Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào quán ăn, cậu cứ mặt đỏ như thế mà cuối đầu nhìn chằm chằm bàn ăn. Tên bên kia thì nhìn cái tai nhỏ mà lại đỏ rang thế là cười thầm, không khí có chút ái muội.

Vẫn là ngượng chết đi được a! Tư thế đi như vậy vẫn là không đúng a!

Daehwi cứ cảm thấy không đúng, có gì đâu mà ngại a, dù sao cũng là hai đứa con trai, mình cũng chẳng phải con gái gì mà ngại.

Lấy lại bình tĩnh, Daehwi điều hoà nhịp thở nãy giờ loạn xạ, nhìn lên phía trước.

Hai người ngồi ở trong một góc của quán ăn. Bàn hai người ngồi, hắn ngồi đối diện cậu. Vừa ngẩng mặt người kia đã đưa ánh mắt "ôn nhu" nhìn cậu.

"Cậu muốn ăn gì?"

Thật sự là không biết là cậu ảo tưởng, hay đó là sự thật. Mà khi nhìn và nghe lời nói của hắn thì cậu cảm thấy cái gì đó cảm giác khó nói. Cảm giác khó nói đó là sự "sủng nịch" dành cho cậu.

"Cái gì cũng được, tôi không kén ăn"

"Ừ, cậu là heo tiến hoá mà"

Cái tên trời đánh này nha, thật là bức chết cậu. Cái tên này, mà sủng nịch gì chứ, chắc hẳn là nhầm rồi.

Quán ăn tuy nhỏ, nhưng xem ra rất ấm cúng. Hai người gọi hai phần cơm và một suất gà cỡ lớn. Khi chờ phục vụ đem đồ ăn lên, thì cậu và hắn đều đấu khẩu với nhau toàn những chuyện không đâu vào đâu.

Lúc đồ ăn được mang lên, cũng là đỉnh điểm của sự đấu võ mồm bất phân thắng bại. Nhưng hai cặp mắt kia vừa nhìn thấy đồ ăn thì miệng không còn hoạt động nữa. Mà thay vào đó, đôi mắt lại nhìn chằm chằm.

Đồ ăn vừa dọn ra bàn, tay chân anh anh múc , tay chân tôi tôi giành. Không những khi nãy đấu võ mồm, giờ đây Lee DaeHwi và Bae JinYoung còn đấu cả võ đũa.

Bàn ăn là trận chiến, người ăn là chiến binh. Thật đúng quả không sai.

Cho đến khi xử lí hết tất mọi thứ ở trên bàn ăn thì hai người cùng cảm thán món ăn rất ngon. Lee DaeHwi thì khen ngợi không ngớt miệng.

Khi ra khỏi quán, thì trời đã tối hẳn. Cậu và hắn đi trên đường mà không yên ổn. Hắn chọc cậu, cậu rượt hắn chạy khắp phố. Trên môi người kia thì vẫn là nụ cười nhàn nhạt, khoé môi cong lên đẹp mắt. Ấy vậy mà cậu không thể thấy được cảnh đẹp này , chỉ biết chạy theo sau rủa thầm mười tám đời tổ tông của tên kia .

Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.

.
.
.

Không để ý đến là khi rượt đuổi theo tên kia, thì cậu đã chạy tới trước nhà mình.

Không phải là không nghĩ, vì trong tâm trí cậu hiện giờ loé lên suy nghĩ rằng, hắn cho cậu rượt hắn là hắn muốn tiễn mình về nhà. Nhưng mọi suy nghĩ lại vỡ tan khi nghe câu cuối cùng của tên kia.

"Heo ngốc ngủ ngon!! "

Nói rồi cái bóng cao cao, biến mất trong màn đêm, để lại cái dáng người cao gầy miệng lầm bầm oán thầm.

Vẫn là thế, tối trước khi ngủ lại nhận được một vài tin nhắn của tên trời đánh nào đó. Có khi hai người nhắn đến tận 1 2 giờ sáng, không biết là nhắn gì nhiều lắm nha.

2 tuần trôi qua, ngày nào cũng vậy, lịch sinh hoạt của DaeHwi ngày càng đi vào qui tắc. Sáng dậy đi qua nhà người nào đó để đi học chung, rồi ăn sáng cùng nhau. Vào học thì không nói đi, giờ ăn trưa thì cũng có người nào đó ngồi ăn chung để cãi nhau những chuyện không đâu. Tan trường, cũng là đi với người nào đó đi ăn. Về nhà ngồi vào bàn học, học xong tắm rửa chuẩn bị lên giường thì cũng là nhắn tin với người nào đó.

Không cần nói tên cái "người nào đó" ra thì mọi người cũng biết cái "người nào đó" là ai. Ngay cả người bạn lâu năm Kim Samuel cũng hay lải hải với DaeHwi.

"Sao dạo này mày lại bỏ tao. Toàn đi với JinYoung hyung"

Nhưng lúc nào nghe được câu nói ấy thì DaeHwi không khỏi khinh bỉ người này trong lòng.

"Là ai là người bỏ tao ăn cơm một mình, để rồi chạy đi ăn cơm với anh JiHoon hả?" 

"Lão tử không chấp với ngươi" 

Tuy nói ngoài miệng ác độc như thế, nhưng DaeHwi vẫn cần thằng bạn này, không có nó rất bij cô đơn a. Còn bị người ta phi thường chà đạp. Thật rất tổn thương trái tim này. 

***

Tuy nói là theo qui tắt,cũng có khi là ngoại lệ nha. Chẳng hạn như hôm nay. 

DaeHwi nhận được cuộc gọi từ anh HyungSeob. Nhắc tới HyungSeob lại nhớ đến buổi ở cafe ngày hôm đó, chỉ vì cái tên mặt than kia mà cậu đã bỏ mắt người kia ở lại với WooJin. Thấy có lỗi nên cứ không dám bắt máy. Do dự một hồi thì vẫn chọn nhấc máy 

"Anh HyungSeob gọi em có việc gì không nha?" 

"Chẳng lẽ không có việc gì thì không được gọi em ?"

"Ý em không phải như vậy a!" 

"Chứ là như thế nào nhỉ?"

"Ý em là...là..." 

"Thôi được rồi không chọc em nữa"

"Hừ" 

"Haha, em đừng tỏ thái độ chán ghét với anh chứ"

"Em không có mà" 

"Được rồi, anh gọi em là rủ em đi chơi đó!!" 

"A? Thật không?" 

"Anh có bao giờ lừa gạt em không hả? Anh đứng trước cổng trường chờ em nên nhớ ra sớm" 

"Vâng ~"

"Vậy anh cúp máy đây!" 

Nghe máy xong DaeHwi vui vẻ làm bài tập toán còn đang dở dang. Môi không khỏi mỉm cười, trong lòng không còn áy nấy vụ 2 tuần trước nữa. Cả 2 tuần nay, trong lòng cậu cứ như bị chột dạ, mỗi lần cứ thấy bóng lưng ai mà giống HyungSeob là cứ sợ sợ sệt sệt mà trốn. Giờ thì tốt rồi, không những anh ấy không trách mà còn rủ cậu đi ăn nữa. 

Ấy thế là chuông tan học vừa đánh là cậu nhanh như chớp, bay nhanh ra sân. Tốc độ có thể ngang ngửa với tốc độ ánh sáng .

Chỉ mới chạy giữa sân thì cậu đã thấy thân ảnh người nào đó đứng dựa vào cổng trường. Chân thì cứ ngọ ngoạy làm cái gì đó. 

"Seobie~ Anh đợi em có lâu không?"

"Lâu muốn chết" 

"Haha, đi mau đi"

"Được rồi, đi nào"

Vừa đi vừa nói chuyện, DaeHwi bỗng muốn làm việc gì đó mà quên mất. Bỏ lại sau đầu, lại cười đùa với HyungSeob.

Hai người đi tới một quán ăn Nhật, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Không khí vô cùng  vui .

Về đến nhà, vào phòng ngủ thì mới phát hiện điện thoại đã sập nguồn từ lâu. Tắm rửa, làm bài tập, trước khi sa vào chiếc giường thì cậu vẫn cứ nghĩ hình như mình quên đi thứ gì , mà không nhớ nổi. Thôi đành đi ngủ. Ngủ vẫn là việc chính sự.

End Chap18

Cả mấy tháng nay tôi không rảnh TvT chờ sang giữa tháng 7 tôi sẽ năng suất T^T fic ngâm nga cũng hơn 1 năm rồi
>< see you soon ~











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro