Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau tất nhiên cậu cũng phải đến nhà JinYoung để mà "đưa rước " hắn ta đi học. Mọi chuyện hôm nay diễn ra có nhanh hơn hôm qua. Hắn không còn say giấc nồng khi cậu đến nữa. Mà là đã chuẩn bị đầy đủ đứng trước nhà chờ cậu cùng đi.

Đường đi vẫn là một người chọc người kia, người bị chọc thì cứ điên tiết liết nhìn. Cái người cứ thích chọc người nọ thì cười sặc sụa trên đường. Đường vào sáng sớm chỉ toàn nghe tiếng cười khúc khích của chàng thiếu niên, tiếng mắng của cậu thiếu niên khác.

.
.
.

Đến trường vẫn là đi vào cổng cùng nhau, nhưng khi vài đến trường thì ai học khu nào về khu nấy.

"Giờ ăn trưa nhớ chờ tôi" - Quăng lại một câu rồi JinYoung quay đầu thông dông đi về phía lớp. Để lại con người ngờ nghệch kia vẫn đứng đó. Sau một hồi thì cũng lủi thủi về lớp.

Dạo này thật là lạ đi. DaeHwi cảm thấy không đúng gì cả. Không đúng là như thế nào chứ? Cuộc sống của cậu chẳng còn quy tắc như trước nữa. Cứ đảo lộn tứ tung lên cả. Nào là Bae JinYoung, cả thằng bạn thân.

Cứ suy nghĩ liên man thì cậu đã ngồi vào chỗ từ lúc nào không hay. Nhìn ra sân qua chiếc cửa sổ nhỏ, cậu thấy những hàng cây đã bắt đầu rụng hết lá, trơ trụi chỉ còn thân cây. Trong lòng cũng xao xuyến một hồi.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng gần sắp thi cuối kì rồi, thế mà cậu còn chưa cảm nhận hết mùa thu cơ. Quyết định chuyên tâm vào việc học.

Điện thoại trong túi bỗng rung, lấy nó ra khỏi túi, cậu bật điện thoại lên xem. Là tin nhắn của HyungSeob

<<Anh chờ em ở trường, nhớ ra sớm!! >>

<<Anh thấy bao giờ em để anh chờ chưa? >>
.
.

"Ừ em chẳng để anh chờ bao giờ. Chỉ có người đó khiến anh chờ lâu đến như vậy"

Câu nói không đầu không đuôi tự nói với mình. HyungSeob cười tự giễu, cất điện thoại cậu bắt đầu đi dạo thành phố.

Thành phố này, bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi chưa đi dạo? Bao lâu rồi không quay lại? Bao lâu rồi chưa cùng người kia đi khắp tận cùng các ngõ nghách? À thì ra cũng rất lâu rồi!

Đi từng nơi trong thành phố, từng con đường hình ảnh, kí ức ngày như thác đổ, làm đầu HyungSeob không ngừng đau.

Đi dạo một mình không hẳn là buồn, chỉ là thấy trống vắng bên cạnh vai. Cũng nhiều năm từ trước đã đi một mình, đến giờ vẫn là không còn cảm giác. Đi vòng lớn để trở về không còn đau đớn, tự mình vẽ nên bức tranh lớn không còn đau khổ, không còn nước mắt.

.
.
.

Vì muốn đạt thành tốt trong kì thi sắp tới nên DaeHwi chẳng hề dám ngủ. Mặc dù mắt đã mở không lên. Tiết Toán này hầu như chẳng bao giờ muốn cho DaeHwi vững tâm lý học. Có lẽ là nhìn vào cái bảng đầy những con số rồi kèm thêm vài chữ abc xyz đã làm cậu từ hưng phấn học tập tụt xuống chẳng còn cái gì gọi là cố gắng.

Tuy mắt vẫn là nửa nhắm nửa mở nhìn lên bảng, nhưng tay vẫn hoạt động hết sức chăm chỉ. Có thể cậu không chăm chỉ học tập thật, nhưng vẫn không muốn mình rớt xuống khá đâu. Vì vậy, cần phải cố gắng a.

Dù tiết Toán đối với cậu có dài nhưng tiệc cũng phải tàn, tiết Toán rồi cũng phải kết thúc. DaeHwi từ mất hết sức bỗng tràn trề năng lượng chạy ra khỏi lớp sau khi nghe chuông tới giờ ăn trưa.

Đang chạy nhanh đến nhà ăn giành ghế thì bỗng dưng có ai đó túm tay cậu lại -----đó là Bae JinYoung.

Bỗng dưng bị túm tay lại thì cậu hoảng hốt định la lên, thì có ai đó bịt miệng cậu lại ------đó là tay của Bae JinYoung

Mất cân bằng, cậu dường như sắp té xuống nền đất thì bỗng được dựa vào bờ ngực của ai đó -------đó là bờ ngực vững vàng của Bae JinYoung.

Định thần lại thì DaeHwi mới thấy rằng hai người đang có tư thế ám muội với nhau. Và người có tư thế ám muội với cậu đó chính là Bae JinYoung. Tim lại chạy nhanh một nhịp. Hai tai đã đỏ lên từ khi nào rồi a.

"Anh...Anh...con mẹ nó đang làm khỉ gì vậy? " - Cố sức thoát khỏi cái "ôm ấp" của hắn DaeHwi đỏ mặt đến mang tai bắt đầu nói chẳng thành câu.

"Đùa cậu chút thôi! " - Cười cười anh cũng chả thèm nói thêm, cất chân dài bước đi.

"Anh con mẹ nó là đồ biến thái!!!! "

"Anh đứng lại cho tôi! " - đôi chân 1m72 tức giận chạy theo. Nhưng tên Bae JinYoung kia là một người chân khá dài, nên chỉ cần đi một bước là bằng cậu đi hai bước rồi, thế là thuận thế đi nhanh hơn làm người kia dồn sức đuổi theo.

Miệng thì luôn oán trách, chân be bé chạy theo nhưng mặt thì đỏ đến mức không thể đỏ hơn. Kiểu bế công chúa đó không nên dành cho cậu. Dù sao cậu cũng là nam tử hán đại trượng phu, đường đường là một bạch mã hoàng tử. Còn nói chỉ là chọc thôi, thật là...

Đến khi ngồi vào bàn ăn thì khuôn mặt đỏ như quả cà chua kia vẫn chưa về trạng nguyên ban đầu. Cậu thì cứ cúi đầu ăn chẳng hề ngẩng đầu lên, cố ăn nhanh rồi chạy về lớp. Còn tên Bae JinYoung kia thì cứ thế ăn từ từ tốn tốn, ăn một cách rất ngon miệng. Có lẽ chọc cậu là niềm vui sống của hắn.

Buổi cơm trong sự hối hả của DaeHwi rốt cuộc cũng đến hồi kết. Không muốn nhìn mặt hắn - đó là suy nghĩ duy nhất trong cậu lúc này. Thế là ăn xong liền bỏ chạy đi. Để lại một người nãy giờ cứ cười cười, không khỏi lắc đầu vì sự ngu ngốc của cậu. Không biết sau này có ngày anh sẽ chết vì cái sự ngu ngốc nhưng lại thập phần đáng yêu này.

.
.
.
HyungSeob nhìn đồng hồ, phát giác đã đến giờ hẹn thì liền một mạch đến chỗ hẹn. Đến trường trung học đứng đợi DaeHwi, cũng vì một phần chỗ học gần với chỗ hẹn và một phần vì muốn thăm lại ngôi trường này.

Ba năm rồi, cũng không phải ngắn, cậu đã rời xa ngôi trường này ba năm rồi. Nhìn thì trường cũng không khác 3 năm trước gì là mấy, nhưng nhìn lại thì trong lòng lại gợi lên một trận xót xa. Quả thật đúng như câu nói mà cậu từng nghe : Vật không thay đổi, cái thay đổi đó chính là lòng người. Cảnh vật vẫn là như cũ, chỉ là nhìn cảnh lại nhớ về quá khứ lòng lại đau. Rồi chợt nhận ra quá khứ của mình, tuổi thiếu niên của mình đều là có hình bóng cậu ấy thì lòng lại đau hơn gấp bội.

Cũng đã nhiều lần cậu tự hỏi nếu lúc ấy không nói cho cậu ấy biết thì sẽ thế nào? Sẽ tốt hơn đúng không? Có lẽ là vậy rồi. Nhưng sự thật đâu phải vậy...

- HyungSeob hyung

Đang suy nghĩ miên man thì tiếng kêu của DaeHwi đã kéo HyungSeob về thức tại . Vẫy vẫy gọi DaeHwi tới anh cũng không quên nở nụ cười thật tươi .

- Sao anh lại tới đây? Sao không đến chỗ hẹn?

- Dù sao cũng gần, với lại anh cũng không muốn ngồi chờ ở chỗ hẹn một mình đâu. Nhỡ em bỏ anh đợi ở chỗ hẹn còn em đi chơi với em nào thì sao?

- Anh chỉ giỏi chọc em -_-///

- Thôi đi thôi cứ đứng đây cãi nhau đến bao giờ?

HyungSeob kệ cái đứa nhỏ này đang liếc nhìn mình kéo tay nó đến quán cafe.

Ngồi vào ghế, không biết tình cờ hay theo thói quen mà cả hai người đều đi đến cái bàn mà khi xưa cả ba người hay ngồi. Trên mặt bàn còn có dấu khắc của DaeHwi. Lâu như vậy rồi mà nơi này không thay đổi gì cả, vẫn là nguyên vẹn theo trí nhớ của HyungSeob .

-----------------
Happy New Year
Lâu rồi không gặp :))) Mấy tháng nay bận quá nên chẳng có thời gian. Chúc mừng năm mới nheeeee









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro