Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày DaeHwi nhận ra mình với Samuel là "bạn mười năm" mà không bằng tình bạn "mấy ngày" của Samuel với JiHoon hyung. Cảm thấy bị phản bội quá.

Rốt cuộc thì giờ ra chơi cũng tới. Theo thường lệ thì DaeHwi sẽ chạy qua bàn Samuel rủ nó đi xuống canteen. Nhưng thật đáng buồn là ngườu bạn kia lại phũ phàng đi ăn với JiHoon hyung, "Tao đi ăn với JiHoon hyung rồi. Nên mày ăn một mình đi nha! "

"Thật không biết JiHoon hyung có cho nó ăn bùa mê thuốc lúa gì không mà sao nó lại mê mẫn như vậy? " - Giờ phút này DaeHwi chỉ biết than trời . Thế là bạn DaeHwi đi ăn một mình.

Đi xuống lầu dưới thì DaeHwi bắt gặp một đám đông. "Chuyện gì mà mọi người tụ họp thế nhỉ" - Vừa nghĩ DaeHwi liền đi đến đám đông hỏi thử. "Bạn học, sao ở đây lại đông vậy? " - Thấy có một bạn đi lại phía mình nên liền nắm bắt cơ hội hỏi chuyện. "À à, hôm nay là ngày khỉ gì đấy! Nghe nói là do anh Jinyoung lớp 12-4 vừa chuyển về lại nên rần rần vậy đó! "

"Anh Jinyoung? Trước giờ trường mình có anh Jinyoung hả? "

"Chắc DaeHwi không biết! Anh JinYoung học lớp 10 ở đây, rồi giữa kì lớp 11 bị chuyển trường!! "

"À à!! Thì ra là thế. Cảm ơn cậu" - Vừa cảm ơn xong DaeHwi mới nhớ ra là sao bạn học đó lại quen mình? Chưa kịp hỏi thì người đó đã đi mất.

Do tò mò vì muốn biết mặt người đó nên cũng liều mạng đến xem, và cũng quên luôn mục đích xuống canteen.

"Sao không thấy gì hết vậy nè? " - Vì chỉ cao 1m72 nên DaeHwi có muốn nhón lên xem cũng không được. Đành dùng lợi thế hơi nhỏ người mà len qua.

Nhưng len qua khoảng 7 8 người gì đó thì DaeHwi liền không thể tài nào chen được nữa. Và bậy giờ cũng không thể lui xuống TvT Vâng! Bạn học Hwi đã bị kẹt ! Bỗng nhận thấy đám đông đang có hướng dịch về sau nhưng không tài nào thoát khỏi nơi này. Suy nghĩ mấy giây thì nghĩ rằng la lớn là cách tốt nhất. "TÔI SẮP...SẮP CHẾT ...CHẾT NGẠT RỒI!!! "

Sau khi nghe được tiếng la thì mọi người dời mắt khỏi anh JinYoung gì đấy mà đổ toàn sự chú ý vào người mới la lên.

"Lee Dae Hwi? Sao bạn ấy lại ở đây?"

"Lee Dae Hwi tới đây xem anh JinYoung à? "
..................

"A!! Không có gì tôi chỉ vô tình xuống đây. Ai ngờ bị mắc kẹt. Hihi. Mong mọi người đừng quan tâm" - Nhận thấy mọi ánh mắt đều tập trung về mình nên DaeHwi vội vàng giải thích. Sau khi mọi người nghe thấy DaeHwi nói vậy thì đều tảng bớt ra. Lúc này, DaeHwi mới thấy được người mà mọi người đang bàn tán đang ở tuốt dưới cuối dãy nên không còn hứng thú. Định quay sang phía ngược lại, thì nghe tiếng la của mấy "fan cuồng" ."Anh JinYoung đến rồi, đến rồi kìa!! " .

Nghe mọi người la toán nên lại tò mò xem thử khuôn mặt. Vừa mới quay lại thì ngay lập tức DaeHwi như chết đứng với vẻ ngoài của người này. Lạnh lùng, mặt hơi nhỏ, ngủ quan tinh xảo. Nhìn người này trông rất quen nhưng không nhớ ra là ai. Thật hận trí nhớ của mình quá mà!!!

Sau khi lạc vào thế giới mơ mộng thì DaeHwi định quay về. Nào ngờ gặp bạn học lớp bên. "DaeHwi! Cậu có thể nào giúp mình một việc được không? " - Người này là cậu bạn mà DaeHwi quen được trong phòng thi. Nhớ lúc đó nhờ có cô ấy mà DaeHwi mới đạt được điểm tối đa trong kì thi. Giờ mà không giúp thì coi như mình "ăn cháo đá bát" rồi hay sao?

"Tất nhiên là được!! "

"Vậy...vậy cậu ...cậu...cậu có thể ...có thể tặng hộp quà này cho ...cho anh JinYoung giùm mình được không? " - Cô gái này vừa nói vừa xem biểu hiện của DaeHwi. Hiện tại, lượng thông tin vào quá lớn nên đại não chưa xử lí kịp. "Nhưng...nhưng mà..."

"Làm ơn đó DaeHwi!! Tớ xin cậu đó!! " - Trước sự cầu xin này nếu từ chối thì coi như DaeHwi thất hứa.

"Được rồi. Tớ...tớ giúp cậu! " - Mặt không tình nguyện nhận lấy món quà TvT

Cầm món quà trên tay DaeHwi mặt khó chịu bước tới chỗ JinYoung. "Anh có phải JinYoung không? " - Vẻ mặt bình tĩnh hỏi ngay mặt JinYoung. Ngay sau khi cậu mới vừa cất tiếng thì ai nấy như không hẹn mà nhìn vào DaeHwi

"Tôi chính là JinYoung" - Vẻ mặt khó hiểu, JinYoung cất tiếng. Mọi người đều đang nín thở để xem chuyện gì xảy ra , mọi việc đều làm mọi người cảm thấy tò mò

"Có người nhờ tôi đưa cho anh cái này. " - Mọi người đang bàn tán về việc này rất xôn xao. Còn có nhiều người quay clip và chụp ảnh. "Chắc hôm nay mình sẽ lên đầu trang web của trường cho coi. Hồi sáng chưa xong, còn thêm vụ này nữa?!! " - DaeHwi vừa khóc thầm trong lòng.

"Ai tặng? " - JinYoung lên tiếng giọng lạnh lùng

"Là Son Hye Mi lớp 11-2 " - vừa nói DaeHwi vừa chỉ tay đến người bạn học lớp bên. Mọi người nhìn theo hướng chỉ của DaeHwi, nhìn cô gái đó. Cảm nhận được mọi người nhìn mình nên bạn học Son Hye Mi lên tiếng :

"Ơ ...mình đâu có tặng gì cho anh JinYoung đâu!!! Mình nói thật mà!!! Mình thừa nhận là mình biết DaeHwi, vì DaeHwi nổi tiếng trong trường mà ai chẳng biết. Nhưng mình chưa nói chuyện với DaeHwi lần nào mà sao nhờ vả được? "

Giờ đây DaeHwi mới hối hận rằng tại sao mình lại chấp nhận lời cầu xin đó? Vì không muốn bẻ mặt nên cậu ta lại phủ nhận đây không phải món quà cô ta tặng. Thật xui xẻo mà!!!

Nghe cô ta nói vậy, dường như mọi ánh mặt lại dồn vào DaeHwi.

"Vậy là món quà là do cậu tặng tôi? Vì sợ bẻ mặt nên mới bảo là của người khác? " Vừa nói JinYoung vừa cười khẽ.

Thế là mọi người mới vỡ lẽ. Còn riêng DaeHwi thì như muốn chôn mình xuống đất.

"Đây là món quà của cô ta tặng! Anh không tin thì tùy. DaeHwi này chưa bao giờ nói dối ai cả!! " - Vừa nói DaeHwi vừa lấy tay của JinYoung và đặt món quà lên. Sau đó quay lại, "Còn cô nữa. Nễ tình cô giúp tôi nên tôi muốn trả ơn. Ai ngờ cô không thừa nhận mà còn phũ nhận món quà này không phải của mình là sao? "

Vừa nói xong thì DaeHwi nghe tiếng kẻng vào lớp nên bỏ lại mớ hỗn độn đi lên lớp. Vừa đi vừa nói thầm , "Biết vậy đừng lo chuyện bao đồng! Làm mất thời giờ, với cả quên luôn việc xuống canteen. "

Vừa định rẻ cầu thang thì gặp thằng bạn "chí cốt " đang đi với anh JiHoon. Samuel la lớn, "DaeHwi chờ tao với JiHoon hyung một chút" - Vừa nói hai người liền chạy tới. "Có chuyện gì mới xảy ra vậy? " - Hai người đồng thanh hỏi vì thấy có nhiều người hội tụ.

"Lát tao kể cho. Giờ tao lên lớp trước! " - DaeHwi bực bội lên tiếng. Vừa mới nói xong liền đi lên lớp. Còn Samuel với JiHoon thì đang tò mò không biết chuyện gì xảy ra.

Sau khi DaeHwi bỏ đi thì đám đông cũng tản bớt. Để lại một người đứng đó. Cong môi cười một cái, nụ cười rất đẹp nhưng không ai để ý cả. Chủ nhân của nụ cười bỗng nói nhỏ "Thật thú vị!! "

JiHoon sau khi tạm biệt Samuel thì thấy thằng bạn mình đứng. "Sao còn chưa lên lớp? " - Cười tươi đến chỗ thằng bạn thân. "Tao còn tưởng mày bỏ mặt tao? Không thèm rủ tao đi ăn luôn? À mà mày quen 2 nhóc hồi nãy? "

"Tao tưởng mày lên phòng hiệu trưởng? Samuel với DaeHwi à?

"Ừ! "

"Samuel thì tao biết nó. Còn DaeHwi thì mới nói chuyện hồi sáng. Mà có chuyện gì? "

"Không! Không có gì! "

"Đang nghi lắm nha" - JiHoon nhìn người bạn mình mà tò mò. Còn người kia chỉ cười nhẹ một tiếng.

---------------------------------------------
END CHAP 3
Cmt cho tôi ý kiến nha các nàng = ̄ω ̄=
Và tôi giữ lời hứa cho BaeJin xuất hiện rồi nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro