Chap 4: Kì kiểm tra cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đợt kiểm tra cuối cùng đã tới, ai cũng chăm chỉ chuẩn bị kĩ lưỡng cho phần thi của mình từ khâu quần áo đến đầu tóc. Dù sao SM cũng là 1 công ty nổi tiếng về mặt visual, ngoài tài năng ra thì, nhan sắc cũng chiếm một phần không nhỏ đến việc debut. Các thực tập sinh ngày nào cũng 2-3h sáng mới về nhà hoặc kí túc xã, trông ai cũng gầy nhom xanh xao hết sức, có lẽ do luyện tập nhiều quá. Trong 2 ngày trước khi đợt kiểm tra bắt đầu, BaeKhyun là người áp lực hơn cả, từ sau lần thi đầu thì các kì kiểm tra sau này cậu cảm thấy khá thoải mái, nhưng lần này bị stress nặng nề 1 phần do kì thi một phần do những lời mắng chửi đầy cay nghiệt của anh quản lí, cậu bị stress đến mức ăn cũng không được mà ngủ cũng chẳng xong, với lịch luyện tập như vậy sao mà chịu nổi đây chứ. Hơn nữa kì thi sắp đến rồi, sức khỏe không tốt thì sao mà thi nổi. ChanYeol nhìn bạn cùng phòng của mình ốm yếu xanh xao như vậy nên toàn trốn quản lí đi mua đồ ăn vặt rồi nhét trong mồm cậu ta, bắt cậu ta ăn.

-Nè nghỉ chút đi, lại đây uống hộp sữa với ăn bánh cá nè, đại gia đây mới mua về cho đó, ngon lắm, không ăn là thiệt đó nha.- ChanYeol mở cửa phòng tập tay ôm bịch sữa và một bao bánh cá, đến gần Baekhyun nói nhỏ bởi nếu nói to anh quản lí sẽ trách phạt cả hai mất.

- Nè, nè, không nghe tôi nói gì hả, NÈ!!!.-ChanYeol vừa nói vừa giơ tay lên vẫy vẫy để khiến BaeKhyun chú ý tới mình nhưng đáp lại là khuôn mặt lanh lung, nghiêm túc vào bài nhảy không hề chú ý gì đến ChanYeol.

-Yah, Byun BaeKhyun, cậu có nghe tôi nói không hả, NÈ!!!!- ChanYeol giả vờ bực tức quát to lên nhưng chỉ nhân lại được một câu: "Không muốn ăn" từ BaeKhyun và cậu vẫn không có dấu hiệu dừng nhảy lại.

 ChanYeol, âm thầm đến gần loa phát nhạc và tắt nó đi, có vẻ như BaeKhyun quá để tâm vào bài nhảy nên không hề biết ChanYeol đang làm gì.

-Yah, cậu đang làm gì vậy.- BaeKhyun mặt bắt đầu đỏ lên, tức giận mắng ChanYeol

-Không ăn, là không trả nhé, đố lấy được đấy.

-Cậu đứng lại cho tôi, tôi mà bắt được cậu là cậu chết với tôi.- Baekhyun đuổi theo ChanYeol chạy khắp phòng tập để lấy lại chiếc loa, trông họ như hai đứa trẻ con vậy.

  Đột nhiên ChanYeol phanh lại, đứng yên 1 chỗ, dơ chiếc loa lên cao nói:"thách cậu lấy được nhé". BaeKhyun chạy lại, cố rướn người lên lấy, thử đủ mọi cách nhưng vẫn không tài nào lấy được, dù sao cậu cũng thấp hơn ChanYeol tận mười mấy xăng ti, cuối cùng cậu cũng chịu thua bước lại chỗ đồ ăn rồi cố ăn thật nhanh để tiếp tục công việc của mình.

- Nè, ăn từ từ không nghẹn, không ai dành đồ ăn của cậu đâu mà lo.- ChanYeol ngồi bên cạnh vỗ vai BaeKhyun, khuôn mặt mừng rỡ vì đã dụ được cậu ăn.

- Ăn xong nhớ đi vứt rác liền nha, anh quản lí mà thấy là tôi với cậu đều chết đó, giờ tôi đi tập rap đây bai. ChanYeol giơ tay vẫy vẫy chào tạm biệt BaeKhyun rồi mở cửa đi ra ngoài.

- Đúng là tên lắm chuyện. BaeKhyun lầm bẩm trong mồm thầm mắng ChanYeol, Bỗng cánh cửa được mở ra, khiến cậu giật mình.

- Nhớ vứt rác. - Đúng thế người làm BaeKhyun giật mình không ai khác chính là ChanYeol, vừa mắng xong đã bước vào khiến cậu không khỏi giật mình, nhưng hình như ChanYeol không nghe được BaeKhyun nói gì nên chỉ mở cửa, rồi ghé đầu vào và nói to dặn BaeKhyun đúng vứt rac. Quả thật là tên nhiều chuyện mà.

 BaeKhyun ăn xong, ngồi nghỉ 1 chút, giấu chỗ rác vào một góc phòng rồi lại đứng lên, mở nhạc để tiếp tục bài nhảy mà mình đã chuẩn bị cho ngày mai, câu quyết tâm phải giành được một vé vào nhóm nhạc sắp debut.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ngày kiểm tra.....

  -Byun BaeKhyun, cậu sẽ kiểm tra đầu tiên, cho 5ph chuẩn bị trang phục và quần áo. Nhớ phải làm nhanh đấy. - Anh quản lí bước vào phòng chờ nơi có các thực tập sinh đang chờ đến lượt của mình. Cũng giống như lần 1 thấy anh quản lí vào là cả đám như gặp thần chết vậy, ai cũng xanh mặt, tay chân run rẩy, mồ hôi ra. Chỉ đến khi nghe tên BaeKhyun được gọi họ mới trở về trạng thái bình thường.

- D...Dạ.- giong cậu run run đến chữ "dạ" cũng nói khôbg xong

BaeKhyun cũng chẳng kém gì họ, lo gấp chục lần là đằng khác tại cậu là người thi đầu tiên, thời gian ôn lại bài hát và bài nhảy không có nhiều. Cậu đứng dây, nhìn vào gương, chỉnh sửa tóc tai, quân áo cho nghiêm chỉnh rồi mở cửa bước ra ngoài. Mọi thực tập sinh đều hô to "Hwaiting" để cổ vũ cho cậu.

BaeKhyun tay chân run rẩy, trong lòng hồi hộp lo lắng, đi đi lại lại. Chị staff đưa cho BaeKhyun micro rồi bảo cậu bước ra thể hiện phần thi của mình. Vẫn như bao lần kiểm tra khác, việc đầu tiên bước vào phòng thi là cúi đầu 90 đôj chào hỏi các vị giám khảo và giới thiệu tên của mình.

- Chào mọi người, em là Byun Baekhyun ạ. Cậu nở nụ cười hình chữ nhật, mắt hip lại thành một đường cong. Cậu cố che dấu sự lo lắng của mình trước mặt ban giám khảo.

Ban giám khảo vẫn giữ nguyên, không thay đổi một ai cả, bao gồm: Anh Shim Jaewon-Biên đạo của SM, Giáo viên dạy thanh cho các thực tập sinh - Jang Jin Young, và cuối cùng là người phụ nữ lạnh lùng luôn khiến các thực tập sinh sợ hãi khi trình bày phần thi của mình. Hôm nay, trong đội ngũ ban giám khảo xuất hiện một gương mặt đặc biệt mà các TTS chỉ thấy qua báo chí và chưa lần nào được gặp trực tiếp đó là thầy Lee Soo Man- Chủ tịch SM Entertainment. BaeKhyun vừa bất ngờ, vừa vui mừng nhưng cũng đan xen vào đó là chút lo sợ, trong thâm tâm cậu luôn nghĩ rằng Lee Soo Man là một người rất khó tính, chắc chắn sẽ đánh giá rất chặt cho xem.

- Em là Byun Baekhyun- Thầy Sooman cầm cái mic đặt ở trên bàn đưa lên gần miệng nói.

- Dae (Dạ)!!. Cậu trả lời, tay cầm mic run lên

- Tôi nghe mọi người bảo giọng hát của em rất có tiềm năng, kĩ năng thanh nhạc cũng khá tốt dù mới vào làm TTS. Lee Soo Man nở nụ cười hiền hậu, khuôn mặt nhìn rất nhân từ chứ không có cau có hay khó tính như Baekhyun nghĩ.

- Em cảm ơn ạ!- BaeKhyun vừa cười vừa cúi đầu cảm ơn thầy Man

-Được rồi hãy thể hiện phần thi của mình đi nào. Music start!!. Thầy man hô to

   Tiếng nhạc được bật lên BaeKhyun vào tư thế chuẩn bị, khuôn mặt nghiêm túc,  đầu hơi cúi xuống đất, hít sâu 1 cái, BaeKhyun cất giọng hát. Lần này cậu cũng thể hiện 1 bản ballad ngọt ngào để phô ra vocal của cậu. BaeKhyun say sưa, hòa mình vào bài hát, gương mặt có chút đượm buồn vì đây là 1 bài ballad buồn và tất cả đều ổn cho đến khi câu lên note cao. Trước khi lên note cao cậu cũng khá lo lắng vì giọng cậu hiện tại khá rung vì lo sợ. Thế rồi khi đang lên highnote thì đột nhiên cậu bị hụt hơi, và sau đó bắt đầu vỡ giọng ra, lúc đó cậu chẳng biết làm thế nào, chân đứng không vững, tay kia nắm chặt lại, cứ thế coi như chưa xảy ra chuyện gì cậu thể hiện phần còn lại của bài hát. Ban giám khảo đang đắm chìm trong bài hát  thì bị cái highnote đó làm cho tụt hứng, gương mặt ai cũng đầy vẻ khó chịu, liên tục lắc đầu, vẻ mặt không hài lòng. Sau khi vừa hoàn thành xong, lòng cậu như lửa đốt mặt cứ cúi xuống không hề ngấc lên, mặt đầy vẻ tiếc nuối hối hận. Vậy là công sức 7 tháng nay của cậu đã tan thành mây khói chỉ vì cái note cao bị fall đó. Cậu đứng im, băm môi lại, hai tay đan chặt vào nhau mặt cúi thấp xuống đất.

- Em hãy thể hiện luôn bài nhảy của mình đi.- Lee Sooman mặt khá thất vọng vì phần thi này của BaeKhyun không giống như ông mong đợi.

BaeKhyun chẳng biết nói gì, đưa mic cho 1 chị staff. Nhạc lại được nổi lên, phần thi hát vừa rồi của cậu không được tôt, điều đó làm cho cậu thêm phần áp lực và lo sợ. BaeKhyun cố hoàn thành bài nhảy của mình thật trôi chảy nhưng đáng tiếc thay, phần nhảy của cậu cũng chẳng được như ý muốn, một số đoạn thì bị trật nhịp, có đoạn thì quên điệu nhảy. Giám khảo ngán ngẩm lắc đầu, trong đầu họ tự hỏi: " tên này toàn trốn tập hay sao mà như này, trước đây cũng khá lắm mà sao giờ xuống không phanh vậy".

- Nếu được debut thì em nghĩ mình sẽ đảm nhận vai trò gì của nhóm?-Người phụ nữ khiến bao thực tập sinh khiếp sợ cầm micro lên nói.

- Dạ có lẽ là main vocal hoặc là sub-vocal ạ.- BaeKhyun mặt xanh lét vì bài thi của mình không tốt cũng giống như kiểu bạn bị điểm thấp sợ bố mẹ nạt vậy, mặt BaeKhyun bây giờ là như thế đó, tâm trạng cũng như vậy đó, cậu cố gắng điều khiển bản thân mình để nó đừng run nữa nhưng vô ích, ai cũng thấy được sự lo lắng của cậu.

- Em mà hát kiểu như vậy thì sub còn chưa được chứ chả nói đến main đâu, nhảy cũng vậy, cậu định làm kẻ bất tài trong nhóm đó hả- Người phụ nữ lạnh lùng ấy mắng cậu, thật sự đây là lần đầu cậu bị ban giám khảo mắng hơn nữa còn là người này. Trước đây cậu đều làm rất tốt ai cũng khen nhưng giờ thì khác, lần đầu tiên cậu hát và nhảy tệ như vậy.

- Em xin lỗi ạ, em sẽ luyện tập chăm chỉ hơn. -Bây giờ cậu chỉ biết nói hai từ "xin lỗi" dù biết sẽ không có lần nào để làm lại nữa.

- Tôi thấy giọng hát của em khá ổn, tuy nhiên kĩ năng thanh nhạc của cậu còn kém, dance skill cũng vậy, tôi mong có thể thấy 1 BaeKhyun tiến bộ hơn trong tương lại, dù sao tôi cũng thấy cậu rất có tiềm năng. Được rồi em có thể vào trong -Thầy Sooman nhẹ nhàng đánh giá, thầy không quá khắt khe như người phụ nữ kia vì ông biết đợt kiểm tra này rất áp lực, khó tránh khỏi những lỗi sai trong phần thi, thầy Sooman đúng là 1 người tâm lí mà.

- Em cảm ơn thâỳ và mọi người,em sẽ cố gắng thật nhiều ạ.- Cậu cúi đầu lễ phép cảm ơn thầy Sooman và ban giám khảo rồi nhanh chóng bước vào trong.

 Cậu lặng lẽ đi về phòng chờ, khuôn mặt cứ nhìn xuống đất, nhìn cậu chẳng có tí sức sống nào, cậu bây giờ khác hẳn với BaeKhyun hay tươi cười nhảy nhót hàng ngày. Mở cửa vào trong phòng, cậu đi thẳng một mạch vào chỗ ngồi của mình, hai tay để lên đầu gối, nắm chặt lại thành nắm đấm, khuôn mặt chưa hề ngước lên từ khi hoàn thành xong bài thi của mình, các thành viên khác có lẽ cũng đã đoán biết được lí do nên không ai nói lời nào, lặng lặng nhìn BaeKhyun đang đau khổ. 

2 tiếng trôi qua, tất cả đều đã kiểm tra xong nhưng dù thành công hay thất bại thì cũng chẳng ai nói lời nào, họ chỉ biểu hiện ra khuôn mặt và hành động của mình, nhìn vào cũng đủ biết kết quả rồi. Anh quản lí mở cửa bước vào thông báo:

-Bây giờ các em có thể về, ngày mai sẽ có kết quả, giờ thì về nghỉ ngơi và chờ đợi đi.

Mọi người đồng thanh "dạ" riêng BaeKhyun thì vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không nói một lời. Các thực tập sinh bắt đầu thu dọn đồ và bước ra ngoài để về, từng người, từng người một bước ra ngoài, còn BaeKhyun vẫn ngồi đó như pho tượng.

- Nè, BaeKhyun à, ta về thôi, mọi người về hết rồi kia. LuHan đặt tay lên vai BaeKhyun lay người cậu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn từ lúc nãy đến giờ.

- Dạ dạ, em về ngay đây. BaeKhyun bị giật mình bởi Luhan, mắt ngơ ngác nhìn, vội vàng thu dọn đồ.

-Nhanh lên anh đợi chú.

- Dạ, xong rồi đây.- BaeKhyun cố làm ra vui vẻ đê Luhan bớt lo nhưng ai nhìn vào cậu cũng biết cậu đang buồn đến mức nào.

BaeKhyun vừa đứng dậy thì liền ngã phịch xuống đất, chân cậu bị tê rồi, có lẽ là do trong suốt hai tiếng kia cậu không hề cử động. LuHan thấy thế thì tức tốc chạy lại đỡ BaeKhyun nhưng không kip. BaeKhyun vịn vào vai Luhan cố đứng dậy, đúng lúc đó ChanYeol vừa quay lại phòng, lúc này do vui mừng vì hoàn thành tốt bài thi nên anh đã ra về mà quên mất cậu bạn của mình trong phòng, ra đến xe mới nhớ ra.

-ChanYeol, nhanh, nhanh lại đây giúp anh đỡ BaeKhyun dậy, nó bị tê chân rồi. LuHan lo lắng, lấy tay vẫy vẫy BaeKhyun lại.

Hai người, mỗi người một bên, dìu BaeKhyun đi. BaeKhyun nhìn hai người bạn cùng thực tập của mình lo lắng chăm sóc cho mình như vậy, liền cảm động. Cậu cố nín những giọt nước mắt lại. Dù sao trong khó khăn vẫn có người giúp đỡ mình vượt qua.

-Cảm ơn hai người. - BaeKhyun mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay, nhìn hai người bằng ánh mắt biết ơn.

- Aigoo, bạn bè cả mà, phải luôn giúp đỡ nhau chứ.- ChanYeol nở nụ cười thân thiện, cậu lúc nào cũng có một nguồn năng lượng dồi dào để truyển tải cho người khác, dù có hơi lắm mồm nhưng dù sao cũng là 1 happy virut hàng xịn.

Cả ba người cùng nhau quay trở về kí túc xá, trên đương đi, họ liên tục an ủi BaeKhyun bằng những câu đại loại như:" Không sao đâu", "cậu đã cô gắng hết sức rồi mà", "Kiểu gì họ cũng thấy được sự chăm chỉ và tài năng của cậu thôi", "Yên tâm đi, thua keo này ta bày keo khác, lo gì". BaeKhyun cảm thấy phần nào được an ủi, không hề nói gì, chỉ luôn gật đầu và nhìn hai người họ. 1 ngày áp lực của họ  đã trải qua như thế đấy.

==============================================================================

end chap 4.

Nhận xét, vote và share cho mình nha. Từ nay cách cứ 1 tuần mình sẽ đăng 1 chap. mong mọi người tích cực ủng hộ. 

Chap này tha hồ đọc nha. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro