Chap 15: Đau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ DaeHwi lại cảm thấy thời gian trôi chậm như ngày hôm nay. Thật luôn! Trong một ngày xảy ra biết bao nhiêu chuyện, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ một người.

Sau khi tắm xong, cậu liền ngồi vào bàn học, giải quyết mấy bài toán, làm lý rồi sang hoá. Nhìn lại thì cũng sắp 11 giờ 30. Tắt đèn bàn học, cậu lười nhác nhấc cái thân đã mệt rã rời lên giường. Nằm lên giường nhưng cậu vẫn chưa ngủ, bèn mở điện thoại lên web trường xem.

Thói quen hằng ngày của cậu là sau khi học xong liền lên web trường, lướt trang chủ xem tin tức một tí rồi tắt, đi nghe nhạc. Vì chỉ lướt xem tin tức thôi, không bày tỏ cảm xúc hay bình luận gì cả cho nên rất nhiều người nghĩ cậu không có tài khoản.

Giống như cậu đoán, trang chủ của trường tên của cậu là sáng nhất. Hình ảnh của ngày hôm nay phải nói là cực nhiều. Cứ như cậu là idol nổi tiếng mà bị vướng scandal vậy. Cậu bây giờ mới biết trường mình không khác gì thế giới giải trí.

Lướt bảng tin thấy có rất nhiều topic được lập ra để ủng hộ "chuyện tình" giữa hắn và cậu. Song song với cái đồng tình tất nhiên cũng có cái phản đối, cũng kha khá topic lập ra chỉ để bôi xấu cậu.

Vì chả muốn để ý nên DaeHwi liền tắt điện thoại. Nhưng cậu vẫn mở KaKaoTalk để nhắn tin giải sầu. Vừa mới mở ứng dụng thì đã thấy tin nhắn của "hắn" ở trên đầu. Thế mà cậu cũng chả hề quan tâm. Đi nhắn tin với cái người gửi thứ hai so với tên kia.

Tin nhắn là của anh HyungSeob. Cậu thật sự đúng là đãng trí. Hôm qua hẹn anh ấy hôm nay đi chơi mà lại quên mất.

19:00
HyungSeob: DaeHwi, hẹn anh kiểu gì vậy?

23:30
DaeHwi: Anh cho em xin lỗi TvT Em quên mất.

HyungSeob: Vậy chừng nào mới được em bao đây hả?

DaeHwi: Chiều mai 4giờ được không anh~

HyungSeob: Đừng dùng "~" để dụ dỗ anh nghe chưa

DaeHwi: Em xin lỗi mà (T_T)

HyungSeob: Được rồi . Mai 4h. Em không đến thì đừng coi anh là anh nữa

DaeHwi: Hí hí (*´∀`*) nhưng mà anh bảo không cần bao mà ʘ‿ʘ

HyungSeob: Không bao ha? :/

DaeHwi: Bao chứ! Bao chứ!
Đã xem

<<Này!! >>

Đang định tắt máy đi ngủ thì bỗng có thông báo làm cậu giật cả mình. Lại là cái người tên Bae JinYoung kia, hừmmmm.

Cậu chả buồn mà trả lời nên cũng tắt máy, nhưng điện thoại lại rung lên một lần nữa

<<Sáng mai nhớ qua nhà tôi sớm>>

Ngắn gọn, xúc tích. Nhưng lại đầy tính ra lệnh. DaeHwi nhìn lại than trời, anh ta định quấy rối mình đến bao giờ? Chỉ muốn cuộc sống an nhàn chẳng thể được hay sao?

Chẳng mảy may quan tâm nữa, cậu tắt đèn tắt luôn cả điện thoại đắp chăn chìm vào giấc ngủ.

.
.
.
Hôm nay coi như rất vui với Anh. Niềm vui cũng lâu rồi mới ghé thăm con người anh. Về tới nhà, anh cứ hát mãi chả ngừng. Người ông quản gia còn nghi rằng anh đang bị gì đó nữa. Anh thì chả quan tâm người quản gia nói gì, liền hí ha hí hửng bảo con lên phòng tắm rồi ngủ không cần dọn cơm.

Tắm rửa xong anh liền chui đầu vào bàn học, làm hết tất cả bài tập rồi bay thẳng lên giường chờ tin nhắn của ai đó. Thấy cậu đang hoạt động liền ba chân bốn cẳng đi soạn tin nhắn. Nhưng cậu chẳng reply gì cả. Đợi lâu thật lâu thì anh mới bực mình nhắn thêm một tin nữa, lần này cậu chỉ seen và không reply. Cuối cùng anh chỉ để lại mấy dòng nghe có vẻ ra lệnh rồi tắt điện thoại.

Nằm suy nghĩ về mình, cậu ta bao giờ lại quan trọng với mình như vậy? Dù sao chỉ là trêu chọc. Chỉ là trêu chọc. Ôm suy nghĩ ấy anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng cũng không quên tìm cách bày kế hoạch trêu chọc cậu.

Đêm ấy, ở hai nơi, hai chiếc giường riêng biệt, hai con người, mơ hai giấc mơ khác nhau, nhưng cùng chung một đề tài là về đối phương.

Cũng là đêm ấy, HyungSeob không ngủ được. Nói thẳng ra là hôm nay cậu gặp lại WooJin sau mấy năm từ biệt. Người đó cứ như vậy, cứ cái vẻ oai oai phong phong ấy đứng nhìn cậu với vẻ bình lặng như ngày nào. Nhưng chắc cậu không biết thâm tâm của WooJin xao động tới đâu. Nói sao nhỉ? Nơi đó cũng là nơi cậu nói ra lời tỏ tình WooJin.

Chính nơi đã dập tắt hi vọng của HyungSeob và là nơi trỗi dậy niềm đau trong cậu. Cũng như lúc đó mấy năm trước, cái nơi ấy vẫn là một cây hoa anh đào nhưng vào thu lá đã rụng nhiều, chỉ còn trơ trọi thân cây chống chọi lại cái lạnh của trời thu. HyungSeob lúc ấy giống như cây hoa anh đào ấy vậy, dù hiện tại hay quá khứ. Cậu đều cô độc, phải một mình chống lại cái lạnh.

Nhưng cây thì tới xuân cây lại có lá có hoa, có lại tất cả những gì nó đánh mất. Nhưng HyungSeob thì lại khác, mùa xuân tới cậu vẫn cứ một mình ở một đất nước xa lạ. Không bạn bè, cha mẹ thì không ở bên cạnh. Có phải đáng thương lắm không?

Cậu không biết là tim mình đã chai lì đến mức nào rồi, khi gặp lại WooJin, trái tim vẫn cứ đau nhưng chỉ là mình nó đau thôi. Niềm đau ở tim cứ ở đó, và chẳng hề chuyển lên đại não của cậu để nhắc nhở, và như thế cậu cũng đã quên mất rằng cái người đứng trước mặt là tim mình đã từng yêu mà chỉ là người bạn cũ thân thiết . Thế là chỉ đến chào vài câu xã giao đi ngang qua cậu ấy.

Đi một hồi mới biết, trái tim cậu đã hầu như chịu đựng không nỗi mà quỵ gối ngồi giữa đường. Mấy năm qua cậu đã học cách dồn nén lại những biểu cảm trên gương mặt. Trái tim bắt đầu kìm chế lại tất cả. Cậu cũng học cách chịu được tổn thương, cậu rất mạnh mẽ. Nhưng mà vừa gặp lại người kia thì những vết thương vẫn còn dấu vết kia lại bắt đầu rĩ máu, lại bắt đầu đau hơn. Cậu cứ nghĩ mình đã mạnh mẽ lắm rồi, nhưng không! Gặp lại WooJin cậu vẫn là đau. Trái tim vẫn là rỉ máu.

Tự nhủ? Tự âm thầm chịu đựng? Tất thẩy chỉ là mây khói. Người ta hay có suy nghĩ rằng "Thời gian sẽ chữa lành tất cả". Nhưng đối với HyungSeob, hầu như thời gian còn là vật xúc tác để vết thương chưa lành kia càng đau hơn. Một năm, rồi hai năm, cứ thế mà nhiều năm trôi qua cái kí ức đẹp đẽ kia cứ quấn lấy cậu. Ngọt ngào đó, ấm áp đó làm sao quên được đây?

Trằn trọc cả đêm là vậy, nhưng khi đã bất lực về những quy nghĩ thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ với đôi mắt đã sưng đỏ từ lâu, và chiếc gối đã ướt tự khi nào. Cậu không mong là ngày mai sẽ thanh thản, chỉ mong ngày mai đừng gặp cậu ấy là được . Có lẽ chính cậu cũng không biết khi nào mới có thể mặt đối mặt nói chuyện một cách bình thường nữa, bởi trong đầu cậu chỉ muốn trốn chạy. Cậu thấy bản thân mình rất mâu thuẩn. Về đây để gặp cậu ấy, nhưng chẳng thể đủ tự tin và sức mạnh để đứng trước cậu ấy …

________________________________________
END CHAP 15
Thật lâu rồi chưa gặp lại( ゚▽゚)/. Xin lỗi vì đã lặng lâu đến vậy TvT cũng vì một phần tôi muốn cải thiện phong cách viết của mình thôiヽ(*・ω・)ノ  Tôi sẽ trở lại với bộ mặt yên bình hơn, thanh tao hơn, không kiểu náo động như trước nữa. Fic sẽ dài hơn, nhưng lại ra lâu hơn, sẽ ngược hơn và ít hường . Tôi sẽ cố gắng bù đắp những sai lầm trước kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro