Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháu chào viện trưởng!

Yuri bước vào phòng trước mặt cô là một người đàn ông trung niên gương mặt lớn tuổi có vẻ từng trải, trên sống mũi là một cặp kính không gọng vẻ mặt nghiêm khắc đang nhìn chăm chú bộ hồ sơ trên bàn, vừa nghe thấy tiếng người gọi mình ông liền ngẩng đầu lên sau khi trông thấy Yuri thì vẻ mặt nghiêm khắc lúc nãy đã biến mất mà thay vào đó là một nụ cười hiền từ đầy phúc hậu.

- Yuri đến rồi đó à? Đến đây ngồi đi cháu!

- Không biết viện trưởng gọi cháu đến có việc gì không ạ?

Yuri bước đến bên cạnh viện trưởng Lee rồi ngồi vào chiếc ghế gần đó, vừa ngồi xuống cô liền lên tiếng thắc mắc không biết hôm nay tại sao viện trưởng lại gọi mình đến đây nữa.

- Ha ha! Không lẽ ta chỉ có thể gặp cháu để bàn công việc thôi à?

Vị viện trưởng đáng kính lớn tiếng cười lớn nhìn Yuri thắc mắc lại, ông lắc đầu cười cười vỗ nhẹ bả vai cô rồi nói tiếp:

- Tính cách của cháu thật giống với người đó!

Yuri nghe viện trưởng nói liền cảm thấy trong lòng nổi lên một sự lo lắng, cô nhìn châm châm vị viện trưởng nhưng không hề mở miệng lên tiếng. Nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt Yuri viện trưởng Lee chỉ nhìn cô cười nhẹ lên tiếng:

- Ta gọi cháu đến đây để hỏi cháu một vài việc thôi, cháu đừng lo lắng quá! Sao rồi làm việc ở đây cũng được mấy tháng rồi, cháu thấy như thế nào?

Nghe viện trưởng chuyển chủ đề Yuri cảm thấy cả người nhẹ hẫng như chút đi cả một tảng đá nặng trong lòng, sắc mặt trở nên hào hứng, cô cười tươi nói:

- Dạ công việc rất ổn, môi trường làm việc tốt với lại mọi người trong đây lại rất hòa đồng nói chung là cháu rất thích!

- Ha ha, cháu thấy tốt là được rồi! Thế ngoài công việc tốt, nhân viên thân thiện ra cháu còn để ý gì nữa không? Như để ý đến ai đó chẳng hạn?

Viện trưởng Lee cười sảng khoái khi nghe Yuri hứng thú với công việc ở đây nhưng ngay sau đó ông liền hỏi Yuri về vấn đề sâu xa hơn,  sắc mặt thay đổi còn ánh mắt thì xoáy sâu vào Yuri, trên môi ẩn hiện một nụ cười khó hiểu.

- Viện trưởng hỏi vậy là sao ạ? Cháu thì để ý đến ai, mà chuyện đó có liên quan gì đến cháu??

Yuri cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của viện trưởng, cô nhìn xuống dưới sàn nhà suy nghĩ rồi lại lắc đầu không hiểu ý tứ trong câu hỏi là gì.

- À không có gì! Ta chỉ hỏi bừa á mà!

Viện trưởng nhìn Yuri với ánh mắt khác lạ khiến cô càng cảm thấy khó hiểu hơn, cô không nghĩ viện trưởng chỉ là hỏi bừa, dù tiếp xúc chưa lâu với vị viện trưởng này nhưng cô cũng phần nào hiểu được tính cách của ông ấy, ông ấy không bao giờ làm việc dư thừa cả!

- Đúng rồi Yuri, từ lúc cháu đến đây làm người đó có liên lạc gì với cháu không?

Quay tới quay lui rốt cục viện trưởng lại xoáy vào vấn đề nan giải trong lòng Yuri.

- Dạ! Thật ra thì cháu đã cắt đứt mọi liên lạc rồi ạ, người đó biết cháu làm việc ở đây nhưng nhất quyết cháu không cho biết liên lạc.

Yuri thấp giọng nói, sắc mặt hơi căng thẳng trong ánh mắt không giấu được sự nặng trĩu đầy lo lắng.

- Nhưng dù sao thì...

- Không sao đâu ạ! Ý định của cháu đã như vậy rồi, với lại hiện tại cháu sống rất thoải mái, cháu có thể tự lo cho mình được mà!!

Viện trưởng tính lên tiếng giải thích điều gì đó nhưng chưa kịp nói hết câu thì Yuri đã ngăn lại, ông đưa tay tháo cặp kính xuống nhìn Yuri bằng ánh mắt suy tư, trầm ngâm một lúc ông mới lên tiếng.

- Được rồi, tùy cháu quyết định thôi! Ta mong cháu sẽ suy nghĩ thật đúng đắn.

- Dạ cháu biết cái gì tốt cho mình mà, viện trưởng đừng lo lắng quá!

Yuri tiến đến phía sau người đàn ông có nụ cười phúc hậu, đặt hai tay lên vai  xoa bóp rồi lên tiếng trấn an ông ấy.

- Hà hà! Tuổi trẻ bây giờ đúng là dám nghĩ dám làm, haiz.... Ta thật sự đã già rồi không còn đủ sức theo kịp các cháu nữa!!

Viện trưởng vừa nói vừa mỉm cười bàn tay ông vỗ nhẹ lên tay Yuri ra phần cưng chiều. Yuri cũng mỉm cười nhìn ông ra chiều nịnh nọt:

- Viện trưởng vẫn còn trẻ mà, cháu thấy bác vẫn còn phơi phới đó chứ!!

- Ha ha, đứa trẻ này thật là!

Viện trưởng nghe Yuri nịnh nọt mình không nhịn được bất giác cười lớn, quả thật ông không thể nào trách phạt được đứa cháu này. Hai người ngồi nói chuyện hồi lâu sau đó Yuri xin phép đi trước vì còn phải đi xem xét tình hình bệnh nhân.

***

Yuri vừa bước khỏi dãy hành lang phòng viện trưởng thì trông thấy Taeyeon đang vội vã chạy tới, gương mặt trắng bệch có lẽ đã chạy tới chạy lui vài vòng rồi

- Yuri cậu ở đây à? Làm tớ từ nãy đến giờ cứ chạy đôn chạy đáo tìm cậu mãi!

Vừa trông thấy Yuri phía trước Taeyeon mừng như bắt được vàng, cô liền chạy lại trước mặt cô ấy mà nói không kịp thở.

- Cậu tìm tớ có việc gì à?

Yuri ngơ ngác nhìn người trước mặt hỏi.

- Haiz da! Không biết có chuyện gì mà từ nãy đến giờ bác sĩ Jung đến tìm cậu hai lần rồi đấy!

- Ah!

Vừa nghe Taeyeon nói hết câu trong đầu Yuri liền đánh ong một tiếng, cả người cương cứng sắc mặt biến đổi như nhớ ra điều gì đó cô nhanh chóng lục trong túi áo khoác lấy ra cái điện thoại, màn hình mở ra đập vào mặt cô là 5 cuộc gọi nhỡ của Sica khiến cô hết hồn. Cô có thói quen là chỉnh điện thoại ở chế độ rung khi làm việc nhưng trớ trêu thay khi lúc nãy đang nói chuyện với viện trưởng Lee cô lại không để ý đến việc mình có điện thoại, không lẽ viện trưởng lại có sức hút tới nổi điện thoại rung mà cô còn không hay biết gì nữa chứ, thật là bó tay mà!

- Thôi chết rồi hiện tại tớ có công việc, tớ phải đi trước đây! Cậu ở lại trực khoa giúp tớ nếu có việc gì thì điện thoại báo cho tớ một tiếng.

Vừa nói dứt lời Yuri không để cho Taeyeon hỏi thêm điều gì cả mà nhanh chóng bước thật nhanh ra khỏi hanh lang, cô vừa đi nhưng trên tay không quên bấm số gọi cho một người.

***

Yuri cùng Sica hiện tại đang đứng trước sân thể thao gần nhà cô, trên người cả hai bây giờ là trang phục thể thao rất năng động. Yuri mặc một áo thun ba lỗ trắng cùng quần sọt đen khoe ra làn da bánh mật đầy mạnh mẻ nhưng không kém phần quyến rũ, còn phía bên đây Sica cũng chọn cho mình một áo thun trắng ngắn tay bên dưới là quần thun màu hồng nữ tính và cũng không kém phần sang chảnh như chính chủ nhân của nó. Ta nói không biết chọn đồ làm sao mà hai người từ lúc đi vào sân đến giờ  không biết có bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo đầy ngưỡng mộ cùng ganh tị.

Vì đây là sân thể thao trong nhà nên mọi người đến đây luyện tập là cần đặt giờ trước và phải mất phí, tuy nói là sân trong nhà nhưng sự thật diện tích nó không hề nhỏ mà phải nói là quá xá bự luôn. Nó có đầy đủ mọi sân chơi để mọi người lựa chọn như sân đá bóng, cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền còn có cả leo núi nhân tạo, bơi lội này kìa, nói chung là có đầy đủ các môn thể thao phổ biến.

Yuri và Sica bước vào sân cầu lông vì Yuri đã đặt giờ trước ở đây nên hiện tại trong sân chỉ có nhân viên phục vụ đang đem cầu đến cho bọn họ rồi sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi, trong sân bây giờ chỉ còn có hai người. Lúc này Yuri đang đứng quan sát sân cầu còn Sica cứ đứng  ngơ ngác hết nhìn đông nhìn tây rồi lại chăm chú nhìn cái lưới chắn đặt giữa sân mà ra chiều khó hiểu, thấy thế Yuri bước đến bên cạnh cô ấy nở một nụ cười lên tiếng:

- Cậu yên tâm đi tớ sẽ cho cậu hiểu rõ mọi thứ sau ít phút nữa, còn bây giờ chúng ta tập vài động tác khởi động trước nha!

Nghe Yuri nói Sica chỉ biết gật đầu làm theo, Yuri chỉ cho cô vài động tác khởi động để làm nóng cơ thể sau đó thì giải thích cách thức đánh cầu đơn và đôi cho cô ấy hiểu.

- Đây cậu cầm lấy cây vợt này thử xem sao!

Yuri vừa nói vừa đem cây vợt đưa trước mặt Sica.

- Cầm như vậy à?

Sica vừa cầm rồi đưa lên cho Yuri coi có đúng không.

- Cậu không nên cầm vợt cao như thế, cầm dưới cán này nè để khi cử động vợt không chạm vào cổ tay!

Yuri vừa nói vừa hành động luôn, cô đứng phía sau Sica nắm lấy tay cô ấy đặt lên phía dưới cán vợt để cô ấy dễ cầm nắm, Yuri đứng cao hơn Sica nữa cái đầu nên khi đứng phía sau cô vòng tay ra phía trước ôm trọn cả người cô ấy vào lòng. Người sau thì nắm tay chỉ bảo cho người trước còn người thì vừa nghe chỉ bảo vừa thừa dịp dựa vào lòng người sau, cả hai cứ đứng như thế cả một khoảng thời gian.

- Cậu đã hiểu chưa?

Vẫn ở tư thế kẻ trước người sau nhưng lúc này Yuri hơi khom người xuống sát với mặt Sica để xem cô ấy đã cầm đúng hay chưa. Vừa nghe câu hỏi của Yuri Sica liền ngẩng đầu lên ngay khoảng khắc đó cả hai bắt gặp ánh mắt của đối phương và chỉ cách vài cm nữa là môi sẽ chạm môi. Cả cơ thể Yuri như bị đông cứng, hơi thở trở nên dồn dập còn về phần Sica thì ngay lúc này đây trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình vậy, cơ thể run nhẹ như sắp không đứng vững đến nơi nữa rồi. Sica ngã nhẹ vào người Yuri còn Yuri chưa kịp định thần thì một thân ảnh đã ngã vào người cô, bản thân mình còn chưa trụ vững nổi thì làm sao có thể đỡ thêm một cơ thể khác, cứ thế cô bó tay cho số phận để cả hai cơ thể ngã cái rầm trên nên gỗ nhưng người thiệt hại nhất cũng chính là Yuri. Ngay lúc này đây cả hai thân ảnh đang nằm đo đất kia không ai khác chính là Yuri và Sica nhưng Sica thì may mắn hơn vì ngay lúc ngã xuống cô đã nằm trọn trong vòng tay của Yuri, đầu cô đặt lên ngực cô ấy vẻ mặt tỉnh queo như không có gì xảy ra. Chỉ tội cho Yuri của chúng ta thôi! Vì lúc này đây cái tấm lưng quyến rũ của cô đang tiếp xúc thân mật với nền gỗ lạnh ngắt đây này. Yuri khẽ rên nhẹ khi cảm thấy sự ê ẩm đang lan toả ra khắp cơ thể mình, nghe tiếng than đó Sica vội vàng ngẩn đầu lên nhìn người nằm bên dưới, cô nhìn thật sâu vào ánh mắt Yuri khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này được tính bằng mm thì đúng hơn.

- Cậu có cảm giác gì với tớ không?

Sica bất ngờ lên tiếng khi cả hai gương mặt sắp chạm vào nhau, khoảng cách lúc này không còn là bao nữa. Yuri vừa nghe câu hỏi phát ra từ miệng cô nàng nóng bỏng đang nằm lên người mình mà cả người cô như muốn hóa đá.

- Tớ..... Tớ không.... Không biết....

Yuri lấp bấp mãi nhưng vẫn chưa hoàn thành hết câu nói.

- Thế như vậy thì sao??

Yuri đang ngẩn ngơ không biết trả lời câu hỏi của Sica làm sao thì cô đã thấy gương mặt xinh đẹp như tượng tạc của cô ấy đang tiến sát về phía cô, đôi môi nhỏ xinh như cánh hoa anh đào trong gió khẽ chạm nhẹ vào môi cô. Yuri tuyên bố cô chính thức hóa đá, đôi mắt to tròn mở to đầy ngạc nhiên, cơ thể hoàn toàn bất động không còn biết trên trời dưới đất là gì nữa.

P/s: Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhak!! °^^°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro