Chap 10 : Rắc rối liên tiếp rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ bác ấy nói gì vậy? Hắn chưa thức giấc sao? Vậy hắn bảo mình qua nhà hắn sớm để đánh thức hắn dậy sao? Thậy là đáng chết đi được.

"Ông có thể…có thể kêu anh ấy hộ cháu được không ạ? "

"Xin lỗi cháu, cậu chủ có dặn ngoài cậu ra thì không cho bất cứ ai vào phòng cậu ấy để kêu cậu ấy dậy "

"Nhưng mà…nhưng mà cháu…"

"Không sao đâu! Chúng ta có làm gì cháu đâu nào! " - Cười cười ông quản gia vừa nói vừa dẫn cậu lên lầu, đến trước căn phòng nằm sâu trong cùng thì ông lại lên tiếng, "Phòng của cậu ấy đây, cậu cứ vào, tôi xin phép đi trước. " Nói rồi ông quản gia quay đầu lại đi xuống lầu.

Sau khi ông quản gia đi rồi thì cậu mới ngẩng đầu lên vì từ lúc dưới nhà cho đến khi lên đây cậu chỉ biết cúi đầu nhìn mặt đất mà chẳng dám ngẩng lên. Nhìn xung quanh thì cậu mới nhận ra là căn nhà này tuy rộng lớn như vậy nhưng chỉ có mấy phòng thôi. Không khỏi nhận ra phòng của tên đầu nhỏ kia, căn phòng nằm trong cũng dãy hành lang, có vẻ gì đó rất giống tính cách của hắn.

Bước tới phòng ngủ, cậu lịch sự gõ cửa phòng. Nhưng gõ lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba lại chẳng có động tĩnh gì. Nhất quá tam ba bậc cậu liền đẩy cửa xông vào, vừa định dùng sức một chút nhưng cậu chỉ dùng lực nhẹ thì cách cửa đã mở ra. Thì ra cửa không có khoá.

Sau khi cánh cửa mở ra thì cậu rất ngạc nhiên về căn phòng này. Tuy bên ngoài dãy hành lang theo tông màu đen thì trong căn phòng này có màu trắng đục. Nó có màu giống như màu phòng của cậu vậy, chắc có lẽ vì thế mà cậu lại có cảm giác rất ấm cúng và quen thuộc.

Cho tới khi có người từ trong phòng tắm bước ra thì cậu mới giật mình thoát ra thế giới riêng của mình, "Cậu tới rồi đó à? Sao đến trễ vậy? " - Bước ra khỏi phòng tắm thấy cậu đứng ngay đó ngắm nghía anh bỗng dưng nâng cao khoé miệng. Tuy như vậy là cười nhưng trong lòng vẫn muốn chọc tức cậu nên mở miệng ra trách cứ.

"Thì thì tôi đứng ngoài kêu anh nãy giờ nhưng anh có quan tâm đâu. Giờ lại trách tôi đến trễ là như thế nào? " - Vừa bước vào nhìn căn phòng đến nỗi quên luôn việc chính, thì tự dưng hắn bước ra rồi nói mấy câu bắt bẻ khiến cậu không khỏi xấu hổ mà nói năng lắp bắp, ngượng đến nổi đỏ tai.

Thấy cậu ngượng mà đỏ tai anh không khỏi cười thầm trong lòng, lại cảm thấy một tia ấm áp. Cao hứng anh liền tiếp tục chọc nghẹo người kia, "Như vậy không nói đi, nhưng cậu vào phòng tôi ngó nghiên là có ý định gì? "

"Tôi chờ ở ngoài lâu quá nên…nên mới mở cửa vào. Tôi…tôi…tôi chỉ là nhìn phòng anh thôi, có ăn cắp hay ăn trộm thứ gì đâu" - Cúi đầu cậu nói lí nhí biện minh cho hành động của mình. "Nhưng bây giờ cũng gần tới giờ đi học rồi, tôi…tôi xuống phòng khách chờ anh. Anh mau mau sửa soạn rồi chúng ta đến trường. " - Nói xong một tràng cậu liền quay mặt bỏ đi để lại người kia cười tít mắt.

Xuống dưới phòng khách đợi cậu có cảm giác như mình làm việc gì đó rất có lỗi vậy cho nên cậu muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Dù mới đặt mông ngồi xuống ghế so pha chờ thôi, nhưng cậu đã có cảm giác như đã mấy tiếng trôi qua rồi. Vừa ngồi xuống cái miệng chúm chím đã bắt đầu hoạt động để nguyền rủa cái tên kia sao lại lâu như vậy?

Trong bất giác ngó đến hướng cầu thang để xem hắn có xuống chưa thì cái người đang được cầu nguyền rủa nãy giờ, với dáng vẻ ung dung đang chậm rãi bước tới. Mặt không vui không buồn hỏi cậu, "Cậu ngắm tôi như vậy đã đủ chưa? "

"Tôi…tôi…ngắm…ngắm anh khi nào? " - Lần thứ n+1 DaeHwi nói lắp bắp trong ngày rồi. Không những thế tai với cả mặt cũng theo phong trào mà đỏ theo. Nhưng thật ra cậu đâu có nhìn hắn. Chỉ tại đang quay lại xem tình hình nên vô tình nhìn hắn, và tại lúc đó hắn xuất hiện bất ngờ quá chưa kịp xử lí nên nhìn thất thần thôi. Nói tóm lại thì chỉ là vô tình. Là vô tình.

Thấy tình hình không ổn, DaeHwi liền kêu miệng hối thúc, "Gần…gần trễ rồi. Còn không mau đi học" - Nói xong thì cậu lại phủi mông đi luôn, mặt đỏ thế này cứ đứng lại chắc độn thổ luôn đấy. Vừa thấy người kia bỏ đi , hắn liền cảm thán sao người này có thể đáng yêu đến vậy, ngu ngốc đến độ cái ngu ấy biến mất để lại toàn dễ thương không thôi.

"Thưa cậu chủ, cậu có định ăn điểm sáng không? Đồ ăn đã được dọn sẵn rồi ạ"

"Dạ cháu không ăn, lát cháu ăn ở trường luôn"

"Vậy cạu chủ có ăn trưa không để tôi bảo người chuẩn bị"

"Không cần. Thôi cháu đi đây"

"Cậu chủ học vui vẻ" - Nói xong người quản gia lui vào trong.

Hắn với cậu, 2 nam đi bộ đến trường. Mặc dù trước đó cậu nói rằng sắp vào học nhưng thực tế là còn đến 1 tiếng nữa mới vào lớp. Nên bây giờ bụng cậu không ngừng đánh trống, biết trước như vậy thì ngồi ở nhà ăn rồi mới sang nhà hắn. Nhưng cậu cũng sựt nhớ là hắn cũng chưa ăn sáng nữa.

"Anh có đói không? Tôi thấy anh chưa ăn sáng hay là chúng ta ăn sáng đi. " - Rốt cuộc cậu không thể chịu đựng được cơn đói nữa nên bèn hỏi hắn .

Hắn biết cậu chưa ăn sáng, và bụng cậu đang đánh trống nãy giờ nên cũng gật đầu đồng ý, "Được, nhưng ăn ở đâu? "

Nghe hắn nói đồng ý như vậy, tâm tình cũng vui hẳn, liền kéo tay hắn bảo, "Gần đây có chỗ bán điểm tâm sáng rất ngon, tôi dẫn anh đi"

_____________________________________
END CHAP 10

Nhiều hôm trước tôi có hỏi các nàng là có thích chuyển ver không nhưng mà fic tôi định chuyển ver tác giả không cho chuyển ver nên tôi cũng bó tay. Tại fic đó rất hợp với BaeJin và DaeHwi nên tôi định chuyển ver nhưng rất tiếc. Nhưng không sao, tôi đang viết một fic mới "YÊU EM ĐẾN KHI TRĂNG TÀN" BAEHWI. Tại tôi không thể up hình được nên có gì mọi người vào wall tôi xem nhé. Fic này tôi sẽ up vào tối nay~ Mong các bạn đón đọc a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro