Chap 12 : Ăn đi nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta tráo trở, anh ta là đồ bất lương, anh ta là người không biết liêm sĩ. Những lời trong lòng thì chỉ biết phun trào trong lòng thôi chứ đâu thể nào mà nói ra được. Nhưng nghĩ lại thì coi cũng như rất vô duyên, đến nhà hắn thì có sao? Mình là người liêm chính, không sợ bất kì thủ đoạn hạ cấp nào của đối thủ. Với lại nói không ngoài miệng như thế ai mà chẳng nói được? Hắn cho rằng ai cũng tin hắn sao?

(Tôi đây ngay thẳng, không sợ anh uy hiếp. Với lại anh có vật chứng gì để nói tôi đến nhà anh?)

Hài lòng nhấn nút gửi đi, cất điện thoại vào túi quần, đúng lúc chuông reo vào lớp. Ngồi ngay ngắn cậu lấy sách vở ra học bài.

Bên kia, sau khi nhận được tin của cậu cũng chả thấy hồi âm. Cứ như thế, từng tiết học chậm rãi trôi qua, cậu nằm dài trên bàn ngủ ngật. Hầu như, mọi năng lực của cậu đã bị rút cạn. Than thở tại sao còn lâu như vậy? Cậu rất đói a! Mau mau đến giờ trưa đi.

Thường ngày cậu rất là chăm chỉ, không biết như thế nào mà hôm nay lại phi thường lười biếng. Không có sức lực nào cả, nhìn vào bảng mà mắt cứ lim dim. Đang nhàm chán nghe cô giảng bài thì điện thoại trong túi quần rung lên. Lấy điện thoại ra thì là tin nhắn trả lời của tên kia

(Coi như cậu giỏi. Cứ không đến đây xem!)

Sau đó còn kèm theo bức ảnh cậu đứng trước cổng nhà anh mà nhấn chuông. Vừa nãy mắt còn trong trạng thái không muốn mở thì giờ đây mắt cậu lại to đến lạ thường. Anh ta dám chụp lén mình sao? Anh ta lừa mình. Thật là đáng ghét! DaeHwi hiện giờ trong tình trạng tiến thoái lữ nang là đây. Đi cũng không được, không đi càng không tốt.

(Tôi sang anh là được chứ gì? )

Bực bội nhắn tin hồi âm. Tự hỏi sao cậu lại dính vào đống rắc rối này chứ. Cậu chỉ muốn học 3 năm cấp 3 yên ổn rồi lên Đại Học thôi mà.

Cuộc đời của cậu trước giờ luôn bình yên, từ khi lên lớp 11 thì mọi thứ giống như cuộn dây đang thẳng lại bị làm cho rối tới nổi gỡ ra không được. Rắc rối liên tiếp. Bạn bè thì bỏ rơi, đi theo bạn mới. Giờ còn thêm cái rắc rối to đùng này nữa. Nếu như cậu đừng nhiều chuyện, nếu như cậu suy nghĩ trước khi nói là tốt rồi. Mà bây giờ có nói nếu như thì được gì nữa đây? Daehwi ơi là DaeHwi !

(Ừ)

Bên kia đã có tin nhắn gửi lại, cậu nhìn vào điện thoại, sao hắn lại kiệm lời đến vậy chứ? Lại thêm một lí do để ghét hắn nữa rồi. Cậu không thích hắn, càng ngày thù càng sâu.

Thật, đến giờ cơm trưa DaeHwi đã đi sang lớp học của anh để "mời" anh đi ăn trưa . Trên đường sang đây thật không dễ dàng, bị bao ánh mắt mấy chị nhìn xiên ngó dọc. Mấy anh thì cứ nói thì thầm. Không biết trường mình có máu nhiều chuyện từ khi nào nhỉ? Khi thường cậu sang đây thì có như vậy đâu? Học sinh khác sang cũng đâu có như vậy?

"Tiền bối, xin hỏi có tiền bối JinYoung không ạ? " - Bước đến lớp của anh, cậu đứng ngoài không dám vào. Thấy có người từ trong lớp đi ra cậu liền tới hỏi.

Anh này nhìn DaeHwi một cái rồi mỉm cười với cậu, "Có, em đợi anh chút nha! "

"Vâng" - Anh kia cười với cậu, cậu cũng cười lại lấy lệ, rồi nhón cái chân nhìn vào lớp.

"Này JinYoung, có người tìm cậu này! " - Vừa nói với cậu xong anh đã quay vào lớp kêu to.

Anh vừa nói xong thì bao nhiêu cặp mắt trong lớp đều cùng nhau nhìn về hướng cửa lớp. Vừa nhìn thì đã phát hiện đó không phải đó chính là cậu Lee DaeHwi lớp 11-3 hay sao? Sao lại sang đây? Đã vậy còn gặp JinYoung làm gì? Ánh mắt của mọi người nhìn cậu, trong đầu ai cũng đặt ra câu hỏi như vậy.

"Đến rồi đấy à? " - Khi anh nhìn ra ngoài cửa thì thấy ánh mắt của cậu thì môi tự nhiên cong lên. Giữ lời hứa quá nhỉ? Đứng dậy, anh ung dung bước đến phía cửa, nói với cậu.

Mọi người vì câu hỏi của anh thôi đã hiểu ra nôm na chuyện gì. Đó chính là tên Bae JinYoung này bảo cậu bé kia tới đây. Làm sao mọi người biết ư? Nhìn cách anh ta nở nụng cười nhàn nhạt là rõ rồi. Các anh chị đây không phải là lão luyện trong mấy trò chơi tình ái thì còm ai nữa.

"Bây giờ đi được chưa? " - Mình thì phải lặn lội đi từ lầu bên kia qua đây, đang đói bụng gần chết mà hắn có thể ung dung từ từ đi đến hay sao?

"Đi thôi! " - Nhìn cậu tức giận và không thể nói ra, khuôn mặt cậu rất buồn cười. Anh rất thích là chọc cậu bé này đến phát điên.

Anh với cậu đi song song với nhau trên hành lang với biết bao ánh mắt nhìn. Cậu thì muốn tìm một cái hố nào đó để nhảy xuống luôn cho rồi, chứ đi hoài kiểu này không ổn.

Cuối cùng cũng đến canteen, cậu thì bị hắn bảo tới lấy cơm . Trong lòng bức bội tới lấy 2 phần cơm. Đến chỗ hắn đang ngồi, hắn có chừa cho cậu một chỗ đối diện với hắn liền tới ngồi.

Đặt hai khay cơm xuống bàn, cậu ra lệnh, "Anh mau mau ăn nhanh cho tôi"

Anh cũng không hiểu cậu nói gì nữa, chưa kịp cầm muỗng nĩa gì cả mà đã hối thúc ăn nhanh là thế nào? "Gì chứ" - Ngước mặt lên nhìn cậu, ánh nhìn vô cảm, làm cậu không khỏi rung người.

"À à không có gì đâu! Anh mau ăn đi" - Vẫn là cậu nhát gan cho nên đành phải nhượng bộ vậy.

Hai người ngồi đối diện nhau, cậu chỉ lo mải miết với đồ ăn, không để ý gì đến hắn. Đang ăn thì cậu bất ngờ ngẩn đầu lên, phát hiện người kia đang nhăn nhó với thức ăn trên bàn.

"Sao anh không ăn đi? "

"Mặc kệ..."

"Ăn đi nào! " - Lời nói của anh khi chưa kịp thoát ra miệng thì đã bị cậu đưa thức ăn vào. "Không được nhả ra đó! " - Sau khi hài lòng uy thức ăn cho người kia thì cậu không những cười mỉm mà mà đưa ra lời đe doạ.

Còn người kia, sau khi được người đối diện "đút " thức ăn tận miệng thì cũng miễn cưỡng nhai, ngấu nghiến thức ăn. Mồm thì nhốm nhép nói, "Cậu đang làm cái trò gì thế huh? "

"Điều thứ nhất không lãng phí thức ăn" - DaeHwi nghe người kia hỏi, nở nụ cười tươi nguy hiểm . "Tôi đã nói tôi sẽ thay đổi anh rồi mà! Anh không nhớ sao? "

_________________________
END CHAP 12
Nói thật thì tôi rất muốn có lịch up chap cụ thể. Nhưng đợi qua tuần sau tôi có đầy đủ lịch học công với phụ đạo thì tôi sẽ cố gắng hoạt động thường xuyên hơn nhé! Dự tính là một tuần có 2-3 chap nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro