Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah đúng rồi Yuri tớ để quên hồ sơ bệnh án của bệnh nhân trên phòng rồi, hai người cứ từ từ nói chuyện đi nha tớ phải chạy lên lấy!

Vừa nói dứt câu Taeyeon quay sang nhìn Sica gật đầu rồi chuồng đi mất không dám quay đầu đến lần thứ hai, còn Yuri thì chỉ biết đứng đơ ra nhìn chưa kịp nói được câu nào thì bóng Taeyeon đã mất tiu " Tên lùn này bữa nay bị gì thế nhỉ, còn hơn là vừa gặp ma nữa! " Yuri suy nghĩ.

- Yuri cậu sao thế?

Lúc này Sao ca đã lên tiếng khi thấy Yuri cứ đứng đơ ra nhìn, không hiểu cậu ấy đang suy nghĩ gì nên cô lên tiếng thắc mắc hỏi.

- Ah.... Ah không có gì đâu? Đúng rồi cậu xuống canteen ăn trưa à? Yuri trở về thực tại khi nghe tiếng gọi của Sica.

- Ùm! Tớ vừa ăn xong!

Sica cười cười gật đầu nhìn Yuri nhưng khi bắt gặp nụ cười đang nở môi cô ấy lại khiến tim cô bất giác đập mạnh, như nhớ về điều gì đó khuôn mặt trắng hồng kia lại nổi lên một màu đỏ ửng, hai bàn tay không tự chủ cứ chà xát vào nhau. Yuri thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của Sica cứ tưởng cô ấy không khỏe nên tiến lên một bước tay đặt nhẹ lên khuôn mặt đang đỏ bừng ấy, vẻ mặt lo lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ? Không khỏe ở đâu à?

Ngay lúc bàn tay Yuri chạm vào Sica thì cũng chính là lúc trái tim cô đập loạn xạ không thể nào tự chủ được bản thân mình nữa, hai má nóng bừng nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác ngọt ngào, đầu đã cúi nay còn cúi thấp hơn, hai bàn tay cứ vặn vẹo lẫn nhau, bộ dạng lúc này rất thảm hại.

- Tớ.... Tớ...

Thấy Sica cứ lấp bấp, giọng nói cứ ngập ngừng không nói được hết câu. Yuri không nói gì thêm trực tiếp nắm lấy 2 bàn tay của Sica đưa lên ngang miệng chậm chậm thổi từng hơi nóng trong cơ thể mình lên đó, cô cũng không quên chà nhẹ tay mình lên tay cô ấy.

- Tay lạnh cóng hết rồi này! Cậu không biết hiện tại là mùa đông rồi à sao có thể ăn mặt mỏng manh như vậy chứ?

Yuri hỏi với giọng trầm khàn thường thấy, hỏi thì hỏi nhưng tay vẫn không quên làm ấm cho Sica, còn Sica lúc này là ngơ trông thấy tội luôn. Ngay lúc trông thấy hành động của Yuri cô chỉ biết ngước cặp mắt to tròn nhưng có phần ngơ ngác, khuôn mặt đơ ra chỉ biết đứng đó nhìn chứ không biết làm gì hơn.

Sau một hồi sờ sờ, nắm nắm tay con gái nhà người ta xong Yuri mới chịu buông ra, cô xoay người cởi chiếc áo khoác trên người mình xuống rồi nhanh chóng khoác nó lên người Sica, vẫn giữ thái độ bình thường lên giọng nói:

- Mặc nó vào đi! Thời tiết lạnh rồi ra đường nên mặc thêm áo, cậu cứ mặc phong phanh như thế lỡ ngã bệnh thì sao?

*Thêm một người đau lòng nữa* nỗi lòng của ai đó lên tiếng. Khi thấy Yuri buông tay Sica ra thì cũng chính là lúc cô trở về hiện tại, tim cứ đập loạn lên. Chưa kịp hồi phục lại trạng thái bình thường thì lại thấy Yuri cởi áo khoác của mình khoác lên cô thì càng khiến tim cô muốn nhảy luôn ra ngoài, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, khoé miệng nở một nụ cười nhẹ nhưng không để cho Yuri thấy.

- Cũng sắp đến giờ làm rồi! Cậu có việc cứ đi đi, tớ cũng phải lên xem một số bệnh nhân nữa. Chút nữa có cuộc họp lát gặp sau nha!

Yuri vẫn giữ nụ cười trên gương mặt, ánh mắt dịu dạng nhìn cô nàng trước mặt. Sica nhìn thấy nụ cười đó lại càng bối rối hơn chỉ biết gật gật đầu rồi bước đi, Yuri cũng mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi.

***

- Ah Yuri! Làm gì lên trễ thế? Có mấy bệnh nhân cần gặp kìa!

Vừa bước lên khoa thì Yuri lại thấy Taeyeon đi ra, mới gặp mặt là lại nghe cô ấy chỉ trích, không biết cô là trưởng khoa hay là cô ấy nữa? Cô hứa một ngày nào đó sẽ cgo tên lùn này biết tay.

- Tớ có chút việc! Được rồi để tớ đi xem bệnh nhân thế nào rồi?

Nói xong Yuri tính bước đi thì lại nghe tiếng Taeyeon kéo lại:

- Ê quên nữa! Hồi nãy tớ gặp bác sĩ Jung đi lên khoa mà hình như cô ấy khoác cái áo giống của cậu á? À mà áo của cậu đâu? Lúc sáng tớ còn thấy cậu mặc mà? Không lẽ.... ?

Taeyeon hỏi với giọng nghi ngờ, ánh mắt cứ nhìn châm châm Yuri khiến cô ấy toát mồ hôi. Yuri tằng hắng giọng, cố giữ thái độ bình tĩnh lên tiếng:

- Cậu nghĩ đi đâu vậy? Chắc là trùng hợp cô ấy mua áo giống tớ thôi! Ah đúng rồi tớ phải đi coi bệnh nhân đây, cậu cũng đi làm việc của mình đi đừng có đứng đây nhiều chuyện nữa?

Vừa nói dứt câu Yuri liền xoay người đi thẳng một hơi mặc cho tiếng gọi ú ơi của Taeyeon ở phía sau.

***

Phòng họp các trưởng khoa

- Mọi người có mặt đầy đủ rồi phải không? Vậy thì tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính luôn!

Lên tiếng lúc này là viện trưởng Lee vĩ lão thành kì cựu của bệnh viện.

- Hôm nay tôi mở cuộc họp này là để thông báo đến mọi người như sau: Tuần sau bệnh viện chúng ta sẽ tổ chức thi đấu đánh cầu lông đôi, dù sao cũng gần cuối năm rồi tôi muốn tổ chức một cuộc thi để những nhân viên trong bệnh viện cùng tham gia với nhau. Thứ nhất là giúp mọi người xã stress sau những giờ làm việc căng thẳng, thứ 2 là nâng cao tinh thần thể thao, cuối cùng là mọi người có thể giao lưu, thân thiện và đoàn kết với nhau hơn. Thể lệ là hai người 1 cặp sẽ đấu với cặp khác để loại ra từ từ, vì thế sau buổi họp này tôi sẽ cho người sắp xếp danh sách nhân viên trong bệnh viện sau đó mọi người sẽ được bắt thăm, trúng tên ai thì họ sẽ là đồng đội của nhau, vì đây là bốc thăm nên không ai biết mình sẽ chung cặp với ai cả nên vì thế mọi người phải có tinh thần họp tác với nhau mới được. Mọi người hiểu ý tôi rồi chứ?

Sau khi nói một hơi viện trưởng Lee mới dừng lại để hỏi ý kiến mọi người. Mọi người bên dưới lúc này cũng đang xôn xao về những điều viện trưởng Lee vừa nói, có người thì hưng phấn, háo hức, có người thì lại lo lắng, trầm tư Nhưng một điều quan trọng là không ai dám lên tiếng ý kiến hay chối từ gì cả mà chỉ lắc đầu đồng thanh lên tiếng hô "Hiểu rõ".

- Nếu không có ai có ý kiến gì thì buổi họp kết thúc! Còn cuộc thi diễn ra như thế nào thì tôi sẽ thông báo đến từng khoa sau.

Viện trưởng Lee cười cười, ánh mắt xẹt qua Yuri rồi lại liếc qua Sica như có một âm mưu nguy hiểm gì đó đang rình rập họ.

***

Yuri trở về khoa mình, cô đặt người lên ghế vươn vai uể oải, đang nhắm mắt nghỉ dưỡng thì nghe tiếng bước chân đi vào phòng.

- Tiền bối! Chị không khỏe ở đâu à?

Người vừa bước vào phòng lúc này là Song Han, cậu nhóc vẻ mặt tươi rói đi vào vừa cười nhưng cũng đầy quan tâm hỏi.

- Không có gì? Chỉ là lúc nãy phải chạy tới chạy lui nên hơi mệt thôi!

Yuri lấy lại vẻ tươi tỉnh trên khuôn mặt cũng mỉm cười lại lên tiếng hỏi tiếp:

- Những người khác đâu rồi?

- Ah hình như vẫn còn đi thăm bệnh nhân.

Song Han gãi gãi đầu nói.

- Thế sao cậu lại ngồi đây? Định lười biếng à?

Yuri vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn chầm chầm vào người trước mặt.

- Omo tiền bối đừng nghi oan cho em! Em cũng mới đi châm cứu với thăm khám bệnh nhân xong mà! Sáng giờ em cũng phải chạy tới chạy lui muốn bỏ luôn hai cái chân đây này.

Song Han khuôn mặt khốn khổ giả đò như oan khuất lắm khiến Yuri cũng phải nhếch môi cười nhưng cũng nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh lên giọng nhắc nhở:

- Cậu đừng có ở đó mà giở trò trước mặt tôi. Coi chừng tôi cho cậu rớt đài khỏi làm báo cáo tốt nghiệp luôn đó!

- Ah... Tiền bối à! Xin tha mạng.

Song Han nghe Yuri hâm dọa thì mặt liền biến sắc hạ giọng năn nỉ.

- Cậu liệu hồn đó! Yuri trừng mắt với cậu ta.

- Dạ vâng! Dạ vâng! Song Han nghe Yuri nói thế liền theo quán tính gật đầu liên hồi.

Hai người nói qua nói lại vài tiếng chuyện thì những người còn lại trong khoa cũng đã quay về. Vừa thấy Yuri Taeyeon liền bay lại rục đầu nói nhỏ vào tai cô ấy:

- Yul à? Cậu giúp tớ việc này được không? Taeyeon e dè hỏi.

- Có chuyện gì cậu nói đi! Làm gì mà phải úp úp mở mở thế?

Yuri lên tiếng nghi ngờ khi thấy Taeyeon cứ giấu giấu gì đó.

- Tối nay câu có thể trực ca giùm tớ không? Tối nay tớ có việc.

- Hả? Cậu thì có việc gì chứ?

- Hm.... Thật ra thì tớ... Tớ có hẹn với Fany!

Teayeon rụt rè lên tiếng, cô sợ là Yuri sẽ không đồng ý nên cứ ngập ngừng mãi.

- Aishij.... Vì gái mà bỏ bạn, rồi còn kêu bạn làm giúp công việc của cậu! Cậu cũng được quá ha?? Yuri giả vờ giận dỗi.

- Yul à năn nỉ cậu đó! Chỉ 1 lần thôi, có gì tớ sẽ chiêu đãi cậu sau!

Taeyeon nhảy qua chiêu năn nỉ, vẻ mặt mếu máo, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc trông phát tội.

Yah! Cậu thôi cái vẻ mặt đó đi! Coi chừng tớ đưa câu lên bàn châm cứu đó! Được rồi để tối nay tớ trực cho.

Thấy cái vẻ mặt giả đò của Taeyeon là Yuri muốn đập cho cậu ta vài đập.

- Hihi cậu đúng là bạn tốt của tớ!

Nghe Yuri đồng ý Taeyeon hết sức vui mừng liền bay vào ôm chặt lấy cô ấy, vẻ mặt hưng phấn trông thấy rõ, nhưng chưa được bai lâu thì Taeyeon đã ngã lăn dưới đất.

- Xê tớ ra 1 chút! Đã lùn lại còn mắc bệnh dê.

- Cậu....

Yuri quăn 1 câu xanh rờn vào mặt Taeyeon làm cô ấy vừa tức vừa quê, lấp bấp chẳng nói được câu gì, ngồi dưới đất mà mặt cứ đỏ bừng lên còn những người có mặt trong phòng thì được một phen cười ngất ngây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro