Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yuri unnie! Unnie đi bốc thăm như thế nào rồi?

Vừa thấy Yuri bước vào khoa thì Hyomin là người hào hứng nhất, cô rời khỏi chỗ ngồi bay thẳng đến người Yuri 2 cánh tay ôm lấy tay cô ấy đung đưa qua lại gương mặt lộ vẻ phấn khởi cũng như đầy mong đợi. Làm sao mà không phấn khởi cơ chứ? Cô thật sự rất tò mò không biết là người trong lá thăm sẽ là ai, từ lúc hay Yuri đi bốc thăm thì trong lòng cô cứ lo lắng không yên, cứ đứng lên ngồi xuống mãi.

- Hm! Unnie thấy em có vẻ rất hứng thú với lá thăm của unnie nhỉ?

- Umh, umh! Thật sự em rất tò mò, không biết lá thăm đó là ai ah?

Hyomin nghe Yuri hỏi liền vô thức gật đầu lia lịa, cô mỉm cười ánh mắt đầy si mê nhìn người đối diện. Cô thật sự không thể ngờ được con người trước mặt này chính là người luôn hiện hữu trong tim cô, mỗi lần được bên cạnh cô ấy cô cảm thấy rất vui nói đúng hơn là cảm thấy rất hạnh phúc. Cô thích giọng nói trầm ấm của cô ấy cùng nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút và đặc biệt chính là cách cô ấy quan tâm cô rất dịu dàng chỉ cần những điều thế thôi đã khiến cô cứ suy nghĩ mãi về người đó rồi. Vì sao cô lại tò mò người trong lá thăm là ai à? Không phải là tò mò không đâu mà cô còn mong lá thăm đó sẽ là tên của cô nữa kìa, cô mong mình và Yuri sẽ là một đội, cô không quan tâm mình có giành chiến thắng hay phần thưởng là gì, điều cô cần là chỉ được cùng đội với Yuri được gần cô ấy và hơn thế nữa qua cuộc thi này cô và cô ấy sẽ có những bước tiến mới.

- Ha ha! Ungie xin lỗi nhưng phải làm em thất vọng rồi, vì unnie cũng chưa xem lá thăm đó nữa!

Yuri cười lớn khi thấy vẻ mặt mong đợi của Hyomin rồi lấy tay xoa nhẹ đầu cô ấy. Hyomin gỉa vờ giận dỗi, khuôn mặt phụng phịu trông rất đáng yêu lên tiếng nói:

- Unnie đáng ghét! Vậy bây giờ lấy ra cho em xem với!

Tuy giận dỗi vậy thôi nhưng cô cũng không quên dụ dỗ Yuri.

- Được rồi để unnie lấy ra xem thử!

Yuri vừa nói vừa đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một tờ giấy màu xanh nhạt đã được gấp vuông ngay ngắn. Hyomin thấy Yuri lấy lá thăm ra cũng hào hứng đứng sát vào người cô ấy chụm đầu nhìn chăm chú vào lá thăm trên tay Yuri, Yuri cầm lá thăm lật qua lật lại, đưa lên đưa xuống chần chừ mãi chẳng dám mở ra. Hyomin là người sốt ruột nhất thấy Yuri cứ chần chừ mãi thế nên cô quyết định giựt lấy lá thăm nhưng chưa kip cầm thì lá thăm đã nằm trên tay người khác rồi.

Cái con người sớn sác dám giựt lá thăm trên tay Yuri không ai khác chính là Taeyeon, ban nãy lúc bước vào phòng thì cô đã thấy Yuri với Hyomin chụm đầu lại một chỗ không biết là đang làm việc gì, bản tính nhiều chuyện nổi lên cô đi đến phía sau hai người thì thấy trên tay Yuri là lá thăm mà lúc nãy cô cùng cô ấy đã rút được, thấy thế cô liền nhanh tay giựt lấy vẻ mặt hớn hở rồi chạy ra phía xa cách hai con người kia khoảng 2m. Yuri đang cầm lá thăm trên tay do dự không biết là nên mở hay không thì tự nhiên lá thăm không cánh mà bay, bị tấn công bất ngờ quay qua thì thấy Taeyeon đang cười nhếch mép, vẻ mặt đầy nguy hiểm nhìn Yuri.

- Yah! Tae lùn cậu muốn chết hả?

Yuri tức giận chạy đến bên cạnh Taeyeon định lấy lại lá thăm nhưng chưa kịp chạm vào người cô ấy thì cô ấy đã nhanh chóng luồn lách qua người Yuri và hiện tại đang đứng phía sau cô ấy.

- Yah! Yah! Cậu bình tĩnh đi, cậu chưa coi lá thăm đúng không? Cậu chưa coi thì tớ coi luôn cho, tớ coi cũng như cậu coi thôi!

Taeyeon phán một câu tĩnh queo rồi không đợi Yuri lên tiếng phản đối liền nhanh chóng mở lá thăm ra. Vừa trông thấy dòng chữ trên lá thăm hai mắt Taeyeon liền mở to, gương mặt cứng đơ, vẻ mặt đầy kinh hãi giống như đang gặp quỷ vậy. Thấy vẻ mặt biến đổi của Taeyeon Yuri cảm thấy lo lắng, không biết cô ấy đã thấy gì mà vẻ mặt kinh hãi như vậy, Yuri bây giờ là người sốt ruột nhất nên lên tiếng hỏi:

- Nè Tae cậu thấy gì và trông cậu như bị quỷ bắt hồn vậy? Cậu không sao chứ?

Taeyeon nghe Yuri hỏi từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô ấy bằng ánh mắt đầy lo sợ nuốt xuống một ngụm nước miếng trong cổ họng rồi lại đưa mắt xuống tờ giấy.

- Jessica Jung!

Taeyeon phun ra một câu ngắn rọn khiến toàn bộ người có mặt trong phòng đều đơ ra. Yuri tiến đến bên cạnh Taeyeon giựt lấy tờ giấy trên tay Taeyeon, nhìn dòng chữ trong tờ giấy toàn thân Yuri khẽ kích động nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trên gương mặt thoáng nở nụ cười rồi cũng nhanh chóng mất đi.

- Nae! Cũng chỉ hên xui thôi mà tớ đâu có biết trước là bắt chúng bác sĩ Jung đâu, dù sao cũng là cuộc thi thôi mọi người đừng quan tâm quá trở về làm việc đi!

Yuri nói rồi làm hành động xua tay cười lã chã rồi nhanh chóng chuồn đi mất. Mọi người cũng chỉ biết thở dài không biết là nên lo hay không lo cho trưởng khoa của mình đây, mọi người trở về làm việc của mình chỉ còn duy nhất một người cứ đứng chôn chân tại chỗ. Hyomn vừa nghe câu nói từ miệng Taeyeon thốt ra thì cả người cô như muốn sập đỗ, giống như có một tảng đá lớn đang đè lên cả thân thể cô. Gương mặt cúi thấp cố giấu vẻ thất vọng đang hiện hữu, trong lòng cảm thấy một trận mất mát rất lớn, nói đúng hơn là bao nhiêu hy vọng giờ đây đổi lại là nỗi thật vọng tràn trề. Cố hít vào một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh thường ngày Hyomin cố nặn ra một nụ cười để tự an ủi bản thân mình "Chỉ là hên xui thôi mà!".

***

Yuri bước ra khỏi khoa nhưng không phải là đi thăm khám bệnh nhân như thường ngày mà cô muốn liền ngay và lập tức đi thông báo cho đồng đội của cô, chính là cái người có tên trong lá thăm mà cô đã bắt chúng và người đó không ai khác chính là Jessica. Yuri không giấu được sự vui mừng, từ khi bước ra khỏi phòng trên gương mặt cô luôn là nụ cười chói lóa, nói đúng hơn là cười không ngậm miệng lại được. Cô bước nhanh trên hành lang bệnh viện để nhanh chóng đến khoa Thần Kinh, đang hí hửng bước đi thì bất ngờ trước mặt cô xuất hiện một người, sự xuất hiện của người đó làm cả người cô đông cứng, nụ cười trên môi cũng đột ngột tắt luôn.

- Si.... Sica!

Đứng cả buổi trời Yuri mới thốt ra được một câu.

- Tớ đây! Có chuyện gì à?

Sica cũng ngơ ngác nhìn người trước mặt, không hiểu tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây ah!

- Ah có chuyện! Tớ....

Trời ơi thường ngày lãnh đạm lắm mà, cí sợ trời sợ đất gì đâu mà tự dưng bữa nay bài đặt cà lăm nữa trời, Yuri lắc lắc đầu thật là muốn kiếm một cái lỗ nào đó mà chui xuống ah. Sica thấy hôm nay Yuri rất lạ, cứ ấp úng mãi mà chẳng nói hết câu nên liền lên tiếng thắc mắc:

- Cậu sao thế? Có chuyện gì cậu nói đi sao cứ ấp úng mãi thế?

Nghe Sica nói thế Yuri liền quay mặt quan sát tứ phía, không biết là nhìn cái gì mà hết quay sang đông rồi lại quay sang tây vẻ mặt giống như đang chuẩn bị làm việc xấu vậy. Sica thấy hành động quái lạ của Yuri định lên tiếng hỏi tiếp nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị Yuri nắm tay kéo đi.

Sica chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy cô và Yuri đang đứng ở vườn hoa phía sau các phòng khoa bác sĩ, Sica đưa mắt nhìn người đối diện thì nhận lại là một nụ cười tươi rói, cô tính lên tiếng nhưng đã bị Yuri cướp lời:

- Thật ra tớ muốn thông báo với cậu việc!

Nói hết câu Yuri lại hít một hơi thật sâu lên tiếng nói tiếp:

- Cuộc thi cầu lông sắp tới này tớ với cậu sẽ chung một đội.

Vừa nói Yuri vừa quan sát vẻ mặt của Sica xem cô ấy có thái độ gì không nhưng đổi lại cô chỉ thấy khuôn mặt ngơ ngơ của cô ấy đang nhìn mình.

- Cậu nói sao? Tớ và cậu chung đội?

Sao một hồi lâu ngơ mặt ra nhìn người đối diện Sica mới lên tiếng hỏi một câu làm Yuri vừa mừng vừa lo nhưng cũng nhanh chóng gật gật đầu.

- Nhưng tớ không biết chơi môn đó!

Yuri chưa kịp lấy lại tinh thần thì Sica quăng luôn một câu khiến cô muốn đứng hình tại chỗ. Haiz.... Cũng dễ hiểu thôi! Người ta là thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng đó giờ có chơi qua những môn thể thao vận động mạnh đâu thì hỏi sao người ta không biết chơi, có chơi thì cũng chơi mấy môn thể thao ít vận động nhưng phải chứng tỏ được mức độ sang chảnh, thế hiện được đẳng cấp quý phái của giới thượng lưu như đánh golf chẳng hạn.

- Cậu thật sự chưa từng thử qua môn đó hả?

Yuri hỏi lại lần nữa để chắc ăn hơn và mong rằng sẽ vớt vát được gì đó nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của Sica. Yuri thở dài không biết phải tính sao đây? Haizz... Đây là môn chơi đồng đội cho dù cô có giỏi thế nào mà Sica không biết tí gì về môn đó thì cũng như không mà thôi.

- Được rồi tớ sẽ dạy cho cậu bằng tất cả vốn liếng tớ có được!

Sau khi suy nghĩ tới lui thì Yuri quyết định chỉ còn cách duy nhất là phải luyện tập cho Sica thôi, dù thời gian rất gấp rút nhưng tới đâu hay tới đó.

- Bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ huấn luyện cho cậu, ít nhất cậu cũng phải đánh được cầu qua lưới của đối phương. Có đồng ý không?

Yuri ánh kiên định nhìn thẳng vào Sica, từ ánh mắt đó tạo cho Sica một sự tin tưởng tuyệt đối, cô không suy nghĩ nhiều mà gật đầu ngay:

- Được! Tớ sẽ cố gắng hết sức có thể!

Yuri mỉm cười khi thấy sự quyết tâm trên gương mặt Sica, cô cũng gật đầu rồi lên tiếng:

- Umh! Vậy ngày mai cậu rãnh lúc nào?

- Ngày mai đầu giờ chiều tớ rãnh! Sica không chần chừ mà nhanh chóng trả lời.

- Được rồi ngày mai 2 giờ tớ qua rước cậu rồi chúng ta đến sân thể thao gần nhà tớ luyện tập, có được không?

Yuri vừa nói vừa hỏi ý kiến Sica, Sica suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng gật gật đầu mỉm cười, đang vui vẻ với những suy nghĩ trong đầu thì cô chợt nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt lúc này ngưng trọng rồi lại biến hoá thành hoảng hốt:

- Thôi chết tớ có bệnh nhân đang chờ! Nãy giờ nói chuyện nên quên mất, thôi tớ phải đi trước nha có gì gặp lại sau!

Sica nói với vẻ mặt bối rối thêm phần ngượng ngạo nhìn Yuri.

- Ah! Vậy cậu đi trước đi! Yuri cười cười nhìn người trước mặt.

- Umh tớ đi trước nha, chào cậu!

Sica vừa nói vừa gật nhẹ đầu, bộ dáng vẫn chưa hết ngượng ngùng quay mặt nhanh chóng rời khỏi đó. Yuri nhìn theo bóng dáng dần khuất xa của Sica mà trên môi cứ giữ mãi nụ cười, cô lắc lắc đầu tự cười thầm trong lòng "Sao mà có người đáng yêu như thế nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro