Baekyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Anh...anh đừng có xạo tôi nha! Làm sao anh biết tôi học 12A1? – TaeYeon nhìn Baekhyun, lắp bắp hỏi.
Baekhyun vẫn ôm cô bước đi, lạnh nhạt nói ba chữ: "Thẻ học sinh!"

Nghe vậy, TaeYeon hơi cúi đầu xuống cầm chiếc thẻ học sinh lên ngắm nghía. Ờ ha! Ở đây có ghi rõ họ tên,ngày tháng năm sinh,lớp,...ha!
Vậy mà thẻ của mình cô còn không để ý!

Cứ như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ thấy: giữa sân trường vắng có hai cô cậu học sinh không biết trời đất là gì hết, "tình tứ" ôm nhau bước đi.
Đối với Baekhyun mà nói, thì đây là hành động trêu đùa fan-girl. Baekhyun tuy có hạnh kiểm không tốt đẹp nhưng thực sự rất đẹp trai, thế nên, bản thân sở hữu 1 lượng fan-girl không hề nhỏ.
Và ngay lúc này đây, sau phía cửa sổ trên hành lang từng dãy lớp học, từ đâu mọc ra hàng chục cặp mắt ghen tị đang hướng về phía hai người. Hầu hết là đang soi mói cô gái nhỏ trên tay anh, thử tìm xem cô có gì thu hút.
Baekhyun không thể không nhận ra điều đó, liền quay sang nói với cô "Tôi ôm em thế này,em nói xem chúng ta có giống người yêu của nhau không?"
Thần kinh TaeYeon lại bị anh làm cho "tê liệt" một lần nữa "Đồ điên!" Cô vung tay đập thẳng vào đầu Baekhyun, bặm môi hằn học.
Hành động "đáng yêu" đó của TaeYeon làm Baekhyun bất giác bật cười vang.
Vì TaeYeon "được" Baekhyun ôm chặt cứng nên không để ý gì đến bước chân của anh đi như thế nào,đi đến đâu. Mà bỗng nhiên có cảm giác anh cố tình đi chậm.
"Này! Tại sao lại lâu vậy chứ!" Cô chau mày nhìn Baekhyun, hỏi.
"Đến rồi!" Anh dừng lại trước cửa lớp
Cứ ngỡ Baekhyun sẽ thả cô xuống rồi hai người đi vào như hai người xa lạ. Ngờ đâu, anh vẫn khăng khăng ôm chặt cứng lấy cô. Đường hoàng bước vào lớp. Cô giáo đang giảng bài cũng ngừng lại nhìn Baekhyun bước vào. Thậm chí, nhìn cô ấy như sợ Baekhyun ra mặt. Cả lớp bắt đâu nổi lên vô số lời bàn tán, chủ đề xoay quanh về cô gái lạ mặt đang được Baekhyun bế vào lớp.
"Em là học sinh mới ạ!" TaeYeon lúc này mới định thần lại, la lớn, giãy giụa trong vòng tay như thép của Baekhyun.
Cô giáo nhìn TaeYeon một lúc rồi gật gật. Nếu bình thường, cô sẽ hỏi rõ lí do tại sao TaeYeon lại đi học muộn, nhưng cái ý nghĩ "mơ hồ" ấy như chỉ lướt của tâm trí.
Ai chán sống lại đi động vào người của Byun Baekhyun?
TaeYeon nhìn cô giáo như vậy thì cũng chỉ biết thở dài. Quay ra lại gặp ngay gương mặt hoàn hảo của Baekhyun đang ở gần sát gương mặt mình, gần đến nỗi tưởng như chỉ cần ngọ ngoạy,mũi của cô sẽ chạm vào mũi của anh.
TaeYeon ghét tên này!
Lúc nào cũng cợt nhả, đùa bỡn,chẳng lẽ anh ta không biết ngượng? Đây là lớp học mà! Nghĩ đến đây TaeYeon bực mình giơ tay lên nhéo mạnh lấy mũi anh rồi ấn nó ra xa. Baekhyun không những không trách mắng cô ngược lại còn thoải mái bật cười.
Học sinh trong lớp thì cứ nghĩ cô đang "véo yêu" anh.Một số bắt đầu cảm thấy TaeYeon và Baekhyun thật thân thiết, à không, họ cứ nghĩ cô 100% là người yêu của anh.
Bởi vì sao? Bởi trước giờ không có ai động vào được 1 cọng tóc của Baekhyun. Mà có động vào thì sau đó riết kiểu gì cũng "tả tơi hoa lá" Vậy mà giờ đây, cô gái kia ngang nhiên nằm trong lòng Baekhyun, cùng anh sải bước. Ánh mắt Baekhyun nhìn cô gái đó dường như rất yêu chiều,thướt tha. Anh còn để cho cô nhéo mũi anh,...
Baekhyun nghe thấy tiếng xì xào nổi lên thì chỉ "nhẹ nhàng" quay đầu lại "tặng" cho bọn họ 1 ánh mắt lạnh như băng.
Tất cả lập tức im bặt.
Sau đó, anh ôm cô bước đến bàn cuối cùng của lớp học, nhìn cô nói:
"Em ngồi đây, đây là chỗ của tôi!"
TaeYeon chưa kịp định thần lại đã thấy anh từ từ đặt cô ngồi xuống chỗ anh. Sau đó Baekhyun quay lưng đi mất. Cô mệt mỏi chống tay lên cằm bắt đầu cúi xuống ngăn bàn lấy sách vở như thói quen.
Bỗng cô chợt nhớ ra.... Cô chưa có cầm theo sách!
Giờ nghỉ rốt cuộc cũng đã đến, TaeYeon suốt một tiết học không sách không vở, thành ra phát chán, cộng với giọng nói như ru ngủ của giáo viên đi đi lại lại trên bục giảng kia-làm người ta khó cưỡng lại được sự buồn ngủ.
Mắt cô lim dim, lim dim, rồi gần như nhắm hẳn.
Vào thời khắc mà TaeYeon sắp chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên có 1 giọng nói phá đám nào đó chợt làm cô tỉnh giấc: "Ai là Kim TaeYeon vậy?"
Nghe thấy tiếng gọi tên mình,TaeYeon loạng choạng đứng dậy,định đi ra khỏi chỗ ngồi. Có điều,vừa bước đi đã cảm thấy chân mình tê tê, bước không nổi.
Hai tên ngoài cửa thấy cô khó khăn đi ra liền vội vàng chạy vào,nói với cô: "Chị dâu,chị cứ ngồi xuống,tụi em mang sách đến cho chị! " Một tên cầm sách đặt xuống bàn cô,mặt tươi cười,nói.
Cái gì mà "Chị dâu"!?
TaeYeon ngước mắt lên khó hiểu nhìn hai tên đó.Hai tên đó cũng khó hiểu nhìn lại cô.
"Chị có phải là Kim TaeYeon không ạ?" Một Tên nhìn cô hỏi hỏi.
Cô không đắn đo gật đầu cái rụp.
"Vậy đúng là chị dâu rồi!Chị dâu,anh hai kêu tụi em mang sách cho chị!"Tên ở bên cạnh nhìn cô vỗ tay,miệng luyến thoắng.
Dường như thấy TaeYeon vẫn chưa hiểu gì.Tên đó lại nói tiếp: "Là Baekhyun hyung đó ạ!"
Baekhyun? Khoan đã, Baekhyun là ai? Nếu nhớ không nhầm thì trước giờ cô đâu có quen ai tên Baekhyun?
Nghĩ vậy,TaeYeon lại lắc lắc đầu nhìn hai tên trước mặt.
Hai tên đó giờ mới hiểu ra cô không biết tên đại ca của mình,liền khua tay múa chân miêu tả:
-Huyng cao như này này,có mái tóc đỏ chót,kẻ mắt đậm này,đẹp trai này,...
TaeYeon như mơ mơ lại tên tóc đỏ hồi sáng nay cô gặp,không lẽ anh ta tên Baekhyun?Mặc kệ,anh ta tên gì mặc xác anh ta.
Chỉ lạ rằng,tại sao anh ta lại dạy đàn em của mình gọi cô là chị dâu? Nghĩ đến đây,cô như sôi máu,hét lớn vào mặt hai tên đàn em: "Ai cho các cậu gọi tôi là chị dâu?"
"Là Baekhyun huyng ạ!" Hai tên đó răm rắp trả lời rồi chạy mất dép.
Một số thành phần trong lớp dỏng tai nghe ngóng từ nãy giờ cũng hiểu được ít nhiều: Baekhyun thật là ga-lăng và chu đáo.Bạn gái quên sách vở còn cử hẳn người của mình đến đưa tận nơi. Còn TaeYeon thì ngược lại,cô thật muốn đập chết cái tên thối tha Baek...gì gì đó!  Cô mới nhập học ngày đầu,làm sao có thể mất ấn tượng với bạn bè được.
Thật muốn điên mà!!!

Tối đó,TaeYeon nằm trên giường,bất giác nhớ về khuôn mặt và ánh mắt của anh-cái tên tướng cướp thối tha đó!Nghĩ gì thì nghĩ,anh ta cũng thực tốt!
Nhưng trong đầu cô lại hiện lên câu nói điên rồ "Tôi ôm em thế này,em nói xem chúng ta có giống người yêu của nhau không?" của Baekhyun,TaeYeon tức giận chồm dậy,vớ ngay lấy 1 tờ giấy và 1 cái viết chì.
Sau nét vẽ nguệc ngoạc như đứa trẻ hai tuổi của cô là 1 tên đầu hình trái cà chua với chú thích: Tên cà chua điên khùng nhất mọi thời đại.
TaeYeon tiện tay dán lên tường,mỗi ngày,cô sẽ đâm cho anh ta 1 nhát,cho anh ta chết đi!!!

Qủa nhiên,không nằm ngoài dự đoán của cô.Tên tướng cướp cà chua đó đã đem đến cho cô biết bao nhiêu phiền phức.
Sau "Scandal" người yêu Baekhyun,cô lại bị đồn là vợ chưa cưới của anh ta bởi đi đến đâu đàn em của Baekhyun cũng oang oang "Em chào chị dâu!".Tiếp đó,ngày nào cô đến lớp cũng bị vùi dập bởi hàng trăm câu hỏi của chúng bạn.Baekhyun thì cứ suốt ngày bên cạnh cô trêu đùa,cố tình thân mật với cô làm cho hiểu nhầm ngày 1 to hơn.
Bản thân TaeYeon thì ngoài việc im lặng làm ngơ ra cũng không thể làm gì.Bởi cô càng minh oan cho mình càng kiến người khác nghi ngờ hơn.
~oOo~

-Này Baekhyun!Anh giữ khoảng cách 1m đối với tôi!Không đừng trách tôi vô tình!-TaeYeon đẩy Baekhyun ra rồi bước nhanh,không nhìn anh mà hét lớn.
-Anh không muốn!-Baekhyun cười to chạy đến,trong phút chốc nhấc bổng cả người cô lên,ôm cô chạy như bay.
Sân trường tràn ngập tiếng hét ing ỏi của TaeYeon và tiếng cười không thể thỏa mãn hơn của Baekhyun...
TaeYeon và Baekhyun,mỗi ngày 1 thân thiết.Giờ đây,có thể nói tướng cướp cà chua là một người luôn luôn xuất hiện bên cạnh cô vào mỗi sáng đến trường.Còn đối với anh,cô gái nhỏ bé ấy chính xác là một người không thể thiếu,chỉ có bên cạnh TaeYeon,nhìn thấy gương mặt xinh đẹp hay càu nhàu của cô,anh mới cảm thấy vui vẻ.

Canteen như mọi hôm-đông đúc,ồn ào,tấp nập người qua lại...
Hôm nay cô nghe nói Baekhyun có việc bận nên đi ăn 1 mình.Cái tên đó!Học thì không học,suốt ngày lo đánh nhau.Bận cái gì cơ chứ!
Một mình ngồi trên bàn ăn,TaeYeon cảm thấy tất cả các món ăn trước mặt mình như những hộp thuốc đắng.Thật sự,thiếu thiếu cái gì đó...
Cô lắc đầu thở dài,đặt muỗng và dĩa xuống.Chưa kịp ngẩng mặt lên,TaeYeon chợt thấy ai đó đi tới bàn mình.
-Xin chào cậu,mình là Jessica Jung!
Cô gái ngoại quốc trước mặt cô đưa tay chào hỏi.Gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười.
-A...xin chào!Mời cậu ngồi!-TaeYeon lúng túng đứng dậy.
-Cám ơn!Có phải cậu là Kim TaeYeon?-Jessica vừa ngồi xuống đã cất tiếng hỏi,đôi mắt nhìn cô ánh lên sự mong đợi.
TaeYeon trân trân nhìn cô bạn,khẽ gật đầu mỉm cười.
-Sao cậu lại biết mình?
-Ya!TaeYeon à!Ở trường này ai cũng biết cậu hết á!-Jessica thản nhiên trả lời,như thể đó là điều đương nhiên.
Jessica nhìn cô có vẻ không hiểu,liền luyến thoắng giải thích:
-Thì cậu chính là bạn gái,à không,vợ chưa cưới của Baekhyun đại ca.Còn sắp sửa trở thành Byun phu nhân,đứng dưới 1 người đứng trên vạn người,...sau đó,cậu sẽ sống với người con trai hoàn hảo nhất là Byun Baekhyun...
TaeYeon ngồi nghe Jessica kể lể đến phát buồn ngủ.Mà công nhận,trong đầu của nhỏ Jessica này toàn chứa những thứ linh tinh không à!Cái gì mà bạn gái,cái gì mà vợ...
Chưa kể đến cái chi tiết buồn nôn nhất là "người con trai hoàn hảo nhất".Thật sự là khi nghe đến đó,TaeYeon suýt ói hết hai miếng thịt bò vừa khó khăn lắm mới nuốt được...
-Được rồi được rồi!-TaeYeon vội nói khi Jessica vừa kể xong "câu chuyện".-Cậu từ từ dùng bữa nhé,tớ có việc phải đi rồi!
Chỉ thấy TaeYeon cuống cuồng vơ lấy bóp rồi vội trả tiền đồ ăn,sau đó chạy mất hút.Bỏ lại ánh mắt khó hiểu của cô bạn ngoại quốc.
Con người,nhiều khi cũng thật là phiền phức mà!
TaeYeon định sẽ chạy lên lớp lấy cặp và tới thư viện đọc sách.Nhưng vừa bước lên cầu thang,cô nghe thấy hình như có ai đó gọi cô.
-TaeYeon!Vợ ơi!
Đó!Thấy chưa?Rõ ràng là có tiếng gọi loáng thoáng đâu đó mà!
TaeYeon lập tức linh hoạt,nhìn trước ngó sau,cuối cùng cũng thấy bóng dáng Baekhyun lon ton chạy đến.
-Vợ...vợ...anh ở đây!*
Cái tên thối tha này!Giữa ban ngày ban mặt,ở chốn đông người như thế này dám tùy tiện xưng hô vớ vẩn!Tên kia,hôm nay ta không dạy cho mi 1 bài học ta không phải Kim TaeYeon!
Nghĩ vậy,cô giậm chân hùng hổ đi đến.Còn Baekhyun cứ ngỡ TaeYeon nhớ mình nên đến vội.A!Phải nói sao nhỉ?Cái cảnh này giống như 1 con sói đang đến gần 1 con thỏ để chuẩn bị vồ lấy nó mà ăn thịt.Con thỏ thì tưởng con sói đến chơi với mình...
Mà rõ là ngược nha!Đời nào TaeYeon lại là sói và Baekhyun là thỏ?
Kết cục ra sao a~
Thế là Baekhyun của chúng ta càng chạy đến chỗ TaeYeon nhanh hơn.Thoăn thoắt bế cô trên tay mình,sau đó chạy về phía chiếc Ferrari 485 màu đỏ chót.
TaeYeon không phản ứng kịp.Chỉ đến khi nhận ra mùi hương thoang thoảng của anh bên cạnh mình,cô mới phát hiện...kết cục của câu chuyện cổ tích bị thay đổi: thỏ bắt được sói.
Nghĩ muốn điên luôn...
-Thả tôi xuống!Ai cho anh gọi tôi là... "vợ"
Chữ cuối cùng TaeYeon không thể nào nuốt trôi cũng không thể nào ói ra được.Qúa là sến súa mà!
-Bộ không đúng sao vợ?-Baekhyun vừa cười vừa nói,vừa bế cô trên tay.Hồn nhiên hỏi.
-Đúng đúng cái đầu anh!Tôi có chân tôi tự đi,mắc chi anh bế tôi!Mau thả tôi xuống!
Lúc cô kết thúc câu nói ấy cũng chính là lúc cả người cô rơi tự do từ trên tay anh xuống sofa ô tô.Nhìn sắc mặt Baekhyun tái nhợt,hơn nữa còn thở hồng hộc,cô mới nhận ra là vừa rồi chạy ra chỗ cô,hình như bước chân anh có vẻ hơi yếu..
Chẳng lẽ cô béo đến nỗi Baekhyun không thể bế nổi nữa sao?
-Em chào chị dâu!
Tiếng nói của tên đáng ghét ngồi đằng trước cầm vô-lăng làm cô giật mình.
Taeyeon cười cười vẫy tay chào lại.Sau đó tiếp tục quan sát.
TaeYeon nuốt nước bọt cái Ực rồi quay sang nhìn Baekhyun đang từ từ ngồi vào trong xe.Rồi lại chăm chú nhìn anh từ đầu tới chân từ chân tới đâu như nhìn vậy thể ngoài hành tinh.
Hoàn toàn không có dấu vết của bất cứ 1 vụ đánh nhau nào!Nếu không phải đánh nhau thì có thể là gì chứ?
-Sáng nay...anh...anh đi đâu vậy?-TaeYeon ấp úng hỏi.
-Nhà anh có tang!-Giọng nói Baekhyun khàn khàn,nghe mập mờ không rõ.
Có tang?
Tên chết tiệt này!Nhà có chuyện như vậy làm sao có thể bình tĩnh vô tình như vậy chứ!Đúng là đồ không có trái tim!
Thấy TaeYeon sắp sửa mở miệng chỉ trích anh,Baekhyun khó nhọc thở dài nhìn cô,nói:
-Là con cún của bà nội anh chết,em có cần quan tâm như vậy không?
A!
Là con cún!
TaeYeon đơ một lúc rồi đưa tay lên gãi gãi đầu cười trừ,rồi đột nhiên lại thấy Baekhyun tựa đầu vào vai cô.Lúc đầu,TaeYeon cũng khó chịu muốn đập cho anh 1 cái nhưng rồi lại thấy Baekhyun dường rất mệt mỏi nên cũng chỉ biết im lặng.
Lát sau,TaeYeon vì ngồi yên mãi nên sinh ra buồn chán,không biết làm gì.Ngoảnh đầu sang thì đã thấy Baekhyun ngủ từ lúc nào,có điều,sao cả người anh ướt đẫm mồ hôi,hơn nữa hơi thở hết sức nặng nề.TaeYeon không nịn được lập tức đưa tay lên trán anh.
-Nóng quá!
Theo phản xạ,TaeYeon vừa sờ tay vào trán Baekhyun đã rút tay ra.
"Không phải anh ta bị làm sao chứ?"
Nghĩ vậy,cô liền đưa tay lên sờ trán mình kiểm chứng lại: nhiệt độ hoàn toàn bình thường.
Vậy thì làm sao trán Baekhyun lại có thể nóng như thế chứ?Mà lạ nha,trán nóng nhưng chân,tay đều lạnh ngắt,gọi kiểu gì cũng không chịu dậy.
-Cậu gì ơi!Mau đưa Baekhyun đến bệnh viện!Anh ta bị sốt rồi!-Sực nhớ ra tên nhóc ngồi đằng trước lái xe,TaeYeon cuống cuồng hét lớn.

_________________
*Cách xưng hô của nhân vật thay đổi từ đây,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro