Chap 7: Ba năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Alo, ai gọi vậy? "

        "Đừng giả ngốc. Anh đừng có mà diễn kịch nữa. Anh diễn không được đâu. " - Lee DaeHwi bên đầu dây này đang chê bai sự diễn xuất của người anh họ.

        "Gọi có chuyện gì không? Anh đang bận. Không rảnh để nói chuyện với em đâu"

        "Anh HyungSeob về Hàn rồi, anh biết chưa? " - Chán ghét sự diễn xuất của người anh họ này, DaeHwi liền vào thẳng vấn đề.

        Đầu dây bên này vừa nói xong thì bên kia lại im lìm. Không trả lời, mãi một lúc sau mới lên tiếng.

        "Ừ…ừ…anh …anh biết rồi! Cảm ơn em! "

        "Này này em chưa nói xong mà Park WooJin.…" - DaeHwi đang nói giữa chừng thì bên kia đã tắt máy.

       "Thật là! Buồn thì cứ nói buồn đi! Cứ giấu trong lòng mãi! " - Lắc đầu chán nản người này DaeHwi cũng không biết nói với anh làm sao nữa. Cũng chả biết an ủi anh bằng cách nào.

      

       Park WooJin là anh họ của DaeHwi. Là người lạnh lùng, nhưng rất rất quan tâm người khác. WooJin với DaeHwi đã cùng nhau lớn lên. Người anh này hơn DaeHwi hai tuổi. Hai người còn có một người bạn nữa đó chính là HyungSeob. HyungSeob không những là bạn mà còn là người hàng xóm tốt bụng của DaeHwi.

      Từ nhỏ 3 người đã quấn quít bên nhau. Chơi với nhau rất thân. Nhưng HyungSeob với WooJin là tình cảm trên mức bạn bè bình thường.

      Dù hai người họ đều biết rằng cả hai thích nhau nhưng vẫn cố trang bị cho mình một áo giáp sắt bên ngoài. Và cả hai đều chôn giấu tình cảm của mình, hoá nó thành tình bạn, tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là bạn bè thân thiết không hơn không kém.

     
      Mọi thứ tưởng chừng như dừng lại ở đó. Nhưng ai nào biết, HyungSeob đã thật sự cởi bỏ chiếc áo giáp sắt ấy ra. Thừa nhận tình yêu của mình. Cũng chính vì vậy mà người đau lại chính là HyungSeob.

      Người ta thường nói : Người đầu tiên lúng sâu vào tình yêu chính là kẻ thua thua cuộc. Đúng vậy HyungSeob đã thua. Là kẻ thua cuộc trong cuộc rượt đuổi tình yêu này.

      HyungSeob đã nói cho WooJin biết tình cảm của mình. Nhưng không phải cứ muốn là có. Đúng HyungSeob cởi bỏ nhưng WooJin vẫn cố chấp giữ lại chiếc áo đó. Chiếc áo đó cũng vô tình làm đau HyungSeob.

       DaeHwi dù thấy, dù biết nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Khuyên anh mình, nói cho ảnh nghe HyungSeob đối với anh là thật lòng.

       Cũng chửi, cũng giận, nhưng người này vẫn cứng đầu.

       HyungSeob nghĩ chỉ cần cho cậu ấy hiểu rõ tình cảm của mình, nhưng nhận lại chỉ toàn là lời quát mắng. Đuổi cậu đi.

       Đúng vậy, cuối cùng HyungSeob đã đi. Đi sang Trung Quốc, rời bỏ nơi này. Khóc, khóc rất nhiều. HyungSeob khóc tới nỗi không dám nhìn mặt ai.

       DaeHwi cũng khóc rất nhiều. Khóc cầu xin HyungSeob ở lại. Khóc cầu xin WooJin khuyên người kia ở lại.

       Nhưng WooJin vẫn như vậy, vẫn lạnh lùng. Và cuối cùng HyungSeob cũng đi.

      
       Sau khi HyungSeob đi thì DaeHwi dường như cũng không còn gặp WooJin nữa. Bỗng một ngày trời mưa to, DaeHwi thấy WooJin ở công viên, đứng trước hàng ghế mà cả ba thường hay ngồi trò chuyện. Nhìn mãi, không rõ anh ấy định làm gì.

       Tiến đến, DaeHwi mới biết là anh ấy đang khóc. Mắt đỏ hoe, tay nắm chặt.

       Đang định đi về thì nghe đằng sau có tiếng gọi. Chỉ cần nghe thôi là biết đó là WooJin.

       Mặc dù không muốn nói chuyện với người này nhưng nhìn thấy anh như thế này thì đứa em trai như cậu cũng không khỏi xót xa. Nhìn thấy một Park WooJin từ trước đến nay chưa bao giờ thấy.

        Cậu cảm thấy người trước mặt mình đã lộ ra toàn bộ sự yếu mền. Một người con trai chưa bao giờ hạ nhục bản thân mình, nhưng bây giờ lại hạ thấp bản thân trước người khác. Quỳ xuống cầu xin cậu hãy nói cho anh biết thông tin về HyungSeob. Đúng, WooJin lúc đó đã quỳ trước mặt DaeHwi, làm cậu sững sờ.

        Anh xin lỗi cậu vì đã không nghe lời cậu, làm mất đi một người chiếm giữ trái tim anh. Anh bỏ ngoài tai những lời cậu nói. Để giờ HyungSeob đi rồi. Anh chỉ biết xin lỗi cậu, cầu xin sự tha thứ, và xin cậu cho anh biết tin của HyungSeob, một chút thôi cũng được.

       DaeHwi lúc đó cũng khóc. Cậu muốn hỏi anh tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn? Tại sao lại nói những lời đau đớn cho HyungSeob rồi giờ quay sang xin lỗi? Tại sao anh lúc đó không nghe cậu, dù cậu đã xin anh hết lời? Nhưng cậu đã không hỏi. Vì biết có hỏi cũng dư thừa, có hỏi cũng chỉ làm anh ấy đau hơn thôi.

       Thời điểm đó, DaeHwi chỉ nói, "Em sẽ tha thứ cho anh. Nhưng còn việc về anh HyungSeob thì em không rõ. Nhưng giờ anh đừng ở đây nữa. Về thôi"

        Thấm thoát cũng ba năm, DaeHwi cũng thay đổi. WooJin cũng thay đổi. HyungSeob cũng đã thay đổi.

        WooJin thay đổi thành một con người hoạt bát hơn. Cười nhiều hơn, nhưng không bao gồm những nụ cười hạnh phúc.

        Anh ở ngoài thì vui vẻ, hoạt bát. Nhưng chỉ có DaeHwi mới biết rõ người này.

.
.
.
.
        DaeHwi thiết nghĩ cũng nên cho anh ấy thời gian bình tĩnh lại. Nếu được thì ngày mai cậu sẽ hẹn HyungSeob hyung đi chơi coi thử suy nghĩ của anh ấy như thế nào.

        Sau khi ăn cơm, tắm rửa xong, DaeHwi liền đi lên phòng. Nằm trên giường, vừa bấm điện thoại chơi game thì bỗng có tin nhắn từ KaKaoTalk. Vào xem thì há hốc mồm, vì đó là tin nhắn của cái tên "bệnh hoạn" Bae JinYoung.

BaeJinYoung: Này osin. Tối nay, chúng ta sẽ tính tiếp chuyện ban sáng còn gian dở.






-----------------------------------------------------------------------------------
END CHAP 7
Xin lỗi~ Thật lòng xin lỗi mấy mẹ. Đáng lẽ  chap sẽ ra vào T5 nhưng bận quá nên giờ mới đăng. Thật lòng xin lỗi. 미안해

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro