Nụ hôn đầu đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khò...khò..."

Tiếng ngáy khò khò của Baekhyun vang lên sau lưng TaeYeon. Tên nhóc này, đang trong giờ học của bà chằn lửa dạy Sử mà vẫn có thể ngang nhiên ngủ ngon như vậy sao? Đúng là coi trời bằng vung mà!

TaeYeon không gọi anh dậy. Cô biết, Baekhyun thiếu ngủ trầm trọng. Dạo gần đây anh rất chăm học, lại thường xuyên đến trường đúng giờ, làm bài đầy đủ. Lực học vì thế cũng khá lên rất nhiều làm giáo viên và bạn học trong trường chỉ có thiếu điều muốn nghĩ Baekhyun bị ... ma nhập!

Hơ hơ, đều là kế sách Đào tạo học sinh cá biệt của cô đây!

Cũng không thể nói chỉ là công sức của mình TaeYeon được! Baekhyun cũng đã cố gắng rất nhiều. Sáng đi học, chép bài đầy đủ. Tối về nhà lại gọi điện đến nhờ TaeYeon giảng bài hộ. Đúng là một khoảng thời gian đầu, chính "gia sư trực tuyến" là cô đây cũng rất bất ngờ về sự thay đổi của anh. Nhưng mà dù sao, thay đổi này cũng không có gì xấu cả, ngược lại còn quá là tốt đi!

TaeYeon nghe đâu đó từ lũ giặc đàn em của anh. Là Baekhyun vì muốn "chị dâu" vui nên mới ra sức cố gắng học hành như vậy! Chứ như ngày trước, việc muốn Baekhyun đến trường đúng giờ cũng đã là không thể rồi!

Cô bỗng mỉm cười hạnh phúc. Baekhyun vì cô mà thay đổi bản thân ư?

Hết buổi học...

Baekhyun tuy ngủ vẫn phát huy hết tác dụng của thính giác, vừa nghe thấy tiếng chuông reo ba hồi liền lập tức tỉnh dậy. Vươn vai một cái.

Anh uể oải đứng dậy. Thấy TaeYeon ngồi trên vẫn chăm chú làm nốt bài tập. Baekhyun liền vươn tay ra, ôm lấy cô.

"Vợ yêu, chúng mình xuống Canteen ăn trưa thôi!"

Câu nói của anh vừa thốt ra. Liền có cảm giác da gà da vịt của TaeYeon cùng toàn thể mọi người đang có mặt trong lớp lúc này dựng hết lên vì sến.

"Baekhyun, anh bỏ cái kiểu ăn nói sến súa đấy ngay đi cho tôi!" TaeYeon gầm lên. Tiện tay cầm quyển sách giáo khoa trên bàn đập đánh Bốp vào đầu Baekhyun, khiến anh nhăn nhó.

"Tuân lệnh bà xã!" Baekhyun ôm đầu cười trừ. Trong lòng thầm nghĩ cái người con gái này chẳng có tý lãng mạn nào cả. Nếu không phải anh nói những lời này với các cô gái khác, họ đã nhảy dựng lên vì sướng rồi ấy chứ! Ai lại ...

TaeYeon chẳng thèm quan tâm đến câu nói vừa rồi của anh. Nhắm mắt thở dài. Rốt cuộc cô chẳng hiểu vì sao vừa nãy mình lại có thể mơ đến hai từ "Hạnh phúc" khi có tên cà chua này ở bên nữa.

"Mọi người! Có học sinh mới về trường kìa!"

"Có người mới đến đó! Mau xuống xem người đó như thế nào đi!"

Cô đang định cất sách vở vào trong chiếc cặp nhỏ. Giọng nói oang oang của hai "nhân viên tình báo" nhà trường là Jessica và bạn trai của cô ấy – Kris, vang lên.

Hai người họ, đúng là một cặp trời sinh ra để làm nhân viên tình báo mà!

Mọi người trong lớp lũ lượt kéo nhau xuống sân trường. TaeYeon cũng thấy tò mò nên kéo Baekhyun đi theo.

TaeYeon cầm tay anh kéo đi. Cô thì không còn quan tâm đến việc Baekhyun biểu hiện như thế nào, ra sao ở đằng sau vì tâm hồn "bà tám" trong người cô hiện giờ đang ... bùng cháy.

Còn Baekhyun thì từ khi biết được TaeYeon "chủ động" nắm tay mình thì vui đêm nỗi sắp bay tới cung trăng đến nơi. Hơ hơ, bao lâu nay toàn là anh chủ động đến ôm TaeYeon, cầm tay cô,... Còn cô thì ngược lại. Nhưng mà hôm nay...

Có phải TaeYeon đã động lòng với anh rồi không? (Chết cha! Anh này bị ATSM! =))))

Sân trường vốn rất to và rộng, nhưng hôm nay lại chật kín người. Đông đúc khó tả, cứ như là lễ hội vậy!

Lúc cô xuống đến nơi, đã thấy một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang từ từ tiến vào sân trường. Hàng người đông đúc giống như đã được lập trình, không ai bảo ai tự động tách ra rồi quây lại thành một vòng tròn lớn. Bao quanh chiếc xe lạ này.

Baekhyun từ khi nhìn thấy chiếc xe này, liền cảm thấy vô cùng kì lạ. Nếu đúng như anh nghĩ thì chiếc Audi A8 này nhất định là xe của nhà anh đi. Baekhyun anh có khả năng nắm bắt đặc điểm và nhận dạng rất tốt, rất ít khi bị nhầm lẫn.

Xe của nhà anh, thì không nói làm gì. Nhưng cái anh thắc mắc chính là ai đang ngồi trong chiếc xe kia!? Mẹ anh? Không đúng, mẹ anh đến đây làm gì? Với cả vừa rồi có người bảo là học sinh mới chuyển đến cơ mà! Hay là SeoHyun? Cũng không phải, con bé đang học trường cấp III đứng đầu Seoul này, nó đâu có rảnh hơi mà chuyển về cái trường không danh không tiếng này học?

Chiếc xe đi chầm chậm rồi dừng hẳn. Tiếng xì xào bàn tán càng nổi rõ lên trong sự xuất hiện của một vệ sĩ cao lớn. Cửa sau mở.

NaEun bước ra trong tiếng thốt "Ồ" đầy kinh ngạc của mọi người. Cô hất nhẹ mái tóc bồng bềnh, nhận lấy túi xách hàng hiệu từ tay người vệ sĩ.

NaEun cô từ hôm nay sẽ chính thức là học sinh ở đây. Vì sao ư? Thứ nhất, vì ở đây có Baekhyun. Thứ hai, cô phải gây dựng hình ảnh "con ngoan trò giỏi" trong mắt mọi người. Con bé SeoHyun đó tối ngày bắt bẻ cô không đi học. Đã thế, NaEun cô cũng đến trường cho nó xem! Để coi nó còn cớ để chửi xéo cô không?

NaEun từng bước tiến về phía Baekhyun và TaeYeon. Thật ra, từ lúc ngồi trong xe, cô đã sớm nhìn thấy hai người này rồi. Hai người bọn họ, là muốn cô tức chết hay sao mà lúc nào cũng dính lấy nhau như sam vậy?

Hất cằm ra hiệu cho vệ sĩ tách đám học sinh đông như kiến đang nhiều chuyện kia ra. NaEun cao ngạo bước tới chỗ cô và anh như một bà hoàng thế kỉ 21. TaeYeon lúc này mới nhận ra, cô gái kia chính là người ở trước cửa nhà á Baekhyun hôm đó. Cô ấy chuyển về đây học sao?

"Baekhyun, chào anh!" Giọng nói mềm mại của NaEun cất lên. Nếu người khác nghe sẽ nói rằng giọng nói này rất ngọt ngào, nhưng mà sao bây giờ Baekhyun anh lại thấy...nổi da gà.

Baekhuyn rùng mình một cái. Đưa mắt đề phòng NaEun ở trước mặt. Đưa tay ôm lấy TaeYeon đang ở bên cạnh vào lòng.

"Cô đến đây làm gì?"

"Từ hôm nay em sẽ học ở đây..." NaEun cụp mắt xuống. Dùng điệu bộ đáng yêu, nhẹ nhàng nói. Hai bàn tay không tự chủ vò vò gấu váy ngắn.

Baekhyun bật cười nhạt. Đã đoán hết ý đồ của cô gái trước mặt, xoay người ôm TaeYeon định rời đi. Bất chợt nghe thấy giọng nói của NaEun ủy khuất vang lên phía sau:

"Baekhyun! Anh nỡ để bạn gái của mình đứng bơ vơ ở đây như thế này sao?"

Câu nói vừa thốt ra. Cả trường lại một lần nữa chìm vào biển bàn tán. TaeYeon run run ngẩng đầu lên nhìn Baekhyun.

Đôi mắt của Baekhyun, không biết từ khi nào đã trở nên lạnh lùng chết chóc kinh hai như vậy. TaeYeon cô có cảm giác ánh nhìn của anh có thể giết chết người rồi! Thực sự rất đáng sợ. Cô chưa nhìn thấy ánh mắt này của anh bao giờ.

Cảm thấy TaeYeon đang run len trong lòng mình. Baekhyun từ từ khép mắt lại, ánh mắt ấy biến mất, thay vào đó là một ánh mắt bình thản như chưa từng có chuyện gì. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cô. Giọng nói tựa như cơn gió lạnh, nói nhỏ:

"Giúp anh!"

TaeYeon còn chưa kịp phản ứng, lại thấy vòng tay anh siết chặt lấy eo mình. Baekhyun bật cười nhạt, ôm cô xoay người lại, khinh bỉ nhìn NaEun, nói:

"Bạn gái!?"

NaEun không biết nói gì. Cô cũng chẳng cảm thấy hối hận khi nói ra câu nói vừa rồi. Cô và anh sớm hay muộn gì thì cũng sẽ là của nhau. Vậy chi bằng công khai luôn cho rồi.

TaeYeon nhìn NaEun có phần hơi bối rối kia. Chợt nhớ lại câu nói của cô ta lúc nãy rồi nghĩ đến thái độ của anh. Giữa hai người này hình như có cái gì đó không phải cho lắm.

Baekhyun còn nói "Giúp anh!". Giúp!? Giúp cái gì? Anh bảo cô giúp cái gì?

Không phải anh đang muốn cô nói mình mới là bạn gái của anh đấy chứ?

"Em...."

"Này cô kia! Ai là bạn trai của cô?" NaEun chưa nói hết câu. TaeYeon đã lập tức phát huy khả năng mắng người siêu cao của mình.

"Baek..." NaEun bất ngờ vì thái độ của TaeYeon nhưng vẫn không chịu thua, run run đưa tay lên, toan chỉ vào Baekhyun.

TaeYeon thấy vậy, bật cười nhạt. Hít một hơi thật sâu. Như hổ mẹ giữ con, gần như gầm liên, trợn mắt nói:

"Baekhyun? Xin lỗi nhé! Cô ở đâu chui ra nhận vơ mình là bạn gái của anh ấy? Thật trơ trẽn!" TaeYeon bĩu môi, tiếp tục nói. "Baekhyun của toi không phải thứ mà ai cũng có thể nhận làm bạn trai của mình được!"

Nói xong, TaeYeon còn không ngần ngại dang tay ôm chặt lấy eo của Baekhyun, khiến cho tất cả mọi người mắt chữ A mồm chữ O nhìn về phía cô. Jessica suýt ngất. TaeYeon chẳng phải mọi ngày không bao giờ nhận mình là bạn gái của Baekhyun sao? Tại sao hôm nay lại bất ngờ thay đổi ngờ như vậy?

Baekhyun nở nụ cười thỏa mãn, ôm lấy TaeYeon xoay người đi. Cô đã nói hết những gì anh cần nói. Vậy anh còn lử đây nhìn bộ mặt giả tạo của NaEun thêm làm gì nữa?

"Tốt lắm vợ yêu!" Anh xoa xoa đầu cô, nói. Nụ cười trên môi như đóa hoa mỗi lúc càng thêm nở rộ.

"Vợ yêu cái đầu anh!" TaeYeon gầm lên, trợn mắt nói.

"Em vừa nói cái gì mà 'Baekhyun của tôi' đó thôi! Hiếm lắm mới có dịp em nói mấy câu lọt tai như thế! Nói lại đi!" Baekhyun không để ý đến thái độ giận dữ của cô. Cúi xuống thơm chụt vào má cô. Ôm cô, nói.

TaeYeon thấy cả người mình đột nhiên nóng bừng. Hai má của cô vì thế mà trở nên đỏ ửng.

"BAEKHYUN!!!"

Hàng nghìn con mắt dưới sân trường nay giờ đều dõi theo từng hành động của Baekhyun và TaeYeon ở trên hành lang. Ai ai cũng nghĩ rằng Baekhyun đang xin lỗi TaeYeon vì chuyện vừa rồi còn TaeYeon cô thì đang ghen nén không muốn tha lỗi cho anh.

Cuối cùng tất cả kết luận một câu: " Học sinh mới là fan cuồng của Baekhyun, vì thế sinh ảo tưởng!" =))))

***

"Yo!" Tiếng cụng li vang lên kèm theo tiếng nói cười rộn rã.

Đã mấy ngày kể từ hôm NaEun về trường rồi. Gần đây cũng có nhiều chuyện phát sinh từ vấn đề "Tam giác tình yêu" của TaeYeon – Baekhyun – NaEun. Cô thực ra cũng chẳng quan tâm đến những lời nói đó nhiều, chỉ là, trong lòng tựu nhiên xuất hiện cảm giác bất an mà thôi. Kiểu như đang lo lắng rằng anh sẽ bị cô NaEun kia "cướp" mất chẳng hạn.

Cô sợ Baekhyun bị "cướp" mất đã chỉ là một vấn đề. Vấn đề khác nữa là cô đang sợ vào cảm giác của mình. Sao hôm ấy cô lại chịu giúp anh lớn tiếng mắng NaEun? Sao cô lại lo lắng và sợ hãi cái cảm giác mất đi anh?

Tại vì cô ghét NaEun sao? Không đúng! Cô ấy có làm gì cô đâu? Hay chính là tại vì cô thực sự muốn bảo về tình yêu của mình nên mới làm thế?

Tình yêu của mình?

TaeYeon lắc mạnh đầu. Đưa tay giật lấy chai Whisky từ tay Baekhyun đang ngồi bên cạnh. Hôm nay là ngày liên hoan của lớp. Cô không muốn đầu óc mình căng thẳng.

Cô không biết thứ đồ uống mình vừa giật lấy từ tay anh là gì. Chỉ là muốn "gọt rửa" tinh thần nên thấy đồ uống thì vơ đại. TaeYeon uống một hơi, chai Whisky đầy ắp chỉ còn một nửa.

"Đó...đó...đó..." Baekhyun quan sát hành động của co suốt từ nãy, giờ mới sực tỉnh. Đến lúc muốn ngăn lại thì đã muộn rồi. Nửa chai Whisky đã bay vào bụng cô rồi còn đâu...

Lúc này, TaeYeon mới bắt đầu có cảm giác vị cay nồng sộc lên mũi. Men say lan rộng ra cả người cô, át cả suy nghĩ của cô.

"TaeYeon! Em say rồi sao?" Baekhyun thấy TaeYeon lảo đảo ngồi không vững. Áp bàn tay lạnh lên đôi má nóng bừng của cô. Lo lắng hỏi.

Chai Whisky cực mạnh của Mỹ này, có ai đó đã gọi nhầm ra đây. Thực ra Baekhyun uống thì cũng không có vấn đề gì nhưng vì có TaeYeon ở đây nén anh quyết định không uống. Vốn đĩ đang định trả lại thì cô lại giật lấy mở nắp uống một hơi hết nửa chai làm anh không ngăn nổi.

TaeYeon thực sự đã bị men say của rượu quật ngã. Mắt cô bắt đầu mờ đi. Hai tay không còn chút sức lực nào nữa nên làm đổ chai rượu còn dở kia vào người. Ướt hết quần áo.

"TaeYeon à!" Baekhyun vẫn tiếp tục gọi tên cô. Không để ý rằng thứ chất lỏng cay nồng kia đã lan đổ lan sang cả áo mình.

"Baek..." Cô mất kiểm soát choàng tay qua cổ anh. Hơi thở nóng bỏng phả lên khuôn mặt điển trai của Baekhyun.

"TaeYeon, em say rồi!" Baekhyun thở gấp. Hai tay ôm chặt lấy người cô. Nói lớn.

TaeYeon bất giác ngẩng đầu lên. Động tác không có gì là chần chừ, hôn lên môi anh cuồng nhiệt. Chiếc lưỡi nhỏ tung hoành ngang dọc trong khuôn miệng thơm ngát.

Baekhyun sững người. Khẽ run lên rồi đáp trả nụ hôn của cô. Quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ, tha hồ nút chặt. Tựa như hút hết ngọt ngào và hương thơm trong miệng cô. Lấy hết không khí trong đó.

TaeYeon dần thiếp đi trong vòng tay anh. Bên tai vẫn còn vang lên giọng nói quen thuộc ấy. Đôi môi cô bất giác mỉm cười.

***

Baekhyun đặt TaeYeon xuống chiếc giường lớn của mình. Khẽ thở dài.

Cô say không biết trời đất là gì. Lúc ở quán Bar về, anh đã nhờ Jessica xin phép mẹ TaeYeon rằng tối nay cô không về nhà rồi. Không biết có ổn không nữa?

Anh sự nhớ ra cả người mình và TaeYeon đều ướt như chuột lột, kèm theo đó là mùi nồng đặc trưng của Whisky. Cô gái này, cái gì cũng có thể tuỳ tiện vơ lấy uống ừng ực như vậy! Thật đáng trách mà!

Nhưng mà cô say như vậy, kể ra cũng tốt! Dám chủ động cướp nụ hôn đầu của anh. Hơ hơ, nhất định anh sẽ bắt đền cô!

Nhất định sẽ bắt đền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro