Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đúng như DaeHwi nghĩ, vừa tan học về tới nhà, cầm điện thoại, lên web trường, thì bạn Hwi đã on top 1. Hình ảnh nhiều đến độ không đếm hết. 2 cái scandal đủ làm cho bạn Hwi tranh hạng 1 nhất độ nổi tiếng trong tuần này.

      Cái topic mà DaeHwi để ý đầu tiên là : DaeHwi tặng quà anh JinYoung?!!!  Nhưng điều làm mình ngạc nhiên là chuyện xảy ra cách đây khoảng 3 tiếng, nhưng lược truy cập lại lên đến 8 ngàn lượt?!!! Chiếm 4/5 số học sinh của trường?!! 

       Vào xem thì vừa có clip, vừa có ảnh với mọi góc độ khác nhau. Còn có dòng phân tích cảm xúc gì gì nữa! Mọi chuyện chưa dừng ở đó, cuối bài đó còn suy ra kết luận rằng: DaeHwi thầm thương trộm nhớ anh JinYong?!! Quao. Hiện tại DaeHwi với cái mặt đen như cái đít nồi đang muốn chửi thề!!!!! Rất muốn cmt để phản bác. Nhưng không! Bạn học Hwi dù muốn nhưng vẫn dù lí trí để thuyết phục rằng chỉ cần vài hôm nữa thôi thì tin đồn sẽ hạ xuống.

      But. Đó chưa phải là kết thúc. Cuối bài, tác giả còn ghi CAPSLOCK: TÔI SẼ CẬP NHẬT THƯỜNG XUYÊN THÔNG TIN CỦA DAEHWI VÀ ANH JINYOUNG. MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ!!!!! 

      "AISHHHH!!! THẬT LÀ!!! " - DaeHwi lên cơn giận hét to. Thật không hiểu mấy người này có ý gì nữa a???? 

      Bực mình thoát khỏi topic, kéo xuống lướt dạo web, thì những hình ảnh về cậu và JiHoon hyung, trách có, ủng hộ có. Lướt xuống nữa là những trang về couple BaeHwi?!!!  Chuyện gì đang xảy ra?  What?! Nhưng điều làm DaeHwi thấy phẫn nộ là tại sao mình phải làm thụ trong khi mình là một đại Tổng công?!!!  Chưa hết còn nhiều topic anti DaeHwi nữa cơ. Đúng là xui xẻo! 

Sáng hôm sau.

        Cũng như mọi ngày, DaeHwi dậy sớm tới trường. Bước đến cổng trường thì bao nhiêu con mắt đều nhìn vào cậu. Không chỉ nhìn thôi, còn nói râm rang chỉ chỉ trỏ trỏ. Đang cố muốn đi thật nhanh thì đằng sau có người hù mình mình một cái, nên quay lại. Người đó không ai khác chính là Samuel.

        "DaeHwi a~ Giờ nổi tiếng rồi nha. Đứng đầu danh sách hot nhất trường tuần này!! "

        "Mày còn nói! Nếu lúc đó mày không bỏ tao đi ăn với JiHoon hyung thì đâu có chuyện này" - DaeHwi nhìn bạn mình với đôi mắt hình viên đạn. Người kia thì nhìn DaeHwi với ánh mắt vô tội vạ

         "Xin lỗi mà!! Bỏ qua đi nha. Nha. Thôi đi lên lớp lẹ lên" - Vì nhìn thấy ai cũng nhìn mình với DaeHwi nên Samuel hối DaeHwi mau mau lên lớp.

Vừa lên lớp thì không khí cũng không tốt hơn là bao. Ai trong lớp cũng bàn tán xôn xao. Còn có người chọc cậu.

         "Thôi tao lên sân thượng để yên tĩnh. Tiết Toán mày cứ bảo là tao dưới phòng y tế nha." - Đi qua chỗ thằng bạn thân ngồi nhờ nó biện hộ giùm mình dụ dù tiết. Nhưng nào ngờ nó cứ cắm đầu vào điện thoại, "Ờ ờ. Tao biết rồi!! " - Vô tâm quá mức ╯△╰

          Đường lên sân thượng thường ngày rất ngắn. Nhưng sao hôm nay nó lại dài bất tận. Chắc do nhiều người nhìn vào mình nên DaeHwi nghĩ vậy. Cố gắng đi thật nhanh, cuối cùng cũng lên sân thượng.

          Sân thượng của trường cậu cũng giống như bao ngôi trường khác là nơi chất bàn ghế cũ. DaeHwi thích nhất là ngồi trên cái bàn bóng bàn cũ. Trên cả sân thượng chỉ có chỗ đó là có bóng râm nên ngồi không sợ nắng.

         Hôm nay thật là mệt mỏi. Mấy cái scandal đó thật là phiền phức. Ngồi trong lớp cũng không xong. Mà điều quan trọng là hôm nay là ngày thứ 5. Thứ 5 có tiết Toán. Người dạy Toán lớp DaeHwi là Kim Jong Un. Ông thầy lão luyện. Học giờ của người thầy ấy là DaeHwi lúc nào cũng ngủ. Chán lắm trời ạ. Năm lớp 10 cũng là người thầy ấy dạy. Ám ảnh mãi hình bóng. Nên quyết định lên sân thượng là đúng đắn nhất.

         Tự dưng bây giờ muốn nhìn cảnh thành phố nên DaeHwi đi ra ngoài lang cang để ngắm. Ưm…thành phố vào buổi sáng thật trong lành. Nhìn từ trên cao thì ta có thể thấy toàn cảnh Seoul. Từ đây DaeHwi còn thấy được cái cây hoa anh đào kia nữa. Bỗng dưng nhớ lại người thanh niên đó, giờ lại thấy người đó giống ai đó. Đang suy nghĩ miên man thì bỗng chiếc nón mà DaeHwi yêu thích đang đội trên đầu đã bị gió bay đi. Nhưng nó chỉ bay xuống lá cờ quốc dân đang bay phấp phới dưới kia. Bây giờ DaeHwi mới biết ơn trời là nhà trường đã treo ngọn cờ ở đây. Ngọn cờ được treo áp vào dưới lang cang và hơi chĩa ra ngoài. (Có thể tưởng tượng như vầy : | lang cang, / cờ. Vị trí : |/ )

          Nhưng điều quan trọng ở đây là tay của DaeHwi không với tới cái nón. Chòm người hết sức có thể nhưng vẫn không được. Nhìn quanh sân thượng thì thấy một cái ghế cũ, không gãy chân. Nhìn chung quanh thì đó là chiếc ghế lành lặng nhất.

         Bê chiếc ghế đó tới chỗ lang cang, DaeHwi leo lên. Nhưng dù có vậy thì cũng chả với tới. Tại sao tay lại ngắn như vậy?

         Cố gắng cố gắng chòm tới, một chút nữa là chạm tới cái nón rồi. Ráng một chút ! Một chút nữa.

         Chỉ còn khoảng mấy cen-ti-mét nữa là có thể chạm tới cái nón yêu thích rồi!!

         "CẬU KHÔNG ĐƯỢC LÀM VIỆC NGU NGỐC!!! " Đang cố gắng chòm tới thì cậu nghe đằng sau có người la toán lên.

---------------------------------

          Thật sự là mới đi xa ngôi trường này khoảng nửa học kì mà khi quay lại thì khác quá. Khác nhất là thằng bạn thân. Mang tiếng là bạn thân nhưng sao lại chạy theo mấy đứa hậu bối lớp dưới. Ngay cả trong giờ học cũng còn nhắn tin qua lại. Thật là!!!

           Lúc mới vào học thì Thứ 5 là yêu thích của Bae JinYoung. Do có tiết Anh Văn mà cậu yêu thích. Nhưng giờ là tiết Ngữ Văn mà cậu không bao giờ nuốt trôi. Dù có miễn cưỡng thì cũng không học được nên anh có suy nghĩ trốn tiết.

           Nghĩ đến trốn tiết thì phải lên sân thượng. Vì chỉ có nơi đó là an toàn. Với lại đường lên sân thượng không có camera.

           Khi gần đến nơi thì anh nhận ra cửa sân thượng được mở ra. Thật bất ngờ, vì trong giờ học thì ai lại ở trên đây? Lúc anh còn học thì lúc trốn tiết anh thường lên đây nhưng chẳng thấy ma nào. Nhưng giờ quay lại thì có người. Và càng ngày anh càng có tin tưởng rằng nơi này đã thay đổi!!!

          Vừa đi đến nơi, thì thấy một cậu học sinh đang đứng trên ghế chòm về phía trước và tư thế như CHUẨN BỊ TỰ TỬ vậy. Nhìn về phía cậu đó thì rất quen, sau thì nhớ ra đó chính là cậu hậu bối mà hôm qua tặng quà mình. Hình như tên DaeHwi thì phải?

         Vì tối qua anh cũng lên web trường xem tin đồn nên ảnh cũng biết rằng cậu đang sống với tin đồn. Chắc có lẽ cậu ta vì áp lực nên quyết định như vậy.

         Bây giờ anh cảm thấy mình quá có lỗi. Có lỗi vì quá đẹp trai để cho cậu lụy tình rồi vì áp lực dư luận mà tự tử.

          Thấy cậu đang cố nhảy xuống lên anh cố la lên. "CẬU KHÔNG ĐƯỢC LÀM VIỆC NGU NGỐC!!!! "

---------------------------------------------------------------------
END CHAP 4
Chap này đáng lẽ đăng từ 2 ngày trước nhưng tại thấy ngắn quá nên viết tiếp ╯ω╰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro