Kim Taeyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp!

Bịch!

Hự!

Lẽ ra tầm này đã là giờ vào học rồi,tại sao trong nhà kho cũ của trường học vẫn còn những tiếng ồn ào và kêu khóc?

-Các hyunh,tha cho em!
Một cậu học sinh với cặp kính vỡ vụn 1 bên,chiếc áo đồng phục trắng đang khoác lên người bê bết máu,còn chưa kể trên khuôn mặt kia toàn vết bầm tím.Sắc mặt thật sự rất không ổn,nói chính xác hơn là đang bị khủng bố tinh thần.Toàn thân cậu ta run bần bật...
Vì sợ hãi?
Tất nhiên!Bởi chẳng có lẽ nào cậu ấy không sợ hãi khi trước mặt là 1 đám côn đồ đã đánh mình tả tơi...
-Tha?Tha cho mày sao?Vậy còn việc mày nói với giáo viên chủ nhiệm rằng tao quay cóp trong giờ kiểm tra? -Một giọng nói giận dữ vang lên.
Chủ nhân của giọng nói ấy hiển nhiên là1 người không tốt đẹp hiền lành gì.Baekhyun tức giận đá chiếc ghế bên phải mình đi...
Không lệch 1 milimet...cái ghế "đáng yêu" đáp xuống thẳng mặt của cậu ta đó khiến cậu không thể không đau đớn mà kêu lên thất thanh,người gần như ngất đi.
-Tụi bay!Đánh nó cho tao!-Baekhyun ngồi xuống,nhếch mép cười nhạt.Giọng nói đầy uy lực.
Thấy người khác đau đớn-luôn luôn là 1 sở thích của Byun BaekHyun đây...

Cùng lúc đó...
-Alo umma!-Một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn và gương mặt xinh đẹp nhưng không mấy tươi cười đang ôm 1 chồng sách.Trên tay phải còn có 1 cái điện thoại.
-TaeYeon!Hôm nay con mới nhập học,nên tạo ấn tượng tốt!-Đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói nhắc nhở.
Thật là đáng bực mình mà!
TaeYeon trong lòng thật muốn ném ngay cái điện thoại này đi để thoả cơn giận,tuy nhiên,hoàn cảnh không cho phép.
Huh?Kim TaeYeon ta đây lại phải chuyển đến cái trường học bất trị này chỉ vì cái lí do "Umma là phó hiệu trưởng mới ở đây!".Thì sao?Thì sao chứ?Ta đây học giỏi,hạnh kiểm tốt.Tại sao lại phải lo lắng như vậy chứ?
Nghĩ đến đây ,cô chỉ tùy tiện trả lời "Vâng" rồi cúp máy.
Rảo bước nhanh qua dãy nhà kho cũ kĩ của trường,TaeYeon chợt nghe thậy tiếng động...
Bốp!

Bịch!

Hự!

Lẽ ra tầm này đã là giờ vào học rồi,tại sao trong nhà kho cũ của trường học vẫn còn những tiếng ồn ào và kêu khóc?
Không lẽ là...ma!!!
Cái ý nghĩ mà cô cho là "vớ vẩn" ấy lướt nhanh qua tâm trí cô như 1 cơn gió.Song,TaeYeon lắc đầu mạnh lấy tỉnh táo.Toan định bước đi nhưng lại nghe thấy tiếng người kêu cứu.
Trí tò mò của TaeYeon không cho phép bước chân cô đứng ngoài.Không do dự,TaeYeon lập tức đặt chồng sách xuống,chạy như bay vào trong.
Đập vào mắt cô là cảnh tượng hãi hùng.Cậu học sinh kia toàn thân như mềm nhũn như "cọng bún chấm máu".Ánh mắt cậu ta ánh lên 1 tia hoảng sợ vô hồn,ánh mắt ấy như cầu xin cô giúp đỡ.
Lại chợt nhìn thấy đám người khác bước đến,không người đánh lên người cậu ta,khiến cậu ta dần dần mất sức.Khi cú đấm cuối cùng vung lên cũng là lúc TaeYeon lấy hết can đảm chạy đến,đứng trước cậu học kia mà hét lớn:
-Dừng lại!
Nếu không nhìn thấy thì thôi!Nhưng nếu đã nhìn thấy rồi,cô không cho phép lương tâm mình bán đứng công lí như vậy!
Lũ côn đồ kia cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất thình lình của cô.Nhưng chỉ 2 giây sau,chúng đã lấy lại được ý thức.
-Tự nhiên lại có 1 thiên thần lạc bước đến đây~Này cô em,đây không phải chỗ để em chơi đâu!-Một tên bước đến buông lời chọc nghẹo.
TaeYeon nhìn cậu học sinh đó thương xót.Rồi không chần chừ quay sang nhìn lũ người kia bằng con mắt khinh bỉ.
-Còn xúm vào bắt nạt 1 kẻ yếu.Không phải chỉ có lũ động vật các người mới làm điều này hay sao?
Qủa nhiên,bọn côn đồ cũng bị câu nói không sai vào đâu của cô làm cho bẽ mặt.Chúng tức tới mặt mũi đỏ gay gắt,máu như sôi đến 100 độ C.
-Các người xem,tôi nói vậy có đúng không?
Bị kích động,1 tên đầu xanh lét xông đến,giơ nắm đấm,định dí thẳng vào TaeYeon.
-Còn nữa,đánh con gái không phải là quá hèn hạ sao?
Câu nói cuối cùng của cô như cơn bão,hất đổ nắm đấm của tên đầu xanh kia cùng toàn thể các "anh em" trong đội côn đồ.
Lúc này,ở đâu đó vang lên 1 tiếng cười,cái điệu cười như thể tỉ năm nay chưa xem cuộc nói chuyện nào hài hước đến như vậy.
Rồi đột nhiên,tiếng cười dừng hẳn.Lũ người đó tự động tách ra hai bên.1 hình bóng ngông nghênh kiêu ngạo đi vào giữa,nhìn TaeYeon bằng ánh mắt khó hiểu.
Cô gái nhỏ bé này...Thật quá đặc biệt!
Trong khi mọi đứa con gái khác,à không,tất cả....nhìn thấy đàn em anh hùng hổ đi "đòi nợ" như thế này,cho dù có nhìn thấy thì cũng phải giả vờ như câm như điếc,cắm đầu cắm cổ mà chạy.Một số khác còn do quá sợ mà khóc thét lên,rồi còn xỉu luôn...
Vậy cô gái này dựa vào sức mạnh gì dám cả gan vuốt râu chùm?Dám xông tận vào hang cọp dành con mồi?Còn chưa kể dám dạy đời anh em của Baekhyun này?
Baekhyun chăm chú nhìn cô gái trước mặt.
Thật là đáng yêu a~
Ánh mắt TaeYeon tuy đang giận dữ và phẫn nộ nhưng không thể nào "vùi lấp" nét tinh nghịch và dễ thương của nó.Đôi môi như quả cherry chín.Làn da trắng bóc...
Ngược lại,TaeYeon cũng đang chăm chú nhìn người kia.
Đôi mắt anh có nét ngông cuồng.Khuôn mặt xét về toàn diện rất rất đẹp trai~ Đôi môi mỏng như cánh hoa mím chặt.Ngoài ra,ấn tượng với cô là mái tóc đỏ chót của Baekhyun.Có điều,không hiểu sao càng nhìn càng thấy giống màu của...trái cà chua...
Baekhyun không nhịn được đưa cả hai tay lên...véo véo má cô...
Cùng lúc,TaeYeon cũng tò mò giơ tay lên xoa xoa mái tóc Baekhyun....
Cả hai hành động không tự chủ ấy kiến tụi côn đồ và cậu học sinh đằng sau kia suýt té ngất.Được 1 lúc,Baekhyun và TaeYeon mới nhận ra hành động của mình có nét...không bình thường.Liền rút tay về...
-Anh là người đã sai bọn khốn này đánh cậu ấy?-TaeYeon hít sâu,lấy lại "phong độ" vốn có.Không đắn đo mà hỏi thẳng người trước mặt.
Bọn...bọn khốn?
-Ha ha ha,khá lắm!-Baekhyun thật sự bất ngờ trước câu hỏi của cô.-Đúng,vậy thì sao?
TaeYeon cười nhạt nhìn con người kiêu ngạo có mái tóc màu cà chua ấy,khoanh tay trước ngực,toan mở miệng.
-Cậu ta đắc tội với tôi,chẳng lẽ tôi không được xử lí cậu ta?
Lại 1 bất ngờ khác ập tới...
Byun Baekhyun chịu mở lời giải thích cho người khác nghe!?Xưa nay,đâu có như vậy???
Lũ đàn em của anh bắt đầu xì xào,nhưng nhận thấy ánh mắt như muốn giết người của anh thì lập tức im bặt.
-Vì vậy mà anh đã đánh người ta thừa sống thiếu chết như thế này?Hèn hạ!-TaeYeon vẫn không sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt bùng lửa của Baekhyun,trong ánh mắt của cô,không thể không có nét coi thường.
Baekhyun thật sự chỉ muốn bóp chết cô gái nhỏ bé mà đầy uy lực trước mắt.Dám khiêu chiến với anh?

Chỉ Còn TaeYeon,sau giây phút thốt ra câu nói đó,tự trong lòng cảm thấy hơi chột dạ.Nhưng nhớ đến sự tồn tại của cậu bạn đáng thương sắp chết đằng sau,liền coi Baekhyun và đám người kia như không khí,dìu cậu kia đi mà không mảy may quay lại nhìn anh lấy 1 cái.
Baekhyun chỉ bật cười khe khẽ trước hành động của cô.Anh chợt liếc mắt sang chỗ đàn em ra lệnh cho chúng.
Ngay tức khắc,bọn chúng rầm rập đi đến chỗ TaeYeon và cậu bạn ấy.Không thương tiếc đẩy cô ngã xuống sàn,khéo cậu kia đi.
-Mấy người làm gì vậy?-TaeYeon hét lên khi thấy đám người kia đi mất hút.
Mà hình như,ở đây,vào lúc này...chỉ có mình cô và tên đầu cà chua đó...
Trong lòng TaeYeon không khỏi cảm thấy rùng mình.Vừa rồi bị mấy tên chết tiệt đó đẩy mạnh,cô ngã xuống,lúc vội vàng đứng lên thì chân không tự chủ vô tình quệt vào thanh sắt không biết ở đâu chui ra lại vừa bị đập vào mấy cái ghế hỏng gần đó,làm chân cô xước 1 vệt dài,còn bị trật khớp.Bây giờ lại cảm thấy hơi đau đau,lại còn chảy máu.
Đúng là tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa!Không sai mà!
Khi TaeYeon đang lật đật tìm cách đứng dậy thì lại thấy Baekhyun từ từ đi đến phía cô.Rồi anh cúi người xuống,trong giây lát nhấc bổng cô lên.
TaeYeon không hiểu gì,đơ 1 lúc.Còn Baekhyun ngang nhiên ôm cô ra từ trong nhà kho cũ,trên mặt lộ rõ nét tươi cười.
Đến khi anh ôm cô đi đến giữa sân trường thì bộ não của cô hình như mới bắt đầu hoạt động lại.TaeYeon đưa mắt khó hiểu nhìn Baekhyun.Rồi lại nhìn vào vòng tay anh đang ôm mình.
-Đồ điên!Thả tôi xuống!-TaeYeon hét lớn.
-Em có chắc là em muốn tôi thả em xuống?-Baekhyun gí sát mặt nhìn TaeYeon,khoảng cách 2 người thực sự rất gần...
-Tên thối tha nhà anh!Thả tôi xuống!Thả xuống!-Cô bắt đầu vùng vẫy,hai tay hoạt động hết công suất không ngừng đánh vào người anh.
Baekhyun cười bất đắc dĩ,từ từ buông lỏng tay.
Vào cái thời khắc "thiêng liêng " anh chuẩn bị "vứt" cô từ trên vòng tay của mình xuống, TaeYeon chợt nhớ ra chân mình đang bị đau,nếu bây giờ lại ngã từ trên độ cao này xuống,e là không què giò cũng không thể vào lớp.
Thế là,TaeYeon liền bất chấp hết ôm chặt lấy cổ Baekhyun,miệng vội hét:
-Khoan đã!
Baekhyun biết cô đã hiểu ra chuyện.Liền lập tức dừng lại.
-Sao?Không xuống nữa à?
TaeYeon nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của anh thì thật lòng chỉ muốn tát cho 1 phát bay răng.Nếu không vì TaeYeon đây bị "trọng thương" thì không đời nào cô chịu nằm trong lòng tên tiểu tử thối nhà anh!
Cô hậm hực nhìn anh.Ánh mắt cô nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.Thấy Baekhyun cứ bước mãi,bước mãi,TaeYeon chợt nhớ ra mình còn phải vào học.Liền hét lên:
-Anh định đưa tôi đi đâu?
-Em học 12A1,tôi cũng học 12A1,vậy chúng ta vào lớp!-Baekhyun không nhìn cô.Thản nhiên trả lời.
Học...học cùng lớp?
Nghe anh nói cô suýt té ngửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro