Chap 9 : Rắc rối buổi sớm mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Đi dạo ngoài công viên thì DaeHwi thấy bóng hình HyungSeob từ xa, "HyungSeob hyung"

              Nghe có người gọi tên mình, HyungSeob liền quay lại thì thấy DaeHwi đang chạy tới thì cậu dừng lại đợi DaeHwi đến.

              "Em đi đâu đây? "

              "Em đi dạo thì đúng lúc gặp anh. Còn anh, anh đi mua đồ sao? "

              "Ừ, anh đi mua mấy thứ lặt vặt, mới về nên nhà thiếu vài thứ đó mà! " - Vừa nói anh vừa đưa cái túi đồ anh mới mua cho cậu xem.

              "Chuyện hồi chiều anh cho em xin lỗi nhé! "

              "Chuyện gì? Em làm gì có lỗi với anh sao? " - Mặc dù HyungSeob thừa biết cậu muốn nói về việc gì nhưng anh cũng không để tâm việc đó, với cả anh không muốn nhắc đến chuyện cũ. Huống chi bây giờ anh chẳng còn cảm giác gì cả.

              Hiểu anh ấy nghĩ gì, DaeHwi cũng không muốn khơi lại, nhưng nhìn vẻ mặt đượm buồn của anh, cậu lại cảm thấy mình có lỗi vô cùng.

              "Hay để chuộc lỗi em mời anh ngày mai đi ăn nha! "

              "Em có lỗi gì để chuộc chứ! "

              "Vậy thôi, cứ coi như em mời anh để chúc mừng anh quay về nước có được không? "

              "Được chứ. Nhưng nói trước là anh ăn nhiều lắm nha. " - HyungSeob cười cười. Anh chưa bao giờ muốn từ chối cậu cả, cậu không những là người hàng xóm mà còn là em trai của anh nữa.

              Hai anh em cứ thế mà cười giỡn, nói chuyện trên suốt quãng đường về nhà.

             "Nhớ nha! Ngày mai nhớ đi ăn với em đó! " - Tới cửa nhà DaeHwi thì hai người đành tạm biệt nhau. HyungSeob cười cười, "Biết rồi! Anh có bao giờ thất hứa với em không? Được rồi vào nhà đi" - Vừa nói anh vừa vẩy tay để bảo cậu vào nhà.

              "Bye hyung" - Sau khi tạm biệt thì DaeHwi đợi HyungSeob rời đi rồi mới đi vào.

    
              Vào nhà, thả mình lên giường, DaeHwi nhớ mình phải làm thứ gì đó nên ngồi bật dậy. Nhìn đồng hồ báo thức thì nhớ ra là ngày mai mình phải dậy sớm để sang nhà tên mặt nhỏ kia để rủ hắn. Thường ngày cậu thường dậy sớm nhưng cũng có lúc cậu cũng không muốn dậy. Nên đặt báo thức để nhắc nhở đi.

               Cầm điện thoại định chơi game thì thấy tin nhắn của mấy người bạn mới quen trên KaoTalk,  sẵn tiện đang rãnh nên vào trả lời luôn. Sau khi ngồi tán dốc xong thì định thoát ra thì nhìn thấy cái tin nhắn của cái tên Bae JinYoung đáng chết kia. Đúng là cái tên đáng nguyền rủa mà.

               Thấy vậy tiện tay liền đổi luôn biệt hiệu của hắn luôn. "Mặt nhỏ đáng chết" sau khi ưng ý nhìn cái tên mình mới đặt xong DaeHwi hài lòng mỉm cười đắt ý. Đang có ý định đặt tên hắn trong số điện thoại của mình luôn, nhưng chợt nhớ ra là mình không hề có số hắn a. Chỉ có hắn mới có số điện thoại mình thôi.

                Dù có bực tức đến mấy thì cũng phải giữ trong lòng, DaeHwi liền căn dặn trong lòng mình như vậy. Và phải lên kế hoạch để thay đổi cái tính trời đánh của cái tên kia. Dẹp những suy nghĩ rắc rối của người kia qua một bên, DaeHwi lại nghĩ đông nghĩ tây, thì chợt nhớ tới ngườu anh họ của mình. Anh ấy tuy lạnh lùng, vẻ mặt như chẳng quan tâm đến thứ gì nhưng anh luôn là người quan sát, quan tâm mọi thứ nhất. Ngoài mặt là vô tâm vô phế, nhưng trong lòng anh ấy rất ấm áp.

                Định gọi cho anh ấy nhưng DaeHwi nghĩ cậu nên cho anh yên tĩnh thì đúng hơn.

                Nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ, thấy vậy DaeHwi liền đặt điện thoại sang một bên, tắt đèn đi ngủ.

               
-

                Sáng sớm, khi tiếng chuông báo thức reng lên, kéo cậu từ giấc mộng mị phải thức dậy. Vươn vai lười biếng ngồi dậy, đẫn người một chút thì cậu nhớ ra mình còn phải sang nhà tên đầu nhỏ kia nữa liền bật đứng lên, nhảy ra khỏi giường chạy nhanh vào toilet.

                 Nhanh nhanh làm vệ sinh cá nhân, thay đồ chải chuốt một chút rồi cậu chạy xuống lầu. Ông thì ngồi nhâm nhi tách trà vừa đọc báo buổi sáng, còn bà ngoại thì đang ngồi xem tivi. Đồ ăn sáng đang chuẩn bị trên bàn nhưng giờ cậu nghĩ nếu ăn sáng thì không kịp rủ tên kia mất nên chào ông bà rồi đi luôn. "Thằng nhóc này vội vội vàng vàng gì thế? Còn không kịp ăn sáng. " - Ông ngồi trên chiếc ghế lắc đầu chán nản.

                 "Chắc nó bận học thôi! " - Bà ngoại thấy ông cau mày liền biện hộ cho cháu trai.

                DaeHwi sau khi rời khỏi nhà thì chạy như bay đến nhà người kia. Ôi thật là nhà tên này rất khó tìm! Đi một lát thì cậu dừng lại trước ngôi nhà mang phong cách Châu Âu. Nhà tuy chỉ có hai tầng nhưng cũng rất quý phái. Cái sân nhà thì không lớn nhưng vẫn có nét gì đó hài hoà với ngôi nhà. Nhìn xem địa chỉ trong điện thoại thì đích thị là ngôi nhà này không sai.

                Bước tới nhấn chuông, được mấy giây thì có một cụ ông đi ra. "Cháu…cháu đến đây để gặp anh JinYoung ạ! " - Bối rối đối diện với người đứng trước mặt DaeHwi ăn nói trở nên lắp bắp.

                "Mời cậu vào nhà" - Người quản gia đưa tay mời DaeHwi vào nhà. Ông cụ nở nụ cười hiền từ nhìn cậu bước vào. Đặt chân vào nhà, cậu cảm thấy căn nhà không xa hoa, lộng lẫy mà giản dị, thoải mái mang lại cảm giác gần gũi, ấm cúng.

                "Dạ ông ơi, anh JinYoung có nhờ cháu sang rủ anh ấy đi học, vậy…vậy anh JinYoung đâu rồi ạ? " - Ngại ngùng nhìn quản gia, cậu lấy hết can đảm bao nhiêu năm có được để hỏi chuyện. Nhìn cậu, ôn nhu ông cười bảo, "Cậu JinYoung còn ngủ trên phòng, tối qua cậu ấy có bảo nếu cậu đến mà cậu ấy chưa thức thì cậu cứ lên phòng kêu cậu ấy dậy. "

               
______________________________
END CHAP 9
Thật sự xin lỗi~ Do ra chap quá trễ a!!! Do dạo này bận với lo chuyện này chuyện kia nên mới trễ nãi như vậy~ Nhưng từ giờ tôi sẽ làm việc năng suất hơn.

Nếu các bạn có để ý thì tôi đã thay đổi chỗ giới thiệu của truyện do lúc viết thì tôi định cho SE nhưng thiết nghĩ truyện đầu tay cho SE có vẻ không hay nên sửa để nhắc mình cho HE TvT Mà fic này có nên có H hay không? Do fic là vườn trường cho nên tôi nghĩ nên trong sáng thì cí vẻ hay hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro