Chap 3: Cuộc gặp bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tháng sau.....

Tuần sau là đợt kiểm tra cuối cùng, các thực tập sinh ngày đêm luyện tập quên cả ăn cả ngủ. Có người bị kiệt sức và phải vào viện để điều trị, có người bị chấn thương trong lúc đang luyện nhảy nhưng họ vẫn liên tục cố gắng với mong muốn các stàff sẽ thấy được sự chăm chỉ của mình và sẽ cho mình cơ hội vào đội hình debut.

- Thời gian trôi qua nhanh quá.- BaeKhyun lên tiếng

-Đúng thế, nghe nói kiểm tra xong là sang ngày hôm sau có kết quả rồi đấy. - Luhan nói.

- Haizz, không biết chúng ta có được debut không đây.- Xiumin nói với khuôn mặt buồn bã.

- Thôi đừng tám chuyện nữa 2 ngày nữa là kiểm tra rồi đấy lo mà đứng dậy tập đi. -Krís lạnh lùng nói.

Sau câu nói của kris mọi người đều đứng dâyh tiếp tục luyên tập.

-BaeKhyun, cậu đi đâu vậy. -Suho thấy Baekhyun mở cửa định đi ra ngoài hiếu kì hỏi

- Dạ em đi vào phòng vệ sinh rửa mặt chút.

-Ừ, đi đi

Tuy Suho không phải là người thân với cậu nhất cũng không phải người lớn tuổi nhất trong các thưc tập sinh nhưng lúc nào anh cũng cư xừ như một người mẹ vậy, đặc biệt là những TTS mới và mấy em maknae. Suho luôn chăm sóc, giúp đỡ động viên mọi người như một người mẹ, đó là điều mà hầu hết các TTS đều quý Suho.

BaeKhyun mở cửa bước ra ngoài, cậu lên tầng trên - nơi mà các nghệ sĩ trong công ty luyện tập để tìm mua cà phê uống cho tỉnh táo. Thang máy mở cửa, khung cảnh xung quanh khiến cậu bị choáng ngợp bởi đây là lần đầu tiên câu lên đây. Bình thường cậu hay ra ngoài mua càfe nhưng vì đội hình debut sắp đc chọn nên các thực tập sinh phai hạn chế ra ngoài để công ty giữ bí mật cho đến cuối cùng, các sasaeng fan lợi hại lắm, họ mà biết đc danh tính rồi đi lan truyền khắp nơi thì gay. Ngó nghiêng một lúc, BaeKhyun thấy cái máy bán cafe ở phía cuối hành lang, cậu vừa tiến tới chiếc máy vừa nhìn ngang nhìn dọc khắp nơi thế là bị đâm cái sầm vào máy.

-Em có sao không?- Một cô gái một tay cầm cốc cafe đang còn nóng hổi tay kia đặt lên vai cậu hỏi han với khuôn mặt đang cố nhịn cười vì sự vụng về của cậu

-Dạ, em không sao ạ.- BaeKhyun vừa cười vừa xoa đầu vừa ngấc mặt lên, bỗng cậu lùi ra sau một bước, cúi gập người 90 độ, bộ dạng lúng túng, ngượng ngùng

-Ơ... TaeYeon Sunbaenim,..... annyeonghaseyo Sunbaenim. - BaeKhyun bất ngờ, vội vội vàng vàng chào hỏi,đúng thế, đó là idol của cậu, người cậu luôn mong muốn được gặp lại.

- Ừ chào em, em không sao thật chứ, chị thấy khá đau đấy.- TaeYeon không thể nhịn cười nổi nên cô đã để lộ ra, cô chỉ biết lấy tay che miệng lại cười, BaeKhyun thấy vậy xấu hổ, đỏ cả mặt, chỉ biết cúi đầu xuống.

- Hahaha, chị xin lỗi chị không cố ý, tại hành động của em làm chị buồn cười quá.

-Dạ không sao đâu ạ.

Nói rồi cậu tiến đến máy bán cafe để mua còn TaeYeon thì vẫn đứng ở đó nhâm nhi cốc cafe thơm ngon và xem điện thoại, cả hai không ai nói gì, BaeKhyun cầm ly cafe trên tay, cậu rất muốn bắt chuyện với Taeyeon nhưng lại phân vân không biết có nên hay không.

- Dũng cảm lên Baekhyun, idol của mày đang ở trước mặt mày đó, muốn gặp chị ấy không phải là dễ đâu, đây là cơ hội trời cho tội gì không nắm lấy.-BaeKhyun thầm nghĩ

- Tae...TaeYeon sunbaenim, chị có nhớ em không ạ?- Cuối cùng cậu vẫn quyết định đến gần và bắt chuyện với cô nhưng lại ấp a ấp úng, nói không nên lời

TaeYeon ngoảnh người lại, nhìn thật kĩ BaeKhyun rồi nói:

-À... em là.....

-Em là BaeKhyun đây ạ, tiền bối có nhớ cậu nhóc đứng ngoài cửa phòng thu âm lúc 2h đêm không ạ, sau đó tiền bối đã đuổi theo em vì tưởng em là trộm ý.-BaeKhyun mặt thất vọng, cố kể lại mọi chuyện để TaeYeon có thể nhớ ra mình.

-À, à chị nhớ ra rồi, lúc đó có phải em nói rằng mình là thực tập sinh mới đúng không?

-Dạ đúng rồi đó ạ.- BaeKhyun hớn hở, cười toe toét khi thấy cô nhớ ra mình, biểu cảm của cậu đúng chuẩn một fan chân chính mà.

-Chị nghe bảo nhóm nhạc mới của công ty đang bước  vào giai đoạn cuối của việc tuyển chọn rồi hả, nghe bảo kiểm tra miết, mệt lắm phải không?

-Dạ, cũng khá vất vả ạ, tuần này là bài kiểm tra cuối rồi đó ạ, em nghe bảo đầu tuần sau là có danh sách tên các thành viên được chọn rồi.-BaeKhyun cảm thấy ấm lòng sau khi nghe câu hỏi han quan tâm của cô

-Em có nghĩ mình được chọn không?

-Chắc là không đâu ạ, tại em mới vào thực tập với cả có nhiều người tài năng lắm ạ.

- Đâu phải cứ mới vào thực tập là kém đâu, anh Kyuhyun được debut chỉ sau 3 tháng làm thực tập sinh thôi đó. Cố gắng lên, phải có niềm tin vào mình chứ. Cố lên nha.

-Dạ, cảm ơn tiền bối ạ.-BaeKhyun như được tiếp thêm sức manh, lễ phép cảm ơn cô

-Thôi chị về với đồng bọn đây, em cũng về chăm chỉ luyện tập đi nha.-TaeYeon vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi bước về phía phòng tập của SNSD.

-Chào tiền bối ạ. BaeKhyun gập người 90 độ cúi chào, đúng là một cậu bé lễ phép mà

Cậu đứng nhìn TaeYeon bước đi cho đến khi bóng cô khuất hẳn rồi mới về phòng tập. Mặt hí ha hí hửng đi về phong tập

Baekhyun mở cửa bước vào phòng tập thì thấy anh quan lí đang đứng quay lưng lại với mình còn mấy thực tập sinh khác thì ngồi ngoan ngoan với khuôn mặt sợ hãi, không khí thật im ắng và căng thẳng. Baekhyun thấy lạ định cất tiếng hỏi thì anh quản lí bất chợt quay lưng lại với khuôn mặt giận dữ, xả một tràng vào câu.

-Cậu đi đâu mà gìơ mới về hả, cậu bảo đi rửa mặt mà lại đi lâu như thế hả, cậu có biết từ khi câu đi tới gìơ là bao nhiêu phút rồi không, 30 phút rồi đó, đi rưa mặt mà lại đi cả nửa tiếng thế hả, thấy mình chăm chỉ rồi, giỏi rồi, không cần học cần tập nữa nên bỏ đi chơi chứ gì. Được rồi cứ chơi tiếp đi để tôi xem ai cho cậu debut.

Anh quản li giận dữ bước ra ngoài đóng cửa cái sầm khiến mọi người trong phòng đều giật mình. Mọi ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn vê phiá BaeKhyun, còn cậu thì chỉ biết cúi gằm mặt xuống, nụ cười lúc nãy đã biến mất thay vào đó là khuôn mặt đỏ rực và mắt cậu dần nhòe đi, và liên tục cắn môi. Cậu cảm thấy có lỗi vì đã đi quá lâu và một phần cảm thấy khá oan ức vì cậu chưa bao h nghĩ mình giỏi cả, câu luôn khiêm tốn chứ không phải như a quản lí nghĩ, hơn nữa cậu cũng luôn luyện tập chăm chỉ chứ đâu có lười biếng đâu.

-Thôi tất cả đứng dậy tập tiếp nào.- Xiumin lên tiếng phá tan sự im lặng trong căn phòng.

Mọi người đứng dậy theo lời của anh cả Xiụmin nhưng con mắt hiếu kì của mọi người vẫn hướng về phiá Baekhyun. Chắc họ đang thắc mắc cậu đã đi đâu và làm gì trong khoảng thời gian đó. Baekhyun thì vẫn vậy vẫn đứng trc cửa cúi gằm mặt xuống không hề ngẩng lên, cậu đứng bất động như một pho tượng mà không hề biết bao nhiêu con mắt đang nhìn mình.

-Baekhyun à, phấn chấn lên nào, đừng chỉ vì mấy câu mắng nhiếc cua anh quản lí mà nản lòng chứ, ở đây ai cũng biết là em rất chăm chỉ mà. Đừng buồn nữa, mốt là kiểm tra rồi đó, ta còn phải luyện tập để thể hiện thật tốt trong bài kiểm tra này nữa chứ. Em còn phải chứng minh cho a quản lý thấy là a ấy đã sai nữa đó. -Xiumin bươc đến canh Baekhỵun vỗ vai an ủi cậu

-Dạ, cảm ơn hyung

-Ừ, không có gì, ta quay lại luyện tập thôi nào. - Xiumin kéo cậu vào hàng đứng, BaeKhyun không còn chút sức lực gì sau khi nghe anh quản lí mắng nên bị hyung nhỏ con hơn mình kéo đi dễ dàng

Cả hai người nhập cuộc với mọi người. Bây gìơ Baekhyun mới để ý đến những con mắt xung quanh nhin mình, cậu cố tỏ ra bình thường, hít một hơi thật sâu để giải tỏa căng thẳng, để quên đi những lời mắng nhiếc của anh quản lí.

Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, Baekhyun cũng quên đi moi thứ và tập trung vào bài nhảy.

-------------------------------------------------------—------------------------------------

End chap 3.

Xin lỗi vì đã đề mn chờ lâu vì mình khâ bận vs việc hk nên ra chap hơi muộn dù sao cũng mong mọi người đừng bơ mình và luôn ủng hộ cho mình để mình có động lực viết tiếp nha.

Mọi người nhớ share, vote và cmt nhận xét nha.
Cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro