Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baek...Baekhyung hyung...bị...bị làm sao cơ ạ?" – Tên nhóc ngồi lái xe nửa như không tin vào tai mình, nửa lại cứ ngỡ TaeYeon chỉ đang nói đùa,miệng ấp a ấp úng, hỏi không dứt câu.

TaeYeon đang lo lắng cho Baekhyun chẳng xong, không bận tâm đến câu hỏi của tên nhóc ngu ngốc đằng trước, nói lớn:

"Tôi biết anh ta bị làm sao thì việc gì tôi phải nhờ cậu đưa anh ta đến bệnh viện chứ?"

Đúng rồi! Bệnh viện!

Mà cũng không được. Không được đến bệnh viện

Tên nhóc lái xe ngẫm nghĩ cái gì đó rồi cuối cùng buông 1 câu:  "Không được!"

TaeYeon lập tức trừng mắt nhìn cậu ta, ánh mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Thú thực, ánh mắt của cô so với Baekhyun khi đi "chém thuê" mà nói, nó thực sự còn khinh khủng hơn nhiều.

Nhìn thấy cô giận dữ như vậy,tên nhóc lái xe liền lập tức thay đổi thái độ, xua tay nói:

"Chị dâu! Không phải em không muốn cứu hyung ấy, mà thực sự, không thể đến bệnh viện được!" Suy nghĩ một lúc rồi tên nhóc lái xe nói tiếp "Hay là thế này đi,em đưa hai người đến căn hộ của Baekhyun hyung...nếu không,em e là..."

TaeYeon cũng lấy đó làm khúc mắc. Tại sao tên đáng ghét này một mực không cho cô đưa Baekhyun đi bệnh viện!? Chắc chắn phải có vấn đề gì đó!Nhưng thôi kệ, cứu người trước đã!

"Cậu mau đưa chúng tôi đến chỗ cậu nói đi!"

Chiếc xe lao vụt đi .Nhìn Baekhyun mỗi lúc 1 đuối sức, TaeYeon không thể không lo lắng. Liền nhắn tin về cho bà mẹ khó tính rằng tối nay sẽ không về nhà.

Khu chung cư mà Baekhyun sống thật là lớn nha. Căn hộ của anh cũng rất đẹp nữa. Không có thời gian nghĩ nhiều, TaeYeon nhanh chóng đưa Baekhyun vào trong phòng ngủ theo lời của tên nhóc lái xe.

Trí óc Baekhyun bây giờ rất mơ hồ. Thậm chí còn không biết được thực ra mình đang ở đâu,ai đang ở bên cạnh mình. Hơi thở mỗi lúc một yếu đi,toàn thân lạnh ngắt.

Lỡ thế này mà anh chết thì cô phải làm sao?

TaeYeon đi đi lại lại trong phòng, lo lắng nhìn về phía Baekhyun. Bây giờ cô đang cố nhớ lại ngày trước mình ốm, Omma đã chăm sóc mình như thế nào, ra làm sao...

Nhưng mà, hình như do vừa sợ vừa cuống, TaeYeon rốt cuộc chẳng nghĩ ra được gì, đã vậy còn sinh đau đầu thêm!

Cuối cùng, cô quyết định chọn cách lấy điện thoại của Baekhyun, "triệu tập" đàn em của Baekhyun đến.

"Chúng em xin bái kiến chị dâu!" -Mấy tên mồm thúi vừa vô đến cửa đã hấp ta hấp tấp chen chúc chạy vào, miệng luyến thoắng.

"Miễn lễ!" -TaeYeon cũng đáp lại cái câu chào hỏi kì cục đó cho có lệ rồi vào thẳng vấn đề. "Khi mọi người bị ốm,mọi người làm thế nào?"

"Đương nhiên là đi bệnh viện rồi!" -Một tên loi choi giơ tay phát biểu.

TaeYeon nhìn tất cả,lắc đầu tỏ ý muốn nói: "Không đi bệnh viện!"

Mấy tên ở dưới như đã hiểu,nhìn nhau 1 lúc rồi lôi điện thoại ra,bấm bấm cái gì đó. "Chị dâu yên tâm, em sẽ gọi điện về hỏi umma em!"

TaeYeon không còn cách nào khác, đành méo mặt chờ đợi mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa kia.

Sau một hồi thông qua "buổi họp báo" về vấn đề chăm sóc người bệnh như thế nào, TaeYeon "duyệt" được ba phương án sau và đưa lên đề cử:

• Bước thứ nhất: Lau khô người bằng nước ấm,cho bệnh nhân nằm ở nơi kín gió.

Cô nói ra câu này cũng có chút ngập ngừng. Bảo cô...lau...lau...lau...sàn, à không, lau người cho anh, khác gì bảo cô chặt tay đi còn hơn.

Nhưng suy đi nghĩ lại,ở đây còn biết bao nhiêu,à,thật ra là chỉ trên 5, 6 "anh em" của Baekhyun.Việc gì cô phải làm cái việc mất mặt này?

• Tiếp theo, trong lúc lau người cho bệnh nhân, chị sẽ cử hai người đi mua thuốc và mua đồ ăn. Ai xung phong?

Căn phòng không khác gì nhà trẻ,khắp đâu đâu cũng là tiếng nói,hét "Em!Em đi mua cho!" hay "Chị dâu,em là người rất cẩn thận!Hãy để em~"

Kết cục,cô chưa kịp nói câu nào,tất cả cùng tới tấp chạy ùa ra cửa,bỏ mặc ánh mắt cô thẫn thờ nhìn sau.

Thế...thế còn...ai lau người cho Baekhyun?Không lẽ là cô?

Ha ha ha, có chết TaeYeon này cũng không làm! Tuyệt đối không làm!

Lúc này, cô bắt đầu đi vào trong phòng kiểm tra Baekhyun,xem anh có tiến triển lên tý nào hay chưa.Nhưng có điều, cô vừa đặt tay lên trán anh thì cũng như lần trước, giật mình rụt tay lại như phản xạ điều kiện.

Nóng...nóng quá!

Nếu cứ để thế này,không chừng anh sẽ chết mất!

TaeYeon cuống cuồng chạy vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng, sau đó lấy một chiếc khăn khô, bê chậu nước đến bên cạnh giường.

Nhớ rằng cô rất hay xem phim,nhiều đoạn có cảnh nữ chính chăm sóc nam chính khi bị ốm hoặc ngược lại. Chỉ thấy họ đặt 1 cái khăn lên trán người bị bệnh,sáng hôm sau khỏi liền.

Thật ra thì không khả thi cho lắm! Không uống thuốc,không ăn gì,nữ chính vừa chăm sóc nam chính được 1 tý đã kêu mệt, xong nằm xuống bên giường ngủ luôn.

Qúa là phi thực tế!

Nhưng thực tế bây giờ thực quá đau khổ? Đời nào một người trong sạch như cô lại phải làm cái việc "vạch áo xem người"? Chưa kể có động chạm...

-Umhhh...

Tiếng kêu đầy mệt mỏi của Baekhyun như kéo TaeYeon trở về với thực tại.Cô lập tức cầm chiếc khăn đã được thấm nước đi đến bên cạnh anh,lo lắng hỏi:

-Baekhyun,anh có làm sao không?

TaeYeon vội đỡ lấy Baekhyun.Nửa muốn cởi cái cúc áo "đáng sợ" kia ra,nửa lại không muốn.Cô thực sự ước mình có phép thuật,có thể hô hoán chiếc khăn này tự động lau người cho anh,hay đơn giản nhất là làm cho anh khỏi bệnh luôn.

Nhưng điều gì đến cũng phải đến,không lẽ bây giờ cô ngồi nhìn Baekhyun chết mà không cứu? TaeYeon tay run run cởi từng chiếc cúc áo trên người anh.

Có điều,mỗi một chiếc cúc được cởi ra,mặt cô lại nóng thêm một chút,một chút.

"Ôi dào,mày chỉ đang chăm sóc người bệnh thôi! Có gì đâu mà sợ thế!" TaeYeon tự nhủ với bản thân,bàn tay cầm chiếc khăn thấm nước đưa ra,lau người cho anh.

Bàn tay cô mơn man khắp khuôn ngực săn chắc của anh.Rồi đến cánh tay,sống lưng.Baekhyun không biết vì do đỡ mệt hay cảm nhận được có ai đang "tận tình" chăm sóc mình,đôi môi bất giác mỉm cười.

Vì chỉ có một thân một mình,mà người anh cao hơn cô cả một cái đầu,hơn nữa còn rất nặng nên TaeYeon "cắn răng cắn lợi" chấp nhận để cho Baekhyun dựa vào người mình.

Nhớ lại hồi sáng hôm nay,khi anh nhìn thấy cô vẫn cố tỏ ra khỏe mạnh,vui vẻ,hơn nữa còn chạy đến bên cạnh ôm cô lên.Tên ngốc này!Tại sao phải giả bộ vậy chứ?Muốn ra vẻ ta đây là siêu nhân không ốm bao giờ hay sao?

Tay cô đưa lên vuốt mái tóc anh,bất chợt nghe thấy tiếng nói nhốn nháo ngoài cửa:

-Đem vô coi thằng kia!

-Mày đi từ từ không đổ hết bây giờ!

-Đứa kêu tao đi chậm đứa kêu tao đi nhanh,tao biết nghe thằng nào?

Biết rằng lũ nhóc đi mua đồ ăn đã về,TaeYeon nhẹ nhàng đặt Baekhyun xuống giường rồi đi ra ngoài.

TaeYeon nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn rồi đem vào phòng Baekhyun.Lúc sau,ở ngoài phòng khách:

-Ê,tụi bay có thấy chị dâu rất ra dáng chị dâu không?-Một tên ngồi trên ghế ra vẻ suy tư,xoa xoa cằm quay sang hỏi đồng bọn.

-Mày nói thế là sao?Chị dâu ra dáng chị dâu?-Mấy tên còn lại coi vẻ không hiểu,liến thoắng hỏi.

Tên kia thở dài: – Thì là chị dâu cứ hệt như là...vợ của Baekhyun hyung ế!Tụi bay không thấy vậy sao?

Tất cả sợ TaeYeon nghe thấy sẽ đi ra đánh cho một trận tơi tả liền nhảy vào bịt mồm tên kia lại.Mặc dù đầu đứa nào đứa nấy cứ gật lia lịa,tỏ ý: -Rất đúng!

Đúng lúc đó,TaeYeon từ trong phòng đẩy cửa đi ra,tất cả bị cô làm cho giật mình.Mặt mày tái mét,mắt trân trân nhìn cô.

TaeYeon không hiểu chuyện gì cũng hết sức ngạc nhiên nhìn lại "bọn chúng".Thế là cả bọn cuống cuồng chào cô rồi chạy mất dép.

TaeYeon vẫn không hiểu,lắc lắc đầu rồi lại đi vào phòng.

Sáng hôm sau...

Từng tia nắng chói chang theo cơn gió nhẹ bay vào của sổ. Tất nhiên...bụi cũng theo nắng và gió mà bay vào. Do ảnh hưởng trận ốm đêm qua,mũi của Baekhyun rất nhạy cảm. Lập tức hắt hơi. Theo đó tỉnh dậy.

Bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại ở nhà, tại sao mình lại nằm trên giường, tại sao mình lại mệt mỏi như thế này? Baekhyun đưa mắt nhìn một lượt quanh phòng, đập vào mắt anh chính là hình bóng nhỏ bé đang nằm vắt chân vắt cổ trên ghế sofa, đầu nghiêng sang hẳn một bên,ngủ ngon lành.

Anh chăm chú nhìn TaeYeon say sưa ngủ trên ghế như hiểu ra mọi việc, liền mỉm cười ngọt ngào.

Nụ cười của anh rất đẹp, lại vô cùng ấm áp. Ánh mắt nhìn cô trìu mến, nhưng mà, cho dù có trìu mến thế nào cũng chẳng đánh thức TaeYeon dậy được. Cái này không thể trách cô, cả đêm hôm qua cô thức trắng chăm lo cho anh, không thể không mệt mà ngủ thiếp đi.

Baekhyun bước xuống giường rồi đi đến bên cạnh cô, nhấc bổng cái thân hình nhỏ bé ấy, rồi lại trèo lên giường.

Anh đang ôm cô nằm trên giường, cái cảm giác này thực sự rất khác lạ, cứ như thể Baekhyun không phải đang ôm cô, mà đang ôm trái tim mình. Rất khó tả...

TaeYeon đang ngủ, trong chiêm bao lại mơ thấy mình bị một con chim khổng lồ nhấc bổng dậy, bắt mình về tổ làm con mồi, liền sợ hãi, tức khắc mở mắt.

Vừa mở mắt ra chính là sự thật kinh khủng hơn! Cô hiện giờ đang nằm trong lòng Baekhyun, mặt áp sát vào lồng ngực anh đến nỗi tai còn có thể nghe tiếng ...tim đập... Hơn nữa, chân tay cô hiện giờ đang ôm chặt lấy cả người Baekhyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro