CHƯƠNG 3: HYUNG, EM XIN LỖI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy cánh cửa sắp nát kia vì phải hứng chịu cơn giận từ Minseok, Baekhyun xúc động muốn khóc. Đợt giông này chưa qua mà bão tố lại kéo tới thì giải quyết làm sao đây? Thật là thành việc thì thiếu mà bại sự có thừa. 10 người kia sau khi thấy im ắng liền đẩy cửa bước vào. Baekhyun đang cúi đầu kiểm điểm cũng cảm thấy sát khí nồng nặc bao quanh, ngẩng đầu lên thật sự chỉ muốn ngất khi nhìn thấy 10 khuôn mặt ác quỷ kia. 

- Haha, có gì từ từ nói, toàn là người trong nhà với nhau mà! - Baekhyun cười ngọt lấp liếm.

- Mau đi vào xin lỗi Minseok! Bằng mọi cách phải làm cậu ấy hết giận, nếu không... - Luhan nở nụ cười nguy hiểm - CHUẨN. BỊ. CHỊU. CHẾT. ĐI. LÀ. VỪA!!!!

Sau khi đã trút hết trách nhiệm lên chú cún bé nhỏ, cả đám hí hửng chui vào bếp, ngon lành đánh chén đống đồ ăn đã tăm tia từ trước. Baekhyun đau khổ ngồi thở dài trên ghế. Rốt cuộc là phải làm gì để Minseok hết giận bây giờ? Haizzz!!!!! Thật nan giải mà!!!!!!

Đến lúc mọi người ăn cơm xong, Baekhyun cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp gì. Cậu trưng đôi mắt cún con cầu cứu mọi người nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu nhún vai bất lực. Suy đi tính lại vẫn là thẳng thắn đối diện thôi. 

Hít một hơi thật sâu, Baekhyun thu hết can đảm đến trước cửa phòng Minseok, run run gõ nhẹ lên cửa.

1s...

2s...

3s...

ns...

Baekhyun lại tiếp tục gõ nhưng đáp lại cậu vẫn là cánh cửa đóng im lìm, người bên trong thậm chí còn không chút động tĩnh. Đôi mắt cún con cụp xuống, biểu tình ấm ức như muốn khóc. Gì chứ, cậu chỉ véo má một chút thôi mà, có cần giận dai đến vậy không? Mặt thì đẹp tính cách thì lại như con gái vậy, chẳng đáng yêu chút nào. Ấm ức dâng trào tột đỉnh, Baekhyun không quản người kia là anh cả hay gì nữa, trực tiếp đi lấy chìa khóa rồi tự nhiên xông vô phòng người ta, mặt hùng hùng hổ hổ như đi đòi nợ thuê. Vào phòng, nhìn thấy cục bông tròn tròn trên giường, máu não Baekhyun được dịp tăng xông triệt để. Baekhyun không kiêng nể gì nữa, lập tức đi lại phía giường túm lấy chăn hất mạnh ra rồi gào thét

- ANH CÓ DẬY NGAY KHÔNG THÌ BẢO!!!!!!!!!!

Minseok vẫn không nó gì, chỉ ưm ưm vài tiếng như có kẻ phiền phức đang phá giấc ngủ của anh. Mà kẻ phiền phức kia thật không biết điều, hết lần này đến lần khác gào thét bên tai anh. Hết cách, Minseok bèn cố gắng kéo mi mắt nặng trịch của mình lên, mi tâm nhăn tít lại để cố trấn áp cơn đau đầu đang hành hạ anh.

Nhìn biểu tình của người kia, Baekhyun cảm thấy càng khó chịu. Mẹ kiếp, làm chảnh với ông còn dám bày ra cái bộ mặt khó ở đấy sao? Đã thế ông đây nhất định sẽ chỉnh chết luôn. Nghĩ là làm, Baekhyun liền chẳng nói chẳng rằng kéo tay người kia, không ngờ rằng chính mình bị kéo giật lại.

- Có chuyện gì sao? - Minseok cố dùng giọng bình thường nhất để hỏi. Đầu anh giờ như đang muốn nứt đôi ra rồi mà sao cậu nhóc này cứ không biết điều vậy chứ?

- Cả trưa anh không ăn gì rồi nên cả nhóm muốn mời anh ra ngoài ăn. - Cún con tươi cười nói.

- Nhưng... - Minseok chưa kịp nói hết câu thì đã bị Baekhyun lôi đi. Thôi thì kệ vậy, anh cũng chẳng có khí lực để đôi co với cậu, ra ngoài một chút chắc anh sẽ đỡ đau đầu hơn.

Nhưng, Minseok đã lầm. Bên ngoài giờ đang nắng gắt, vì bị kéo đi mà anh chẳng kịp lấy mũ nón gì. Không những thế, ngoài đường xe cộ ầm ĩ càng khiến cho cái đầu đang muốn banh ra của anh càng khó chịu hơn. Sự vật trước mắt cứ lúc nhòe lúc rõ, thật khó khăn Minseok mới giữ được thanh tỉnh. Bên cạnh anh, Baekhyun đang cười thầm. Chỉ cần xa một chút nữa thôi, để xem anh có thể về được đến nhà không.

Nhận thấy đã đủ xa, Baekhyun bèn kiếm cớ đi mua coffee, bảo Minseok đứng đó chờ giữa cái nắng gay gắt...

Về đến kí túc xá, Baekhyun sảng khoái kể chuyện cho mọi người nghe, hưng phấn đến độ không nhận ra anh quản lý đang đen mặt giận dữ ở phía sau. Kiềm chế mong muốn đấm một phát ngay giữa mặt cậu, anh quản lý gào thét

- Buyn Baekhyun, em có biết vì trò đùa ấu trĩ của em mà Minseok đang ở trong bệnh viện cấp cứu không hả? 

- Chỉ là đứng ngoài nắng chút xíu thôi mà, đâu đến nỗi vậy chứ. - Baekhyun vẫn cố cãi, dù trong lòng thầm kêu không ổn.

- Chút xíu? Cậu thử sốt đến 40 độ rồi bị người ta bắt phơi ngoài nắng xem thế nào. - Anh quản lý càng lúc càng tức, đến độ muốn thét ra lửa luôn.

- Sốt? - Baekhyun nghi hoặc hỏi lại. Vậy ra những biểu hiện khó chịu của anh là do sốt sao.

- Chứ còn gì nữa. - Anh quản lý cao giọng.

Lúc này, Baekhyun mới như tỉnh ngộ, cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói xin lỗi.

- Nói xin lỗi với tôi thì được gì? - Anh quản lý lạnh giọng - Đến mà chuộc lỗi với Minseok. Cậu mà còn làm Minseok làm sao nữa thì tôi nhất định sẽ băm thây cậu ra đấy.

Nghe anh quản lý nói vậy, Baekhyun nhẹ nhõm hơn, vội hỏi địa chỉ bệnh viện rồi lao đi. Cả đêm hôm đó, Baekhyun thức trắng để chăm sóc cho Minseok, miệng không ngừng lẩm nhẩm :" Hyung, em xin lỗi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baekmin