Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại đến tại nơi mà tôi được sinh ra

- các người dọn dẹp xong chưa nó sắp về rồi đấy  " ông hỏi "
- dạ thưa ông chủ, xong rồi ạ   " quản gia nói "
- tốt lắm.  " ông cười nói "

- hôm nay nhà mình có khách hả ba   " tuyết nhi đi vào hỏi "
- không hôm nay anh của em từ Mỹ về   " ông vuốt tóc cô "
- vậy hả vui quá, còn sắp có anh rồi   " cô cười tươi "

....Reng......Reng....Reng

- Alo

- " "

- vậy à

- " "

- có cần ta cho người đón con không

- " "

- ừm

..................….....……………………………………………………………………….
- ai vậy ba.  " cô thắc mắc "
- anh của con gọi nói đến tối nó mới về   " ông thở dài "
- có chuyện gì hả ba  " cô tròn mắt nhìn ông "
- không sao đâu con gái   " ông cười trấn an cô "

———> Sân Bay Tân Sơn Nhất

Từ trong 1 cậu thiếu niên khoảng 18 tuổi cao 1m71 đang dần dần đi ra, và thu hút hết mọi ánh nhìn từ tất cả những người có mặt tại sân bay

- lâu rồi nhỉ   " cậu nhìn trời rồi bắt taxi đi đâu đó "

---------------------------Đoạn phân cách của Khánh An-------------------------------------

- mẹ ơi con gái của mẹ về rồi.  " cậu ôm lấy tấm bia "

Phải đó chính là bia mộ của mẹ cậu, bà ấy là người phụ nữ đẹp nhất đối với cuộc đời cậu, nhưng bà ấy đã qua đời khi cậu lên 8 tuổi vì người đàn ông mà cậu thường gọi là ba, lúc đó gia đình cậu sống rất hạnh phúc, thì đúng vào cái ngày định mệnh đó, ba cậu đã dắt ả ta về nhà, mẹ cậu vì tức giận nên đã đem cậu gửi sang Mỹ không lâu sau bà qua đời vì tai nạn... (Âu: nhọ thiệt)

Cậu cứ ngồi đó, ôm lấy bia mộ của mẹ và 2 hàng mi cũng bắt đầu thấm nước, cho đến điện thoại báo có tin nhắn

- cậu chủ mau về đi "......"

- dạ cháu về liền

Đó chính là bác quản gia người đã chăm sóc và lo lắng cho cậu suốt thời gian qua, ngoài mẹ cậu ra cũng là người cậu kính trọng nhất

------ 9:00' tối

- con về rồi à  " ba cậu định ôm lấy cậu nhưng cậu đã né tránh "
- ừ   " cậu lạnh lùng "

- ai đây vậy anh.  " mụ ta hỏi " (âu: mẹ kế chứ ai)
- con của anh  " ông nắm lấy tay mụ ta làm Khánh An khó chịu"
- thì ra là vì người đàn bà này mà ông đã bỏ rơi mẹ con tôi à  " cậu nói "
- không giống như con nghĩ đâu  " ông cố trấn an cậu"

- Chào mừng con trở về.  " mụ ta cười giả tạo"
- không cần mừng.  " cậu đi lên cầu thang"
- con cũng nên chào lại dì chứ.   " ông nhìn theo nói"

Cậu không nói gì chỉ lạnh lùng đi lên phòng, đóng cửa lại cậu nằm dài trên chiếc giường lớn của mình, chắc là do khóc quá nhiều nên vừa nằm xuống cậu đã ngủ mất rồi.....

Ngày mới lại đến trong ngôi nhà chẳng mấy vui vẻ gì, cậu thức dậy làm vscn xong thay 1 bộ quần áo đơn giản rồi đi xuống nhà

- con dậy rồi à.  " mụ ta hỏi cậu"
- ừ
- vào ăn sáng luôn đi con.  " ông kêu "
- ừ
- dì vs ba định nhập học lại cho con.  " đồ trời đánh bà nghĩ thầm"
- ừ
- vậy con muốn học trường nào. " ông cười nói"
- tùy
- học trường Tam Kỳ cùng với con nhi đi anh  " mụ ta nắm tay ông"
- được. "ông cưng chìu mụ ta "
- ngứa mắt   "cậu chỉ để lại 2 câu thì đi ra ngoài"

- con anh hình như không thích em  "mụ ta giả vờ khóc"
- không đâu chắc tại nó mệt thôi.  "ông ôm lấy mụ ta"

- mày nghĩ sẽ thắng được tao sao  "mụ ta nói thầm"

———Trường Tam Kỳ

- Tuyết Nhi đi ăn đi  "an nhi kéo kéo tay cô"

Đó chính là An Nhi 16 tuổi là bạn thân của cô, rất dễ thương, hay nhoi, đặc biệt luôn bám lấy Tuyết Nhi bằng mọi cách. Nickname Any  (âu: lậy hồn à.  =_=// )

- được rồi mà  "cô lắc đầu với con bạn của mình luôn"
- đi nhanh lên  "any chạy đi"

- tuyết nhi  "giọng 1 nam nhân"
- người ta tìm kìa  "any mặt không vui mấy"

Phải đó chính là Kiếm Nam người đã theo đuổi cô suốt 2 năm qua nhưng cô chẳng quan tâm đến. Kiếm Nam lớn hơn cô 1 tuổi, bề ngoài luôn tốt bụng cô, hòa đồng với mọi người nhưng bên trong lại là kẻ 2 mặt, luôn muốn chiếm hữu được cô bằng mọi giá

- em đi đâu vậy  "hắn hỏi"

- em với any định đi xuống căn tin  "tuyết nhi trả lời"

- anh cũng đang định xuống căn tin đây.  "hắn giả vờ"

- vậy à  "any mặt méo đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi