Chapter 2: Chúng ta ly hôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông." - Hắn lạnh lùng nói. Nhưng Khánh Thù vẫn không dịch chuyển. Cảm nhận được sự run rẩy của cậu, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Hắn cầm lấy tay cậu, cố ý đưa dao cứa vào cổ mình ngày càng sâu. Ánh mắt đầy sự phẫn nộ. Khánh Thù hoảng sợ. Hắn điên rồi sao?

Đúng vậy, hắn điên rồi. Hắn như đang điên cuồng mà đánh cược, đánh cược với mạng sống rằng cậu nhất định sẽ không giết hắn.

Lưỡi dao cứa vào da thịt hắn. Máu chảy ra từ cổ hắn, từng giọt rơi xuống gương mặt Khánh Thù, hòa cùng nước mắt của cậu lăn dài trên gò má. Cậu đang khóc, nhưng không một tiếng nức nở. Cậu sợ, rất sợ. Cậu không thể hiểu được ý định của hắn. Cậu thật sự không hiểu vì sao hắn lại trở thành một con người tàn nhẫn sau hơn một năm chung sống cùng nhau. Có lẽ hắn chưa bao giờ có tình cảm với cậu.

Hắn chau mày nhìn cậu. Trong mắt hắn hiện lên vô vàn tia giận dữ và căm phẫn. Cậu đang khóc vì cái gì chứ?

Hắn ném lưỡi dao xuống sàn nhà lạnh lẽo, rời giường và bước ra cửa.

"Chúng ta ly hôn đi."

Thân ảnh chết sững ở ngưỡng cửa. Hắn xoay người, bước về phía cậu rồi bất ngờ đẩy cậu vào bức tường phía sau. Những ngón tay của hắn đang yên vị trên chiếc cổ trắng ngần của cậu. Móng tay ấn mạnh như muốn cào rách chiếc cổ ấy. Hắn trừng mắt, toát lên những cái nhìn lạnh lẽo đầy chết chóc như muốn nhìn xuyên tâm hồn cậu. Khóe miệng hắn nhếch lên, để lộ chiếc răng nanh như loài cầm thú. Một nụ cười khinh bỉ.

"Em vừa mới nói gì? Lặp lại xem?" - Hắn nhấn mạnh từng chữ.

"Tôi nói tôi muốn ly hôn." - Khánh Thù bình tĩnh trả lời. Cậu đã quá mệt mỏi vì cuộc hôn nhân này. Cậu muốn đặt dấu chấm hết cho tất cả.

Lực tay của hắn ở cổ cậu tăng lên. Móng tay dường như ấn sâu hơn. Khánh Thù cảm thấy cả cơ thể như vỡ vụn thành trăm mảnh. Sắc mặt tím dần đi vì thiếu dưỡng khí. Nhưng cậu vẫn cứng rắn đối diện với hắn.

"Buông tha cho tôi đi, Biện Bạch Hiền."

"Tha cho em? Mơ tưởng!" - Hắn lạnh lùng cười - "Tôi sẽ khiến cho cả đời này em không thoát khỏi tôi."

Giọng nói của hắn hung hăn và giận dữ, như một con quỷ đến từ địa ngục, khiến người khác không thôi khiếp sợ. Khánh Thù nhận ra rằng hắn hận cậu, rất hận cậu, chỉ muốn giam cầm cậu ở bên cạnh mà hành hạ. Hắn dần nới lỏng lực tay, Khánh Thù ngã xuống sàn, cố gắng hít thở chút không khí còn sót lại trong căn phòng u ám này. Hắn quay lưng đi, không để lại một lời nào. Ly hôn sao? Cả đời này đừng nghĩ đến.

XOẢNG

Tiếng đồ vật rơi ngã vang lên. Lọ hoa hồng vỡ nát nằm trên sàn. Khánh Thù không do dự nhặt một mảnh thủy tinh lên và cắt cổ tay mình. Một... Hai... Ba giọt máu rơi xuống, kéo theo sau là một dòng chảy nhuộm đỏ cả tấm thảm trắng. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt rồi bật cười thành tiếng. Nước mắt giàn giụa. Cậu điên rồi. Chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho cậu khỏi cuộc hôn nhân bi kịch này. Khánh Thù nhìn hắn ta qua tầng nước mỏng. Cậu thật sự muốn xem phản ứng của hắn. Đáng tiếc thay, hắn như một khối băng bất động. Hắn lẳng lại rời đi, bỏ mặt cậu cùng vết thương đang rỉ máu. Trong mắt hắn hiện lên vài tia ngạc nhiên, dù chỉ thoáng qua nhưng Khánh Thù từng mong rằng ánh mắt ấy là dành cho cậu. Mơ mộng để rồi đối diện với sự thật chỉ khiến lòng người thêm quặn đau. Khánh Thù cũng thế. Có lẽ hắn nuốt tiếc chiếc bình hoa kia chứ không phải chú ý đến cậu. Đúng vậy, hắn không hề quan tâm đến sự sống chết của cậu.

Mộtlúc sau, bác sĩ gia đình đến và giúp Khánh Thù xử lý vết thương trên cổ tay. Rấtmay, cậu đã không cắt trúng động mạnh chủ. Bác sĩ băng bó cổ tay cậu và tiêmcho cậu một liều thuốc an thần cùng thuốc ngủ. Dòng chất lỏng chạy vào cơ thểkhiến cậu nhíu mày khó chịu. Vị bác sĩ nhanh chóng ra về sau khi hoàn thành nhiệmvụ. Khánh Thù cuối cùng đã bình tĩnh lại đôi chút. Cậu không nên hành hạ bản thânnhư thế này nữa. Dù hắn có ép cậu đến đường cùng thì cậu vẫn phải chống cự bằngmọi giá. Tình yêu cậu trao đi nhưng không được đáp lại, chỉ còn cách tự yêu lấybản thân mình thôi. Cậu nhận ra hắn đang ngồi bên cạnh chiếc giường cậu nằm, ánhmắt vẫn lạnh lùng. Nhưng cậu không còn đủ sức lực để bận tâm về hắn. Khánh Thùnhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mang theo biết bao mộng đẹp, nơi có cậu, hắn vàđứa con của họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro