Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Hahaha. Cậu thật vui tính đó nhóc. Cậu là ai mà lại bảo có thể thay đổi được Bae JinYoung này?"

        "Tôi là Lee DaeHwi!!! "

        "Coi như nhóc tự tin! Nhưng chắc cậu sẽ thay đổi được? " - Bất ngờ với vẻ mặt đầy tự tin của người đối diện. Bae JinYoung lấy lòng hiếu kì với người này .

        "Tôi chắc chắn. "

        "Vậy từ nay cậu phải là người hầu của tôi! " - Sau một hồi suy nghĩ Bae JinYoung nói với vẻ mặt mong chờ.

        "Tại sao tôi lại là người hầu của anh? Tôi chỉ là muốn thay đổi anh thôi!!! Nghe rõ chưa??? "

        Cái tên điên này nghĩ gì vậy? Chắc chắn hắn bị thương tật về não.

        "Chỉ cách đó mới mong là cậu thay đổi được tôi"

        "Có rất nhiều cách để thay đổi con người anh! Thì tại sao tôi phải đi làm người hầu của anh chứ? Nói thấu tình đạt lí một chút thì thay đổi anh chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. "

        "Cậu đã đi quá xa rồi! " - Cười nhạt, JinYoung lại nói tiếp. "Nếu cậu không làm người hầu của tôi thì cậu KHÔNG BAO GIỜ có tư cách mà tiếp cận thì huống chi làm tôi thay đổi nhé!!! Nhưng nếu là vậy thì LEE DAEHWI sẽ như thế nào nhỉ? Đổi tên? Rời khỏi đây? Ây da thật sự tội nghiệp!!! "

         Sau khi JinYoung nói ra những điều đó thì DaeHwi mới chợt nhận ra hắn nói đúng. Đừng nói là thay đổi hắn gặp mặt hắn còn khó hơn. Thứ nhất là cậu không có lí do gì mà qua khối 12 cả. Và bước được qua khối 12 là một vấn đề lớn . Thứ 2 nếu thách đấu như vậy thì ắt hẳn mình sẽ bị chửi trên web trường, học ở trường này cũng chả yên. Cùng với sự nổi tiếng của hắn thì mình không bị chửi mới lạ.

         Nhưng điều ngu ngốc là tại sao mình lại dám đặt cược tên của mình ? Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Không suy nghĩ trước khi nói gì cả. Hối hận giờ cung  quá muộn. Đáng lẽ ra thì phải bình tĩnh trước con ngườu này mới phải.

         Thấy vẻ mặt đang suy nghĩ của người kia, anh liền nói tiếp, "Thế nào? Đồng ý chứ? "

         "Tôi…tôi…"

         "Sao? Hay cậu đổi ý, từ bỏ? Đúng là Lee DaeHwi cậu không có chút nào gọi là NAM TỬ HÁN ĐẠI TRƯỢNG PHU gì cả! "

         "Được!! Tôi đồng ý!!! Ai bảo tôi đổi ý!!! Lee DaeHwi này sẽ làm người hầu của anh. Tôi đây sẽ thay đổi con người của anh. Anh nghe rõ chưa?" - JinYoung chưa kịp nói hết câu lại bị DaeHwi xen vào

          Nghe được câu trả lời của DaeHwi, JinYoung bỗng cười mỉm một cái.

         "Tốt! Vậy để tối tính tiếp đi. Tôi trễ học rồi!!! " - JinYoung nói xong liền đi mất.

         Cái tên này chắc chắn bị điên. Đã một tiết trôi qua, hắn lên sân thượng này chẳng phải trốn tiết hay sao? Vậy còn bảo là trễ học? Còn nữa, hắn bảo tối tính tiếp là sao? Có ý gì?

          Trong đầu DaeHwi đang chứa rất nhiều câu hỏi. Ôi thật nhức não với con người này mà !!! 

          Giờ ngồi trên đây cũng không vui gì nữa nên DaeHwi xuống lớp học. Quyết định lên đây là hành động sai lầm!!! 
.
.
.
.
.
.
.
.
Tan học

          "Này Samuel, hôm nay mày đi chơi với tao đi! Đang rảnh. " - DaeHwi sau khi nghe nghe tiếng chuông hết giờ thì liền rủ Samuel đi chơi. Thường ngày thì sau khi tan học DaeHwi và Samuel thường đi chơi với nhau.

          "Không được! Tao đi chơi với anh JiHoon rồi! Lần sau đi nha nha nha! " - Nghe Samuel nói vậy thì DaeHwi đã nhận ra thằng bạn này có mới nới cũ. Suốt ngày cứ anh JiHoon, anh JiHoon. Mong sao hai người này lơ nhau thì Samuel sẽ đau lòng. Lúc đó DaeHwi vui biết mấy.

         Mới nói xong thì Samuel đã chạy ùa đi không thấy bóng dáng. Thế là đành về nhà một mình vậy.

         "Hyungseobie~~~~" - Đang trên đường về nhà, thấy đằng trước có người quen quen, DaeHwi liền vừa chạy vừa gọi.

         "DaeHwi? Em mới đi học về à? " - Người tên HyungSeob kia thấy DaeHwi liền hỏi.

         "Vâng!!! Mà anh đi Trung về rồi à? Sao không gọi để em ra sân bay đón? Anh kì quá đi -.- "

         Thấy người kia đang có vẻ giận dỗi mình, dù đi xa đã mấy năm nhưng nhìn cách nói chuyện của DaeHwi là biết, cái cách chu chu cái mỏ để nói là đã nhận ra người này đang dỗi.

         "Anh xin lỗi mà~ Seobie xin lỗi HwiHwi nha~~" - Thấy cái người mà mình gọi là hyung đang làm aegyo với mình DaeHwi không khỏi sửng sốt.

        "Anh thật là! Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm vậy! " - HyungSeob sao khi nghe DaeHwi nói vậy liền phản bác, "Em chưa đủ tuổi vị thành niên mà chững chạc quá nha!! Coi chừng già hơn anh đó "

         "Em đã lớp 11 rồi. Trưởng thành rồi. " - Tự hào với sự "trưởng thành" của mình DaeHwi bắt đầu kêu ca.

       
         Cứ thế hai anh em nói chuyện trên trời dưới đất đến khi tới nhà DaeHwi.

         Sau khi nói lời tạm biệt thì DaeHwi mới sựt nhớ ra một chuyện

         "WooJin hyung biết anh về nước chưa? "

         Sau khi nghe DaeHwi hỏi như vậy, HyungSeob liền bị một trận buồn kéo đến

        "Biết rồi hoặc chưa biết"

         Anh vừa trả lời xong thì đi mất. Thật là! DaeHwi đang trách mình tại sao lại nói chuyện buồn ra. Đúng là ngu ngốc mà.

         Sau khi tự trách mình thì DaeHwi quyết định vào nhà và gọi điện cho WooJin hyung.



------------------------------------------------------------------------
END CHAP 6
Vì tôi bận quá cộng với việc lười biếng nên ra chap này trễ TvT. Tôi có nên cho ra chap vào đầu và cuối tuần không? À mà tôi cũng có thêm WooSeob đó.  Chap này ngắn quá.

Và chắc chắn thứ 5 sẽ có chap mới <(`^´)>
         


     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro