Chapter 1: Ác mộng đêm hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu luôn sống trong một thế giới màu hồng, một thế giới hòa bình không có chiến tranh, tội ác, nơi con người đối xử công bằng với nhau và yêu thương nhau. Cậu cho rằng tình yêu sẽ đến với bất cứ ai một cách dễ dàng và thuần khiết, chỉ cần đôi bên có tình cảm thì vịt có thể hóa thành thiên nga và Lọ Lem có thể trở thành công chúa. Và cậu nghĩ rằng hắn yêu cậu. Bằng không, vì sao hắn lại tổ chức một hôn lễ long trọng như thế. Nhưng cậu đã nhầm...

Hiện tại, cậu vẫn là một con búp bê khờ dại sống trong lồng kính.

Cậu - Độ Khánh Thù – hơn một năm trước được gả cho người thừa kế của Biện gia - Biện Bạch Hiền. Hắn thực sự là ngọc thụ lâm phong, đẹp trai phong độ, từng khiến biết bao con tim ở trường đại học thổn thức. Ai ai ở nước Đại Hàn Dân Quốc này mà không thể không biết đến Biện gia, tập đoàn mạnh nhất đất nước, đứng hạng 3 trong số các tập đoàn lớn ở châu Á và hạng 5 trên thị trường quốc tế. Có thể nói, tài sản của Biện gia chính là một con số tám nằm ngang, không một ai thống kê nổi.

Tuy là người thừa kế duy nhất của Biện gia, Biện Bạch Hiền với tính cách lãng mạn, ngọt ngào và tâm hồn nghệ thuật bay bổng đã chọn cho mình con đường âm nhạc thay vì nối nghiệp cha mẹ. Và điều đó chỉ khiến ngày càng nhiều cô gái quỳ dưới chân hắn.

Được nhiều người yêu mến, ái mộ, cuối cùng hắn đã chấm dứt cuộc sống độc thân, hại chết biết bao con tim thiếu nữ.

Ai cũng cho rằng được làm phu nhân của Biện gia hẳn là sướng như tiên. Được hắn sủng ái như hoàng đế sủng phi, chiều chuộng hết mực, viết nên những bản tình ca chỉ dành riêng cho vợ, thì thầm to nhỏ những điều ngọt như mật mỗi ngày. Một cuộc sống đáng mơ ước.

Nhưng tất cả chỉ là ác mộng.

Nếu như hắn chán ghét cậu thì lúc trước vì sao phải nhọc công theo đuổi cậu, lấy cậu làm vợ để rồi bây giờ ép buộc cậu ở bên cạnh, ràng buộc lẫn nhau, tra tấn lẫn nhau.

Tại sao?

Từ khi mất đi đứa con, Khánh Thù luôn tự hỏi điều này mỗi ngày. Nó khiến cậu muốn phát điên.

Khánh Thù nằm trên giường bất động, ánh mắt nhìn xa xăm đâu đó. Chợt có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa. Cửa phòng bật mở, một thân ảnh xuất hiện bên giường.

Hắn đã trở về.

Mùi hương của hắn cùng mùi rượu tràn ngập khoang mũi khiến cậu không khỏi khó chịu. Một bên giường lún xuống, Khánh Thù nín thở. Tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nằm bên cạnh cậu bây giờ là một người đàn ông có dung mạo tuấn tú, hàng lông mi dài nhắm nghiền, sóng mũi cao, môi hoàn mĩ, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo trông đẹp hơn nghìn phần.

Khánh Thù liếc nhìn hắn ta, đôi mắt lộ ra vài tia phẫn nộ. Hắn đang có âm mưu gì? Đến cuối cùng hắn muốn làm gì cậu? Khánh Thù thở mạnh, dốc hết sức lực rời khỏi giường. Nhưng chân cậu chưa kịp chạm đất, một bàn tay đã giữ chặt lấy cậu.

"Đi đâu?" - Hắn lạnh lùng lên tiếng, mắt vẫn nhắm.

Khánh Thù không muốn tiếp chuyện cùng hắn. Cậu hất tay hắn ra nhưng không thành. Hắn ngày càng giữ cậu chặt hơn.

"Nằm xuống." - Hắn ra lệnh.

"Bỏ tay ra."

Giọng nói của Khánh Thù nhẹ như làn gió nhưng đủ để hắn có thể nghe thấy. Hắn nắm chặt cánh tay cậu, khiến cậu ngã lên giường. Hắn đặt cậu ở dưới thân, khống chế cậu, giữ hai tay cậu trên đỉnh đầu.

"Buông ra, tên hỗn đản!" - Cậu hét lên, không ngừng giãy giụa dưới thân hắn. Nhưng chỉ khiến thú tính trong người hắn trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Sự đau đớn từ cổ tay truyền đến thật sự rất khinh khủng. Nhưng tim cậu còn đau hơn gấp vạn lần.

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong như pha lê của cậu rồi chầm chậm tiến gần. Chiếm lấy môi cậu, hắn thô bạo, không ngừng gặm mút lấy môi dưới, chiếc lưỡi thuần thục tách nhẹ hai hàm răng cậu, nhanh chóng khám phá khoang miệng ấm nóng bên trong. Khánh Thù hoảng hốt, cắn môi hắn, mùi vị tanh nồng của máu xộc lên đến tận óc. Hắn vẫn không phản ứng, tiếp tục rải những nụ hôn lên tai, lên cổ cậu, dừng lại một chút ở xương quai xanh tạo nên một vết đỏ ửng đầy ma mị. Hắn giật tung hàng khuy áo của cậu, để lộ cơ thể trắng trẻo, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Hắn khó khăn nuốt nước bọt.

Khánh Thù phút chốc đã chìm trong đê mê, trong những hoan ái mà hắn mang lại. Môi hắn bao trọn lấy đầu nhũ hoa, không ngừng kích thích nó. Khánh Thù bật ra những tiếng rên khe khẽ nhưng rất nhanh, cậu như bừng tỉnh. Cậu không thể cùng hắn dây dưa mãi được. Ngay từ đầu hắn đã không yêu cậu, mỗi ngày đều tra tấn cậu, bây giờ lại dùng phương thức này để hạ nhục cậu. Không thể được. Cậu cần phải kết thúc chuyện này.

Lý trí của hắn dường như bị che lấp bởi dục vọng. Hắn nhẹ nhàng thả tay cậu ra.

Khánh Thù lập tức cướp lấy thời cơ. Tay cậu lần mò dưới gối...

Đột nhiên, một lưỡi dao lạnh như băng chạm vào cổ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro