Lần Gặp Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chứ sao "

" tình cờ thật " any nói rồi kéo cô đi

" tuyết nhi chủ nhật em có rảnh không "

" chủ nhật hả, em.... "

" chủ nhật cậu ấy có hẹn rồi " cô chưa nói hết đã bị any nhảy vô họng rồi

" vậy vậy à " hắn cứng họng

————————đoạn phân cách—————————
" con về rồi " cô vừa vào nhà đập vào mắt cô là 1 cậu trai tóc đen móc lai màu đỏ cực đẹp trai đang ngồi đọc sách, và cô cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu

" nhìn gì " cậu thấy khó chịu khi cứ bị nhìn như thế

" ơ không gì " cô bất giác đỏ mặt rồi chạy đi

" thú vị thật "

—— trên phòng
" tạo sao mình lại phải bỏ chạy chứ " cô tự hỏi mình

" đó là ai nhỉ, đ..ẹp.. đẹp troai thiệt "

…Cốc…Cốc…Cốc…

" ai vậy " cô lên tiếng hỏi

Nhưng không ai trả lời và tiếng gõ cửa lại cứ tiếp tục vang lên , cô bước ra nắm lấy tay cửa và ………………… (Âu: phòng cách âm có chúa mới nghe)

" ông bà chủ kêu cô xuống ăn cơm "

" thì ra là bác quản gia " cô thở phào nhẹ nhõm

" cô sao vậy "

" dạ không sao đâu ạ, con xuống liền "

Dưới nhà thì đang nói chuyện vui vẻ, (Âu: thật chất chỉ có mụ ta thôi)  Cậu vẫn thế vẫn cứ lạnh lùng như vậy

" ta đã nhập học cho con rồi "

" thì sao "

" ba mẹ con xuống rồi " (lạnh lùng thiệt) cô nghĩ thầm khi nghe cậu nói

" con gái lại đây, đây là Khánh An anh của con "

" không dám "

" con đừng lạnh lùng như thế được không " mụ ta giả mặt hơi buồn

" không thì sao " cậu khiêu khích

" được rồi cả nhà ăn cơm đi " ba cậu rất khó xử khi cậu cứ như vậy

" thì ra là anh Khánh An, tên đẹp người cũng vậy nữa hí hí "   cô nghĩ thầm và cứ thế trong suốt bữa ăn cô cứ lén lút nhìn cậu

Sau bữa ăn màn đêm cũng bắt đầu buông xuống ngôi nhà không tiếng cười đó, cậu về phòng nằm trên chiếc giường thân yêu định ngủ 1 giấc nhưng lại có tiếng rõ cửa, cậu bước xuống mở cửa ra thì  hơi bất ngờ

" có chuyện gì " cậu dựa vào cửa

" em là tuyết nhi rất mong được làm quen ạ " cô cuối đầu đỏ mặt

" đồ ngốc "

Cậu nói rồi đóng cửa lại làm có người đứng ngơ ra đó không hiểu gì hết

" là.. là... là sao "

Cô nhìn lên thì đã đóng cửa mất rồi, cô lủi thủi đi về phòng, nhưng cô đâu biết rằng có 1 người nào đó đang mở cửa để lén nhìn cô đâu

————————đoạn phân cách số 219————————
…Reng……Reng…Reng

" alo "

" dậy đi học "

" biết rồi mà "

" heo ngủ hoài "

" ai nói tui là heo, body của tui rất chuẩn đó "

" xì thấy ghê, dậy mau đi đó "

" biết rồi gặp ở trường "

Ngày nào cũng thế cứ tới 1 thời điểm là cô bạn thân của cô luôn gọi điện để réo ầm lên, cô khổ quá dù còn muốn ngủ nhưng cũng phải lết xác đi vào vscn, 15' sau cô có mặc dưới bà với bộ đồng phục thường ngày chẳng có gì đặc biệt

nhưng hôm nay lại khác cô mở mắt thật to để nhìn người con trai trước mặt, vẫn là bộ đồng phục thường ngày nhưng lại làm cho người con trai đó toát lên vẻ soái ca,

" thật kì lạ anh ta sinh ra là để hoàn hảo à " cô nghĩ thầm

" nhìn "

" không không " cô lắc đầu rồi thưa ba mẹ đi học quên cả việc ăn sáng

" nó bị sao vậy trời " mụ ta không tin vào mắt mình

" con đi học đây "

" con ăn sáng đã hả đi "

" tôi không nói với bà "

" Khánh an "

Cậu nhìn ông 1 cái rồi bỏ đi, ông thật rất buồn về đứa con này

" rồi con bé sẽ hiểu mà anh "

" anh mong là vậy "

" dạ "

" mình đi du lịch vài ngày đi em "

" ổn không "

" anh tin sẽ ổn thôi "

—————————————————————————————————

" này "

" á á á "

" gì mà la dữ vậy "

" tại anh làm tôi hết hồn "

" tôi làm gì "

" sao anh đi theo tôi "

" con đường này có tên cô à "

" anh, đồ ngang như cua "

" thích "

Chuyện là lúc nãy khi ra khỏi nhà cô đi bắt xe buýt để đến trường, đang đi đầu ốc thì chỉ nghĩ về cậu thì không biết cậu ở đâu chạy đến đập vào vai cô làm cô hết hồn la ầm lên

cả 2 lên xe buýt nhưng vì là buổi sáng nên rất đông dòng người cứ thế mà chen lấn nhau

" á " cô hốt hoảng

" gì vậy "

" k.h.ô.n.g ..không gì "

- tuy là nói không có gì nhưng cậu lại thấy có gì khác lạ, cậu vớ tay ôm chầm lấy cô vào lòng . cô hơi bất ngờ với hành động lạ đó nhưng cô cũng thấy ấm áp lắm

" anh nên chú ý hành vi của mình đi " cậu gằng giọng

- cô nhìn ra phía sau

- " là hắn người vừa sờ mó cô "

- hắn ta làm như không có gì rồi quay đầu đi ra phía trước

" sao anh biết " cô gượng

" thấy "

" ưmm~~ "

" ngốc "

- sau câu nói của cậu thì 0 gian bỗng trở nên im lặng bao phủ 2 con người đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi