Chap 11: Uy Hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DaeHwi lôi kéo JinYoung vào một quán ăn nằm ở cuối con đường, nằm phía đối diện trường học. Tuy là gần trường nhưng Anh chẳng biết sự hiện diện của quán ăn này, có lẽ là anh vô tâm đi. Người phía trước kéo vô cùng hưng phấn, mặt mày vui vẻ như vớ được vàng. Đẩy cửa vào nhà ăn, DaeHwi vẫn giữ nguyên cái nắm tay đó, dẫn anh đến bàn ăn gần cửa kính. "Mau mau ngồi xuống đi" - Vừa nói cậu vừa ấn anh ngồi xuống ghế.

Cậu có vẻ rất đói bụng hay sao ấy? Cứ hối hối thúc thúc anh mau ngồi xuống bàn. Còn vẻ mặt thì khác trái ngược hoàn toàn so với lúc đang đi trên đường.

"DaeHwi đấy à? Sao hôm nay đến sớm thế? Còn rủ thêm bạn trai đến luôn sao? " - Anh phục vụ thấy người khách quen tới quán liền ra "chào hỏi".

Mặt đang hứng khởi của DaeHwi chỉ trong một câu đã trở nên tối sầm. Nhưng có lẽ cũng không phải là tối sầm mà là thẹn thùng. Thẹn quá hoá giận DaeHwi liền phản bác, "Bạn…bạn trai…gì gì chứ. Em là nam thẳng. Là nam thẳng. "

"Thôi được rồi, Anh không chọc nữa được chưa? Ăn gì? Để anh làm. " - Thấy cậu bé giận dữ phản bác như vậy, anh YoungMin liền vừa cười vừa lấy lòng.

Nghe anh nói vậy cậu cũng không hơn thua nữa. Quay lại người này giờ im lặng nãy giờ, "Anh ăn gì để tôi gọi? "

Anh nãy giờ ngồi xem hai người này cãi nhau nà miệng cười cười. "Tôi ăn gì cũng được"

"Vậy cho em 2 phần y như cũ đi"

"Vậy chờ anh một chút"

"Vâng"

Nói xong , anh YoungMin liền đi vào trong làm thức ăn.

"Chắc cậu hay ăn ở đây lắm nhỉ? " - Thấy cậu chẳng cần gọi món, chỉ cần nói phần cũ là biết.

"Ừm. Hầu như sáng nào tôi cũng vào quán này ăn. "

Sau đó, hai người chờ thức ăn ra chẳng ai nói với ai câu nào. Đến khi có thức ăn thì ai nấy ăn phần của mình. Cứ như vậy đến khi ăn xong rồi tiền ai nấy trả, rồi hai người cùng nhau đến trường.

Bước vào trường, anh với cậu đi song song với nhau, ai nhìn vào cứ nghĩ như thân lắm. Đến khi vào tới giữa sân trường, thì DaeHwi chợt nhận ra sao có nhiều người cứ nhìn mình, rồi cũng nhớ ra mình đang đi với Bae JinYoung.

Mấy ngày trước, sau cái vụ việc đưa hộp quà cho tên này cũng làm cậu hot nhất trường rồi. Nhưng đã qua hai ngày, giờ đây, ngay bây giờ lại đi với hắn nữa, vậy coi như mình "tỏ tình" thành công rồi hay sao? Nhận thấy không ổn liền quay đầu lại nói nhỏ, "Tôi đi lên lớp trước, anh cứ từ từ mà đi đi nha. "

Người kia chưa kịp trả lời gì cả mà cậu đã chạy ra tận đằng xa rồi.

Chạy thật nhanh lên lớp, chạy nhanh hết sức có thể. Người ta thường nói "Cây ngay không sợ chết đứng" mà giờ đây DaeHwi có làm gì sai đâu mà cứ trốn tránh. Trong lòng cứ như "hẹn hò lén lúc mà bị phát hiện" vậy.

Vừa lên lớp, thì cậu lại thấy cái cảnh đã xảy ra mấy ngày qua cứ lập đi lập lại. Kim Samuel đang nhìn chăm chú vào điện thoại mà chát chít. "Này Samuel, tao có chuyện muốn nói với mày"

"DaeHwi đấy hả? Nói gì nói mau mau, tao đang bận" - Miệng tuy đang hối, nhưng mắt của cậu bạn Sam vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.

"Mày có thể nhìn tao mà nói chuyện không? " - Khinh bỉ thằng bạn trời đánh thật mà.

"Rồi đó, nói gì nói nhanh! " - Nghe người kia nói vậy, Sam nhẫn nhịn đưa mặt lên nói chuyện. Măt hiện lên hai chứ không vui.

"Tao…tao…" - Rất muốn nói cho Samuel biết, nhưng DaeHwi không biết nói với cậu như thế nào, đang định suy nghĩ cách nói nào cho thằng bạn hiểu rõ câu chuyện thì đột nhiên nó liền lên tiếng. "Nếu mày không có gì để nói thì tao đi gặp anh JiHooon đây. Anh ấy hẹn tao rồi, lát gặp ha! "

DaeHwi hiện tại không thể nói gì nữa. Khi định thần lại thì đã không thấy thằng bạn nữa rồi. Đau lòng quá, thất vọng thật.

Trong lúc đang than trời trách đất tại sao số phận mình lại lênh đênh đến thế, thì điện thoại trong túi quần bỗng rung lên lấy điện thoại ra, thì thấy tin nhắn từ một số lạ. Mở ra xem thử , mặt DaeHwi bỗng biến sắc.

(Tới giờ ăn trưa cậu sang lớp tôi)

Không tên, không họ, không lịch sự gì cả. Chỉ với 8 chữ ngắn gọn. Chỉ cần dùng ngón chân thôi cũng biết người gửi tin nhắn này là ai rồi. Không ai khác, chính là hắn. Chính là hắn, chính là Bae JinYoung.
Hết rủ hắn đi học, giờ lại phải sang khối 12 rủ hắn đi ăn trưa?!!  Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cầm điện thoại, tức giận muốn phụt máu. DaeHwi liền nhanh tay nhắn lại với hắn.

(Tôi bận rồi! Anh đi ăn một mình đi)

Tin nhắn vừa gửi đi thì DaeHwi liền hối hận. Chỉ vì tức giận mà nói ra những điều không đúng. Rất nhanh chóng, đã có tin nhắn gửi về cho cậu

(Nếu không đến thì …)

Vừa đọc tin nhắn thì DaeHwi lại thắc mắc, hắn để ba chấm như vậy là có ý nghĩa gì a~?

(Thì sao?)

(Tôi sẽ nói với mọi người là cậu đã tỏ tình tôi! Vì không đạt được mục đích nên đã tới tận nhà tôi)

Đây là lời uy hiếp trắng trợn. Rõ ràng là hắn, sao giờ lại nói là mình. Hắn bảo mình đến nhà hắn, nhưng bây giờ lại lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa. Bảo mình tỏ tình với hắn?! Tỏ tình bao giờ? Bố đây là không cần ngươi nhé! Con mẹ nó anh ta dám làm như vậy?!!! Thật là tức chết mà!!!!!!!!

__________________________________
END CHAP 11
Các nàng có đọc được hết chap không a???  Sao tôi thấy nó được có một tí à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro