Chap 14 : Ăn Cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào thu, thời tiết đã se se lạnh, nhưng cái con người tên JinYoung kia lại "sai vặt" Daehwi đến nỗi mồ hôi đầm đìa cả trán. Hắn thì ngồi vắt chân trên ghế công viên thong thả ngắm sắc trời , còn cậu thì một mình vác hai cái cặp chạy đi mua đồ ăn cho hắn.

"Đây! Cafe nóng không ngọt không đắng, 20% sữa, 10% đường của anh đây!!! " - Cậu mệt nhọc đưa ly cafe mà cậu phải chạy hơn 1000m để mua về.

"Đây là cafe nóng á? Nguội hết rồi này! Cậu đi mua lại đi! " - Anh vừa mới chạm vào ly cafe liền nhăn mặt đòi hỏi.

"Này! Trời có hơi lạnh đường cũng hơi xa, không còn nóng là phải rồi!! Anh sao không tự đi mua đi! Từ nảy giờ tôi mua mà anh cứ không hài lòng, làm tôi chạy đi mua cả bao nhiêu vòng, anh đang hành hạ tôi đấy à?? " - Hắn thật là tên xấu xa. Chỉ mua một ly cafe cho hắn thôi mà cậu vừa ôm hai chiếc cặp vừa chạy đi mua, không những chạy một lần đâu! Rất rất nhiều lần rồi. Nhìn mồ hôi thấm đãm cả trán, lưng của cậu là biết. Lúc thì quá nhiều đường, lúc thì quá ngọt, lúc thì nhiều sữa, lúc thì quá đắng!!! Còn bây giờ thì không nóng, hắn đang định giết cậu mà không thấy máu!!!

Người kia nói xong liền thở lấy thở để. Còn cái tên vắt chân ngồi ngắm trời kia thì nhìn cậu cười khanh khách.

"Vậy cậu đi mua cho tôi một ly dâu chuối size XL đi" - Anh nhìn cậu rồi liền ra lệnh

Đang thở một cách mệt nhọc, thì ai kia nghe tới dâu chuối mắ liền sáng rỡ, bỏ cặp xuống chạy đi mua luôn. Vừa chạy cậu vừa tự trách mình: sao khi nãy không bỏ cặp xuống rồi đi cho nhanh? đúng là ngu ngốc.

Sau một hồi ngồi chờ thì cậu cũng chạy về với vận tốc ánh sáng. "Dâu chuối của anh!! " - Liền đưa cho hắn xong, tay cậu liền cắm ống hút vào uống sùn sụt. Chỉ trong nháy mắt ly sinh tố dâu chuối size XL của cậu đã hết. Người cũng khoẻ ra.

Còn anh thì cứ nhâm nhi ly dâu chuối mãi. Cậu uống xong từ lúc nào mà anh vẫn chưa hết nửa ly cơ. Anh thong thả vừa uống ly sinh tố, vừa nhìn giáo dác xung quanh. Còn cậu nhìn tay dâu chuối trong tay anh mà thèm thuồng. Có lẽ một ly vẫn chưa đủ với cậu đi?

"Này! Anh định uống đến bao giờ? Mau mau đi tôi còn về ăn cơm nhà nữa, tôi đói muốn chết rồi này!" - Cứ nhìn hắn mãi chắc cậu điên mất. Liền hối thúc hắn uống mau mau.

Anh vừa uống vừa nhìn cậu, bỗng dưng mắt anh loé lên ý nghĩ gì đó, mắt anh bỗng mở rất to.

"Đi thôi! " - Anh vừa uống ly sinh tố vừa đứng dậy bước đi.

Thấy anh bỗng đứng dậy, cậu cũng bước đi theo sao. Rốt cuộc cũng được về nhà, thật là may mắn.

Đi đến ngã tư đường, rẽ phải là về nhà cậu, đi thẳng là hướng về nhà hắn. Nhưng không phải là hắn đi thẳng mà quẹo phải cùng cậu. Thấy vậy cậu cũng mặc kệ, đường đâu phải cậu đâu mà cậu có quyền hỏi hắn đi đâu. Cơm nhà đang chờ cậu là quan trọng nhất hiện giờ.

Tới trước cửa, cậu vừa mở cửa vừa nói to Con về rồi! Nói rồi cậu quay đầu lại đóng cửa thì đâm sầm vào ai đó. Ai đó không phải ai khác đó chính là Bae JinYoung.

"Sao sao anh lại ở đây? " - Nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên, trong đầu cậu giờ đây là hàng ngàn câu hỏi vì sao.

Anh đang định nói gì đó thì tiếng nói của bà ngoại DaeHwi làm hắn im bặt. "DaeHwi cháu về rồi à? Còn dẫn bạn về chơi à! Mau mau mời bạn vào ăn cơm! "

"Nhưng nhưng anh ta..."

"Dạ chào bà, cháu là tiền bối lớp trên của DaeHwi thưa bà!! " - Cậu còn chưa nói hết câu thì anh đã nhanh miệng giới thiệu bản thân mình.

"Vậy à? Thôi hai đứa mau bỏ cặp xuống, đi rửa tay rồi vào ăn cơm. " - Bà DaeHwi thấy cháu mình quen được bạn bè liền vui vui mời bạn cậu vào ăn cơm chung.

Cậu đứng bên cạnh lắc đầu miệt mài phản đối việc tên Bae JinYoung kia ở lại ăn cơm nhà mình. Nhưng đều là vô dụng.

Hai người ngồi xuống bàn ăn. Một người tươi như mùa xuân còn người kia lạnh như mùa đông. Trong bàn ăn tuy chỉ có 4 người. Nhưng vô cùng sôi nổi, vì có cuộc chiến tranh giành đùi gà duy nhất trong bàn ăn. Nhưng rốt cuộc chiếc đùi gà cũng thuộc về đội khách. Đội nhà vì bị người lớn ra lệnh nên đành nhường đùi gà đầy thương tiếc cho đội kia.

Ăn xong thì tới giờ tráng miệng, cậu và anh đều ăn rất tốt. Cái gì cũng ăn đước nên cứ tranh nhau ăn dù chỉ là miếng trái cây nhỏ nhất. Hai người già kia đứng một bên mà lắc đầu. Nhìn đồng hồ đã trễ cậu liền nhìn cái người bên cạnh đang xem tivi mà nói lớn

"Tiền bối anh không về kẻo người nhà lo đấy!! "

Bà của DaHwi nghe vậy liền nhớ ra. Bèn khuyên anh về nhà nếu không người nhà tìm kiếm. Bà của cậu đã nói như vậy thì anh cũng không ở đây nữa làm gì. Vừa bước ra khỏi nhà, chào ông bà DaeHwi rôi về thì người bà liền từ trong nhà nói ra

"Lần sau nhớ ghé chơi nữa nha JinYoung!!! "

"Vâng! Cháu sẽ đến thường xuyên. " - Anh chính là đợi câu nói này của bà nha.

Mang nụ cười mỉm trên môi anh đi về nhà.

Còn cậu đang đi lên lầu nghỉ ngơi thì nghe cuộc hội thoại của tên kia với bà ngoại mà xém chút đã trượt chân té xuống lầu. Trong lòng cậu bỗng nghĩ về tương lai không yên bình của mình với tên Bae JinYoung kia.

________________________________
END CHAP 14
Cảm ơn 5k lượt đọc của mọi người. Để cảm ơn mọi người thì tôi định sẽ ra HẰNG NGÀY TRÒ CHUYỆN CÙNG BAEHWI mọi người thấy thế nào??

Chủ nhật có Chap 15 bù nha. Do công việc đột xuất nên ra chậm chạp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro