Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống không khí bên ngoài trở nên lạnh hơn, cái thời tiết se lạnh này khiến cho con người ta cảm thấy cô độc và trống trải. Đây là khoảng thời gian yên tĩnh để mọi người có thể nghỉ ngơi, giải khuây sau 1 ngày làm việc và đây cũng là khoảng thời gian để con người có thể suy ngẫm về chuyện hiện tại cũng như tương lai, suy nghĩ về những chuyện đã và đang diễn ra trong cuộc đời mình. Yuri lặng lẽ bước trên hành lang bệnh viện lâu lâu lại có 1 vài y tá đi qua, cô cứ lặng bước như thế trong đầu không có chủ ý là sẽ đi đến đâu, đôi chân cứ vô thức bước đi như thế đến khi dừng lại thì lại trông thấy 1 người.

- Yuri! Sao cậu lại ở đây?

Là thanh âm của Sica, hôm nay cô cũng trực ca đêm sau khi xem xét, thăm khám tình hình của bệnh nhân xong thì theo một đường mòn nhỏ trở về khoa, đây được xem là đường tắc từ khu vực của bệnh nhân mà trở về các khoa của bác sĩ và y tá. Đang trên đường trở về thì cô trông thấy 1 bóng đen thẩn thờ đi phía trước nhìn kỹ lại mới thấy người đó không ai khác chính là Yuri.

- Ah là Sica à? Tớ đi lòng vòng thôi, hôm nay cậu cũng trực ca đêm hả?

Sau 1 hồi ngẩn ngơ Yuri mới thực sự trở về hiện tại, cô ngẩn đầu lên thấy người trước mắt là Sica thì bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảm giác vui vẻ, cô nở một nụ cười thường thấy lên tiếng hỏi. Sica cũng gật đầu sau đó nhanh chóng tiến tới cạnh Yuri, 2 người nhìn nhau hồi lâu nhưng không biết phải nói gì, 2 ánh mắt bắt gặp nhau rồi cảm thấy ngượng ngùng, lúng túng nên quay mặt đi nơi khác không dám nhìn nhau nữa. Sau một hồi không lên tiếng Yuri cảm thấy bầu không khí có chút bất ổn nên lên tiếng:

- Ở ngoài này lạnh quá, chúng ta vào trong nói chuyện được không?

Sica sau khi nghe Yuri lên tiếng cũng không nói gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời đáp rồi cả 2 nhanh chóng bước vào khu danh cho các bác sĩ và y tá. Vì đây là lói mòn dẫn vào các phòng khoa nên đường đi rất nhỏ chỉ có thể là một người trước và một người sau, theo đó con đường cũng không bằng phẳng là mấy nói trắng ra là khá gồ ghề thêm vào đó là có vài rễ cây mọc len lỏi phía dưới khiến con đường thập phần khó đi.

Yuri bước phía trước còn Sica thì nối tiếp theo sau, Sica mang một đôi giày cao gót 7cm thì mới cao ngang ngửa Yuri, bước đi có phần chệnh choạng do con đường quá gồ ghề, cố gắng giữ thăng bằng cơ thể để không bị ngã thế nhưng thật không may cho cô khi đang bước gần tới khu nhà bên kia thì bất ngờ vướng chân vào một cái rễ cây thân người không còn giữ vững được nữa, biết mình sẽ đáp cánh không an toàn nên mọi hạnh động lúc này đều đẩy lên miệng để thốt lên một tiếng thét hết sức chói tai.

Yuri nghe tiếng thét giật bắn người quay lại thì chỉ kịp thấy một thân ảnh lao vào người mình chưa định thần chuyện gì đang xảy ra thì cả hai thân người đã nằm đo đất, Sica mất thăng bằng ngã vào người Yuri, cả hai đều nằm sổng sểnh dưới đất, hai thân hình áp sát nhau và điều bất ngờ hơn hết chính là môi Sica chạm vào môi Yuri, hai ánh mắt mở to đầy kinh ngạc trái tim như nhảy rangoài, trống ngực đập liền hồi, khuôn mặt cả hai nhuốm một màu hồng đỏ.

Sau một hồi lâu cả hai đều không có động tĩnh gì Sica vẫn nằm đè lên mình Yuri, môi vẫn không rời môi thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là tiếng chuông điện thoại của Yuri, cô kinh ngạc vội đỡ Sica đứng dậy rồi nhanh chóng tiếp nhận điện thoại.

- Tôi nghe!

- Umh biết rồi, tôi sẽ trở về ngay!

Yuri tắt điện thoại quay sang nhìn Sica thì thấy cô ấy đang cúi đầu nhưng thật sự không giấu nổi sự xấu hổ, cô cũng ngượng ngùng không biết phải làm sao đành phải cố lêng tiếng:

- Tớ có việc nên trở về trước, cậu cũng về cẩn thận nha!!

Không đợi Sica trả lời Yuri liền quay lưng bước đi vì cô không muốn Sica tiếp tục ngượng ngùng vì sự việc lúc nãy đồng thời cô cũng đang có công việc gấp nên không thể chần chừ ở đây mãi nên quyết định tốt nhất là cáo từ rời đi. Sica trông thấy bóng lưng Yuri dần khuất xa mới chậm chậm thở dài, trái tim lúc này mới dần dần trở về trạng thái bình thường, cô đưa tay sờ nhẹ lên môi bất giác khóe miệng nở một nụ cười duyên dáng.

***

- Yuri unnie, em nghe nói bệnh viện chúng ta tổ chức giải thi đấu cầu lông đúng không?

Lên tiếng lúc này chính là thanh âm của Hyomin, mới sáng sớm vừa bước vào bệnh viện thì cô đã được thông báo tin này, muốn biết rõ sự tình nên cô chạy đến tìm Yuri sẽ có câu trả lời chính xác nhất.

- Đúng rồi! Viện trưởng sẽ tổ chức một cuộc thi đấu cầu lông đôi cho tất cả nhân viên trong bệnh viện, ai cũng phải tham gia, nghe nói là giải thưởng rất lớn ah!

Yuri hôm qua trực khuya đến 2 giờ mới về, đến sáng hôm nay lại phải đi làm sớm nên vẻ mặt vẫn chưa tỉnh ngủ còn hai mắt hình như vẫn còn hiện rõ những mạch máu nhỏ chứng tỏ một điều hôm qua cô đã mất ngủ. Nghe tiếng Hyomin hỏi Yuri cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh thường ngày gật đầu giải thích, bên cạnh đó không quên nâng cao giá trị giải thưởng để mọi người có thể tham gia nhưng nói thật ra cô không biết giá trị thật sự của giải thưởng là bao nhiêu.

- Wao! Vậy tớ cũng phải tham gia mới được.

Lên tiếng lúc này chính là Taeyeon, sau một đêm hẹn hò vui vẻ với cô bạn gái xinh đẹp của cô ấy thì hôm nay Teayeon cảm thấy tinh thần rất phấn chấn, vừa mới vào khoa thì cô đã xông xáo nhào vào cuộc thảo luận.

- Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ? Em cũng phải tham gia!

Cậu nhóc Song Han vẫn không thiếu mặt trong các cuộc vui.

- Mọi người hăng hái vậy là tốt rồi! Vậy một hồi ai có tên thì lên phòng công tác rút thăm, bốc trúng tên ai thì sẽ chung đội với người đó!

Yuri lại tiếp tục lên tiếng khi nghe mọi người ủng hộ như vậy bên cạnh đó cô cũng không quên giải thích thêm thể lệ cuộc thi để mọi người được nắm rõ.

Sau một hồi bàn tán mọi người cũng trở về công việc của mình, Yuri tuy có mệt mỏi thật sự nhưng cũng phải cố lê lết thân xác đi làm nhiệm vụ, haiz... Dù sao thân là chủ nhiệm của một khoa thì phải làm gương một chút chứ!

12h 45'

Hiện tại nhân viên trong bệnh viện đã ăn trưa xong, những người được thông báo đi bốc thăm đã có mặt đầy đủ ở phòng công tác và trong số những người đứng đây không thể thiếu Yuri và Taeyeon, cả hai người cũng như những người khác đang đứng xếp hàng chờ đến lượt mình bốc thăm. Đứng đợi thêm 30 phút nữa thì cũng đến lượt Yuri và Taeyeon, Taeyeon rất hứng thú với cuộc thi này mặc dù cô cũng chẳng rành môn thể nào này cho lắm nhưng cũng nhất quyết giành bốc thăm trước. Sau khi đưa tay vào thùng thăm cô cũng chẳng suy tính gì nhiều cứ theo linh cảm mà bốc đại một tờ giấy nhưng không vội mở ra xem mà bước vội ra ngoài, Yuri cũng bước lên phía trước tiếp lượt của Taeyeon nhưng khi vừa trông thấy Yuri ánh mắt của người thư ký trông phòng công tác lúc này không như bình thường nữa, cô cứ láo liên nhìn xung quanh rồi đem thùng phiếu đưa trước mặt Yuri. Cô nhìn thùng phiếu, phía trên được cắt  một lỗ tròn nhỏ chỉ đủ tay một người đút vào còn những bề mặt xung quanh đã được dán kín, Yuri chần chừ rồi cũng đưa tay vào bên trong bốc một lá phiếu nhưng cũng không vội xem mà cất vào trong túi áo khoác rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài, sau khi Yuri bước đi người thư ký bên trong phòng mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, cô vuốt nhẹ mồ hồi đang chảy trên trán thở phào rồi ngồi phịch xuống ghế bên cạnh.

P/s : H này Au mới ra fic, hôm nay cũng thật sự rất mệt rồi nhưng cũng cố hoàn thành xong chap này. Thật sự là hôm nay có chuyện bùn vs lại có hơi cồn trong người nên viết không kỹ càng lắm, mọi người thấy chap nay dỡ thì Au xin cáo lỗi nhak! Haiz... Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro