Chap 13: Xấu Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa làm hành động ấy xong cậu cười rất tươi nha. Nhưng sau khi nhìn lại những người trong canteen đang nhìn họ như những sinh vật kì dị thì DaeHwi mới phát hiện ra khi nãy mình có những hành động cơ hơi lỗ mãn. Nụ cười trên môi thế là bị dập tắt. Cậu như muốn chết đi trong giây phút này vậy, thật chết tiệt!!!

Còn tên bên kia sau khi bị cậu "giáo huấn" thì lòng toàn lửa. Sau khi thấy cậu đang cười mình thì lại xấu hổ cúi đầu xuống ăn cơm không nói tiếng nào nữa. Hai vành tai cứ thế mà đỏ lên, anh bỗng chợt nhìn xung quanh thì phát hiện, những con mắt của tất cả người đang hiện diện trong canteen đều nhìn về phía anh và cậu.

Thế ra là người này đang ngại đấy à? Ây nhìn như chú cún mà làm sai giờ đi ủy khuất xin tội vậy. Thật ra anh đang rất tức giận nha, cậu sao lại cả gan dám "dạy dỗ" anh nơi công cộng như vậy chứ? Đang định cho cậu một bài học thì nhìn thấy hành động này của cậu thì không khỏi bật cười. Xem ra tối nay, cậu sẽ on top web trường rồi. Anh không cần dạy dỗ thì mấy bạn học nhiều chuyện này sẽ cho cậu bài học để sau này không dám hành động lỗ mãn nữa. Cho cậu biết, cậu chỉ được phục tùng anh , không được đối kháng anh .

Cậu ăn xong liền gấp gáp bưng khay đựng thức ăn đi. "Anh cứ ngồi ăn đi, tôi có việc phải đi rồi. Có gì thì gặp rồi nói ha!!! " - Vẫn cứ như mấy lần trước, nói xong thì cậu liền chạy mất hút.

Mặt cậu đỏ lắm rồi a~ Biết vậy đừng nên làm hành động ấy rồi. Trước sau gì trên web trường sẽ đăng nhiều lắm luôn. Không biết cậu đang cho hắn bài học, hay đang tự đào hố chôn sống mình nữa. Cấm kỵ nhất là đừng bao giờ vướng vào mấy cái chuyện phức tạp này. Tránh càng xa càng tốt.

Vừa đến lớp thì DaeHwi nhận được tin nhắn của người anh họ Park Woo Jin. Tâm trạng đang không tốt thì nên tâm sự một chút cho bớt căng thẳng nhỉ?

(HyungSeob thế nào rồi?)

Cái người này, buồn thì cứ nhận đại đi. Còn ra vẻ mình không sao, lừa mình dối người cho ai xem? Muốn hỏi thật kĩ nhưng sợ người ta thấy điểm yếu của mình nên né tránh. Lo cho HyungSeob nhưng lại cố tỏ vẻ không quan tâm. Bộ phim lãng mạn này bao giờ mới có hội kết a???

(Hỏi làm chi dạ?)

Thật lòng muốn nói cho ảnh biết nhưng vì muốn trêu chọc nên cậu liền hỏi ngược lại người ta. Với lại DaeHwi cũng muốn nói chuyện với ai đó để xả stress ~

(Thích thì hỏi thôi :))

(Okay. You win! ((:)

(Giờ có nói hay không?)

(Anh ấy vẫn khỏe mạnh không mất kí thịt nào)

(Ừm)

(Ơ thế không cảm ơn à?)

Sau một hồi lâu vẫn chẳng thấy trả lời, DaeHwi bực dọc ném điện thoại vào cặp, không đếm xỉa gì tới nữa. Thật không may mắn khi tìm cái người không có tí muối nào để giải sầu.

Cảm thấy ngày hôm nay trôi thực chậm nha. Ngày gì mà cứ gặp ai là xui xẻo hết biết.

Ráng cầm cự thì đã tới giờ tan trường. Cứ tưởng mọi thứ như thế lại kết thúc thì, cái tên Bae JinYoung kia lại nhắn tin tới.

(Tôi đứng trước cổng chờ cậu!)

Lại nhìn vào điện thoại cậu thầm nghĩ: chuyện gì nữa đây????

Vừa bước đến cổng lớn thì đã thấy Anh ta đứng chờ ở đó. Nói thật thì Bae JinYoung rất đẹp trai, giống như lúc này đây. Hắn bỏ tay vào túi quần, đứng dựa vào cổng, thân hình vào to càng làm tăng thêm sự quyền rũ chết người. Ngay cả người đàn ông thực thụ như DaeHwi còn ganh tị nữa mà. Huống chỉ mấy đứa còn gái, không cuồng mới là lạ đó. Nói sao thì hắn vẫn là mĩ nam trong trường, dù muốn dù không thì cũng phải công nhận sắc đẹp của ai kia.

"Này sao lại đứng thừa người ra đó! Còn không mau đi? " - Đang suy nghĩ miên man thì cậu nghe tiếng nói quen thuộc bỗng cậu giật mình nhìn.

Nhìn xung quanh thấy ai cũng đưa mắt nhìn thì cơn xấu hổ lại từ đâu xuất hiện. Phải chăng mình là người ở hành tinh xấu hổ sao? Cứ hở tí là xấu hổ, nhất là khi đứng trước người này giữa đám đông.

Hai người cùng nhau bước đi được vài bước thì anh bỗng đứng lại, "Cặp của tôi cậu này, cầm lấy!! " - Nói xong anh bỏ cặp trên vai xuống, đưa vào tay cậu.

"Cái…cái gì?? Sao anh không giữ lấy mà đưa tôi?!! " - Anh đưa cặp cho cậu rồi đi trước, còn cậu ở phía sau đứng nửa ngày rồi chợt đứng la lên, chạy lên đuổi theo anh.

"Này!!! "

Quay lại nhìn cậu, anh nở nụ cười tà mị, "Cậu là người hầu của tôi nhớ chứ? Đây là nhiệm vụ thứ hai trong ngày mà cậu phải làm!! Nhớ chứ?? "

"Nhiệm vụ gì chứ? "

"Tự hiểu đi! "

"…"

Hắn đang nói cái gì vậy a??? Nhiệm vụ gì chứ. Cái gì đang diễn ra vậy? Ai cứu tôi ra khỏi đây với.

Anh rất thích nhìn vẻ mặt này của cậu, dù muốn nói bao nhiêu lần cũng không đủ. Chắc tại do anh thích chọc người này tức chết mới hài lòng. Dù gặp cậu không được bao lâu, nhưng lại sinh ra cảm giác muốn chọc phá người này, muốn nhìn thấy vẻ mặt ai oán của người kia.

Thấy cậu im im chẳng nói gì thì anh cảm thấy lạ nên mở miệng ra trêu chọc, "Cậu nhìn đáng yêu nhỉ? "
"Đáng yêu? Tôi thế này mà đáng yêu á? "

"Ừ. Đáng yêu thật mà!"

"Tôi phong độ, đẹp trai như vậy mà anh bảo đáng yêu á? Mắt anh có bị gì không thế? " - Cái tên này, thật thiếu đánh thật mà. Hắn ta bắt mình vác cặp chưa đủ mà còn bảo mình đáng yêu là như nào chứ? Lee DaeHwi đẹp trai thế mà bảo đáng yêu, thật không có mắt nhìn.

Ai nói DaeHwi phong độ chứ thật ra cậu đáng yêu là sự thật. Đôi mắt lệch mí, môi dù không thoa son vẫn đỏ mộng,  dáng người hơi cao, hơi gầy. Nước da trắng không tì vết khiến con gái cũng ganh tị. Nói chung là khuôn mặt đó không thể nào thể hiện sự phong độ được. Dù có thế nào cũng làm ra bầu trời đầy moe thôi.

Ngay cả thằng bạn thân còn công nhận vậy, nhưng DaeHwi vẫn kiên quyết cho rằng mình men lì rất rất men lì. :))))

Ngay sau khi nghe được câu trả lời của cậu thì anh đã quên mất hình tượng của mình mà cười sặc sụa ngay giữa đường phố. Thật là mắc cười chết anh rồi!!!

___________________________________
END CHAP 13
Thật sự thì tôi cả tuần không rảnh rang được ngày nào cả, rất muốn ra chap mới nhưng lịch học vay kín rồi TvT Xin lỗi nhiều a TT
Hoặc là một tuần 1 chap nếu rảnh thì 2 chap. Lịch đăng là tối T6 hàng tuần nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro