Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em gọi đi, của anh là một latte.

Đang chăm chú nhìn vào menu thì nghe HyungSeob gọi latte thì liền ngẩng mặt lên

- Anh từ khi nào lại thích latte thế? Hồi trước anh ghết uống cafe lắm mà!

Không nhìn cậu, hướng mắt ra ngoài cửa kính, nhàn nhạt mở miệng

- Con người mà, sẽ thay đổi thôi. Anh cũng vậy thôi. Lúc trước uống cafe thì sợ đắng, nhưng sau này thì nghĩ cafe dù đắng cũng đâu có chết ai thế là vài lần nhấp nhám vài ngụm thì thích, rồi trở thành đồ uống yêu thích, thế thôi!

Nhân viên phục vụ đi ra hỏi thứ họ order rồi lui vào, DaeHwi nghe vậy liền rầu rĩ đáp.

- Ừ nhỉ? Ai cũng khác.

DaeHwi nhìn người đối diện một lát lại thở dài, không biết như thế nào. Cho đến khi người phục vụ đem nước ra thì hai người cứ rơi vào trầm mặc. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, không thể ép buộc ai được.

DaeHwi liền nhanh miệng hỏi anh về cuộc sống bên Trung thế nào, đồ ăn có ngon không, cảnh có đẹp không. Sau hồi trầm lặng thì hai người liền quay lại trạng thái cười giỡn.

Cũng chẳng phải tình cờ hay cố ý, mà WooJin lại đến ngay lúc này. Vừa mới bước vào thì cậu cũng chả để ý gì đâu, tới quầy gọi rồi chân bước đến chỗ ngồi quen thuộc, rồi bỗng dưng nhận ra chỗ ngồi kia đã có người ngồi rồi.

DaeHwi vừa ngồi xuống, thì nhận ra có người đến bàn này và người kia cũng là người rất thân nên vội vàng mời

- WooJin trùng hợp vậy nha. Mau ngồi xuống đi.

Sau khi ngồi xuống thì Anh vẫn là chả nói được câu nào, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm đến ai kia. Bầu không khí rơi vào quỷ dị

Kỳ thực có 3 người ngồi nhưng chỉ mình DaeHwi ngồi nói chuyện ngỡ như là độc thoại. Hai người kia thì mỗi người rơi vào suy nghĩ riêng.

Cứ mình DaeHwi thao thao bất tuyệt như thế cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên

Cậu ra ngoài nghe điện thoại, để lại hai người kia trong quán nói chuyện riêng.

- Chuyện gì?

Thật sự thì đã bị hắn ám mấy hôm rồi, giờ một chút không gian riêng cũng chẳng có.

- Tôi đang đứng chờ cậu ở cổng trường, mau đến đây.

- Bận rồi không đến được

- Mau đến đi, nếu không...

- Anh dám?

- Cậu nghĩ tôi không dám?

- Được rồi. Tôi đến ngay

Bực dọc bước vào quán, DaeHwi vội vã từ biệt hai người kia để đến gặp tên Bae JinYoing kia. Mặc kệ ánh mắt tức giận của HyungSeob sao dám bỏ lại cậu ấy. Nhưng quan trọng là phải giải quyết tên JinYoung phiền phức kia trước rồi tính tiếp. Thật sự cậu cũng không muốn, nhưng biết sao được hắn ta đang đe doạ cậu.

Đi về phía trường, cậu gặp Anh ta đang đứng nghe headphone. Gió mùa đông lành lạnh thổi qua làm tóc người kia bay phấp phới, xung quanh hắn là một khoảng tĩnh lặng. Khung cảnh thật làm người ta mê mẩn.

Cứ đứng ngờ nghệch nhìn người kia một lúc thì chợt bất giác hoàn hồn, đi đến cạnh hắn.

Người kia đang đứng những vào khoảng không trên trời, cảm giác có người tới gần cũng quay đầu lại nhìn.

- Sao giờ mới tới? Cậu biết tôi đợi lâu lắm rồi không?

- Anh mới gọi tôi mà, lâu gì chứ.

- Không lâu á? Cậu nhìn thử tay tôi vì đứng chờ cậu lâu đến nỗi muốn đông đá rồi này!!!

- Láo toét.

Nghe cậu nói vậy hắn liền đưa cả bàn tay áp vào mặt cậu

Một trận lạnh ập tới mặt làm DaeHwi rung người. Tay hắn sao lại lạnh đến vậy cơ chứ.

- Tôi...tôi

DaeHwi cũng không biết nói gì thích hợp nữa, người này vì chờ mình mà chịu lạnh như thế sao

- Tôi tôi cái gì? Mau sưởi ấm cho tôi mau!!!

Không đợi cậu trả lời, hắn liền lấy tay bỏ vào cái túi áo rộng thùng thình kia. Thật sự rất ấm nha. Trên miệng hắn giờ đây nở nụ cười mỉm rất nhỏ.

Sau khi hắn bỏ tay vào túi Áo cậu, cậu chả kịp phản ứng gì nữa. Đúng là mình làm cho hắn phải chờ, nhưng mà đâu phải lỗi của cậu không đâu chứ, tại hắn cơ mà.

Tai bỗng dưng đỏ dần, đầu cúi thấp, DaeHwi chả biết đối mặt với người này thế nào. Vì hiện tại là hắn đang luồn hai tay vào hai bên túi. Hắn đi đằng sau cậu, nếu nhìn từ xa có thể hiểu lầm là hắn đang ôm cậu từ phía sau rồi hai đứa cùng nhau đi. Hừ thật là ngại mà.

Hai đứa cứ đi một trước một sau như vậy tới một quán ăn nhỏ. Đi nãy giờ thì cậu đã chợt nhận ra trời đã sập tối, thế là hai đứa bước vào quán ăn.

------------------------------
END CHAP
Chắc mọi người đang giận mình lắm, nhưng thật sự là mình chả có thời gian cho cái góc nhỏ này T^T mong mọi người thông cảm nhaaa. Mình sẽ cố gắng ra chương đều đều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro