiffany về với lý do là biết nhà cô ấy ở đâu và tất nhiên Sica sẽ được Yuri hộ tống về nhà, còn những người còn lại đã nhanh chóng lên taxi chở về nhà rồi.

Trên đường trở về cả Taeyeon và Fany chẳng nói gì với nhau cả, Taeyeon thì chăm chú lái xe còn Fany thì bâng quơ nhìn ngắm cảnh vật ngoài xe. Chiếc xe bóng loáng lao nhanh trong màn đêm ưu tối, chiếc xe lướt qua chỉ nghe tiếng rít nhẹ rồi mất dạng, sau một khoảng thời gian cả 2 đã dừng trước nhà Fany.

Ngôi nhà được sơn một màu hồng phần nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế, phía trước ngôi nhà là một hàng rào sắt màu trắng bên trên những thanh rào là những chậu hoa kiểng nhỏ đầy đủ màu sắc, nhìn bao quát cả ngôi nhà được trang trí rất hài hòa. Taeyeon bước xuống xe rồi nhanh chóng đi vòng qua bên kia để mở cửa xe cho Fany.

Bước xuống xe Fany nở một nụ cười nhẹ nhìn Taeyeon, ánh mắt nhìn thật sâu vào cô ấy định nói gì đó nhưng rồi thôi, cô cuối đầu trầm tư hồi lâu rồi lên tiếng:

- Nếu không có gì nữa tớ vào nhà trước nha! Cậu chạy xe về cẩn thận.

Nói hết câu Fany lại đưa mắt nhìn người trước mắt nhưng lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp kia không xuất hiện nụ cười quyến rủ nữa mà thay vào đó là ánh mắt buồn buồn rồi quay mặt bước đi. Nhưng chưa kịp bước đến bước thứ hai thì cánh tay cô có một lực kéo, kéo cô ngược trở lại, do quá bất ngờ chưa hiểu việc gì xảy ra thì cô đã nằm gọn trong vòng tay của Taeyeon, cô định ngẩng đầu lên coi người trước mặt đang tính làm gì thì nhận ra có vật gì đó rất mềm đang đang chiếm trọn bờ môi cô. Taeyeon ôm trọn vòng eo của Fany kéo cô ấy vào sát người mình, cô nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô ấy, cảm xúc trong cô hiện tại không thể kiềm chế được nữa, cô muốn đôi môi ấy thuộc về mình, cô muốn tận hưởng hương vị quyến rũ đó. Cô đưa lưỡi rà nhẹ lên đôi môi ấy, rồi nhẹ nhàng nút lấy nhấm nháp sự mềm mại cùng hương dâu ngọt ngào từ son dưỡng môi, lúc đầu Fany cũng khá kinh ngạc vì hành động của Taeyeon nhưng sau đó cũng dần bình tĩnh lại, cơ thể cũng có phản ứng ôm chặt lấy eo Teayeon để làm điểm tựa. Taeyeon cắn nhẹ lên làn môi Fany khiến cô ấy rên khẽ nhân cơ hội đó cô nhanh chóng đưa lưỡi xâm nhập vào bên trong, chiếc lưỡi biến hoá cố gắng cuộn chặt lôi kéo đối phương về phía mình, cả hai cùng say sưa trong mộng lạc như muốn cùng nhau hòa nhập thành một.

Sau một thời gian cảm thấy không còn không khí cả hai mới quyến luyến rời nhau ra, Taeyeon nhìn Fany với ánh mắt kiên định nói:

- Cậu có tin vào định mệnh không? Cậu có tin vào tình yêu sét đánh không? Tớ thì tin vào đó vì tớ biết cậu chính là định mệnh của đời tớ, tớ muốn dành cả cuộc đời này để che trở cho cậu, sẽ làm cho cậu là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này. Tớ yêu cậu!

Taeyeon vừa nói hết câu thì cũng là lúc Fany bất động, bất động vì những lời Taeyeon vừa mới nói, cô không dám tin đó là sự thật, một giọt nước mắt lăn dài trên má rồi nhanh chóng những giọt nước mắt kia lại tuôn rơi, cô đã khóc nhưng đó không phải là giọt nước mắt của sự đau buồn thống khổ mà đó chính là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Fany mỉm cười khi những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, cô nhướng người chạm nhẹ lên môi Taeyeon rồi lại ngước mắt lên nhìn cô ấy:

- Cám ơn cậu đã đến bên tớ, đã cho tớ biết thế nào là hạnh phúc, thật sự rất cám ơn cậu. Tae ah...... Tớ cũng yêu cậu.

***

- Chặc.... Chặc.... Tớ thật sự phải xem xét lại cậu mới được! Haiz... Nhìn vậy mà ghê gớm dữ!!

Yuri tặc lưỡi lắc lắc cái đầu khi nghe Taeyeon kể lại sự việc tối qua, mặc dù cô biết Taeyeon sẽ thêm bớt ít nhiều nhưng mặc kệ dù sao bây giờ cậu ấy cũng đã tìm được một nửa đời mình rồi thì cũng nên chúc mừng chứ!

- Hey da.... Cậu đừng có chọc quê tớ nữa!!

Taeyeon đỏ mặt trước câu nói của Yuri. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ thì bất ngờ từ xa có một người xuất hiện.

- Chào bác sĩ Kwon, chào bác sĩ Kim.

Khi nghe có ai đang nhắc đến mình nên cả Yuri và Taeyeon đang say sưa nói chuyện cũng phải ngẩn đầu lên nhìn, vừa trông thấy người đó cả hai đều thay đổi sắc mặt, Taeyeon thì vẻ mặt trốn tránh còn Yuri nhanh chóng bỏ tay ra khỏi vai Taeyeon vẻ mặt bình tĩnh chỉnh lại áo khoác ngoài cười cười lên tiếng.

- Chào bác sĩ Jung!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro