CHƯƠNG 2: GIẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nghe anh quản lý nói rõ mọi chuyện, sấm liền đánh ầm ầm bên tai 11 con người. Bọn họ vừa mới làm ra chuyện tày trời a~ Lão thiên, ông bảo chúng tôi phải làm sao bây giờ? Nhìn mấy con người đang nghệt mặt không biết làm sao, anh quản lý mới hảo tâm nói.

- Mấy đứa nhanh nhanh về kí túc xá mà xin lỗi Minseok. Thằng bé không phải người giận dai đâu.

Lúc này, cả bọn mới để ý là không thấy anh cả đâu hết. Cả 11 con người đều hướng ah quản lý cầu cứu.

- Hyung a, anh giúp bọn em xin lỗi Minseok hyung đi mà! - Baekhyun đưa đôi mắt cún của mình ra cầu cứu anh quản lý.

- Anh đã nói chỉ cần xin lỗi là xong thôi mà. Minseok không phải là người giận dai đâu. - Anh quản lý chậm rãi nói. Baekhuyn a, aegyo của em không tác dụng đâu!

- Nhưng nhỡ đâu anh ấy vẫn giận thì sao? - Baekhyun vẫn không từ bỏ.

- Anh không biết, mấy đứa tự về mà tìm hiểu, anh phải đến công ty rồi. - Anh quản lý đứng lên, khi đi còn không quên quay lại chúc may mắn với 11 thằng nhóc mặt ngu kia.

Đồ máu lạnh! - 11 con người cùng chung một tiếng lòng. Sau thời gian cảm thán đau khổ đem 18 đời tổ tông anh quản lý ra hỏi thăm hết một lượt,  cả bọn lại bắt đầu hội nghị bàn tròn.

... 

... 

...

...

12h trưa, cả đám nheo nhóc ngồi cả buổi sáng mà chẳng nghĩ ra biện pháp gì. Cả đám ngồi ủ rũ với nhau làm mây đen sấm chớp cứ lởn vởn khắp nhà hàng. Không thể chịu nổi bầu không khí này thêm một phút nào nữa, nai con đứng dậy, hùng hổ tuyên bố.

- Về kí túc xá xin lỗi cậu ấy. Nếu cậu ấy không đồng ý thì cho cậu ấy đánh một cái là xong. Dù sao anh quản lý cũng đã nói cậu ấy rất dễ xin lỗi mà. Với lại người cậu ấy như nắm cơm thế kia đấm cũng chẳng đau mấy đâu. 

Dù hơi lưỡng lự với kế hoạch của Luhan nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, 11 con người lóc cóc về kí túc xá.

                                                                                         ***

Trước cửa kí túc xá bây giờ có một đống kẻ đang toát mồ hôi hột mà đùn đẩy nhau xem đứa nào phải vào trước. Hết cách, đành phân xử theo cách thông thường của trẻ em thôi: oẳn tù xì. Và đen đủi làm sao, Baekhyun là kẻ cảm tử đầu tiên.

Chú cún nhỏ chậm chạp đẩy cách cửa ra, chưa kịp ư hử gì đã bị bọn xấu xa đằng sau đẩy vào. Cực chẳng đã, Baek vừa đi vừa toát mồ hôi hột như thể đang phải khám phá nhà ma một mình vậy. Thực lạ là kí túc xá im ắng lạ thường, chỉ có mùi thức ăn thơm phức bay ra kích thích bao tử mốc meo của cậu. Nhanh chân lần theo mùi thức ăn, Baek chợt có cảm giác mình là kẻ thật may mắn vì trước mặt cậu là cả một bàn đầy thức ăn thơm phức. Kìm nén lại từng đợt biểu tình trong dạ dày, Baek xoay nhanh người ra tiếp tục đi tìm anh cả. Đột nhiên, cậu thấy cục gì đó trên sopha, liền nhẹ nhàng bước đến. Và...

- MÈO NHỎ!!!!!!!!!!!!! - Baekhyun la lên và ngay lập tức bổ nhào vào người Minseok mà cắn xé đôi má mềm mịn.

Việc gì đến thì sẽ đến thôi. Minseok đang khó chịu trong người vì chưa khỏi ốm, sáng ngày ra lại bị một đống thằng tăng động đè ra mà cấu véo hai má, thôi thì nghĩ đến tình cảm anh em sau này mà nai lưng ra dọn dẹp kí túc, nấu một bàn ăn chờ tụi nó về lại hơn 12 giờ rồi chẳng thấy ma nào, vừa mới chợp mắt một lúc thì lại bị chất giọng cao vút nào đó đánh thức, chưa kịp hiểu mô tê gì thì viến cảnh hồi sáng lại diễn ra làm anh có muốn dễ tính thì cũng khó nha. Minseok trực tiếp bắt lấy đôi tay khốn nạn đang ở trên má mình, quẳng kẻ đó xuống sàn không chút lưu tình. 

Baekhyun bây giờ mới nhận ra là mình vừa làm chuyện động trời gì. Cậu lập tức cụp mắt xuống ra vẻ cún nhỏ hi vọng anh sẽ mủi lòng mà không đánh cậu. Ở bên ngoài mấy kẻ kia cũng đang toát mồ hôi lạnh. Nhìn cảnh Minseok nhẹ nhàng quăng Baekhyun xuống đất là đủ hiểu anh mạnh thế nào rồi. Thôi thì Baek à, nếu đồng chí có mệnh hệ gì các anh em nhất định mai táng chú tử tế, đừng lo.

Không khí trở nên im ắng một cách lạ thường, khiến cho tiếng một can ruồi bay qua cũng nghe thật rõ ràng. Minseok chẳng nói chẳng rằng, mím chặt đôi môi đỏ mọng nhìn kẻ đang cố gắng tỏ vẻ đáng yêu dưới sàn kia. Minseok cũng chẳng phải kẻ giỏi ăn nói, vậy nên anh cũng chẳng biết mắng thế nào, chỉ lẳng lặng đứng dậy trở về phòng. " Rầm! " . Chỉ một tiếng động mà như một quả búa tạ đè lên 11 con người bé nhỏ. Buyn Baekhyun, may lại gây họa rồi!!!!!!!!!!!

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baekmin