Chap 8 : Ngày thê thảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Thì ra cái mà anh ta nói "Tối tính tiếp" là đây sao? Nhưng mà tại sao anh ta lại biết tài khoản KaKaoTalk của mình???

           
             Vừa đặt ra câu hỏi cho mình thì ngay lập tức DaeHwi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Anh ta là ai chứ? Là BAE JINYOUNG mà, chỉ cần một tí nhan sắc để hỏi thôi thì tài khoản có là gì, số điện thoại của mình hắn ta có thể biết một cách rất dễ dàng.

LeeDaeHwi: Tôi là người hầu, chứ không phải osin của anh nhé!!!

BaeJinYoung: Hai khái niệm đó với tôi không khác nhau gì cả

LeeDaeHwi: Nhưng với tôi nó khác nhau, osin vô cùng hạ cấp, nhưng anh đã nói là người hầu mà, cho nên đừng gọi tôi là OSIN!!!

BaeJinYoung: Tùy cậu, nhưng cậu cũng thể diện thật

LeeDaeHwi: Danh dự của tôi đâu phải thứ để anh chơi đùa?

BaeJinYoung: Cậu đưa số điện thoại của cậu cho tôi.

LeeDaeHwi: Làm gì? Tôi thấy không cần thiết.

BaeJinYoung: Tôi nói cậu đưa thì đưa mau, cậu là osin của tôi đấy.

LeeDaeHwi: Thật sự cần?

BaeJinYoung:

LeeDaeHwi: 123456xxx . Nhưng nó quan trọng thật sao?

BaeJinYoung:
BaeJinYoung: Để có gì tôi còn sai vặt.

         Sai vặt? Cho số điện thoại để cho hắn sai vặt thôi sao? Lần đầu tiên trong cuộc đời DaeHwi cảm thấy bất lực, mặc dù muốn phản kháng nhưng tư cách cũng không có. Khôn ba năm dại một giờ. DaeHwi đúng là trong tình cảnh này.

        
BaeJinYoung: Còn nữa, sáng mai cậu qua nhà tôi địa chỉ xxx đường yyy . Nhớ tới sớm.

          Sau khi nhắn tin xong anh liền tắt máy, ngồi đến bàn học, đọc sách, và cũng không quên nở nụ cười tươi. Nụ cười chả mang ý nghĩa gì cả, chỉ là nhắn tin với người kia thì bất chợt nở nụ cười tươi thôi.
          Thật là lạ, sao anh lại như vậy chứ? Cười vu vơ mà chẳng cần biết lý do.

          Nhưng còn lạ hơn đó chính là anh đang tới bàn học đọc sách! Từ trước đến nay anh chẳng bao giờ đọc sách, mặc dù trong phòng có rất nhiều sách. Nhưng hôm nay lại có nhã hứng đọc sách là sao nhỉ? Anh lạ quá rồi! 

          Tạm gác lại chuyện của BaeJinYoung đi, bây giờ hãy nhìn lại cái người nhận được tin nhắn.

          Cậu giờ đây với vẻ mặt không thể nào khó coi hơn đang câm nín trước màn hình điện thoại. Hết đòi số điện thoại, giờ lại phải tới rủ hắn ta đi học. Ngay cả thằng bạn thân 10 năm của cậu, cậu còn chẳng thèm rủ nó đi học mặc dù nó năng nỉ hết lời.

          Nằm trên giường, DaeHwi đang cảm thấy muốn bóc cháy nên cứ lăn qua lăn lại. Nếu có một điều ước ngay bây giờ thì DaeHwi mong sẽ giết cái người kia ngay lặp tức.

          Buồn bực trong lòng không biết làm gì, cũng không có tâm trí để học, nên nghĩ quanh quẩn bỗng nhớ tới thằng bạn thân. Liền gọi cho nó để kể cho nó nghe vụ việc hôm nay, nếu được nhờ nó tư vấn cách trốn khỏi tình cảnh thê thảm hiện tại của mình.

          
            Nhấc máy gọi thì máy reo mãi không trả lời. Lần thứ hai cũng không ai trả lời. Tới lần thứ ba thì chỉ nghe trong trong điện thoại có tiếng cô người máy móc trả lời. Bực bội ném điện thoại sang một bên, DaeHwi nhảy xuống giường, bước tới tủ lấy cái áo khoác, mặc vào rồi đi khỏi nhà. Buồn bực trong lòng thì cách giải quyết là đi dạo cho thoải mái tinh thần với đầu óc.

            Bạn thân là gì? Là khi không có bạn mới thì chơi với nó. Còn khi có bạn mới rồi thì mặc xác thằng bạn thân.

            Sự thật là Samuel đang đi chơi với JiHoon. Đang đi trên đường cười nói vui vẻ thì điện thoại reo lên liên hồi. Mở máy ra xem thì là thằng bạn thân của mình. Samuel không thèm suy nghĩ liền để mặc nó reo. Cứ tưởng nó chỉ gọi một lần rồi thôi, ai ngờ điện thoại lại reo lần nữa. Thấy vậy JiHoon liền hỏi, "Sao em không nghe máy? Điện thoại em reo nãy giờ rồi? "

             "Không có gì đâu anh. Mấy số lạ, chắc ai gọi nhầm đó. "

             "Vậy hả? "

             "Vâng! "

            Không để DaeHwi làm phiền anh với cậu được nên Samuel liền tắt nguồn điện thoại. Sau khi tắt nguồn xong thì Samuel liền cùng JiHoon lại cười nói vui vẻ.

            "Hay hai chúng ta đi ăn gì đi? " - Vì mới vừa học về thì hai người đã đi ra ngoài nên JiHoon đề nghị Samuel đi ăn

            "Dạ được, hay chúng ta đi ăn kimbap với mì đi! Được không anh? "

            "Hay đó! Đi thôi! "

            Thế là JiHoon và Samuel dắt nhau đi ăn. Và Samuel cũng đã lãng quên luôn người bạn thân cần được tâm sự của cậu.

Hôm nay DaeHwi thật thê thảm.
    

END CHAP 8
Chap này ngắn quá TvT Hôm nay hint BaeHwi làm ngợm quá TvT
Mấy bạn có thích chuyển ver không? Tôi định chuyển ver BaeHwi mà không biết ý kiến của mấy bạn như nào. Cmt cho tôi ý kiến đi ≧﹏≦


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro